Săn đêm - Trung
Han Wangho trong lòng thầm mắng em đợi đấy cho anh, ngoài mặt thì gắng gượng di chuyển cơ thể để bản thân nằm thoải mái hơn một chút. . . . . . Dù sao anh cũng phỏng chừng chuyện này tám phần phải kéo dài đến khuya, nên quý trọng thân thể mình một chút.
Sau đó anh nâng người duỗi thẳng hai chân, không chống cự mà chậm rãi mở ra trước mặt Jeong Jihoon, giống như cánh hồ điệp đang run run phơi bày trên nụ hoa.
Quần lót và quần đùi vắt trên đầu gối đều bị Jeong Jihoon vứt xuống sàn nhà, đối diện với chứng cứ bí mật đang trần trụi hiện ra trước mắt, Jeong Jihoon để lộ sự tập trung chuyên chú cao độ.
Đóa hoa ẩm ướt đang khép chặt kia quả thật phải thuộc về cơ thể của nữ nhân. Màu sắc nhàn nhạt, làn da xung quanh nhẵn bóng lại trông như không được cố ý bảo dưỡng, lúc này giống như theo ánh nhìn chăm chú của Jeong Jihoon mà run lên nhè nhẹ.
Jeong Jihoon dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mà không gặp chút trở ngại, huyệt khẩu đang nhắm chặt như kinh hãi co rụt lại, lộ ra một chút dâm dịch đang ẩn nấp.
". . . . . . Hóa ra là trông như vậy."
"Hóa ra cái gì ?" Han Wangho có thể đoán được phần nào qua câu nói bâng quơ của Jeong Jihoon, vì vậy anh không chút che dấu cười nhạo nói: "Là xử nam ngay cả phim vẫn chưa xem qua hả?"
"Này!" Lời này bị Jeong Jihoon nghe được, còn cố ý trả thù, cậu dùng ngón tay thô ráp vuốt ve miệng ngoài hai lần, sau đó liền khép hai ngón giữa lại thâm nhập vào huyệt khẩu, cảm giác dịch thủy tiết ra gắt gao bao vây lấy các đốt ngón tay khiến cho Jeong Jihoon cười rộ lên.
"A. . . . . ." Người đi đường giữa trẻ tuổi cố ý kéo dài âm tiết, lơ đãng dùng cổ họng đặc sệt ghé vào tai người đi rừng: "Anh ơi, lớn lên với cơ thể này anh còn dám tới phòng tập thể thao nữa không? Hay còn dám đạp xe nữa không . . . . . . Chắc anh không muốn để dâm dịch làm ướt sũng yên xe đấy chứ?"
Han Wangho nhẫn nại chịu đựng sự thăm dò của Jeong Jihoon sâu trong cơ thể, những lời tán tỉnh như vừa rồi làm anh muốn gõ vào hộp sọ của Jeong Jihoon, nhưng huyệt khẩu lại không thành thục tiết ra càng nhiều chất lỏng nọ, như vậy thật sự không có tính thuyết phục.
Tựa như một đứa trẻ được cầm vào món đồ chơi mới, Jeong Jihoon tính toán tách hai ngón tay ra đem nội huyệt mở rộng, đồng thời dùng ngón tay còn lại dính dịch thủy trong suốt vuốt ve hột cấm chính giữa đóa hoa, sau lại dùng đến thủ pháp ve vẽn quen thuộc ở lỗ niệu đạo phía trên tính khí —— mỗi một lần chơi đùa như vậy, phản ứng của Han Wangho đều khiến Jeong Jihoon cảm thấy cực kỳ sung sướng.
Tính khí kia ở trong tay Jeong Jihoon bị xoa nắn đến sắp phát tiết, làm cho cơ đùi của Han Wangho kịch liệt co rút, hơi thở của anh nóng rực tựa như lửa đốt. Nhưng kể cả là vậy, Han Wangho vẫn khiêu khích hỏi: "Jihoon đây. . . . . . Là thường xuyên tự lực cánh sinh phải không? Không thì . . . . . . A. . . . . . Sao có thể thuần thục như vậy ?"
"Đúng vậy Wangho hyung." Tay của Jeong Jihoon nhanh chóng biến hoá góc độ, hài lòng nhìn thấy Han Wangho bắn ra trong lòng bàn tay mình, cậu gằn từng chữ rõ ràng đáp lời: "Về sau cũng sẽ tiếp tục luyện tập nhiều hơn trên người anh, Wangho hyung cần phải kiểm tra bài tập của em nha. . . . . ."
". . . . . ." Sau cao trào, Han Wangho nhanh chóng rơi vào trạng thái thất thần, đến khi khôi phục lại đã thấy Jeong Jihoon nhanh chóng cởi bỏ quần áo, suýt chút nữa làm anh buột mồm thốt ra một câu chửi thề.
"Hối hận" là hai từ duy nhất đang quanh quẩn trong đầu anh lúc này. Han Wangho cảm thụ được dương vật căng cứng đang dán chặt lấy bắp đùi mình nhẹ nhàng ma sát —— thằng nhóc này rốt cuộc đã ăn cái gì vậy ?
Jeong Jihoon đọc được suy nghĩ này từ nét mặt anh, vì thế cậu lập tức cúi người xuống gắt gao đè chặt người đàn ông này lại, đỉnh dương vật nhàng ma sát nơi hột cấm gồ lên trên huyệt non ướt át mẫn cảm.
"Em sẽ không để Wangho hyung chạy trốn đâu. . . . . ." Jeong Jihoon một mặt cọ cọ lên chóp mũi của anh, một mặt hôn lên khóe môi khẽ nhếch lên của Han Wangho.
Đây là nụ hôn đầu tiên của đêm nay —— Jeong Jihoon cảm thấy hôn môi cũng rất sảng khoái, thuần túy là trao đổi tuyến dịch cơ thể, ngay cả một chút rung động nhỏ từ yết hầu của Han Wangho cũng bị cậu phát giác.
Han Wangho hẳn là đặc biệt thích, khi Jeong Jihoon tách ra nhìn gương mặt mơ hồ đang bị vây hãm trong tình dục như say rượu của anh, thật sự rất xinh đẹp.
Có điều trong lòng cậu tựa hồ vẫn còn phảng phất chút tư vị khó chịu —— chẳng lẽ chỉ cần hôn sâu thôi anh đều sẽ bày ra bộ dạng có thể mặc người trêu đùa như thế này sao ?
Dục vọng độc chiếm của Jeong Jihoon bị châm ngòi, cậu thừa dịp Han Wangho còn đang trầm luân trong dư vị của nụ hôn kia, đem hai chân anh tách mở, dục vọng thẳng tắp dâng cao thẳng theo thắt lưng mạnh mẽ cọ sát vào miệng hoa huyệt, Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt lấy eo của Han Wangho lúc này đã bị dục vọng cuốn thân tự phân bố đầy dâm thủy, hoàn mỹ theo huyệt khẩu chật hẹp triệt để tiến vào.
Mặc dù Jeong Jihoon đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thể khống chế phát ra một tiếng thở gấp, cậu liếm liếm môi, tạm ngưng lại để duy trì tư thế kết giao trong giây lát —— như muốn khắc sâu cảm giác đêm nay vào trí nhớ.
Quả thật là thích đến tận trời —— Jeong Jihoon nhìn người dưới thân, thân thể, thần trí, thậm chí còn trong nội tâm của Han Wangho, giờ khắc này đều đã thuộc về cậu.
"A ——" Han Wangho không kìm nén được kêu lên, may mắn thay thanh âm đã bị bàn tay Jeong Jihoon khóa chặt lại.
"Mặc dù em rất muốn nghe thanh âm của Wangho hyung, nhưng tốt hơn anh vẫn nên. . . . . . giữ im lặng một chút." Dục vọng đưa đẩy kéo theo tiếng dâm dịch nhớp nháp xen lẫn cùng với tiếng thở dốc của Han Wangho. Thật ra Jeong Jihoon không để tâm đến việc có thể bị phát hiện, đây đơn thuần chỉ là suy nghĩ trêu chọc của cậu, vì thế cậu kéo vạt áo T shirt màu tím lên trước mặt anh, đem nó đến bên miệng Han Wangho: "Anh Wangho, cắn cái này đi"
Cái loại tình thú gì đây ? Han Wangho cắn chặt lấy mảnh vải, phát hiện như vậy càng khiến Jeong Jihoon hưng phấn đâm sâu thêm một chút, thanh âm của anh bị kẹt lại sau hàm răng cắn chặt và đôi môi, hạ thể gắt gao bọc lấy tính khí của đối phương, da thịt tựa như bị kéo căng ra tới cực hạn.
Tay của Jeong Jihoon lướt từ má của Han Wangho xuống vuốt ve đến trước ngực, rồi đến núm vú —— nơi này vốn dĩ không phải là điểm nhạy cảm của nam nhân, nhưng khi được đôi môi của cậu hút lấy, huyệt nội đang bao bọc lấy cậu liền thành thực co rút đáp lại.
"A. . . . . ." Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đưa đẩy anh về phía trước, da thịt va chạm vào túi thịt chắc nịch bên dưới của đối phương, kích thích mãnh liệt này khiến ngón chân của anh cong lại, điều này nhanh chóng bị Jeong Jihoon phát hiện, ngay sau đó cậu kéo hai chân anh cuốn quanh lấy eo của chính mình.
Cậu giống như đem con mồi tha về sào huyệt, hoàn toàn không còn gì phải đắn đo, chỉ là để tận hứng bản thân thỏa mãn hưởng dụng.
Han Wangho phát điên rồi, anh đúng là cũng từng có những lần trải nghiệm khác, nhưng chưa có ai trong số họ giống với Jeong Jihoon—— đây là đường giữa theo trường phái ngây thơ ? Từ phương thức thao làm cho thấy, tư thế của Jeong Jihoon quả thực không có gì quá đa dạng, nhưng anh không chịu nổi cậu có thể kéo dài thời gian lại đâm đủ sâu như vậy, cảm giác giống như ác liệt muốn ăn tươi nuốt chửng lấy anh.
Hơn nữa cậu hoàn toàn không để cho Han Wangho dừng lại chút ít thời gian nào, cứ như vậy mãnh liệt đâm mạnh vào hoa huyệt, dịch thể sền sệt chảy ra kèm theo tiếng động òm ọp giữa hai người thân thể.
Ước chừng đến khi Han Wangho cao trào được một hai lần, dương vật thẳng tắp ma sát trên bụng của Jeong Jihoon lại lần nữa bắn ra, dịch thể trắng đục còn bị cậu vân vê trên núm vú.
"Wangho hyung? Có được không ? Như vậy có thích không ?"
Han Wangho nghe được thanh âm của Jeong Jihoon, cuối cùng cũng buông góc áo đã thẫm đẫm nước bọt nơi đầu lưỡi ra, Jeong Jihoon lại nghiêng người, quấn lấy đầu lưỡi đã có chút tê dại của Han Wangho, âm thanh phát ra khi hôn môi dường như khiến cho người đi rừng càng trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu kéo tay Han Wangho động chạm vào nơi hạ bộ đang dính chặt lấy của hai người, thịt huyệt mẫn cảm bị chính bàn tay của anh an ủi vuốt ve, Jeong Jihoon còn dùng thanh âm đặc nghẹt để hỏi anh: "Wangho hyung? Anh tự mình lộng được không?"
Câu hỏi vừa được đặt ra khỏi miệng trong đầu cậu lại xuất hiện hàng vạn những câu hỏi khác, mỗi lần hỏi một câu cậu liền rút phân thân ra đến khi chỉ chừa lại một chút đỉnh dục vọng ở miệng huyệt khẩu, theo câu hỏi đâm từng cái vừa sâu vừa mạnh trở lại nội huyệt.
"Em muốn mỗi ngày nghỉ sau trận đấu đều được cùng anh làm được không ?"
"Sau này tập thể hình thì đi cùng em. . . . . Anh đi một mình có phải nguy hiểm đấy?"
"Hiện tại trong đội anh thích em nhất phải không? Hửmm?"
"Wangho hyung từ trước đến nay có từng cân nhắc về chuyện ở bên em không?"
Thanh âm của Jeong Jihoon vừa nhẹ nhàng lại vụn vặt, hoàn toàn đối lập với tiếng trừu sáp kịch liệt ra vào với dưới thân, Han Wangho bị rót đầy vào bên tai tiếng nước dâm mỹ cùng ý nghĩ phải tận lực áp chế tiếng rên rỉ, anh căn bản không kịp trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon, chỉ có thể miễn cưỡng để lộ ra thanh âm nhỏ nhặt cùng một cái gật đầu nhè nhẹ.
Nhưng chính những tiếng rên rỉ ư a này, đều bị Jeong Jihoon thản nhiên coi như đáp án đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro