Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 hours.




Title: 24 hours.
Author: forlornescape
Translator: G.
Pairing: Changkyun/Kihyun
Rating: G
Status: Completed
Summary: Changkyun hồi tưởng về quãng thời gian giữa cậu và Kihyun.  


BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI NƠI NÀY. 

***





Đã 24 ngày trôi qua kể từ lần cuối Changkyun chợp mắt. Cái vòng tròn luẩn quẩn cậu vẫn đang ngu ngốc cắm đầu bước đi, đồ rằng đã gần 150 m. Nếu bạn có ý định hỏi Changkyun liệu có cảm thấy mệt không, câu trả lời sẽ là không. Kiểu hoạt động này với kẻ khác có thể thật tốn năng lượng nhưng với Changkyun, nó giúp đầu óc cậu được giải thoát, được quên đi những thứ không muốn nhớ về.

23 lý do để Kihyun rời xa Changkyun.

Nhưng còn tận 22 cái cớ để Changkyun níu kéo Kihyun, và rồi sự thật như cái tát đau đớn khi cậu nhận ra: anh đã không còn muốn sánh vai cậu đi tiếp quãng đường cả hai đã, đang và – tưởng chừng, sẽ không bao giờ chia hai ngã rẽ. Kihyun đã tìm thấy một chốn bình yên khác, trong vòng tay ai đó, không phải là Lim Changkyun. Nói một cách đơn giản, anh bỏ cậu để chạy theo một gã đàn ông mới. Changkyun sẽ không phủ nhận, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đau lắm, đau đến mức không thở nổi.

21 tuổi và nụ hôn đầu tiên, dành cho anh. Và bây giờ thì cảm xúc của cậu thật khó tả, bởi Changkyun chưa từng tưởng tượng cái kết cho câu chuyện tình 5 năm lại xót xa đến vậy. Cậu nằm dài trên ghế cố chợp mắt nhưng không hiểu sao, những mảng kí ức như trêu ngươi cứ ùa về trong tâm trí. Gương mặt vô tư của Kihyun. Lúm đồng tiền xinh xắn trên má Kihyun. Mọi thứ về Kihyun. Kí ức càng đẹp, hiện tại càng đau đớn, vì tâm trí đã lạc vào mê cung của quá khứ không tìm được lối ra. Giữa màn đêm hiu hắt, Changkyun lại thở dài. Còn đó là lần thứ bao nhiêu, thú thật cậu chẳng thể nhớ nổi.

20 chiếc ly được mua về cho căn hộ của cả hai. Cậu dời ánh nhìn từ trần nhà sang tủ kính, nơi đã từng có 20 ly rượu đẹp đẽ đặt ở đấy;

À mà giờ chỉ còn mỗi 19 thôi, Kihyun đã làm vỡ một chiếc rồi. Changkyun mỉm cười nhớ lại, khoảnh khắc chiếc ly trượt khỏi tay Kihyun khi anh đang rửa nó. Lúc đó, người yêu cậu khóc nấc như đứa trẻ lên 'Anh xin lỗi anh làm vỡ rồi Kyun à'. Cậu nhớ như in gương mặt hối lỗi của người ấy, kẻ đã từng, à không, giờ vẫn thế thôi, vẫn ngang nhiên độc chiếm trái tim cậu. Changkyun nhắm nghiền mắt lại, cậu muốn thoát ra khỏi thứ mê cung đau đớn này.

18 tin nhắn và cậu không đủ dung cảm để mở. Changkyun cầm điện thoại lên, chăm chăm nhìn vào những con chữ nhỏ xíu trên màn hình. Nhưng hài hước thật, cậu đang đùa với ai đây? Không phải luôn có những dòng xem trước hiện trong thông báo sao? Những giọt lệ cứ thế lăn dài khỏi khóe mắt Changkyun.

17 lời từ biệt trong hộp thư của Changkyun và đều là từ Kihyun. Cậu quyết định mở chúng, lần lượt. Nếu Changkyun không đối diện với nó bây giờ, vậy cậu còn đợi đến khi nào? Chết tiệt, Changkyun chợt nhận ra cậu đang nghẹn lại giữa những tiếng nấc. Mỗi người có cách từ biệt riêng của mình, dù bằng lời nói hoặc đơn giản cứ thế mà rời đi, nhưng cớ sao mỗi câu chữ lại như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, rồi để mặc cho nó rỉ máu?

16 bức thư Kihyun viết cho cậu. Changkyun đứng dậy đi về phía giường, khuỵu gối lấy ra một chiếc hộp chứa những lá thư tay từ anh. Cậu như phát điên. Tại sao qua ngần ấy năm, những thứ này dựa vào đâu hãy còn phảng phất mùi hương nơi con người ấy?

15 trong số đó, Kihyun viết 'Anh yêu em'. Changkyun ôm ghì những lá thư như thể cả cuộc sống này của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào chúng. Kihyun đối với cậu, là cả một thế giới thu nhỏ, đã hứa sẽ bên nhau 'mãi mãi', cớ sao anh lại bỏ cuộc? 'Anh sẽ luôn yêu em' nhưng sao giờ anh lại đổi thay? 'Khi chúng ta 30 nếu chúng ta vẫn còn độc thân, hãy kết hôn nhé', là ai đã từng nói? Chuyện gì đã xảy ra với những lời hứa của Kihyun? Ai đó hãy nói cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra đi? Tại sao một tình yêu hoàn hảo như mơ nay lại dang dở như vậy?

14 lần, hay bao nhiêu lần Changkyun đã đọc đi đọc lại những lá thư ấy? Cậu thậm chí không biết đó có phải là con số chính xác không nữa. Cậu chỉ biết rằng khi đọc những bức thư đó, chúng sẽ chữa lành cho trái tim tan vỡ của cậu một chút. Chỉ một chút thôi, bởi vết thương đã cứa sâu vào lòng cậu đến mức chẳng phương thuốc nào làm dịu được nỗi đau này.

13 bộ tuxedo trong tủ Changkyun không dám cất đi. Bởi chính Kihyun đã chọn và mua chúng cho riêng cậu. Và nếu bắt buộc phải dùng chúng, dẫu cho đó là lần cuối cùng, Changkyun sẽ khoác chúng lên người rồi chạy thật nhanh về bên người đã làm tổn thương mình. Nhưng không, sự tra tấn mà bản thân cậu đang hứng lấy, như vậy đã quá đủ.

12 dự định Chankyun vạch ra cho tương lai của cả hai.

11 trong số đó đã được hoàn thành trọn vẹn. Họ đã du lịch khắp châu Á, vi vu xuống tận miền Tây, trèo qua biết bao dãy núi, đem về nhà cơ man những món đồ xa xỉ, cùng nhau nuôi chó. Duy chỉ có một. Chỉ duy nhất một điều sẽ chỉ mãi dừng lại ở hai chữ dự định. Bởi Changkyun đã không thể nắm tay tình yêu của đời cậu vào lễ đường, không thể đeo nhẫn lên ngón áp út người ấy, thề nguyện cùng nhau sống đến bách niên giai lão. Sẽ không còn ai đợi cậu phía cuối con đường.

10 chiếc hộp Changkyun giấu đằng sau kệ. Nếu ví von chúng là những con người, hẳn Changkyun sẽ tự tin mà nói rằng cậu hiểu chúng còn rõ hơn chúng hiểu về bản thân. Làm sao Changkyun có thể quên được khi chính tay cậu đã sắp xếp chúng, dù Kihyun từng bảo rằng chỉ tốn diện tích. Ôi trời, lẽ ra lúc đó cậu nên nghe theo anh. Để bây giờ chỉ một cái liếc nhìn cậu cũng không đành.

9 chiếc hộp của kỉ niệm. Polaroid, móc khóa, vòng tay tự làm, ốp điện thoại đôi, thú bông, khăn tay,...tất cả, đều thuộc về một chủ nhân – Kihyun. Chiếc hộp còn lại, lại là chiếc hộp của nước mắt, của những nụ hồng đã khô héo, của những mẩu giấy 'Anh xin lỗi',...tất cả, cũng đều từ cùng một nguyên nhân – những trận cãi vã giữa cả hai. Vì những tin nhắn không hồi đáp, cho đến những cuộc hẹn bị lãng quên.

8 bức hình cậu muốn Kihyun giữ. Changkyun ước chi thỉnh thoảng, anh sẽ lấy chúng ra nhìn ngắm và nhớ về một thời họ bên nhau. Rằng Kihyun sẽ mỉm cười, vì Changkyun đã từng là một chương ngắn ngủi trong quyển sách đời anh.

7 tiếng sau, Kihyun sẽ thức dậy và ghé qua căn hộ chung để thu dọn đồ đạc. Hi vọng Changkyun sẽ không phải chạm mặt, hoặc nghe gì đó từ anh. Cậu muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cậu muốn quên. Cứ như thể chỉ cần nhìn thấy cái bóng của Kihyun thôi cũng đủ làm cậu trở nên yếu đuối. Rồi cậu sẽ lại tự hủy hoại bản thân, biến mình thành trò đùa bằng cách cầu xin tình yêu của anh một lần nữa. Cầu xin anh quay lại.

6 tiếng đồng hồ nữa trước khi chuyến bay đến Luân Đôn cất cánh.

5 là số lần Changkyun rảo bước ngó nghiêng xem liệu còn thứ gì có thể đem theo. Cậu sẽ để những chiếc hộp chứa đầy những kỉ niệm, những lá thư tay của Kihyun, và những chiếc hộp giấu kín nỗi buồn và nước mắt của mình ở lại nơi đây. Mang theo thì có ích gì chứ?

4 chiếc hành lý đã sẵn sàng chờ được chất lên xe.

3 phút ít ỏi còn lại trước khi thời hạn đỗ xe của cậu chấm dứt.

2 mật mã Changkyun đặt ra. Một cho phòng ngủ của cả hai, và một cho cửa chính. Cậu ngoái nhìn cánh cửa lần cuối trước khi đẩy chiếc xe chở hành lý quay gót rời đi.

Và chỉ còn lại 1 người Changkyun sẽ phải quên. Người hiện giờ đang lóng ngóng đứng bên cạnh cửa xe cậu. Changkyun khẽ gật đầu mỉm cười, cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Khoác lên mình vẻ bình tĩnh, cậu chuyển hành lý cùng mấy thùng đồ thêm vào cốp, nhảy phóc lên khởi động xe lái đi. Không một lần nhìn lại, hay đơn giản chỉ là đưa mắt liếc sang kính chiếu hậu.

Nhưng cớ vì sao cái cách Kihyun nhìn cậu như thể vẫn có lời chưa được nói ra? Trên tay anh sao lại đang cầm một bó dạ lan hương? Và tại sao lúc nào cũng vậy, anh luôn xuất hiện ngay khi cậu chuẩn bị rời đi?


-The end.-


Theory *=)))*: Không biết có ai lúc đọc để ý chi tiết hoa dạ lan hương giống mình không, vì khi đọc bản eng mình khá tò mò về nó và đã đi tìm hiểu ý nghĩa. Hoa dạ lan hương/Tiên ông (Gốc: Hyacinths) ngoài câu chuyện thần thoại đằng sau cái tên ấy thì mình chỉ tập trung cho ý nghĩa thứ hai, bạn nào muốn đọc thì google nhe hihi: Dạ lan hương đại diện cho tình yêu tuổi trẻ. Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: "anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em."

Vậy nên khi Kihyun cầm bó hoa trong tay, kèm ý khó hiểu của Changkyun "dường như anh có lời vẫn chưa nói ra", thì mình tự hỏi liệu chuyện anh chạy theo người khác có uẩn khúc đằng sau hay không. Bản thân mình thấy Kihyun không hẳn muốn chấm dứt với Changkyun, có thể anh có lý do riêng, lý do tác giả không nhắc đến trong truyện. Cũng có thể vì mô tuýp và ý đồ của bạn ấy để cho người đọc ngẫm nghĩ?

"Anh yêu em, nhưng đồng thời cũng hủy diệt em.", vậy nên chỉ còn cách để em ra đi mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro