Chương 3
Cô rất ngạc nhiên khi anh hỏi xin phép sử dụng nhà bếp của gia tộc Hyuuga, cô mỉm cười đáp lại và cho phép anh. Sau khi chứng kiến anh vật lộn suốt vài tiếng để nấu ra “món ramen hoàn hảo” mà anh khăng khăng là phải có cho “khoảnh khắc hoàn hảo”, cô quyết định giúp anh một tay. Tin hay không nhưng Hinata là một đầu bếp khá tài năng. Đó là bởi truyền thống trong nhà.
Ban đầu anh từ chối, nhất quyết muốn tự làm, nhưng sau tô mì ramen thứ 20 thì cuối cùng cũng chịu nhờ cô giúp. Ai mà biết được việc tạo ra “món ramen hoàn hảo” lại đòi hỏi phải có đúng kết cấu sợi mì, đúng độ sánh của nước dùng và sự kết hợp hoàn hảo của các loại topping lại khó khăn đến vậy?
Cuối cùng họ cũng nấu được món ramen trong mơ của anh lúc mặt trời đã lặn, nhà bếp phủ đầy bột, chén dĩa dơ chồng chất trong bồn rửa và mì bày khắp mặt bếp. Những người hầu của nhà Hyuuga chắc sẽ không thích phải dọn đống lộn xộn này đầu.
“Đừng hé mắt,” anh cảnh báo khi quấn tấm vải quanh mắt cô. “Không được dùng Byakugan.”
Anh nắm lấy vai cô và dẫn cô đi theo hướng anh muốn. Hinata mỉm cười, con tim hoàn toàn tin tưởng vào bàn tay của anh khi cô nhẹ nhàng bước trên sàn nhà trơn bóng của tộc Hyuuga. Hinata chưa bao giờ nghi ngờ ý định của anh, cô luôn tin tưởng Naruto.
“Bất ngờ chưa!” Naruto reo lên khi kéo chiếc khăn bịt mắt cô ra.
Hinata kinh ngạc. Cô đã nghe qua thuật ngữ “bữa tối dưới ánh nến” nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm cho đến tối nay.
Bằng cách nào đó anh đã thuyết phục được Neji nii-san và những người hầu thu dọn hết các nội thất nhàm chán trong phòng ăn. Vô số ngọn nến sáng rực xếp dọc theo cửa sổ và dường như có hàng trăm ngọn nến tạo thành một lối đi chia thành hình trái tim ở giữa phòng. Bên trong hình trái tim ấy là một chiếc bàn ăn dài với một ngọn nến duy nhất ở giữa và hai tô ramen đang tỏa khói nằm ở hai đầu bàn. "Thật tuyệt đẹp."
Anh mỉm cười ngượng ngùng với cô, quỳ một gối xuống và nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh ánh lên sự chân thành, tràn đầy tình yêu, anh nhìn lên cô. “Hinata, em có đồng ý lấy anh không?”
Trái tim Hinata nhảy cẩng lên và bàn tay khẽ run. Naruto, tình yêu của đời cô, đang quỳ trước mặt cầu hôn cô, ngỏ ý muốn cô ở bên anh trọn đời. Cô không biết mình nên tan chảy, khóc hay hét lên vì vui sướng. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời và cô không thể ngăn được cơn nghẹn trong cổ họng cũng như những giọt nước mắt đang chực trào ở khóe mắt. “Naruto…”
Sasuke vươn người lên phía trước, những ngón tay dài nhợt nhạt của hắn vốn đang xoa xoa lơ đãng trên tay ghế gỗ trạm khắc, giờ đã nắm chặt đến đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã lẩm bẩm tên của kẻ kia. Giọng nói nhỏ nhẹ, như đang thì thầm nhưng hắn đã nghe thấy. Naruto. Đây không phải lần đầu tiên Hinata nhắc đến cái tên đáng ghét đó khi có mặt hắn. Cách cô gọi tên kẻ ngốc đó, như lời hồi đáp đã mong mỏi từ lâu của kẻ khấn cầu tạo nên một cơn bão thịnh nộ ấp đến cảm xúc của Sasuke, nhưng hắn nhanh chóng đá nó sang một bên. Uzumaki Naruto là gì đối với Hyuuga Hinata? Bạn bè? Người yêu?
Sasuke nheo mắt lại khi hắn nhìn vào cơ thể đang ngủ của cô. Đầu cô đang kê ngon lành trên gối của hắn, tóc thì mượt như dòng suối, trải dài trên ga giường của hắn. Hinata có một mái tóc mềm mại và tuyệt đẹp đến nỗi ngay cả khi dính máu của cô, nó vẫn trượt khỏi tay hắn như mực tím. Hắn ngắm chiếc mũi thanh tú của cô, cặp má trắng bệch mềm mại và cả đôi môi căng mọng nữa. Ánh mắt hắn du ngoạn xuống dưới, dừng lại ngay chiếc cổ mịn màng trước khi nấn ná tại đường cong của đôi gò bồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở dưới tấm chăn của hắn.
Hắn biết rõ bầu ngực ấy tuyệt vời đến thế nào. Hắn đã nhìn ngắm thỏa thuê khi lau rửa và băng bó cho cô, không thể nào rời mắt được mà. Sasuke chưa bao giờ quan tâm mấy đến sự quyến rũ ngọt ngào của cặp đùi mềm mại kia. Với vẻ ngoài của mình, hắn chưa từng thiếu phụ nữ làm ấm giường, hắn chỉ đơn giản lấy những gì hắn muốn thôi. Trước đây suy nghĩ về một cơ thể đẫy đà chưa bao giờ thử thách sự kiên định hay thu hút sự chú ý của hắn mãnh liệt đến mức này.
Sasuke đã bị mê hoặc bởi hai quả đào tròn mềm ấy, bàn tay hắn đã khao khát muốn chạm vào đôi nhũ hoa sẫm màu kia khi lẽ ra nên nhanh chóng hoàn thành việc băng bó cho cô. Hai quả đào căng tròn mời gọi ấy quá quyến rũ khiến hắn khó lòng giữ bình tĩnh và phải dồn hết ý chí mới có thể không để bản thân nấn ná lâu hơn trên làn da mềm mại đó hay vuốt ve những đường cong tuyệt đẹp ấy.
Sự bực bội thậm chí là oán giận, có thể chuyển hóa thành dục vọng nhưng hắn chưa từng trải qua sự biến đổi nào như vậy trước đây. Cảm giác đó ập đến với tốc độ và cường độ dữ dội đến mức đe dọa cả khả năng tự chủ của hắn. Dục vọng mãnh liệt mà Sasuke dành cho cô trong khoảnh khắc ấy quá đỗi nồng nhiệt đến mức ngay cả hắn cũng bị sốc. Hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải kiềm chế lại để hoàn thành việc băng bó cho cô với vận tốc ánh sáng, nhanh chóng tránh xa làn da cám dỗ ấy càng sớm càng tốt.
Sasuke chửi vài câu rồi đưa tay lên vò đầu trong sự bực tức. Nếu không cẩn thận, hắn có thể rơi vào tình huống kinh khủng là thực sự muốn Hinata hoặc tệ hơn...có tình cảm với cô. Nếu Sasuke muốn bảo vệ bản thân khỏi sức hấp dẫn chết người của cô và đưa mối quan hệ giữa họ trở lại đúng quỹ đạo, thì điều cuối cùng mà hắn cần là cơ thể mình thèm khát cô. Hinata giờ không còn giá trị gì với hắn nữa; hắn nên thả cô đi trước khi bản thân rơi vào tình cảnh đáng ghét là không muốn buông tay.
Đôi mắt của Hinata chớp mở và trong một khắc cô cảm thấy bối rối. Đây không phải là phòng của mình. Phòng của cô ấm áp, thoải mái và sáng sủa với những cánh hoa anh đào màu hồng được trang trí trên trần. Còn nơi này lạnh lẽo, tối tăm và chẳng có gì ngoài chỉ có bóng đêm vô hồn đáp lại ánh nhìn của cô. Nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cơn chóng mặt. Hinata cảm thấy mệt mỏi và vô định, mơ hồ nhận thức được rằng mình đã chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào, nơi có một đôi mắt xanh. Naruto, cô đã mơ về người đàn ông mà cô yêu.
“Tỉnh rồi hả?”
Nhịp thở hỗn loạn của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giọng nói đó! Hinata lập tức ngồi dậy, đẩy tấm chăn giữ ấm cô sang một bên và nhăn mặt khi cơn đau lan khắp cơ thể. Cô từ từ nhìn xung quanh cho đến khi đôi mắt kinh ngạc của cô tìm thấy mục tiêu. “Sasuke!”
Hắn ngồi trên một chiếc ghế cách cô vài bước chân, cằm tựa vào lòng bàn tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên má và ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô không rời. Hinata cau mày. Hắn trông như một kẻ phản diện đang lên kế hoạch thống trị thế giới. Hắn đã ngồi đó bao lâu rồi? Và đã nhìn cô ngủ lâu chưa?
Sasuke cố không để lộ nụ cười nửa miệng khi ánh mắt hắn gim chặt cô. Người con gái này quá dễ để trêu chọc, quá dễ bị bối rối, khiến hắn gần như không thể rời mắt khỏi cô. Nhưng nếu Hinata định khoe thân thì hắn sẵn sàng tận hưởng đây. Khóe miệng khẽ nhếch lên thích thú khi hắn cố tình dứt khỏi cuộc đấu mắt và lia mắt xuống, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bộ ngực xinh đẹp và phần bụng trần trụi.
Hinata nhìn theo ánh mắt của hắn xuống cơ thể mình và há hốc miệng trong cơn sốc. Ngoại trừ lớp băng quấn quanh ngực, cô hoàn toàn không mảnh vải che thân. Mặt cô thay đổi 20 sắc thái màu đỏ. Liếc nhanh xuống dưới tấm chăn khiến cô càng ngượng hơn. Hắn còn không thèm để lại một mảnh đồ lót nào. Hinata hoàn toàn trần trụi! Cô kéo lẹ chăn che lên người.
“C-c-chúng ta…đ-đã...?” Trời ơi, sao lại lắp bắp vậy. Cô tưởng mình đã bỏ được cái tật phiền phức đó từ lâu rồi chứ.
Hắn nhướn mày, rõ ràng là đang thích thú với sự xấu hổ của cô. “Chúng ta?”
Gương mặt cô đỏ bừng hỏi tiếp. “Q-q-quần áo của tôi? T-tại sao tôi lại kh-khỏa th-thân?”
Hắn cười trả lời. “Trong thùng rác, chúng bẩn hết rồi.”
“Cậu đã th-thay băng cho tôi hả?” Ngay lúc câu hỏi đó buông khỏi miệng, cô nhận ra mình thật ngốc khi hỏi như vậy. Tất nhiên là hắn đã thay băng cho cô; chỉ có hai người họ ở đây thôi. Có lẽ, cô tự nhủ, hắn đã tử tế nhắm mắt lại khi cởi đồ của cô. Hinata cau mày, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu đổi hướng. Cơ mà tại sao hắn lại cần cởi quần lót của cô? Chắc chắn chúng không bị bẩn đâu mà?
Ngoại trừ một số nữ y tá, chưa có ai từng nhìn thấy bộ ngực của cô. Và từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ khi cô được điều trị y tế, chưa thấy ai bảo cần phải lột đồ từ hông đổ xuống, huống chi dám cởi hay rờ vào…q-qu-quần lót của cô!
Không, Hinata không hề ngượng ngùng. Cô cảm thấy xấu hổ và căm phẫn không tả nỗi. Hắn đã nhìn thấy hết rồi. Toàn bộ cơ thể cô! Giờ đây, dù đã được bao bọc an toàn trong tấm chăn, cô vẫn cảm thấy trần trụi, phơi bày và bất lực.
Trời ơi là trời… Ước gì mặt đất có thể nứt ra để cô có thể chui vào và bảo vệ cô khỏi cặp mắt ranh ma của hắn. Hiện thực lại không có gì xảy ra hết, Hinata đành chọn phương án tốt nhất tiếp theo. Cô kéo tấm chăn quanh người chặt hơn, phủ lên đầu, bờ vai để lộ, cổ và miệng, chỉ để lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hắn bật cười. “Không cần phải quá e dè vậy đâu Hinata. Tôi đã nhìn thấy hết rồi.” Trước vẻ mặt bối rối và ánh mắt lúng túng của cô, hắn biết cô đang bức bối muốn hỏi tại sao lại cởi bỏ quần lót của mình. Cái đầu bé nhỏ dễ thương của cô chắc hẳn đang thất kinh hồn vía khi nghĩ đến những điều bậy bạ mà cô tưởng Sasuke đã làm với mình. Và cô cũng không hoàn toàn sai. Hắn đã muốn làm rất nhiều thứ đấy.
Hắn cởi quần lót của cô không phải chỉ vì nó dính máu, mà đơn giản là hắn muốn thế. Sasuke muốn tự mình xem thứ gì ẩn giấu giữa đôi chân mềm mại ấy. Nghĩ đến cảnh đôi má đỏ ửng của cô khi phát hiện khiến hắn thích thú. Sau tất cả những gì Hinata gây ra cho hắn trong mấy tuần qua, đã đến lúc cho cô biết thế nào là lễ độ. Dù đoán trước được phản ứng của cô nhưng thực tế cô không làm hắn thất vọng. Không, biểu cảm của cô không hề làm hắn thất vọng và hắn đang tận hưởng rất hả hê.
“Đừng có tỏ vẻ như vậy chứ Hinata.” Hắn đứng dậy khỏi ghế và bước về phía cô. “Cô là một ninja mà. Ngay cả công chúa nhà Hyuuga chắn hẳn cũng từng bị thương và được băng bó trên chiến trường chứ.”
Hinata lùi lại và nhăn mặt khi cơn đau một lần nữa truyền khắp cơ thể. Phải! Cô muốn hét vô mặt hắn. Nhưng chưa có ai dám làm vậy hết! Và quần lót của cô đâu rồi?! Lúc này đây, cô có thể cảm nhận được tấm chăn lạnh lẽo đang cọ nhẹ vào vùng kín của mình, nhắc nhở rằng hoàn toàn không có gì che chắn bên dưới lớp chăn mỏng manh ấy.
"Đừng có mà cử động," hắn ra lệnh rồi tiến lại gần và cô lùi dần, cố tỏ ra kín đáo.
"Cậu định làm gì?" Hinata hỏi khi cố nắm chặt tấm chăn che trước ngực mình.
Sasuke không trả lời, chỉ với tay túm lấy tấm chăn. Ngón tay hắn nắm một góc chăn và bắt đầu kéo ra khỏi người cô, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người cô. Từ lúc bị bắt bắt cóc đến giờ, cô đã gây ra vô số phiền phức. Giờ đây, hắn sẽ tính sổ bằng bất kỳ hình thức nào hắn thích.
Mắt Hinata mở to trong sự bàng hoàng và cô tuyệt vọng nắm chặt lấy vật bảo vệ duy nhất của mình, nhưng tấm chăn đáng ghét đã tuột khỏi tay cô như làn nước. "Đ-đừng l-ại gần tôi!" Cô lùi ra sau góc giường, mặc kệ cơn đau trong khi hai tay vội vã che chắn những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể. Nếu trước đó cô nghĩ rằng mình sẽ chết vì xấu hổ, thì giờ cô đã sẵn sàng rạch bụng tự tử tại đây.
Trong tích tắc hắn đã ở bên cạnh và cô nhận thấy cơ thể bị đẩy xuống giường. Và chỉ trong khoảnh khắc sau đó, trước khi cô nhận ra hắn định làm gì, Sasuke tiến gần, cơ thể cứng rắn của hắn đè lên người cô. Hắn nắm lấy hai tay cô, ghì xuống hai bên, rồi đan ngón tay của mình vào tay cô. "Tôi đã bảo cô đừng cử động mà."
Hinata thở gấp khi cảm nhận cơ thể hắn ép sát vào mình. Và rồi tất cả những gì cô có thể làm là cảm nhận Sasuke: ngực chạm ngực, hông chạm hông, đùi chạm đùi, nhịp tim của hắn thì chậm rãi và từ tốn, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cô, chỉ bởi vì hắn đã hiện hữu ở mọi giác quan của cô.
Cô thật ấm áp, ấm áp đến mức hắn làm tự huyễn rằng mình đem đến cho cô nhiều thứ hơn là sự sợ hãi. Phớt lờ hơi thở loạn nhịp của Hinata, hắn cúi đầu xuống, hít lấy hương thơm đê mê từ làn da nơi hõm cổ cô. Thoang thoảng mùi oải hương dưới ánh nắng, làm sao mà cưỡng lại được, lưỡi hắn khẽ liếm nhẹ lên làn da mềm mại của cô. Ngón tay cô siết ngón tay hắn, như theo bản năng, như muốn giữ chặt hắn lại. Chỉ vậy thôi, Sasuke liền rên rỉ trong khoái lạc.
Sự tấn công đột ngột từ chiếc lưỡi ướt át của hắn đem đến một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Hinata, nó quá đỗi bất ngờ khiến cô nhắm hờ mắt và bật tiếng rên khẽ, vô thức ngửa cổ lên, muốn cho hắn nhiều hơn. Từ bờ môi, cái lưỡi, đến hàm răng cắn nhẹ từng chút khiến cơ thể này rạo rực, cô đều cảm nhận được tất thảy. "Sasuke..."
Hắn khựng lại; bất động và ngay lập tức bật dậy khỏi người cô, tung tấm chăn che đi cơ thể quyến rũ rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm những lời chửi rủa qua từng hơi thở.
Hinata run lên trước sự rời đi đột ngột của làn da hắn và rồi thở ra một hơi dài, kỳ lạ, ngạc nhiên đến mức khó tin. Cô quá choáng váng, quên cả cảm giác biết ơn vì sự che chắn mà tấm chăn đang mang lại cho mình. Sasuke vừa hôn cô sao? Và cô vừa rên tên hắn đáp lại ư?
Bàn tay của hắn siết chặt thành nắm đấm, Sasuke tức giận đi qua đi lại trong phòng. Chết tiệt. Khốn nạn. Mẹ kiếp. Hắn chỉ muốn dọa Hinata một chút, cho cô biết chút mùi vị của địa ngục mà cô đã khiến hắn trải qua. Hắn không hề có ý định hôn cô. Và cô cũng đừng nên đáp lại như thế! Chuyện này không được phép xảy ra. Không phải với hắn. Không phải với cô. Chắc chắn không phải giữa hai người họ! Hắn không muốn rước thêm rắc rối nào nữa! Nhưng thánh thần ơi... hãy nghe tiếng cô rên tên hắn kìa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn cứng lên. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!
Hinata ngồi nhìn hành động của hắn, tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Liệu hắn có cùng suy nghĩ với cô không? Có kết luận như cô không? Hy vọng là có. Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, Hinata đã tự thuyết phục bản thân rằng phản ứng khi nãy chỉ là do cô không quen với việc bị hắn chạm vào mà không gây thương tích. Cơ thể cô đơn giản chỉ đáp lại sự dịu dàng lạ thường trong những nụ hôn của hắn, không hơn không kém. Cả hai đã trải qua khá nhiều căng thẳng trong những ngày qua. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Cô không hề muốn hắn, và chắc chắn hắn cũng không muốn cô. Cô thầm mong hắn sẽ nói vậy để trấn an mình.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng hắn cũng dừng lại và quay lại nhìn cô, Hinata thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đã trở lại như bình thường. Đôi mắt Sasuke lại trở nên bí hiểm còn gương mặt lạnh lùng không để lộ cảm xúc. Hắn đưa tay vuốt tóc, càng khiến những lọn tóc đen rối bời hơn và thở dài như thể vừa trải qua cơn mệt nhọc. Khuôn mặt lạnh tanh, hắn bước về phía cô, quỳ xuống giường và vươn tay về phía cô.
“Cậu định làm gì?” Hinata cố gắng lùi lại, tránh xa tầm với nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía mình.
“Thay băng cho cô,” hắn bình thản trả lời.
Hinata cố không ngất xỉu khi thấy Sasuke nắm lấy băng quấn quanh ngực cô và kéo mạnh. Những mảnh vải bung ra, và hắn bắt đầu từ từ tháo lớp băng ra khỏi người cô. “Không!” Hinata chống đối, tay cô vội vàng nắm lấy tay hắn ngăn lại.
“Cần phải thay ngay Hinata.”
“T-tôi có thể tự làm được.”
Hắn thở dài lần nữa. “Cô không thể. Nếu vết thương nằm ở tay hoặc chân, thì cô có thể tự làm. Nhưng trong trường hợp này, trừ khi mọc thêm tay ở sau lưng, tôi không thấy còn cách nào cô có thể tự quấn băng quanh người trong tình trạng này. Cô sẽ chỉ khiến mình chảy máu thêm thôi.”
Hinata định mở miệng từ chối, nhưng câu tiếp theo của hắn khiến cô á khẩu.
“Tin tôi đi, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy ngực phụ nữ đâu. Tôi sẽ không làm gì cô hết.” Hắn gạt tay cô ra và tiếp tục tháo băng. “Tôi mệt lắm rồi. Tôi đã không ngủ ba ngày nay. Thực tế, tôi chưa có một giấc ngủ ngon nào kể từ khi gặp cô. Tôi chỉ muốn làm xong việc này để cả hai chúng ta có thể được nghỉ ngơi. Bây giờ, cô có hai lựa chọn. Cô có thể ngồi yên và để tôi băng bó cho cô như một công chúa ngoan ngoãn, hoặc tôi có thể đè cô xuống, trói lại và ép cô phải làm theo. Cả hai ta đều biết tôi sẽ không do dự làm một trong hai.”
Cô nuốt khan và gật đầu, không thể nghĩ ra điều gì để phản đối hắn. Cô đành chịu vậy, nhắm mắt lại và cố kìm nén sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng.
Hắn tháo hết băng ra khỏi người cô, và Hianata rít một hơi sâu khi cái lạnh bất ngờ thổi qua làn da nhạy cảm của mình. Cô nhắm mắt chặt hơn, ráng không nghĩ đến việc bản thân hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
Cảm nhận được cánh tay Sasuke sượt qua mình khi hắn vươn tay lấy thêm băng từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Bàn tay hắn gầy, chai sần nhưng cứng cáp và mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng. Hắn chạm vào cô với một sự dịu dàng khác thường, điều đó làm Hinata bối rối. Cô chưa từng nghĩ rằng đôi bàn tay dính đầy máu người vô tội của hắn lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Cẩn thận rửa sạch vết thương cho cô. Thật từ tốn, tử tế, tưởng chừng ấm áp. Mình không nên sợ hãi sao? Cô hoang mang tự hỏi.
"Nâng tay lên," hắn ra lệnh.
Hinata làm theo không chút do dự. Cô tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để phân tán những suy nghĩ nguy hiểm đang xâm chiếm tâm trí mình. Đây có phải là một kiểu trả thù khác của hắn? Làm cô mất phương hướng và bối rối cho đến khi cô chịu khuất phục và trao cho hắn điều hắn muốn?
Hắn phớt lờ hai quả đồi kia khẽ rung khi cô cử động và bắt đầu quấn băng mới quanh người cô. Nhưng hắn không thể ngăn bàn tay mình vô thức lướt nhẹ lên lồng ngực cô, những ngón tay mơn trớn làn da nóng bỏng và khẽ cọ vào bộ ngực mềm mại kia.
Nhịp tim của Hinata tăng lên loạn nhịp. Hơi ấm từ bàn tay hắn lướt trên cơ thể cô như khuấy động những cảm giác kích thích, say mê và rung động một cách lạ thường. Cô muốn áp sát hơn vào bàn tay ấy, muốn trao cho hắn nhiều hơn từ cơ thể mình. Hinata nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô điên rồi sao? Đây là Uchiha Sasuke. Hắn là kẻ đã bắt cóc cô và là kẻ thù của làng Lá. Hắn đã nhiều lần đe dọa đến tính mạng cô, cả người thân và bạn bè của cô. Hắn chẳng là gì ngoài một kẻ phản bội và chỉ gieo đến rắc rối.
~~~~○~~~~
Cô nhìn ly nước trong tay hắn với ánh mắt nghi ngại.
“Nếu tôi muốn đầu độc cô, tôi sẽ không tốn công đến thế này đâu.”
Dù vậy, cô vẫn ngần ngại và cảnh giác; cảm giác bất an khi nhận được bất cứ thứ gì từ hắn vẫn còn đó.
“Uống đi,” hắn giục. “Nó sẽ giúp cô thấy khá hơn.”
Cô thực sự rất khát và hắn nói đúng. Nếu hắn thực sự muốn giết cô, thì cô đã chết từ lâu rồi. Ngón tay của họ sượt qua nhau khi Hinata nhận lấy chiếc ly từ tay hắn, một cảm giác râm ran gợn trên làn da cô. Hinata chán ghét siết chặt ly nước, cố kìm nén những cảm xúc không mong muốn khi đưa ly lên môi và uống cạn.
Hắn lấy lại chiếc ly từ tay cô và đặt lên bàn.
“Sasuke, cậu bé... ở đâu...”
Sasuke nhìn Hinata chưa kịp hỏi hết câu thì cô đã gục đầu xuống gối rồi khẽ cười. Chỉnh lại tư thế nằm cho cô thoải mái hơn trên giường của hắn và kéo chăn đắp lên người cô. Hinata đáng thương, vẫn quá tin người.
Thuốc sẽ khiến cô ngủ mê trong vài tiếng, đủ để hắn có thể vào làng mua vài đồ dùng và đem về bộ kimono mới cho cô.
~~~~○~~~~
“Tôi đến để lấy bộ kimono đã đặt trước,” hắn nói.
“Xin cho biết tên,” người bán hàng rời mắt khỏi sổ sách và hỏi.
“Sato.” Nhiều năm rèn luyện khiến lời nói dối thốt ra từ miệng hắn thật tự nhiên.
“Vui lòng đợi một chút, cậu Sato.” Người bán hàng đi vào phòng sau không bao lâu liền quay trở lại. “Cậu thật có gu thẩm mỹ,” ông ta khen khi bắt đầu gói kimono. “Bộ này làm từ loại lụa thượng hạng với họa tiết cùng màu sắc hiện đang rất thịnh hành trong giới tiểu thư.”
“Hn.” Hắn đáp lại một cách thờ ơ. “Thật đáng tiếc, cuối cùng nó sẽ bị vấy bẩn và có lẽ bị xé nát thành từng mảnh,” hắn tự lẩm bẩm khi lướt mắt qua các cửa hàng xung quanh. Tại sao hắn lại mất công mua kimono cho cô ta? Hắn đâu có dư tiền mua đồ sang đến vậy, một bộ yukata đơn giản là được rồi. Cô ta sẽ không phàn nàn và dù có thì cô đang bị bắt giữ và hắn có thể mặc gì cho cô tùy thích. Sasuke cau mày, khuôn mặt tối sầm lại.
Cách đó không xa, một nữ ninja tóc nâu đang cầm một tờ truy nã. Tay chỉ vào thanh niên trong ảnh, khẽ nhếch môi với chút vẻ chán ghét và cau mày nhìn người đàn ông mà cô đang chất vấn. Không cần nghe cũng biết cô ta đang hỏi về điều gì mà. Chủ cửa hàng lắc đầu và nữ ninja đó càng cau mày hơn. Cô ta bắt đầu thái độ khó chịu nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp, trong khi chủ cửa hàng vẫn lắc đầu.
Là Tenten. Chết tiệt. Hắn thì thầm chửi rủa. Cô ta làm cái quái gì ở đây? Họ đã thỏa thuận rồi mà. Thôi, có lẽ lỗi ở hắn khi phá vỡ thỏa thuận trước. Sasuke quay lại nhìn người bán hàng đang hoàn tất việc gói kimono. Hắn lấy tiền thanh toán từ túi đặt lên quầy, cầm gói đồ và quay bước ra khỏi cửa. Hắn phớt lờ tiếng gọi của người bán hàng về việc trả lại tiền thừa. Nếu Tenten ở đây, điều đó chỉ có nghĩa một điều. Hyuuga Neji đang ở gần đây. Đám àny có bao nhiêu người vậy? Chắc chắn không chỉ có hai người? Hắn đi thật bình thản cho đến khi khuất tầm nhìn và lập tức biến mất trong làn khói mỏng.
Tenten quay đi khỏi chủ cửa hàng mà cô vừa hỏi thăm. Ánh mắt cô quét qua khu vực xung quanh nhưng không thấy gì. Cô cau mày. Vừa nãy cô tưởng mình đã cảm nhận được một chút gì đó. Một luồng chakra rất quen thuộc.
~~~~○~~~~
Hinata cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô không biết hắn đã cho thứ gì vào ly nước, nhưng ngoài một cơn choáng nhẹ, hầu hết mọi đau đớn trong cơ thể cô đã biến mất.
"Đứng dậy đi," hắn ra lệnh, ném một gói đồ về phía cô. "Mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ rời đi."
"Rời đi ư?" Hinata hỏi. "Bây giờ?"
"Đúng, đi ngay," hắn đáp. "Ngay bây giờ."
Hinata nhìn vào gói đồ và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đó là một bộ kimono mới cùng với đồ lót. Quá ngượng ngùng trước tình trạng thiếu vải của mình, cô không phản khảng mà nhanh chóng quay lưng lại và vội vàng mặc đồ. Họ rời đi đâu đây? Cô lơ đãng luồn tay vào tay áo có họa tiết hoa hồng và đen, quấn vạt áo quanh người và với tay lấy chiếc thắt lưng. Thật đột ngột. Động tác của cô nhanh và thuần thục, chiếc thắt lưng màu hồng được buộc thành một chiếc nơ thanh nhã. Nhiều năm mặc kimono đã giúp cô dễ dàng chuẩn bị mà không mất nhiều thời gian. Sao lại vội vàng vậy? Cô suy ngẫm không biết nên để nơ phía sau hay phía trước? Muốn theo kiểu truyền thống thì đẩy nơ ra phía sau nhưng sẽ thuận tiện hơn nếu để ở phía trước. Sau một lúc do dự, cô quyết định buộc nó ở phía trước cho tiện. Cô chỉnh lại nếp gấp và chuẩn bị quay lại thì đột nhiên cảm nhận được vòng tay Sasuke quấn quanh eo mình, kéo cô về phía hắn.
"Đứng yên," hắn thì thầm vào tai cô, phả hơi thở ấm nóng lên da cô khi hắn di chuyển, dùng chuyển động đó để ép chặt cơ thể hắn vào cô hơn.
Hinata cứng đờ người, cảm thấy choáng ngợp bởi sức nóng từ cơ thể hắn và cảm giác lồng ngực cứng cáp của hắn áp sát vào lưng mình. Môi hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận từng hơi thở tiếp xúc lên làn da của mình. Nếu cô nghiêng đầu về phía hắn một chút, môi hắn sẽ chạm vào cổ cô. Quá đắm chìm trong cảm giác đó, cô gần như không nhận ra mình đang dần nghiêng đầu về phía hắn.
Hinata giật bắn khi bàn tay của Sasuke mơn trớn trên hông cô, rồi thoáng lướt qua ngực cô, những ngón tay nhẹ nhàng trượt qua vai đến cổ cô khi hắn gom lấy những lọn tóc dài mượt mà của cô vào lòng bàn tay. Hàng môi Hinata hé mở, buông hơi thở dài khi cảm nhận bàn tay hắn lẫn trong tóc mình, những ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối. Dãu hắn định làm gì với cô, thì đó là điều nguy hiểm và hắn phải dừng lại. Cô định dịch ra xa nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt cô hơn.
Làm thế nào mà một người lại có thể có mái tóc dài và đẹp đến thế? Sasuke chỉ muốn vùi mặt vào đó, quấn nó quanh người như một tấm chăn và đánh một giấc. Thay vào đó, hắn cho phép bản thân vuốt mái tóc của cô một lần nữa trước khi cột hết lại bằng một chiếc ruy băng màu hồng. Sẽ không ổn nếu để tóc cô bay trong gió, dụ dỗ hắn với hương thơm quyến rũ và vẻ ngây thơ chết người của như chủ nó.
Hinata thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng hắn cũng buông cô ra. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hay điều gì khiến hắn thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng cô nhận ra rằng, thà đối diện với một Sasuke lạnh lùng, khó nói chuyện hơn là với Sasuke này. Phiên nản này xa cách nhưng quen thộc. Còn Sasuke hiện tại thì… quá nguy hiểm theo những cách mà cô không hiểu được.
“Đi thôi,” hắn nói khi quay người bước đi. Khi thấy cô không nhúc nhích, hắn quay lại nhìn cô. “Bây giờ không phải lúc để cô tập tính cứng đầu. Tôi không có tâm trạng đâu.”
“Sasuke, thằng bé đâu rồi?” Lần đầu tiên tỉnh dậy, cô đã không thấy nó đâu và giờ họ chuẩn bị rời đi vẫn không thấy bóng dáng của thằng bé.
Cô đang lo cho thằng nhóc đó sao? “Nó vẫn an toàn,” hắn trả lời một cách thiếu kiên nhẫn. Khi thấy cô có vẻ không tin, hắn nói thêm, “Tôi đã chữa lành vết thương cho nó và đưa nó về nhà. Tôi đã dùng ảo thuật khiến nó nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Giờ thì chắc nó đã tỉnh và đi phá phách như lũ trẻ con phiền phức thường làm.”
“Nãy cậu đã đi đâu vậy?” Khi cô tỉnh dậy lần thứ hai, hắn không ở đây. Có phải hắn đã đi vào làng không?
Sasuke nhăn mặt. “Cô không có quyền chất vấn tôi. Cần tôi nhắc lại rằng cô là tù nhân còn tôi là kẻ bắt cóc không?”
Hắn trở về với một bộ kimono mới thì chắc chắn đã vào làng. Nếu vậy thì có chuyện gì đó đã xảy ra. Điều gì đó khiến hắn cảnh giác đến mức vội vàng bỏ đi như vậy. Liệu có phải...?
“Neji nii-san,” Hinata thì thầm, không che giấu nổi niềm hy vọng lẫn sợ hãi trong giọng nói của mình. Cô nhìn thấy mặt hắn tối sầm lại và đôi mắt trở nên nham hiểm, cô biết mình đã đoán đúng.
“Đừng tỏ ra quá khích như vậy,” hắn cảnh cáo. “Trước khi hắn tìm thấy chỗ này, chúng ta đã bỏ đi xa rồi.” Hắn nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi theo. “Và cô nên cầu nguyện cho hắn đừng bao giờ bắt kịp chúng ta. Nếu hắn đuổi kịp, tôi sẽ giết hắn không chút nương tay.”
Hinata sững lại, và với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, cô giật tay ra khỏi cái nắm chặt của Sasuke. Những lời của hắn dập tắt ngọn lửa hy vọng trong tim cô, và cô nhìn hắn đầy nghiêm túc. “Thả tôi ra Sasuke.”
Tay hắn lại một lần nữa nắm chặt cổ tay Hinata như chiếc còng sắt. “Không.”
Không? Không thôi sao? Không lưỡng lự. Không một lý do. Một từ "không" rõ ràng. “Tôi chẳng có ích gì với cậu.”
Hắn siết chặt cổ tay khiến cô kêu lên đau đớn. “Cô muốn dùng chân của mình để đi, hay muốn đo sàn để tôi bế như một đứa trẻ hả?”
Hinata nhận ra rằng hắn sắp hết sự kiên nhẫn và bất kỳ sự chống cự nào của cô chỉ khiến hắn thêm tức giận. “Tôi đi.”
~~~~○~~~~
Hinata mệt mỏi. Cơ thể cô kiệt sức và đầu óc cô bắt đầu mơ màng, cơn đau ở ngực cũng lại tái phát. Hinata lén liếc nhìn sang bên trái và thở dài. Ngoài việc ra lệnh cho cô đi với một tốc độ ổn định, hắn không nói chuyện câu nào kể từ khi rời đi. Sasuke nhảy từ cành cây này sang cành cây khác không ngừng nghỉ, như thể có sức lực vô hạn. Họ đã đi liên tục từ trưa và cô đã im lặng suốt, cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ không trả lời.
Cô tự hỏi hắn định đi bao xa và tính đưa cô đến đâu? Liệu hắn có đích đến hay chỉ đơn giản là đi vô định? Cô tự hỏi sẽ như thế nào khi được du ngoạn mà không phải lo lắng, không cần suy nghĩ điểm đến, không có nghĩa vụ nào níu kéo, không có trách nhiệm phải hoàn thành; sống vô tư lự và tự do. Đôi khi…Hyuuga Hinata cho phép bản thân ao ước có được cuộc sống như vậy và đôi khi cô thậm chí còn tin rằng điều đó có thể trở thành hiện thực. Nhưng như mọi khi, sức nặng của họ nhà cô sẽ đổ ập xuống và kéo cô trở lại hiện thực, nghiền nát những giấc mơ của cô thành cát bụi và-
Hinata mất thăng bằng, đôi chân hạ xuống một cành cây nhỏ mỏng manh, nó gãy dưới chân cô, và cô cảm thấy mình ngã xuống mặt đất. Ý nghĩ đầu tiên của cô là điều này thật mỉa mai.
Sasuke cảm nhận được cô vấp ngã và nhanh chóng đỡ lấy cô; cánh tay hắn ôm eo cô, bế bổng cô lên và cẩn thận đặt xuống đất.
Cảm nhận được cái chạm của hắn, một luồng cảm giác kỳ lạ sượt qua người cô, chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng đủ để làm cô nghẹt thở khiến cô giật lùi khỏi hắn, cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách giữa hai người càng tốt. Trong lúc vội vã, chân cô dẫm lên một cành cây khô, nó bắn ra khỏi chân khiến cô lại ngã về phía trước.
Hắn nắm lấy cổ tay cô và kéo lại gần mình. Lần này khi Hinata cố dùng tay đẩy hắn ra, Sasuke bắt lấy cả hai tay, ép chúng ra sau lưng cô, cúi đầu xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn giữ chặt ánh mắt của cô từ khoảng cách chỉ vài inch, thách thức cô dám phản kháng.
Hinata mở to mắt nhìn hắn. Hắn đã đỡ cô khỏi ngã lần nữa. Cô nhìn vào đôi mắt xám đen và trong khoảnh khắc điên rồ, cấm kỵ đó, Hinata đã hiểu tại sao các cô gái lại phát cuồng vì Uchiha Sasuke. Với mái tóc đen như đêm tối, đôi mắt xám đen ẩn sau hàng mi dài, sống mũi thẳng tắp hoàn hảo, làn da trắng không tì vết và cái miệng có thể mang đến cả niềm vui lẫn nỗi đau, hắn hoàn toàn, tuyệt đối, không thể phủ nhận là đẹp trai. Trong khoảnh khắc đó, khi cánh tay rắn chắc của hắn bảo vệ siết chặt quanh cô và đôi mắt hắn tối lại với một cảm xúc kỳ lạ, Hinata sợ hãi nhận ra rằng cô không thể chống lại sự hấp dẫn của hắn.
Cả cơ thể cô như bấn loạn trong phút chốc, gửi những tín hiệu mỗi khi ở gần hắn thì sẽ—khó thở, tim đập nhanh, adrenaline tăng cao, và cảm giác râm ran tại những nơi cô chưa từng biết đến. Cô nghiêng người về phía hắn.
Cô quá ngây thơ và khờ khạo, Sasuke chán ghét nghĩ. Dù cô đã mở lòng với hắn như một bông hoa đón gió thì cũng chả có ý nghĩa gì. Hắn đã ngủ với nhiều phụ nữ để nhận ra dấu hiệu của một đứa con gái còn trinh. Hinata không hiểu rằng ánh mắt và cơ thể mình đang đòi hỏi điều gì từ hắn khi cô áp sát vào hắn như vậy. Trong một khoảnh khắc điên rồ, bất cẩn, mất lý trí, hắn chỉ muốn vứt bỏ mọi cảnh giác, đè lên người cô, tách hai chân cô ra và cho cô thấy hoan lạc là gì. Nhưng hắn đã dập tắt ngay cái suy nghĩ đó, nghiến chặt hàm, siết chặt tay, và đặt cô xuống bên cạnh mình.
Cô lảo đảo, mắt mở to và hắn có thể thấy sự bối rối trong đó. “Đi đứng cẩn thận hơn đi.” Giọng hắn khá khó chịu. Với một cái gật đầu của Hinata, hắn không thèm nhìn vào mắt cô và tiếp tục bước đi, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro