Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Hội

https://criminallyw.lofter.com/post/31fe43f6_1cd3694b7
-
Trương Tuấn Hào cố gắng ngó lơ bàn tay trông có vẻ như vô ý đặt trên eo mà thực ra là đang khoá chặt em lại.

"Đến đây mấy đứa, ngày đầu tiên đi làm lại, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ để quay video nhé." Vài người vây thành một nhóm, Trương Cực ôm Trương Tuấn Hào đứng bên ngoài vòng vây, trang chủ Molly rõ ràng ăn Tết không tệ chút nào, vòng eo vốn mảnh khảnh đã có chút thịt mềm, sờ lên mềm mại ấm áp.

Mấy đứa nhỏ nghe xong quy tắc trò chơi thì tự do phân nhóm, ồn ào anh khoác vai em em ôm cổ anh túm tụm lại một chỗ. "Con trai! Anh cùng nhóm với em!" Trương Tuấn Hào đang bị cánh tay của Trương Cực ôm trong lòng không động đậy được, đột nhiên nghe được câu nói của Dư Vũ Hàm, hồi lâu không phản ứng lại.

"Con trai!" Nét cười trên mặt Tiểu Ngư Nhi sắp cứng ngắc rồi, không nghe thấy tiếng đáp lại gọi một lần nữa: "Con trai! Em có nghe không đó?" Cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng định thần lại, gỡ cánh tay của Trương Cực ra lượn đến bên cạnh Dư Vũ Hàm, "Nghe rồi nghe rồi!" Hoàn toàn không quan tâm giây trước Trương Cực hãy còn "uy hiếp" nói bên tai em không cho em đồng ý.

Trương Cực nghiến răng nghiến lợi nhìn người trong lòng hệt như trút được gánh nặng chạy đến bên cạnh anh em, tức giận hận không thể nhổ sạch tóc. Nếu như thời gian có thể xoay ngược trở lại, cậu thề, cậu nhất định sẽ trao Trương Tuấn Hào một nụ hôn vào khoảnh khắc cậu phát hiện ra em thích mình, chứ không phải ôm trong lòng sự nhầm lẫn xem tình bạn giúp đỡ lẫn nhau thành yêu thích đối với Trương Trạch Vũ, dùng lời nói lạnh nhạt và hành động quá đáng đối xử với bạn nhỏ của cậu.

Vài người phân nhóm xong ngồi xuống bắt đầu trò chơi, Trương Cực cũng không tỉ mỉ lắng nghe, ánh mắt thi thoảng liếc đến chỗ Trương Tuấn Hào ngồi cách cậu mấy người, trong lòng không ngừng tính toán ——

Trương Tuấn Hào vậy mà em không chọn anh!

Trương Tuấn Hào vậy mà em không nhìn anh!

Trương Tuấn Hào có phải em hết thích anh rồi đúng không!

Bên này Trương Cực cắn chặt môi nghĩ ngợi lung tung, bên kia thầy đọc câu hỏi: "Mục Chỉ Thừa với Trương Tuấn Hào ai dễ thương nhất? 3,2,1 trả lời!!"

"Mục Chỉ Thừa!" Mọi người cười nghiêng ngã, Dư Vũ Hàm lại buột miệng một câu "Trương Tuấn Hào", Trương Tuấn Hào ngạc nhiên đến mức hai mắt nhìn anh. Trương Cực cũng xoay đầu nhìn qua thì thấy Dư Vũ Hàm nói gì đó sát bên tai Trương Tuấn Hào, vẻ mặt vốn khó tin của tiểu quỷ biến thành cười nhếch mép, còn vươn tay đấm vào vai Dư Vũ Hàm.

Trương Cực không vui vỗ tay, ngẩn người nhìn chằm chằm lưng ghế của hai người trả lời câu hỏi, thôi được rồi, có lẽ tiểu quỷ thật sự không còn thích mình nhiều như trước nữa rồi, có điều từ lúc nào Dư Vũ Hàm thân với em ấy thế kia?

Rất nhanh lại đến lượt của Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm, Đặng Giai Hâm là người hỏi, cố tình làm người ta lo lắng trong bầu không khí căng thẳng như thế này. Trương Tuấn Hào một tay đút túi quần nhìn chằm chằm anh, thấy anh ra vẻ thần bí thì đứng dậy chuẩn bị tiến hành hoạt động teambuilding, kết quả bị Đặng Giai Hâm tóm chặt hai tay chế ngự——

"Ê, cẩn thận cẩn thận!"

"Cậu muốn đánh Trương Tuấn Hào nhà tớ đúng không?"

Nhắc nhở của thầy và giọng nói của Dư Vũ Hàm chồng chất lên nhau, thành công khơi dậy tiếng huýt sáo của mọi người. Trương Tuấn Hào ngại ngùng xoay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Trương Cực thì giật mình miệng nhanh hơn não một bước, giải thích với Mục Chỉ Thừa đang hò hét thích thú nhất ——

"Tớ là con trai ảnh! Tớ là con trai ảnh!" Nhìn thấy Mục Chỉ Thừa "ồ~" một tiếng rồi ngầm hiểu ngậm miệng thì Trương Tuấn Hào mới xoay người lại, một tay đút trong túi quần, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt của Trương Cực quá khủng bố, khiến trong lòng em rùng mình, tuy rằng em cũng không biết bản thân đã làm gì sai.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi trò chơi kết thúc, Trương Tuấn Hào nhìn Trương Cực trước mặt đang cúi chào nói "Vất vả rồi vất vả rồi" với thầy, sờ mũi không tiếng động đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có cảm giác có tật giật mình.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai em, "Sao Thuận Bảo chạy nhanh thế?" Lưng dán vào lồng ngực rộng rãi, cả người Trương Tuấn Hào cứng đờ, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo thi nhau ngóc đầu dậy.

Trương Cực cười híp mắt đưa người đến cửa thang bộ mà hai người nói chuyện vào bữa tối ấy, một tay bám vào vai của Trương Tuấn Hào. Cảm giác ngột ngạt khi bị túm cổ lại xuất hiện, Trương Tuấn Hào đáng thương rụt cổ lại, Trương Cực như thế này xa lạ quá, rất có cảm giác áp bức.

Khác hẳn Trương Cực mỗi buổi tối giở trò lưu manh trong ổ chăn, nhưng đều khiến em không chịu nổi.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Trương Tuấn Hào, Trương Cực xót xa buông tay xuống, nghĩ nghĩ lại khônh cam lòng việc không thể đụng vào em, thế là đưa tay lên ôm chặt eo em——

"Thuận Bảo, sao không cùng nhóm với anh?" Trương Tuấn Hào cực kỳ không dễ chịu, em là cool guy cơ mà, sao bị Trương Cực đối xử hệt như em là hạt đậu ngọt ngào của Giang Tô thế này. Trương Cực lại không quan tâm, "Thuận Bảo, để ý anh đi, nói chuyện..."

Weixin lúc nào cũng gây phiền phức cho Trương Tuấn Hào, Trương Cực vừa mới dứt lời đã nghe thấy tiếng điện thoại của Trương Tuấn Hào vang lên——

"Nhận điện thoại! Đàn anh Hạo Tường gọi điện đến! Mau nhận điện thoại!" Đây là nhạc chuông do chính Trương Tuấn Hào đặc biệt ghi âm cho đàn anh, sợ bỏ lỡ tin nhắn của đàn anh không kịp nhắn trả lời. Đôi mắt của Trương Cực trở nên sắc bén, sau khi hai người nói chuyện xong liếc thấy màn hình điện thoại của Trương Tuấn Hào là một tấm hình ngầu đẹp của Nghiêm Hạo Tường.

...

Đứa nhỏ ngoan ngoãn dựa vào tường, mặc cho Trường Cực hôn, trán, đôi mắt, cánh mũi, cuối cùng là miệng. Đầu tiên là đơn giản dán sát vào, sau đó mang tính thăm dò từng chút miêu tả, thuận theo cánh môi liếm theo khẩu hình môi, bước tiếp theo...

"Trương, Trương Cực..." Trước khi nụ hôn sắp mất khống chế, Trương Tuấn Hào lí nha lí nhí gọi một tiếng. Trương Cực nhắm mắt thở dài một hơi, cuối cùng rời khỏi cánh môi đã bị cậu hôn bóng lưỡng, nằm bò trên vai Trương Tuấn Hào cọ qua cọ lại, không phục cũng chỉ có thể nhịn, căm phẫn khẽ cắn một cái vào vai Trương Tuấn Hào.

Trong thang bộ yên tĩnh, hai người không nói chuyện, im lặng bình tĩnh lại hơi thở hỗn loạn. Đợi tim đập bình thường lại, Trương Cực hệt như kể chuyện trước khi ngủ mà nỉ non——

"Thuận Bảo..."

"Thuận Bảo..."

"Thuận Bảo..."

Trương Tuấn Hào chê cậu vòng vo, đơn giản hừ một tiếng trong khoang mũi ra hiệu Trương Cực nói chuyện——

"Thuận Bảo, có phải em không thích anh như trước nữa?"

"Hôm nay em với Dư Vũ Hàm chơi thật vui, anh ấy còn nói em đáng yêu nhất, còn nói em là của nhà anh ấy..."

"Gì vậy chứ? Rõ ràng là của nhà Trương Cực! Là con rể của Giang Tô bọn anh cơ!"

"Này, thật sự không thích anh như trước nữa rồi nhỉ, đàn anh tài giỏi như thế, anh đấu không lại thì phải làm sao đây?"

"Thuận Bảo... thử thích anh một lần nữa đi, anh đã rất nghiêm túc rất cố gắng thay đổi rồi, cho anh thêm một cơ hội đi mà..."

Trương Tuấn Hào hơi cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy cần cổ thon dài của Trương Cực, người nọ vẫn đang nỉ non không ngừng. Rõ ràng là ghen rồi, nhưng cố tình không dám thể hiện ra, sợ chưa dỗ được người ấy lại doạ cho người ấy lùi bước, chỉ đành nhẫn nhịn cả một đống cảm xúc trong lòng, còn bản thân thì nằm ở nơi đó lầu bầu.

"Trương Cực."

"Ừ, anh đây."

Trương Tuấn Hào học theo Trương Cực thở dài một hơi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, cuối cùng âm thanh dao động——

"Cơ hội cuối cùng..."
-
Còn bonus 1k6+ chữ nữa mà thoi từ từ rồi làm nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro