Chương 4
Sasuke dõi theo từng nhịp hông đong đưa của cô, ngắm nhìn những đường cong mềm mại ôm lấy vòng eo hoàn hảo và thầm tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi được cảm nhận nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt lia xuống, lướt qua đôi chân dài thon thả và khung cảnh cô quấn lấy eo hắn khi mây mưa thoáng khiến hắn run lên. Hinata không biết mình đã gây ra điều gì cho hắn đâu?
Nhưng làm sao cô có thể biết được? Hinata không đi bộ với mục đích quyến rũ ai hết. Cô không phải là gái làng chơi, cố tình thể hiện sức hút của mình. Dáng đi của cô đầy phẩm giá; lưng thẳng, hông chỉ hơi đung đưa. Đâu phải lỗi của cô khi hắn thấy một việc đơn giản như đi bộ lại quyến rũ đến thế? Tiếp tục quan sát cô, Sasuke có thể cảm nhận sự ham muốn nhen nhóm khuấy động trong cơ thể và lập tức chú tâm vào tấm bản đồ trên tay.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hắn ngủ với gái nên chỉ nhìn cô một cái thôi cũng đủ khiến hắn rạo rực. Khi họ đến một quán trọ, hắn sẽ tự giải quyết sinh lý và trở lại bình thường. Dựa trên bản đồ, sẽ mất khoảng bốn ngày nữa trước khi họ đến thị trấn dân cư gần nhất. Sasuke rầu rĩ, muốn xé nát tấm bản đồ thành trăm mảnh. Bốn ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày dài khổ sở.
Hinata đi đi lại lại chậm rãi, cố hết sức phớt lờ người đàn ông ngồi cách đó vài bước chân trong khi cô cố tập trung suy nghĩ. Sasuke bị cái gì vậy? Hắn vẫn còn tức giận với cô sao? Hoặc là phẫn nộ? Chắc hắn nghĩ là cô thật dễ dãi bởi lúc nãy cô như tan chảy trong vòng tay hắn khi tất cả những gì hắn muốn làm là giúp cô đứng vững. Ký ức đó khiến Hinata đỏ mặt. Cả ngày hôm đó, hắn đã tránh cô như tránh bệnh truyền nhiễm. Cũng không thể trách hắn được. Sau cách cô cư xử, không bất ngờ nếu điều đó đã khiến hắn sẵn sàng thả cô ra.
Nhưng liệu có phải như vậy không? Có thể sao?
Ban đầu, cô nghĩ mình đã tưởng tượng ra điều đó. Có lẽ tâm trí rối bời này đang chơi đùa với mình. Hinata không ảo tưởng về cơ thể mình. Cô không phải là hình mẫu hấp dẫn theo chuẩn mực xã hội. Làn da quá nhợt nhạt, mái tóc không vào nếp và đôi mắt không tròng khiến hầu hết trẻ con phát hoảng chạy trốn. Cơ thể cô không mảnh mai, hông hơi to, đường cong đầy đặn và ngực quá lớn so với vóc dáng. Không ít lần cô xấu hổ khi bị Hanabi trêu nên ăn ít ngọt lại nếu không Naruto sẽ không thể bế cô khi họ kết hôn.
Hinata không thể hiểu nổi tại sao hắn lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô cảm nhận được ánh mắt đó lướt qua cơ thể mình, xuyên qua từng sợi tóc dài và nhảy múa trên phàn gáy trần của cô. Cô không thích cách hắn nhìn cô như vậy, nó khiến cô cảm thấy như mình đang trần trụi, làm cơ thể cô nóng bừng và ngượng. Chưa từng ai nhìn Hinata như thế và bản thân cô cũng không biết phải nghĩ sao về điều đó. Ngay cả Naruto cũng chưa bao giờ làm cho cơ thể cô phản ứng một cách kỳ lạ như thế này.
Ánh mắt Sasuke hướng lên trời, nhận ra những đám mây đen đang nhanh chóng tụ lại và nhíu mày. Một cơn bão sắp đến. “Hinata.”
“Sao vậy?” Hinata trả lời, bước chân cô chậm lại. Họ đã chuyển sang gọi tên nhau khi nào vậy? Điều đó đến rất tự nhiên đến mức cô không thể nhớ nổi. Nhưng cô cho rằng mình không thể cứ mãi gọi hắn là ‘Sasuke-kun’ trong khi đang bị hắn bắt giữ. Tuy vậy, gọi nhau bằng tên dường như thật thân mật...
“Chúng ta cần tìm chỗ trú. Sử dụng Byakugan của cô và tìm cho một nơi để tránh mưa đi.”
~~~~○~~~~
“Chết tiệt,” Sasuke lầm bầm khi cả hai chạy vào một căn nhà bỏ hoang, quần áo đã ướt sũng. Cơn bão kéo đến sớm hơn hắn dự đoán và may mà Hinata tìm ra nơi này. Nhưng cũng không đủ may mắn để tránh quần áo bị ướt.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tìm bất cứ thứ gì có thể dùng được. Căn nhà trống không, chỉ có một cái bàn cũ nát và bốn chiếc ghế hỏng phủ đầy mạng nhện. Bên ngoài trời sấm chớp đì đùng và nước mưa nhỏ qua những lỗ nứt trên trần nhà. Căn nhà quá đổ nát đến mức họ có thể phải đi ra ngoài trú. Tuy vậy, vẫn có những góc khô ráo và tốt hơn so với việc chịu đựng những cơn gió lạnh bên ngoài.
Hinata quan sát, như bị mê hoặc khi thấy hắn rút thanh kiếm Kusanagi ra và với vài nhát chém nhanh, hắn cắt bàn ghế thành những khối gỗ nhỏ. Hắn chất một vài khối gỗ lại với nhau, thực hiện vài thủ ấn và thổi lửa vào chúng. Ngọn lửa bùng lên. Cô nghĩ, đây là cách hoàn hảo để tiết kiệm năng lượng và mỉm cười với chính mình.
“Sưởi ấm đi, coi chừng bị cảm lạnh,” hắn ra lệnh.
Hinata không cần hắn nhắc lần thứ hai. Quần áo cô đã ướt sũng, mái tóc dính vào lưng, nhỏ nước tí tách. Cô đã bắt đầu run vì lạnh. Nhanh chóng, cô ngồi xuống bên cạnh ngọn lửa, duỗi tay về phía lửa để sưởi ấm và rùng mình mãn nguyện khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên da. Hinata đưa tay ra sau, tháo tóc và bắt đầu hong khô bên ngọn lửa.
Sasuke đứng bất động, bị mê hoặc, ánh mắt dán chặt vào cô. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo kimono ướt dính sát người cô, hiện rõ từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Chiếc áo lụa màu hồng đen ôm sát hông và đùi cô, uốn lượn theo đường nét đôi gò bồng đảo. Cơ thể Hinata thật quyến rũ; những đường cong hoàn hảo, toát lên vẻ nữ tính, mềm mại và mượt mà. Phản ứng của hắn với cô đến một cách nhanh chóng và rõ rệt. Máu nóng tràn vào cơ thể, cuốn phăng mọi suy nghĩ khác ngoại trừ một điều.
Hắn rủa thầm, bắt buộc bản thân ngồi xuống đối diện cô, cẩn thận che giấu sự khó chịu của mình, rồi bắt đầu lục lọi túi đồ cho đến khi tìm thấy thứ mình cần. Hắn lấy ra một cuốn trục, thực hiện thủ ấn quen thuộc, nhắm vào nó và thì thầm mật mã bí mật. Cuốn trục mở ra, xuất hiện một ít thịt khô và vài phần cơm nắm.
Hinata tròn mắt ngạc nhiên do chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Cô biết có thể phong ấn vũ khí trong cuốn trục, vì đã thấy Tenten làm vậy nhiều lần. Nhưng cô không biết có thể phong ấn cuốn trục với thực phẩm. “Thật tiện lợi,” cô nói đầy thán phục. “Cậu nghĩ ra cách này à?”
“Không,” hắn tự động đáp. “Ten-”
Sasuke nhíu mày. "Ờ, là tôi.”
“Đây,” hắn đưa cho cô hai phần cơm và vài miếng thịt khô. Hinata không hỏi gì nhưng hắn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô và biết rằng cô đã nhận ra sự ngập ngừng của hắn.
“Cảm ơn cậu,” Hinata mỉm cười với hắn, quay mặt đi và bắt đầu ăn. Thói quen quy định rằng một quý cô không nên ăn bằng tay, và vì Sasuke không có đũa, cô không muốn ăn trước mặt hắn. Cô biết rằng không cần giữ lễ nghĩa với hắn nhưng thói quen khó mà từ bỏ.
Không nói lời nào với cô, hắn cũng bắt đầu ăn phần của mình. Trong vài phút thì xong bữa và ánh mắt hắn, bằng cách nào đó, lại quay trở lại nhìn cô.
Đôi mắt xám của hắn dõi theo từng cử động uyển chuyển của đôi tay cô và đường nét tinh tế của ngón tay khi cô đưa cơm lên miệng. Ánh mắt Sasuke tối sầm khi đôi môi hồng mềm của cô hé mở, để lộ hàm răng trắng ngần khi cắn từng miếng nhỏ. Mắt lia xuống, ngắm nhìn chiếc cổ thanh tú khi cô nuốt, rồi lại bắt đầu quá trình mê hoặc ấy một lần nữa. Sasuke hừ một tiếng và quay mặt đi chỗ khác.
Nghe thấy tiếng động, Hinata quay về phía hắn nhưng Sasuke đã đứng dậy và bỏ đi.
Hắn quay lưng lại đi quanh căn nhà, cố ép phần thân dưới bình tĩnh lại. Đôi mắt hắn bận rộn nhìn đủ thứ trừ cô ra. Sasuke cần tìm thứ gì đó có thể dùng làm giá phơi quần áo. Đảo mắt khắp nơi, cuối cùng hắn nhìn thấy những trụ cột của ngôi nhà. Suy tính rằng nơi này sẽ không bị sụp nếu thiếu một cây cột, hắn rút thanh Kusanagi và biến một cột trụ thành ba phần: hai khúc bằng nhau và một khúc mỏng hơn. Sasuke cầm hai khúc có kích thước giống nhau, bắt đầu gọt đầu thành hình chữ V. Sau khi hoàn thành thì cắm chặt hai đầu xuống đất gần đống lửa. Và đặt khúc mỏng hơn lên trên hai khung chữ V đó, tạo thành một giá phơi tạm thời.
Hinata quan sát hắn làm; từng động tác đều đặn, không thừa một cái nào, cô không thể không nghĩ rằng trong những khoảnh khắc như thế này, thật khó để quên đi sự nguy hiểm của Uchiha Sasuke. Trong ánh sáng từ ngọn lửa, đôi mắt hắn hơi nheo lại đầy tập trung, môi mím lại và mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt đẹp như tượng; hắn thật sự rất cuốn hút.
Hinata tròn mắt khi thấy hắn bắt đầu cởi chiếc haori đen. Áo trượt khỏi vai, Sasuke giũ nước rồi treo lên giá phơi mà hắn vừa dựng. Không thèm nhìn về phía cô, hắn tiếp tục cởi áo hakamashita màu đỏ.
Dù biết nên quay đi nhưng cô vẫn không thể rời mắt, ánh nhìn ngưỡng mộ lướt qua khuôn mặt góc cạnh của hắn, qua cổ, bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, cơ bụng rắn rỏi và…
Hinata bỗng cảm thấy nóng ran. Nhìn hắn… trong tình huống này… khiến cô ngượng ngùng và cảm giác khó tả ấy lại ùa về mãnh liệt hơn. Nó vừa mơ hồ, vừa quyến rũ, vừa cấm kỵ.
Và rồi cặp mắt tham lam của cô nhìn lên...và chạm phải mắt Sasuke. Ôi trời, hắn đã bắt được cô đang nhìn hắn một cách lộ liễu! Mặt cô đỏ bừng và mọi suy nghĩ tan biến khỏi đầu.
“Có thấy thứ gì cô thích không?” hắn hỏi, mắt ánh lên nét đùa cợt.
Hinata chớp mắt, vội lắc đầu.
Hắn cười nhếch mép không rời mắt khỏi cô, từ từ cởi dây buộc trên chiếc umanori tối màu.
Hinata sững người, kinh ngạc. Hắn không dám đâu! Nhưng không có dấu hiệu dừng lại khi những dây buộc được cởi ra và trước khi chiếc umanori rơi xuống chân hắn, Hinata vội vàng quay mặt đi. Dù không khí lạnh buốt nhưng cặp má của cô lại nóng bừng như bị lửa đốt.
Sasuke bật cười khẽ, nhặt chiếc umanori và treo lên giá phơi. “Cởi quần áo ra đi.”
Hinata nghẹn lời. “Cái gì cơ?”
“Cô bị lãng tai hả Hinata?” Hắn hỏi với giọng hoài nghi. “Tôi nói là cởi quần áo ra.”
“Cậu nghiêm túc chứ?” cô hỏi lại.
“Tôi rất nghiêm túc. Cô không thể cứ mặc đồ ướt thế này nếu không muốn chết cóng. Cởi chúng ra và phơi cạnh lửa đi.”
“Không,” cô quay người đi, hai tay khoanh lại trước ngực như cử chỉ tự vệ.
“Tôi không có yêu cầu đâu,” Sasuke cảnh cáo khi bắt đầu tiến về phía cô.
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn hất cằm đầy bướng bỉnh.
“Vậy thì tôi phải xé nát bộ kimono đẹp đẽ này và cô sẽ khỏa thân dưới tay tôi chỉ trong vài giây. Điều khác biệt là sáng mai cô sẽ không có gì để mặc.”
Hinata thở dốc, miệng há hốc vì kinh ngạc. “Cậu sẽ không làm vậy!” Cô quay mặt lại đối diện với hắn, rồi hét toáng lên khi thấy cảnh tượng trước mặt, hai tay vội đưa lên che mắt. Sasuke hoàn toàn lõa thể!
Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Trời ạ, trêu chọc cô thú vị đến nỗi làm cho hắn xém quên đi cơn hứng tình đang âm ỉ trong người. Xém thôi. Hắn bước về phía Hinata, đứng cách vài centimet, hoàn toàn không che đậy gì. Hắn nắm lấy cả hai cổ tay cô và gỡ ra khỏi mắt. “Thách tôi xem.”
“Sasuke!” Hinata phản đối, nhắm chặt mắt lại.
Hắn nắm lấy chiếc obi và dùng lực kéo mạnh. Obi bị tuột và hắn bắt đầu tháo ra.
“Không!” Hinata hét lên, cô không nhắm mắt nữa mà vội vã giữ lấy tay hắn.
Hắn gạt tay cô ra. “Sao thế Hinata?” Hắn hỏi, “Ngượng hả? Đừng lo. Như tôi đã nói, mọi thứ tôi nhìn thấy hết rồi.” Hắn kéo dải lưng ra và ném sang một bên.
Đúng, nhưng khi đó cô đang bất tỉnh và điều đó đã giữ cho cô ít nhiều chút danh dự. Nhưng giờ Sasuke đang cởi đồ cô ngay trước mặt hắn, và cô không thể nào chấp nhận điều này—
Khi tay hắn chạm vào cổ áo kimono của cô và lôi kéo muốn lột ra, đôi tay cô lập tức giữ chặt lấy bàn tay hắn.
“Hinata,” Sasuke lặp lại, tông giọng trầm đe dọa.
Cô siết chặt tay trên tay hắn. “Tôi-tôi sẽ tự làm,” cuối cùng cô cũng chịu thua.
Sasuke nhún vai, thả tay và lùi lại, nhưng hắn vẫn đứng vậy không hề để cho cô chút riêng tư nào.
“Xin hãy quay mặt đi,” Hinata nói với giọng run rẩy, giữ cặp mắt nhìn vào khuôn mặt hắn, cẩn thận không để rơi xuống thấp hơn cổ của hắn.
Một bên mày hắn nhướn lên đầy chất vấn. Quay đi sao? Hắn đã mơ đến những đường cong mềm mại của cô suốt mấy ngày qua, không đời nào hắn sẽ từ chối cơ hội này. “Không.”
Hinata sốc không thốt nên lời. Hắn không được…không thể nào lại có ý định nhìn cô cởi đồ, đúng không?
“Mục đích của việc cởi quần áo không chỉ để phơi khô mà còn để chúng ta có thể chia sẻ hơi ấm cơ thể. Dù muốn hay không, tôi sẽ thấy từng tấc da mềm mịn của cô trước khi đêm nay kết thúc.”
Không. Không. Không. Không thể nào. Hắn đang đùa cợt cô một cách vô sỉ. Đây hẳn là một hình thức tra tấn mà tâm trí vặn vẹo của hắn đã nghĩ ra để dày vò cô. Nếu đúng như vậy, thì nó phát huy tác dụng đấy. Phương thức tra tấn này…Hinata không biết gì về nó và...cũng hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt. “Đừng nói là cậu định...là chúng ta phải… phải…”
“Tôi không muốn chết cóng,” hắn nói một cách tỉnh bơ. “Nếu điều đó có nghĩa là cơ thể cô áp sát vào tôi thì cứ thế mà làm.”
Ôi trời. Hinata lùi lại đầy hoảng sợ. Hắn không đùa; hoàn toàn và tuyệt đối nghiêm túc. “Tôi-tôi-ch-chúng ta...không thể…”
“Làm sao nữa? Chỉ là cơ thể con người thôi mà, chẳng có gì phải căng thẳng. Giờ thì đừng như con nít nữa mà cởi ra đi. Hay là cô vẫn cần tôi giúp?”
Hinata lùi lại, bàng hoàng không tin nỗi. Chỉ là cơ thể con người thôi sao? Không có gì đáng căng thẳng? Sasuke không chỉ ra lệnh cô phải khỏa thân trước mặt hắn, mà còn phải ngủ cạnh hắn nữa! Nếu ai biết được điều này, danh dự của gia tộc Hyuuga sẽ bị hủy hoại không thể cứu vãn. Hinata đã làm nhiều thứ trong vai trò của một kunoichi. Nhưng ngủ lõa thể cạnh một người đàn ông thì không nằm trong số đó. Hắn nghĩ cô là loại phụ nữ gì chứ? Một người trưởng thành! Lý trí của cô lập tức phản bác, hờ hững nhưng giận dữ, khao khát chút hơi ấm. Ôi trời, giờ cô còn tự nói chuyện với chính mình.
“Hinata,” giọng nói lạnh lùng và vô cảm của hắn vang lên. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng.
“Làm ơn quay đi mà,” Hinata năn nỉ.
"Không." Hắn trả lời đầy uy quyền, dứt khoát.
Hinata cắn môi chán nản. Cô mong đợi gì chứ? Rằng hắn sẽ đột nhiên trở thành một người lịch sự và cho cô chút riêng tư sao? Tất nhiên là không rồi. Đây là Sasuke, kẻ mà cô phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình đang là tù nhân của hắn. Đúng là ngốc. Cô thật sự quá ngây thơ. Được thôi. Nếu hắn không quay thì cô sẽ tự quay. Cô bực bội xoay lưng lại, không để hắn nhìn thấy phía trước của mình.
Sasuke chút nữa là bật cười trước nỗ lực yếu ớt của cô. Hắn không bận tâm. Thật ra hắn biết rõ lưng của cô cũng quyến rũ không kém phía trước. Hắn đã thấy tất cả rồi mà.
Với đôi tay run rẩy, Hinata từ từ kéo chiếc kimono trượt khỏi vai mình, để lộ từng bên vai một, nhận thức rõ hình ảnh cơ thể mình đang phản chiếu trong con ngươi hắn. Bị Sasuke nhìn chằm chằm khiến cô căng thẳng, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo kimono, không chịu buông để chiếc áo rơi xuống đất.
“Mau lên đi,” Sasuke ra lệnh, đôi môi Hinata run lên vì xấu hổ và tuổi nhục, tay cô nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô đang tỏ ra sợ hãi như một con thỏ nhỏ bị đè dưới móng vuốt của sói, khiến hắn suýt nữa định buông tha cho cô. Nhưng tiếc là ông trời chẳng theo phe cô bởi cái lạnh cắt da này.
Cơ thể Hinata run rẩy, cuối cùng cô cũng buông tay và chiếc kimono rơi xuống chân. Nhận thấy hắn tiến lại gần và cô cứng đờ khi có vòng tay ôm lấy eo mình.
“Hinata,” Sasuke thì thầm tên cô một cách rời rạc. “Băng gạc cũng cần phải tháo ra.”
“Không,” cô khẽ nài nỉ, giọng nghẹn ngào. “Tôi… không thể.”
“Không sao đâu,” hắn nói, hơi thở như lửa đốt phả vào cổ cô. “Để tôi.”
Hắn cẩn thận giữ khoảng cách giữa cặp mông đẫy đà kia với thằng em đang cứng lên của mình, sợ rằng nếu để bị cuốn theo cảm giác ham muốn và áp sát vào Hinata, cô sẽ hoảng sợ ngay khi cảm nhận được hắn.
Cô cảm thấy Sasuke tiến gần hơn, ngón tay hắn giữ lấy đầu băng gạc rồi từ từ tháo nó ra, cuốn ra khỏi cơ thể cô và vứt sang một bên và Hinata vẫn đứng yên bất động như bị thôi miên bởi sự hiện diện của hắn. Cô run lên không kiểm soát khi từng tia nhiệt bùng nổ lan tỏa khắp cơ thể khi bàn tay cám dỗ của hắn lướt nhẹ qua vùng bụng phẳng lì và ngực của cô.
Chỉ có âm thanh của hơi thở rối loạn vang lên trong gian phòng bởi Sasuke đang trêu đùa cô.
Tay Sasuke khẽ giữ lấy vai cô xoay lại đối diện với hắn, một cơn rùng mình mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể cô chỉ với một cái chạm. Hinata chống cự, cố gắng giãy giụa hết sức có thể. Nhưng cũng là vô ích, cô đã bị mắc kẹt. Hắn ở quá gần, quá mạnh mẽ, quá lấn áp. Cô chỉ có thể nhắm mắt chặt lại, một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Sasuke quan sát cô, hắn đã bị mê hoặc. Cô thật sự rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn cả những gì hắn nhớ. Nếu có thể, hắn muốn giữ cô mãi mãi trong trạng thái này. Hắn khao khát được chạm vào bầu ngực căng tròn của cô, đôi môi được nếm làn da mịn màng như kem, được ngậm lấy từng hai đầu nhũ ửng hồng, dùng lưỡi và răng thỏa sức cắn mút. Hắn muốn tách cặp đùi trắng nõn khám phá miền cực lạc bí ẩn bằng những ngón tay của mình cho đến khi cô van xin hắn đừng dừng lại.
Hinata cảm nhận được ánh mắt đang bị che mờ bởi dục vọng của hắn trên cơ thể mình. Ánh mắt lia từ bờ vai xuống ngực, cuối cùng là đôi chân nhưng hắn lại vương vấn lâu đến mức khiến cô theo phản xạ lấy tay che nơi đó lại. Sau đó cô mở mắt nhìn hắn.
Phản chiếu trong đôi mắt kia, Sasuke thấy sự e sợ và… mong chờ? Hắn thấy tia ngây thơ trong đôi mắt cô dần mất đi, điều đó khiến hắn cảm thấy vui sướng hơn cả. Hắn mừng vì Hinata kiên quyết không nhìn xuống dưới cổ hắn, vì nếu cô làm thế, chỉ e rằng hình ảnh dương vật đang cương cứng sẽ khiến tất cả biểu cảm trong mắt cô tan biến.
"Cô thật sự khác với những người phụ nữ nào tôi từng gặp.” Hắn rời tầm nhìn xuống ngực cô, cùng lúc những ngón tay lướt qua đầu ngực, mân mê vẽ vòng tròn tại vết thương của cô. “Cô là ai, Hyuuga Hinata? Và tại sao cô lại có sức hút kỳ lạ với tôi như vậy?”
Hinata không đáp lại hắn. Cô không thể. Cô quá bận rộn vật lộn những cảm xúc phức tạp để hiểu được câu hỏi của hắn. Cô bị sao thế này? Nếu Sasuke biết sự yếu đuối của cô trước hắn, chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó để nhạo báng và sỉ nhục cô. Trước khi cô rơi vào phòng giam của những cảm xúc xa lạ này, trước khi những cảm xúc nguy hiểm và điên rồ này có thể chiếm lấy tâm trí, cô cần phải dừng nó lại.
Sasuke lại gần hơn, cẩn trọng giữ khoảng cách phần thân dưới của cả hai, hắn cúi đầu xuống. “Chúng ta có thể giả vờ không?” Hắn thì thầm, phả hơi thở ấm lên cổ cô, làm gợn lên cơn khát tình chạy dọc sống lưng cô. “Hãy quên việc chúng ta là kẻ thù. Chỉ một lúc thôi, hãy giả vờ rằng tôi đã bị cô làm cho mê hoặc.”
Những ngón tay hắn trượt dọc xuống cánh tay Hinata. "Giả vờ là tôi muốn cô,” hắn nói rồi nuốt xuống một cách khó khăn. “Và chỉ cần bóng dáng cô thoáng xuất hiện cũng đủ làm tôi bức bối vì ham muốn. Và mỗi khi ở cạnh, mùi hương của cô, giọng nói của cpp lại ngấm sâu vào tiềm thức khiến tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cô.”
Cô cảm thấy má mình đỏ bừng, cúi xuống nhìn đôi tay để rồi kinh ngạc nhận ra rằng chúng đanh đặt lên ngực hắn. Hinata xấu hổ vì hành động táo bạo của bản thân, nhưng trước khi kịp rụt tay lại, hắn đã đặt tay lên tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Sasuke từ từ dẫn dắt bàn tay cô đặt trên ngực hắn, vuốt ve, xoa nắn, dạy cô cách chạm vào hắn.
Hơi thở của Hinata trở nên ngắt quãng khi một luồng nhiệt mạnh mẽ lan tỏa trong cô, bàn tay vẫn mải mê khám phá cơ thể hắn. Cô chưa bao giờ chạm vào người khác giới nào theo cách này cả. Hắn thật mạnh mẽ và ấm áp. “Sasuke?”
“Hãy giả vờ rằng ngay lúc này, tôi không hề chán ghét sự đụng chạm của cô. Rằng tôi sẽ chết nếu cô dừng lại.”
Hinata khẽ rên khi môi hắn chạm vào cổ và cô tự nghiêng đầu đón nhận, quên hết mọi thứ trên thế gian ngoại trừ cảm giác đôi môi ấy đang rải những nụ hôn đê mê, kéo dài từ quai hàm xuống đến cổ.
“Cô sẽ để tôi chiếm lấy cô chứ, Hinata?” Lưỡi hắn liếm nhẹ lên làn da mềm mịn trên cổ cô và hàm răng nhẹ nhàng cắn, tạo những dấu vết chiếm hữu. “Chỉ một đêm nay thôi, hãy giả vờ quên đi tôi là Uchiha Sasuke và cô không phải là Hyuuga Hinata. Hãy quên Naruto. Quên làng Lá. Quên cả gia tộc Hyuuga.”
Hắn cảm thấy cơ thể cô cứng đờ và chỉ như thế, thứ bùa mê ấy đã bị phá vỡ. Hinata rời khỏi vòng tay hắn và Sasuke để cho cô đi.
Ánh mắt cô cuối cùng cũng chịu ngẩng lên đối diện với hắn, đôi mắt đẹp đẽ tựa hồ nước pha lê trong suốt dường như đã bị dọa sợ mà ngấn lệ, Sasuke cảm thấy dục vọng trong người dần lắng xuống. Cô muốn hắn và hắn cũng thấy điều đó rõ ràng trong mắt cô. Nhưng bên cạnh đó còn có cả sự tội lỗi, xấu hổ và bối rối. Cô cũng hoang mang trước những ham muốn của mình, giống như hắn vậy. Chỉ khác là hắn nên nhận ra điều này từ trước. Lẽ ra hắn phải biết rằng một đêm sẽ không bao giờ là đủ. Lẽ ra hắn phải hiểu rằng cô không phải là người sẽ dễ dàng phản bội làng đổi lại một đêm hoan lạc bên hắn. Nếu Hinata trao thân cho hắn, cô sẽ đòi hỏi tâm hồn hắn để đổi lại và Sasuke biết điều đó là không thể. Hắn nào có thứ gọi là tâm hồn. Hắn đã đánh đổi nó vì thù hận. Liệu hắn có sẵn sàng từ bỏ trả thù chỉ để đắm chìm trong cơn mê cơ thể Hinata?
Không. Không bao giờ.
Hắn quay người đi, nhặt bộ kimono từ dưới đất lên, lấy áo haori của mình từ giá phơi và thế bằng kimono của cô. Hắn trải chiếc haori lên mặt đất và chỉ tay về phía đó. “Nằm xuống đó ngủ đi,” hắn ra lệnh.
Hinata bước đi với đôi chân run rẩy, nằm nghiêng người quay lưng về phía hắn, tâm trí và cơ thể rối bời trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô khẽ nín thở khi cảm thấy hắn nằm xuống bên cạnh.
Sasuke vòng tay ôm lấy eo cô và dù có cố gắng phủ nhận, nhịp thở cô vẫn rối loạn khi bị hắn kéo lại gần. Áp sát thế này, cô có thể cảm nhận tất cả đường nét, từng inch cơ thể hắn tựa như một lớp da thứ hai. Hơi thở ấm áp của hắn đang mơn trớn trên làn da nhạy cảm của cô, làm nổi lên từng cơn rùng mình dọc theo cánh tay. Không thoải mái với sự gần gũi này, cô cựa quậy một cách lúng túng.
“Đừng cử động,” hắn ra lệnh bằng chất giọng trầm khàn, thân dưới rục rịch khó chịu.
Hinata lập tức nằm im, hoàn toàn bất động.
Hắn thật ấm áp, quá đỗi ấm áp khiến cô bắt đầu nghĩ rằng hắn đã đúng. Với ngọn lửa ở trước mặt và hơi ấm của hắn sau lưng, cô dần cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp ngưòi. Đây quả là một cách hay để giữ nhiệt. Cơ thể nóng rực của hắn khiến cái lạnh buốt bên ngoài dường như chẳng còn nữa.
Cảm thấy hài lòng, cô chịu khó nhắm mắt ngủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận ra mình không ngủ được. Hinata chỉ có thể cố nằm im, lo sợ bất kỳ cử động nhẹ nào cũng sẽ khiến ngực cô chạm vào cánh tay hắn, hơn là sợ cơn giận của hắn . Nhưng rồi, việc nằm im này càng trở nên khó khăn và cô không thoải mái mà cựa quậy.
“Trời ơi, nằm yên đi Hinata,” Sasuke rên rỉ đầy đau khổ, tay ôm chặt cô, ngăn không cho cô nhúc nhích thêm.
Ngỡ ngàng trước sự đau đớn khó che giấu trong giọng hắn, cô vội quay người lại hỏi. “Cậu bị đau sao?!”
“Không đau, đúng là đồ ngốc,” hắn gầm gừ kiềm chế. Thực ra, hắn đang đau, nhưng không phải như cô nghĩ. “Kiểu này chẳng ra sao hết,” hắn thừa nhận. Hắn buông tay ra khỏi eo cô và xoay người nằm nghiêng sang một bên, cố che giấu thứ đang ngóc đầu dậy trong quần khỏi tầm nhìn của Hinata.
“Tại sao?” Hinata ngây ngô hỏi trước khi kịp nhận ra, rồi lập tức tự trách bản thân vì sự tò mò của mình. Sao lại hỏi điều đó? Không nên để hắn biết rằng cô đang dần thoải mái quen với hơi ấm của hắn. Cô nên vui mừng vì được né xa khỏi hắn!
“Vòng tay qua người tôi,” hắn ra lệnh.
“Không,” theo phản xả cô từ chối ngay lập tức. Cho phép hắn ôm cô là một chuyện, nhưng để cô ôm lại thì lại là chuyện khác. Bằng cách nào đó, điều đó sẽ thể hiện sự chấp nhận mà cô không nghĩ tâm trí mình có thể chịu đựng được. Không phải là đêm nay. Và có lẽ là không bao giờ nữa nếu cô vững tâm.
Hinata hít một hơi thật sâu khi cô cảm nhận hắn một lần nữa áp sát vào lưng mình, đôi môi hắn cọ vào cổ cô.
“Cô có biết đây là gì không, Hinata?” Hắn hỏi trong khi ấn cự vật đã cứng từ bao giờ vào đường cong mông cô. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, Hinata chỉ có thể khẽ gật đầu.
Tất nhiên cô biết thứ đó là gì mà! Nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận nó gần như thế này. Trong quá trình huấn luyện y thuật, cô từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nam, nhưng luôn né không nhìn và những lần ít ỏi dám lén nhìn thì trông chúng mềm oặt, chẳng có gì đáng chú ý. Cô không ngờ rằng nó có thể nóng và cương đến vậy.
Sasuke cọ xát dương vật vào rãnh giữa mông cô và bật cười khi Hinata giật mình khẽ kêu lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Đôi tay hắn giữ chặt hông cô và kéo cô sát vào mình hơn. “Chắc cô không ngây thơ đến mức không biết một người đàn ông sẽ làm gì với người phụ nữ trong hoàn cảnh này phải không?”
Hinata chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
“Vậy thì, trừ khi muốn tôi vật cô nằm ngửa ra để tôi đâm lút cán, tốt hơn hết là hãy nghe lời và vòng tay ôm tôi. Rõ chưa?”
Hinata sốc đến nỗi bất động, thậm chí không thể gật đầu.
Sasuke mất kiên nhẫn thở dài, quay người đi, nắm lấy một tay của cô và vòng qua eo hắn, để lòng bàn tay cô lên bờ ngực rắn chắc của mình. Nếu mà thấp hơn một chút thì tay cô sẽ chạm vào nơi nhạy cảm của hắn và Sasuke sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát nếu điều đó xảy ra. “Phản ứng tự nhiên thôi,” hắn giải thích, hy vọng rằng sự ngây ngô của cô đủ để chấp nhận lời giải thích thảm hại này. “ Chỉ cần để tay ở đó và đừng nghĩ gì cả. Ngủ đi, Hinata.”
Hinata khẽ gật đầu, chịu nghe theo lời hắn. Nếu không sẽ kéo theo những thứ mà cô chưa sẵn sàng đối mặt. Nhưng ngủ? Làm sao ngủ được.
Sasuke tỉnh dậy bởi cơn đau dưới hạ bộ, đầu khấc của hắn đang rỉ tinh dịch và dính một chút lên mông của Hinata. Có vẻ trong lúc ngủ, cả hai đã thay đổi tư thế, và bây giờ hắn đang thoải mái cọ vào cặp mông quyến rũ, vòng tay vẫn ôm chặt cô. Hinata cựa nhẹ trong giấc ngủ, khiến đầu khấc trượt vào sâu rãnh mông cô khiến hắn rên lên đầy ham muốn, cự vật cũng giật lên vài cái phản ứng.
Hắn từng nghe nói rằng phụ nữ có thể đạt được khoái mãnh liệt khi quan hệ tại vị trí mà hiện tại, hắn đang áp sát đầy mời gọi. Vào những đêm cô đơn lạnh giá, khi chính bàn tay không thể làm dịu đi dục vọng, hắn đã từng nhìn trộm cảnh đó ở nhà thổ. Nhưng chưa bao giờ hắn có ý định thử. Cho đến lúc này. Cặp mông tuyệt mỹ của Hinata vô thức cọ vào hắn, gợi cảm đến mức khiến hắn chỉ muốn đưa tay tách chúng ra rồi đâm vào thật sâu. Hắn muốn thứ nóng hổi của mình cuồng nhiệt chơi nát cô.
Có lẽ, hắn nên làm vậy. Tại sao hắn lại đấu tranh chống lại ý nghĩ ấy đến vậy? Hắn chỉ việc tách cặp mông đáng yêu của cô, làm ướt lỗ nhỏ bằng tinh dịch của mình, rồi thúc sâu vào hang động mềm mại ấy từ phía sau. Nếu dương vật của hắn đâm từ tư thế này, Sasuke không cần phải nhìn cô và chứng kiến nỗi khiếp sợ phản chiếu trong cặp mắt long lanh khi hắn đụ cô quên trời đất. Hoặc đơn giản hơn, hắn làm xong thật nhanh trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Chết tiệt, hắn còn có thể giữ gìn sự trinh trắng quý giá của cô dành cho Naruto.
Hinata lại cựa mình và tay hắn liền giữ lấy hông cô, định lắc cô tỉnh dậy. Nhưng cảm giác được gần cô như thế này lại quá đỗi tuyệt vời. Đó là một loại khoái cảm chậm rãi, đầy tra tấn, khiến hắn không ngừng cọ xát một cách tuyệt vọng. Sasuke rên rỉ, cự vật như đang cầu xin được giải thoát. Phải rồi, hắn sẽ đánh thức cô… nhưng chỉ sau một vài phút nữa thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro