Trung
Một tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ lặng lẽ chui vào phòng, rọi vào hai con người đẹp đẽ đang ôm nhau say giấc trong phòng.
Dư Vũ Hàm chỉ cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa, không biết là sợi tóc của ai khẽ cào làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt, không chút lý do mà thu cả gương mặt yên tĩnh ngủ say của Chu Chí Hâm vào trong tầm mắt.
Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng, muốn lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay Chu Chí Hâm đi đánh răng rửa mặt, kết quả người bên cạnh nhạy cảm, Dư Vũ Hàm vừa khẽ động, Chu Chí Hâm đã mở mắt.
"Tỉnh rồi."
Trông có vẻ tâm trạng của Chu Chí Hâm không tệ, ngay cả âm cuối dường như cũng bị nhiễm phải bầu không khí vui vẻ, nâng lên cao.
"Ừ."
Dư Vũ Hàm vùi đầu vào trong chăn thở một hơi nặng nề. Tuy tối hôm qua đã nói hết cả rồi, những tình cảm hai năm rõ mười đều đã được chứng thực, nhưng người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng như cậu vẫn hơi căng thẳng và xấu hổ.
"Tớ... tớ đi vệ sinh."
Dư Vũ Hàm âm thầm tăng dũng khí cho bản thân, vùng thoát ra khỏi cái ôm của Chu Chí Hâm, đứng dậy khỏi giường.
"Aiya."
Đứng dậy có hơi vội, cổ không cẩn thận trẹo một chút. Một vệt đỏ khả nghi hiện lên trên cổ, sau đó thân mật quấn quanh đôi gò má. Nhiệt độ nóng bức ngẫu nhiên dập dờn tại mọi ngóc ngách của cơ thể.
Cuối cùng, Dư Vũ Hàm cũng không nhịn được trước hai luồng đả kích của cái nóng bừng trên mặt và trong cơ thể, lắp ba lắp bắp nói với Chu Chí Hâm: "Cậu... có thể đừng nhìn tớ chằm chằm có được không."
Chu Chí Hâm vốn không nhận ra ánh mắt của mình cứ quét lên quét xuống trên người Dư Vũ Hàm, nhận được nhắc nhở của cậu mới thu hồi tầm mắt một cách tượng trưng.
Một chân của Dư Vũ Hàm đã đặt xuống giường, ai ngờ cả người lại bị một lực kéo về, ngã vào lòng Chu Chí Hâm, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang cười khẽ nhìn mình:
"Hôn chào buổi sáng đâu?"
Dư Vũ Hàm đột nhiên đẩy Chu Chí Hâm ra, mang vẻ mặt không được xem là hoảng hốt nhảy xuống giường: "Không, cậu trước đừng..."
Chu Chí Hâm bị vẻ mặt của cậu chọc cười "hì hì" một tiếng: "Sợ gì chứ, đùa thôi mà."
"Cậu lại ăn hiếp tớ."
Hai chữ "ăn hiếp" này từ trong miệng Dư Vũ Hàm nhảy ra mang chất giọng nghẹn ngào, Chu Chí Hâm thật sự không biết một mãnh nam như cậu sao có thể nói một câu tràn đầy nũng nịu đến thế.
"Lỗi của tớ." Chu Chí Hâm cười nói, "Cậu mau đi vệ sinh, hôm qua thầy nói trong group chat tám giờ tập trung đấy."
"Hôm nay làm gì?"
"Leo núi."
Dư Vũ Hàm tùy tiện hỏi, Chu Chí Hâm cũng tùy ý trả lời. Trả lời xong anh mới nhận ra đã nhảy vào cái hố của Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm nhìn vẻ mặt giận dỗi Chu Chí Hâm, cong eo:
"Cùng đi leo núi không?"
(今天去干嘛?: 干 nghĩa là làm, cũng mang nghĩa là làm kiểu 🔞. đọc nhanh thì có thể nghe thành "今天去干吗": hôm nay làm không)
-
Lên xe buýt, Dư Vũ Hàm nhắm chuẩn thời cơ muốn bổ nhào về phía Trương Trạch Vũ, khi chiến thắng ngay trong tầm mắt thì bị Trương Cực tóm gọn, Tiểu Dư khóc không ra nước mặt bị Trương Cực ép ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm.
Dư Vũ Hàm thật sự rất muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ một chút. Nói thật, lời tỏ tình mờ ám của Chu Chí Hâm không khiến Dư Vũ Hàm hân hoan như trong tưởng tượng của bản thân, ngược lại, sự thẳng thắn của Chu Chí Hâm khiến cậu có chút bất an.
Có hơi, quá đột ngột.
Dư Vũ Hàm nghĩ, rốt cục là do bản thân không đủ thích, hay là không quen với hạnh phúc đột ngột đến? Trước khi làm rõ những thứ này, cậu sẽ không đáp ứng Chu Chí Hâm...
"Nghĩ gì đó." Mặt Chu Chí Hâm cười hì hì, tay lại không thành thật xoa đùi Dư Vũ Hàm.
Nào ngờ Dư Vũ Hàm rút chân về, hung dữ đạp cho Chu Chí Hâm một cái. Chu Chí Hâm không chút phòng bị ngã về phía trước, bất mãn liếc Dư Vũ Hàm.
Cậu sẽ không đáp ứng cái tên Chu Chí Hâm chết tiệt này đâu.
Dư Vũ Hàm vừa muốn mở miệng nói gì đó thì thấy Chu Chí Hâm đặt tay lên miệng "suỵt" một tiếng, tỏ ý cậu nghe Trương Cực và Trương Trạch Vũ thì thầm.
"Này, Trương Trạch Vũ cậu có biết không, mỗi lần thấy cậu like cái gì trong vòng bạn bè, tớ đều lập tức like theo, chỉ vì muốn tên của mình được đứng bên cạnh cậu."
"Ấu trĩ thế."
"Ừ, cậu thấy đó, tớ thích cậu chết được."
"Nếu nói vậy, không phải tớ cũng thế sao. Mỗi lần hỏi cậu bài tập cậu tưởng tớ thật sự không biết làm à? Cho dù không biết, hỏi tận ba lần mà cậu cũng tin? Tớ giả vờ không hiểu, có thể khiến cậu giảng lại một lần."'
"Cũng phải, cậu thông minh vậy mà. Lúc đấy tớ còn nghĩ, sao cứ học Toán là cậu cứ trở nên ngốc ngốc thế nào ấy, hóa ra là lừa tớ."
Hai tên ấu trĩ Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm trộm nhìn Trương Cực và Trương Trạch Vũ qua kẽ hở giữa các ghế ngồi, tay của hai người họ tình tứ nắm lấy nhau.
Chu Chí Hâm nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng của Dư Vũ Hàm, chua xót nghĩ rốt cục thì khi nào bản thân mới có thể thật sự đặt chủ nhân của đôi bàn tay này vào trong túi đây.
-
Bỏ qua những câu chuyện leo núi trên mạng, leo núi luôn khiến tâm trạng của người ta vui vẻ. Gió núi thổi khô mái tóc ẩm ướt, mồ hôi một lần nữa khiến nó dính vào tóc mai.
Mưa đến rất đúng lúc, phủ lên núi rừng một sắc màu huyền ảo. Mọi người luống cuống lấy áo mưa ra, Trương Cực chưa mưa đã lấy áo mưa ra phòng sẵn, trùm lên đầu mình và Trương Trạch Vũ, ngay trước mặt giáo viên nắm lấy tay Tiểu Bảo chạy xuống núi.
Chu Chí Hâm chộn rộn nhìn theo, cảm thấy không thể để vụt mất cách gia tăng cảm tình với Dư Vũ Hàm được, vừa định hành động thực tiễn, mới nhận ra Dư Vũ Hàm đã nhanh nhẹn mặc áo mưa từ lâu, đứng cách đó không xa vô cảm nhìn mình.
"Gì đó?"
"Đợi cậu."
Chu Chí Hâm nghe thấy câu trả lời này thì mở cờ trong bụng, cảm thấy nhiều lần chủ động của mình cuối cùng cũng đổi được một kết quả nho nhỏ.
"Tớ..."
"Nhanh lên, đợi lát nữa mưa lớn, muốn bị ướt như chuột lột à?"
Chu Chí Hâm đảo mắt, mặc xong áo mưa trong ba giây. Cứ cho là động tác của anh nhanh nhẹn, nhưng vẫn vì chọc cười Dư Vũ Hàm mà bị tụt lại phía sau đội ngũ.
"Mau lên, không thấy đội đâu nữa rồi."
Chu Chí Hâm luôn miệng đáp "ờ ờ ờ", nhìn thấy vạt áo mưa dài của Dư Vũ Hàm bị kéo lê trên đất, vươn tay giúp cậu cầm một góc. Dư Vũ Hàm nhìn phía trước, phần lớn đội đều trú mưa ở cái đình nghỉ chân trước mặt, giáo viên ở phía xa vẫy tay với họ. Trên con đường núi không xa không gần chỉ còn hai người bọn họ, Chu Chí Hâm ở phía sau vừa giúp cậu cầm áo mưa, vừa không ngừng lải nhải rằng có lẽ Dư Vũ Hàm mua áo mưa giành cho người cao mét chín mất rồi.
Lòng bàn chân ẩm ướt, gió núi của không coi là dịu dàng, nước mưa liên tục tạt vào mặt —— Dư Vũ Hàm lại không tự chủ được cảm thấy chuyện này khá lãng mạn.
Có lẽ bởi vì phía sau có một tên lải nhải không ngừng chăng.
Bởi vì mọi người đều đã dầm mưa, giáo viên quyết định sắp xếp mọi người về khách sạn tắm rửa, ăn cơm xong đi nghe tọa đàm.
Nghe tọa đàm, Dư Vũ Hàm ghét nhất là nghe tọa đàm. Mỗi lần nghe tọa đàm cậu đều mơ màng buồn ngủ, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu đang muốn ngã lưng ra sau thoải mái chợp mắt một chút, đột nhiên bật người tỉnh dậy.
Cúi đầu nhìn, mới biết Chu Chí Hâm bên cạnh kề sát chân lên chân cậu, Dư Vũ Hàm nhìn quanh thấy không ai chú ý, vừa ngại vừa lo dịch chân mình ra, kết quả cái tên Chu Chí Hâm này lại kiên quyết quấn lấy, nâng cả chân đặt trên chân Dư Vũ Hàm.
Đáng chết là Chu Chí Hâm hãy còn cười khẽ, lén lút đặt tay của Dư Vũ Hàm móc vào giữa eo.
"Bỏ ra, tớ còn phải ghi bài."
"Ngay cả bút còn không đem cậu ghi cái gì mà ghi." Chu Chí Hâm vươn một tay khác gãi vào chóp mũi của Dư Vũ Hàm, "Ngủ một lát đi, tớ gọi cậu."
Trương Cực ở phía xa nhìn thấy vô thức chậc lưỡi, đẩy nhẹ Trương Trạch Vũ cũng đang mơ màng buồn ngủ bên cạnh: "Quá đáng ghê, hai đứa này."
Trương Trạch Vũ dồn sức ngẩng đầu, bĩu môi khinh bỉ: "Haizz."
Trương Cực vẫn còn lải nhải, Tiểu Bảo chỉ muốn lười biếng đặt tay mình vào lòng Trương Cực, còn bản thân thì nhắm mắt lại.
Về phần Trương Cực, tất nhiên là cười ngốc không nói thêm câu nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro