oneshot
tác giả : sleepyscoops
người dịch + chỉnh sửa: @DxxD102
bản gốc: tomorrow i'm going to go for hyung's closet (https://archiveofourown.org/works/30476673)
Bản dịch đã được đồng ý của tác giả. Hi vọng mọi người đừng mang đi đâu khác.
***
Soonyoung ló đầu vào phòng trưởng nhóm, ngó nghiêng thăm dò. Không một bóng người, đúng như kế hoạch.
Tới lúc cậu thực hiện lời tuyên bố sẽ đi "mượn" ít đồ của anh Seungcheol rồi (ừ thì, dù nó nghe giống một câu đùa vu vơ ngốc xít hơn).
Cậu để ý thấy anh bé có nhiều đồ đẹp lắm nha (dù nhiều lúc gu thời trang của ảnh cũng gây khó hiểu thật sự). Như cái áo khoác mà Soonyoung đã tăm tia mấy nay ý. Hay cái quần thể thao mềm mềm kia nữa, mặc đi tập là hết xảy con bà bảy. Còn mấy đôi giày mắc tiền vô tình vừa chân Soonyoung như in nữa kìa – rõ là vũ trụ đang đưa ra những dấu hiệu bảo rằng hai anh em sinh ra là để xài chung tủ đồ.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đôi giày quên ở phòng gym của anh Cheol (vì những lý do gì đâu vô lý hết sức), Soonyoung đã cuỗm về và tuyên bố quyền sỡ hữu luôn, đã thế còn đăng mười chục cái ảnh khoe cho cả thế giới biết.
Soonyoung lạc vào tủ đồ của Seungcheol đúng là như mèo thấy mỡ, từng chồng quần áo được sắp xếp gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với mấy núi đồ lẫn vào nhau bên phòng cậu. Cho nên khá dễ dàng cho bạn hổ xúng xính chọn lựa, tha hồ mix match. Chiếc gương bự trên tường quả là người bạn đồng hành tuyệt vời, cậu ướm từng bộ lên người mình, chu chu chiếc mỏ vịt tự lẩm bẩm đánh giá, rồi chọn ra những món mình thích nhất.
Kế hoạch ban đầu vốn dĩ chỉ là lựa ra vài bộ ưng ý, tạo dáng chụp lẹ dăm ba bức ảnh rồi chuồn êm khỏi phòng trước khi bị Seungcheol bắt quả tang, sau đó cậu đăng mấy tấm hình đó lên weverse bày trò chọc chức anh Cheol từ thiện.
(mười lần như một, đúng là leader sinh ra chỉ để mua vui cho bọn con nít quỷ mà; nhất là mỗi khi anh ý cầu xin trối chết rồi phụng phịu như một đứa con nít bảo cậu dừng mấy trò đùa lại đi ý, trông dễ thương cực, làm cậu chỉ muốn trêu anh mãi thôi.)
Soonyoung vừa nghĩ vừa cười thích thú.
Úi chà chà, cái áo phông này trông ổn áp phết, cả cái áo khoác kia nữa – cậu tự hỏi liệu mình có thể ếm luôn mấy bộ này cho riêng mình rồi mặc đến lịch trình tại Mnet thứ năm này để quảng bá mixtape solo mới không nhỉ...
Cứ mặc thử xem đã nào, hi vọng mãnh liệt rằng nó sẽ đẹp như cậu tưởng tượng. Nghĩ là làm, cậu lột phăng áo mình ném lên chiếc giường cạnh đó.
"em làm cái gì vậy?"
Bạn bé Hổ giật mình cái đùng. Trời má bị bắt quả tang tại trận rồi biết làm sao đây, ngay đúng lúc cậu bán khoả thân nữa chứ...
Thay vì mang tông giọng trưởng nhóm nghiêm khắc của thường ngày mà đến cả phó chủ tịch cũng bị dọa sợ, hôm nay Seungcheol chỉ cằn nhằn bông đùa rồi chạy vội đến giật chiếc áo mình trên tay Soonyoung. "giờ em còn dám lục tủ quần áo của anh nữa cơ à?"
Soonyoung không giấu nổi sự phấn khích. "nhưng mà hiong, quần áo anh trông xịn quá ò~"
Toàn là những nhãn hàng thiết kế, theo sát xu hướng thời trang mới nhất. Soonyoung chưa từng nghĩ bản thân là một fashionista (cậu có phải Mingyu hay Minghao đâu) nhưng cậu cũng biết cách ăn diện lắm chứ bộ, mà tủ đồ Seungcheol lại vừa hay rất hợp gu cậu.
"mốt anh mua cho em mấy cái mới mà" Seungcheol đáp, gần như van xin, đôi mắt cún long lanh trông đến là tội nghiệp.
"để làm gì cơ chứ, trong khi em có thể mượn vài món của anh ngay bây giờ?" Soonyoung thả chiếc áo trong tay ra, quay lưng lại để lấy một chiếc khác từ kho báu mới khai quật được.
Khiến Seungcheol vô tình được chiêm ngưỡng mỹ cảnh tấm lưng đầy cơ bắp của cậu em, làm dấy lên trong lòng anh nỗi ghen tị mà cũng đầy ham muốn. "chết tiệt, cơ thể em..."
"gì cơ ạ?" Soonyoung vẫn chưa hiểu gì, quay phắt lại nhướn mày ngạc nhiên.
"trông nó tuyệt thật." Ai mà biết được con chuột hamzzi má béo đáng yêu ngày nào đã biến hình thành một chú hổ dũng mãnh cơ bắp cuồn cuộn như thế này chứ. Công nhận mấy tháng điên cuồng trong phòng gym và ăn kiêng kham khổ của thằng bé cũng có ích ghê...
Soonyoung duỗi căng cơ tay, mùi hếch lên đầy tự hào. "vậy thì anh lo mà chăm đi gym vào đi hiong"
Seungcheol chẳng thể nào rời mắt khỏi mấy múi cơ hoàn hảo như được điêu khắc đó. Cổ họng anh bỗng dưng trở nên khô khốc, và khuôn mặt thì nóng bừng. Anh cũng muốn có được cơ thể như thế lắm chứ, nhưng phải tập luyện đến chừng nào mới giữ được vóc dáng như người mẫu trang bìa tập chí Men's Health vậy nhỉ?
"có lẽ phải vậy thôi." Được rồi chính em đã thách anh đấy nhé nhóc. Seungcheol cũng muốn một cơ thể săn chắc hơn cả thế nữa, không thể để thua Soonyoung và Jihoon được (thằng nhóc đó như thể ăn ngủ trong phòng gym luôn ý), và biết đâu đấy anh sẽ làm mấy đứa em trầm trồ (đặc biệt là Soonyoung) khi anh trở lên tráng kiện vượt bậc như anh hằng tưởng tượng.
Trong khi Seungcheol còn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Soonyoung đã lên đồ chỉnh chu – phối chiếc áo phông rộng của Seungcheol cùng với chiếc áo khoác đắt tiền mà ông anh quý hóa còn chưa có dịp nào để mặc. Cậu xoay một vòng trước mặt anh, "trông em thế nào?"
"xinh đẹp tuyệt vời" Choi Seungcheol này chỉ biết nói sự thật mà thôi.
"em sẽ mặc nó cho lịch trình hôm thứ năm". Cậu tuyên bố dõng dạc.
Có điều gì trong Seungcheol thôi thúc anh đồng ý, thay vì cố nhặng xị lên để giành lại mấy món đồ nọ. "vậy em giữ chúng đi."
Khuôn mặt soonyoung bừng sáng. "thật hả anh?" đôi mắt bé xíu lấp lánh như ánh sao, còn cậu thì nhún nhảy đầy phấn khích. Ôi trời ơi, sao mà làm thằng bé này vui dễ thế không biết.
Seungcheol gật đầu, trái tim khỏa lấp đầy niềm vui khi thấy vẻ đáng yêu của Soonyoung. "anh cũng chẳng mấy khi mặc cái áo đó, với cả trông nó hợp em hơn đấy."
"cảm ơn hiong ~" Soonyoung đột nhiên ôm chầm lấy Seungcheol, mà thả lỏng vòng tay cũng thật chóng vánh. "cho em cả đôi giày nữa nhóooo?"
Seungcheol biết ngay cậu đang nói đến đôi nào. Chẳng biết Soonyoung giấu nhẹm cái đôi giày yêu thích của anh đâu mất rồi, anh quý nó lắm, thế mà... ;;v;; "thôi trả anh đi, rồi anh cho em tiền mua đôi mới hen."
"Hiongggg, hôm nọ anh cho em giữ nó rồi còn gì!" Kwon Soonyoung này nói có sách, mách có ảnh chụp màn hình weverse hẳn hoi nha. Hong có hứa lèo với cậu được đâu à. "anh thật sự nghĩ anh có thể có được tình yêu của em bằng tiền ư?"
Seungcheol vốn rất thoải mái với việc tặng quà cho mấy đứa nhỏ, dù phần lớn thời gian tấm lòng của anh mang hình thức "đồ ăn ngon". "chỉ là mừng em ra mixtape solo thôi mà."
"nhưng anh gửi xe cà phê rồi mà!"
"vậy thì coi như là quà sinh nhật đi."
"sinh nhật em tận tháng sáu cơ, anh quên rồi chứ gì."
Seungcheol thở dài. Từ khi nào Soonyoung trở nên xéo xắt biết cách làm khó anh vậy cơ chứ. Xem ra chẳng còn cách nào để thoát khỏi cuộc cãi vã trẻ con này, anh đành nắm lấy vai Soonyoung, giữ cậu thôi nhún nhảy lung tung, nhìn thẳng vào đôi mắt của hổ tự nhận kia "để anh làm một điều gì đó tử tế cho em, được chứ? Anh sẽ mua em một đôi giày mới, không vì dịp gì cả."
Soonyoung chớp mắt, thoáng giật mình bởi sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu sẫm của seungcheol, gấp đôi bởi tông giọng trầm đột ngột của anh. Cậu chỉ biết gật đầu đồng tình khi Seungcheol lùi bước và thả cậu ra.
Một sự im lặng lạ lùng dâng lên giữa họ - sao một vài câu bông đùa lại thành ra như thế này chứ. Nhưng mà ơ kìa, chẳng phải soonyoung trong vụ này hời quá rồi sao? Gom được một đống quần áo đẹp miễn phí, một đôi giày thể thao mới, cho nên phi vụ đột nhập lần này cũng gọi là thành công đi, dĩ nhiên là bỏ qua cậu bị bắt quả tang tại trận...
Seungcheol phá vỡ bầu không ý yên lặng. "em...phải làm thật tốt trên sân khấu nhé."
"em lúc nào chẳng thế!"
"anh biết mà." Chính điều đó khiến em thật đặc biệt, Kwon à.
"em thích anh nhất đó hiong"
Câu tuyên bố chắc nịch đó, cùng với nụ cười tươi rói của Soonyoung, khiến trái tim Seungcheol mềm nhũn, mém rơi xuống sàn. Dẫu anh biết rằng nó chỉ là tạm thời, vì anh còn lạ gì cái tính nhẹ dạ của Soonyoung nữa; chẳng sớm thì muộn danh hiệu đó sẽ trở về với Jeonghan hoặc Joshua mà thôi; thế mà anh vẫn cảm thấy lâng lâng. Seungcheol tự hỏi hay là giờ đút lót ít đồ ăn nhẹ cho hai ông bạn đồng niên (và cả mấy đứa nhỏ nữa) để đổi lấy vị trí "người anh yêu thích của Soonyoung" nhỉ...
Nhưng Soonyoung đã sớm có một ý tưởng khác trong đầu. "anh muốn đi gym giờ hong? Jihoon mới hẹn em nè."
Tổ sư. Anh đây chẳng có tí hứng đi gym nào ngày hôm nay cả, nhưng thôi Choi Seungcheol này sẽ đi, chỉ để dành nhiều thời gian hơn với Soonyoung, và hòng gây ấn tượng với cậu về lâu về dài.
"ừ mình đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro