II. Every Second
If you apologize - Bigbang x iKon
***
" Chanyeol, con đã uống thuốc chưa? "
Phải. Anh rùng mình khi nghe về loại thuốc có mùi vị đắng chát đó. Nhưng biết làm sao được, anh phải uống nó mỗi khi lên cơn đau đầu. Cũng vì đó mà thi thoảng anh khống chế được cơn đau bằng cách nuốt thật mạnh viên thuốc để tránh vị đắng của nó lan ra khắp miệng.
" Rồi ạ." Và cũng có lúc, anh phải nói dối nó trước mặt mẹ mình.
Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, liều thuốc ấy sẽ không có cách nào chữa khỏi chứng ung thư này được, nhưng anh vẫn cố dùng cái viên thuốc giảm đau ấy để làm gì ?
" Được rồi. Thôi mẹ ra ngoài chút nhé. À, Baekhyun có ghé qua nhà mình đấy." Mẹ hôn nhẹ lên vầng trán rộng của anh, còn anh đã cười rất tươi khi nghe được tên cậu bạn tâm giao của mình. Cậu đến chơi và anh sẽ không thấy cô đơn nữa.
" Bye mom. Hãy tự chăm sóc cho mình nhé." Anh vừa nói vừa tiễn mẹ ra khỏi cổng, và rồi bà rời đi, trả lại cho anh một không gian yên ắng hoàn toàn.
Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được.
Và thêm một lần nữa, anh thấy mình cô đơn, nhưng rồi điều đó đã nhanh chóng tan biến.
" Channie a ~ Mình ở đây " Có tiếng người phát ra, đó là giọng nói ngọt ngào của Baekhyunee. Nó đã xóa tan bầu không khí ảm đạm này.
" Ơn trời, cậu đây rồi. Tôi đã rất chán đấy." Anh ngồi than vãn hệt như một đứa trẻ, còn Baekhyun thì cười tủm tỉm với cử chỉ đáng yêu của cái người cao to này.
Anh sẽ không bao giờ bỏ được bản tính đáng yêu này. Baekhyun đã nghĩ ngợi rất nhiều nhưng rồi cậu lại nhíu mày thay vì nở một nụ cười trên môi. Bởi lẽ cậu sực nhớ ra một điều, rằng sự sống của Chanyeol... đang từ từ bị đếm ngược.
2 tháng, là khoảng thời gian họ có để dành cho nhau.
" Baek, sao cậu lại khóc ? Có chuyện gì thế ?" Cậu đã không biết từng giọt nước mắt của mình lại vô thức rơi khiến gò má bị ướt đẫm, mãi cho đến khi người khổng lồ bên cạnh hỏi lớn, cậu mới kịp tỉnh táo lại.
Cậu khóc bởi cậu đang nghĩ về sự ra đi của anh bạn này. Tại sao người bị bệnh lại là anh mà không phải ai trong số tỉ người ngoài kia?
" Cậu lại buồn vì tôi rồi phải không ?" Chanyeol hiểu và anh thấy rất đau khi nhìn cậu bạn thân vì mình mà buồn bã như thế.
" Làm gì có... k-không có... mình không sao cả" Baekhyun vội lau nước mắt và gượng cười.
" Hãy hứa với tôi một điều đi Baek " Anh bạn khổng lồ kia tiến đến trước mặt Baekhyun và để đôi tay bé nhỏ của cậu áp sát vào mặt anh. "Hứa rằng cậu sẽ không khóc vì chuyện tang lễ của tôi nữa."
Baekhyun đã sốc khi nghe hai từ tang lễ ấy và thật sự rất đau lòng. Cậu không dám nghĩ đến đám tang của anh sẽ như thế nào.
" Chanyeol à, cậu đang nói gì vậy ? Đám tang? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Cậu nói một cách vụng về và cố làm mọi thứ ổn hơn.
" Baek, cậu biết rõ chuyện gì mà, sẽ tới ngày nó xảy ra thôi... thế nên, đừng buồn nữa." Anh để cậu bạn bé nhỏ ấy tựa nhẹ vào vai, và cũng cảm nhận được hai dòng nước mắt của cậu đang rơi xuống trên má.
Anh vẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng giờ đây, anh dần dần mất đi vỏ bọc ấy và những cơn đau cứ hiện hữu ngày một rõ hơn. Anh đã tự nhủ trước đó rằng, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh là người ra đi chứ không phải là kẻ bị bỏ lại. Nhưng khi nhìn thấy những người mà anh yêu thương đau lòng vì anh, trái tim anh là càng nhói hơn.
" Yeollie ah, tại sao cậu không ở lại lâu hơn? Chúng mình có thể tốt nghiệp cùng nhau chứ?" Cậu nức nở nói khiến Chanyeol không kiềm được nước mắt của mình. Khi thấy cậu khóc như vậy, anh chỉ muốn vùi mình xuống đáy sâu. Và anh nghĩ chuyện rời bỏ họ thật không còn dễ dàng nữa.
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn anh và nở nụ cười dịu dàng, đó cũng là một trong những điều khiến cho Chanyeol yêu cậu.
Tình yêu có hai loại:
một là trong quan hệ anh em, hai là trong quan hệ bạn bè. Và nếu bạn hỏi tình yêu của Chanyeol dành cho Baekhyun là gì? Vậy thì nó sẽ là loại số hai. Nhưng nếu lúc này nói với cậu ấy chuyện đó, liệu sẽ được gì khi dù sao anh cũng phải ra đi?
Chanyeol cứ tự nói một mình... Anh sợ nó sẽ chỉ khiến Baekhyun đau lòng thêm thôi. Vậy nên, mọi thứ sẽ ổn hơn nếu anh giấu kín chuyện này mãi mãi.
" Lại đây. Tôi không muốn thấy cậu khóc" Anh lau đi những giọt nước mắt trên gò má ướt đẫm của cậu.
" Xin lỗi cậu." Cậu trai bé nhỏ nói một cách ngại ngùng. Giờ thì cả hai đã vui vẻ trở lại. Dù là như thế nhưng chuyện Chanyeol ra đi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Nhưng lần này, cậu sẽ cố không để tâm đến nó nữa. Cậu hiểu anh sẽ thấy xót xa khi biết cậu khóc, vậy mà vừa nãy, cậu lại để anh thấy được.
" Giờ chúng ta làm gì đây?" Chanyeol mỉm cười khi thấy cậu bạn thân bên cạnh vui vẻ trở lại. Thực ra anh không biết tại sao người ta vẫn gọi anh là Happy Virus trong khi Baekhyun hợp với tên đó hơn. Nhìn Baekhyun vui cả ngày thôi cũng đủ trở thành một trong những điều anh nhớ về cậu. Chắc chắn là như thế!
Cái chết.
Anh không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu khi anh chết đi. Liệu cậu có bị mắc kẹt trong bóng tối mãi không?
Lãng quên.
Anh sợ mọi người sẽ quên anh. Anh sợ mọi người quên anh đi và chạy theo cuộc sống hiện đại của họ. Nhưng anh muốn họ sống tốt hơn kể cả khi không có anh, anh chỉ hi vọng mình được nhớ đến.
" Cậu đang nghĩ gì vậy Yeol? Trông cậu lạ lắm." Anh đã kịp lắc đầu trấn an mình, ngăn mình khỏi những suy nghĩ sâu hơn. Dạo gần đây, anh còn lo nghĩ những gì sắp xảy ra với mình. Anh sợ... Anh sợ anh sẽ rời bỏ những người anh yêu thương, và sợ cả chính bản thân mình nữa.
" Không có gì đâu Baek. Hay giờ ta xem phim nha?" Anh đề nghị như thế để tránh mình rơi vào nỗi buồn về cái chết đó thêm lần nào nữa. Cậu trai bé nhỏ bên cạnh đồng ý. Cậu hiểu ý ấy sẽ tốt hơn là việc cứ nói về cái chết, cái mà khiến cả hai đều lo sợ.
Lúc sau, họ cùng ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc có sự hiện diện của đối phương. Khi đến giữa phim, Baekhyun phát ra tiếng ngáy nhỏ hệt như chú cún con, còn anh không biết làm gì ngoài chuyện cứ nhìn đắm đuối khuôn mặt của cậu con trai đang ngủ. Anh cảm thấy rất bình yên khi ngắm nhìn cậu, và điều đó còn làm cho anh hạnh phúc. Anh muốn cùng Baekhyun rời bỏ thế giới này, muốn thổ lộ với cậu tình yêu ấy, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm thế. Điều anh thật sự muốn, là Baekhyun có thể tìm được một người thương cậu nhiều hơn anh đã từng thương. Nếu được như vậy, anh đã có thể ra đi bình yên rồi.
" Giá như cứ thế này mãi thì tốt nhỉ..." Anh nói khẽ rồi chạm nhẹ vào làn da hồng hào của cậu. "Nhưng tôi sẽ không thể nào dành điều tốt đẹp ấy cho cậu được rồi."
" Đáng buồn thật, tôi không thể dành điều ấy cho cậu được nữa." Anh thở dài và khẽ hôn lên trán cậu trước khi chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.
.
.
" Mẹ à, con có thể xử lý được. Mẹ không cần làm thế." Anh đã hứa với Baekhyun rằng họ có thể tốt nghiệp cùng nhau nhưng bây giờ, chuyện đó dường như là không thể.
" Mẹ xin lỗi, nhưng Chan à,mẹ không thể để con gặp rủi ro. Con phải dừng việc học và sẽ không tốt nghiệp nữa." Bà ngước nhìn con trai mình với một sự cảm thông sâu sắc. Bà hiểu việc dập tắt đi mong muốn của Chanyeol là điều rất nhẫn tâm, nhưng vì bà là mẹ, bà cần phải làm những điều tốt nhất cho con mình.
" Nhưng con đã hứa với Baekhyun là bọn con sẽ cùng tốt nghiệp." Anh nói với giọng điệu lo lắng rồi ngã gục xuống giường.
" Xin lỗi con trai, nhưng mẹ nghĩ điều mẹ làm mới là tốt cho con. Con nên chú ý sức khỏe của mình trước tiên." Anh thật rất muốn trách mẹ, nhưng lại thôi. Anh biết mẹ cũng chỉ vì lo cho mình.
" Được rồi mẹ, con sẽ nói chuyện lại với Baekhyun." Anh bặm môi thật chặt để không cho phép mình khóc. Tin này chắc chắn sẽ khiến Baekhyun buồn, và anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu để nói về quyết định của mẹ.
Từng ngày cứ trôi qua càng làm cho Chanyeol khó xử. Nhưng cũng cảm ơn Chúa vì trong lúc đó đã làm cho cơn đau đầu của anh ít bị tái phát.
Trong suốt mấy ngày qua anh đã chịu những gì ? Tất cả những gì anh làm là cố trở thành một người con tốt, một người bạn tốt, một con người thật sự hoàn mỹ. Anh nhất thiết phải như thế sao?
Anh vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và tìm tên cậu trong danh bạ.
Gửi Baek:
Cậu có thể ghé qua đây không? Tôi có chuyện muốn nói.
--- đã gửi ---
Có lẽ câu chuyện sẽ tốt hơn nếu Chanyeol mở lời với cậu qua chiếc phone này. Anh cứ mãi đứng ngồi không yên trong lúc đợi tin nhắn của Baekhyun.
Baek:
Chắc chắn luôn. 10 phút nữa mình đến nơi.
Anh mỉm cười, anh biết lát nữa thôi sẽ được thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Anh thoát ra app chat và vào album hình trên điện thoại. Có lẽ ảnh của Baekhyun chiếm trọn cả album này. Hầu hết chúng giống như bị chụp trộm vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt hay nụ cười của cậu, đều được anh khắc ghi trong tim.
" Hey, cậu định kể mình nghe vụ gì nè?" Anh vội vàng đóng ngay cái album lại, và bắt gặp ánh nhìn của cậu bạn thân trước mặt. Có lẽ anh mải mê ngắm ảnh cậu đến nỗi không nhận ra cậu đã vào phòng từ khi nào.
" À ừ... yah. " Anh hồi hộp, lo lắng về phản ứng sắp tới của cậu về chuyện đó.
" Mẹ muốn tôi dừng việc học." Anh thở dài và nhắm mắt lại vài giây để hạ nỗi lo của mình. Chốc lát, anh mở mắt ra và nhìn thấy sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt cậu. Anh cũng đoán trước cậu sẽ như thế nhưng vẫn cảm thấy rất đau khi nhìn vào đôi mắt bé nhỏ của cậu.
" T-thật sao? Vậy c-cũng có nghĩa là... cậu sẽ không tốt nghiệp đúng không ?" Baekhyun thốt ra từng chữ một, cùng với đôi mắt lấp lánh muốn chực trào của cậu.
" Xin lỗi Baekkie. Mẹ chỉ muốn tốt cho tôi... cho sức khỏe của tôi." Giọng anh yếu dần, anh cảm thấy nhói ở đầu. Anh ôm đầu mình và nhắm mắt thật chặt để khống chế cơn đau.
" C-chanyeol, cậu không sao chứ?" Baekhyun vội chạy đến cạnh anh và hoảng hốt, lo sợ.
"... tôi không sao đâu." Anh xoa bóp thái dương của mình và điều hòa hơi thở. Cơn đau đầu của anh cần phải dừng lại ngay hoặc không anh phải nếm cái mùi vị đắng chát của thuốc.
" Thuốc cậu để ở đâu ?" Baekhyun chạy tới chỗ ngăn kéo, vội lục tìm lọ thuốc để giải quyết cơn đau của anh.
" Kh-không Baek à. Tôi ổn." Anh cất tiếng nói trong khi bản thân đang phải chịu đựng cơn đau không thể giảm xuống này.
Còn cậu vẫn không nghe mà cứ kiếm tìm lọ thuốc ở các tủ khác. Nhanh sau đó, cậu vội lấy ra viên thuốc và đưa cho Chanyeol.
" Baek à, tôi không cần nó." Anh nghiến răng và nắm chặt tay. Không còn cách nào khác cậu sẽ phải đưa viên thuốc ấy vào miệng anh.
" Cậu cần nó, Yeol à. Bình tĩnh nhé..." Baekhyun cứ khăng khăng đưa viên thuốc gần Chanyeol hơn.
" TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CẦN!" Baekhyun sững sờ khi thấy anh hất tay cậu làm viên thuốc rơi mất.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng với những thứ đã xảy ra. Cậu nên làm gì đây, cậu chỉ biết viên thuốc là thứ duy nhất có thể giúp anh lúc này.
" X-xin lỗi Baekkie..." Chanyeol thở hổn hển và anh nhận ra cơn đau của mình đang từ từ giảm. Baekhyun vẫn đứng mãi chỗ ấy mà không có phản ứng nào, điều đó khiến anh sợ. Anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người.
" K-không sao. Mình phải về ngay bây giờ. Mình cần làm một vài bài tập." Và trước khi anh kịp ngăn cậu lại, người con trai bé nhỏ ấy đã vội đóng sầm cánh cửa.
Anh biết Baekhyun chỉ muốn giúp cho anh. Anh cảm thấy bây giờ mình chẳng khác nào một thằng ngu xuẩn. Tất cả đều là ngu xuẩn.
.
.
" Chanyeol, hình như chứng đau đầu của cậu có dấu hiệu giảm xuống rồi. Loại thuốc này quả thật rất hữu hiệu." Anh chợt nhíu mày khi nghe bác sĩ nói như thế. Rõ ràng anh không hề uống mấy thứ này thì làm sao mà đỡ bệnh ? Anh nghĩ tốt hơn hết là anh cần phải bình tĩnh lại thay vì cứ muốn hỏi bác sĩ thêm nhiều câu khác.
" Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi." Mẹ anh lúc đó cũng đã nghe tin về căn bệnh của con trai bà.
" Nhưng chúng tôi cũng không dám cam đoan chứng ung thư của cậu ấy có thể khỏi." Người bác sĩ cau mày nói.
Chanyeol không thấy buồn khi nghe điều đó. Anh đã sẵn sàng chấp nhận việc căn bệnh của mình sẽ không có thứ gì có thể chữa khỏi được.
" Cậu có mắc phải các vấn đề về thị giác, thính giác hay việc giữ ổn định cơ thể không? Cả nôn mửa nữa?"
" Không. Cháu chỉ bị đau đầu thôi." Chanyeol trả lời khiến cho vị bác sĩ ngỡ ngàng rằng sao điều như thế có thể xảy ra được?
" Được rồi. Cậu hãy tiếp tục uống thuốc và một tuần sau quay lại đây kiểm tra nhé."
Anh khịt mũi khi nghe đến mấy viên thuốc đó. Sẽ không đời nào anh bỏ nó vào miệng mình. Thật buồn cười khi anh thấy mọi người ở đây đều đang biết ơn cái thứ thuốc ngớ ngẩn chẳng giúp gì được cho cơn đau của anh.
Đã qua 3 ngày kể từ lần cuối anh nói chuyện với cậu. Lần nói chuyện đó như một biến cố xảy ra trong phòng anh. Và hôm nay, anh quyết định sẽ đến nói chuyện và xin lỗi cậu bạn tốt của mình. Anh hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.
.
.
" À, là Chanyeol sao, vào nhà đi con." Bà Byun thấy anh và mời anh vào ngôi nhà ấm cúng của họ.
" Vâng ạ. Baekhyun có ở nhà không bác?" Anh vội hỏi, cũng không quên đảo mắt một vòng tìm kiếm khuôn mặt rạng rỡ của cậu con trai bé nhỏ kia.
" Có. Nó ở trong phòng. Nhưng mà ta thấy lo quá." Bà Byun thở dài buồn bã.
" Có chuyện gì sao bác?" Anh hỏi, trong lòng cũng lo lắng cho cậu bạn anh yêu thương hết mực này.
" Nó lên cơn đau đầu liên tục và còn trông rất tệ hại nữa. Bác không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng Baekhyun cứ khăng khăng không muốn đến bệnh viện."
Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì ? Chanyeol tự hỏi chính mình.
" Con có thể lên xem thử được không?" Anh xin phép bà. Dù anh đến đây cả trăm lần rồi nhưng đây là lần đầu anh xin phép bà được vào phòng Baekhyun, bởi lẽ, cậu đã giận anh mất rồi.
" Chắc chắn rồi Chan. Phiền con có thể nào thuyết phục nó đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt không?" Chắc rằng bạn đã thấy bà Byun đã lo lắng cho con mình thế nào, và tất nhiên Chanyeol đã lập tức đồng ý ngay.
Anh gõ nhẹ cửa phòng của cậu con trai nhỏ bé ấy và đứng chờ cậu.
" Mẹ à, con không sao đâu. Mẹ đừng lo nữa." Anh nhớ giọng nói này, giọng nói khiến anh thấy ấm lòng hơn bất kì thứ gì khác.
" Baekkie, là tôi, Chanyeol đây. Tôi vào được không?" Hai tay anh đan vào nhau.
" À... đ-được." Anh nghe thấy tiếng nói của cậu, sau đó liền mở cửa bước vào.
Anh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Phòng của Baekhyun lúc này thật hỗn độn. Các mảnh kính vung vãi khắp nơi, quần áo của cậu cũng nằm tứ tung cả lên. Baekhyun rõ ràng rất khác thường, mọi thứ trong phòng cậu cũng thế, điều này khiến Chanyeol hoảng hốt thật sự.
" Baek, cậu ổn không?" Anh đi chậm rãi đến chỗ cậu con trai yếu ớt ấy đang ngồi cạnh giường. Anh cảm nhận rõ sự ức nghẹn từ cái chau mày của cậu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu thế?
" Mình bẩn lắm Chanyeol à, mình đã đập phá mọi thứ." Cậu nghẹn ngào nói bỗng chốc lại hét lên.
Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn kéo cậu con trai này vào vòng tay mình mà không nghĩ ngợi một giây phút nào. Những gì Baekhyun cần bây giờ, là một cái ôm.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh lại. Anh thấy thật tệ khi tự ý bỏ mặc cậu mấy ngày qua. Ba ngày đó, Baekhyun đã phải chịu đựng rất nhiều, còn anh lại không thể cùng cậu vượt qua. Vì cớ ấy nên anh lại càng không dám tìm hiểu chuyện gì đã xảy đến với Baekhyun.
" Baek à, cậu bị sao vậy?" Anh thì thầm bên tai cậu.
" Mình không biết gì cả, mình đã phá hoại mọi thứ trong nhà, có lẽ cơ thể mình không ổn rồi."
" Baekkie, cậu phải đến gặp bác sĩ ngay!" Anh khuyên cậu.
" Được... Vậy ngày mai cậu sẽ đi cùng tớ chứ?" Baekhyun ngước nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
" Tất nhiên rồi. Tôi mãi mãi luôn bên cạnh cậu." Anh sát lại gần cậu và hôn nhẹ lên trán.
" Mãi mãi như thế."
.
.
" C-cái gì??" Anh lùi lại từng bước và không thể tin vào mắt mình.
" Xin lỗi hai cậu, nhưng có lẽ kết quả chuẩn đoán bệnh bị thay đổi." Vị bác sĩ lên tiếng.
" Vậy nghĩa là người bị ung thư không phải tôi mà là Baekhyun sao?" Anh thật sự rất sốc khi nghe những lời nói đó của bác sĩ. Còn thứ gì trên đời tệ hơn chuyện này không?
" Vâng. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả."
Ngay lúc này, hai chàng trai ấy thật sự khó chấp nhận điều này. Suốt quãng thời gian qua, họ vẫn nghĩ người mắc bệnh ung thư não là Chanyeol, nhưng hóa ra, chính Baekhyun mới là người đang chống chọi với căn bệnh ấy.
" Nhưng sao điều đó xảy ra được?" Chanyeol cân nhắc, nhất định phải làm rõ chuyện này.
" Cả hai cậu đều đến khám bệnh trong cùng một khoảng thời gian. Vậy nên tôi nghĩ kết quả có thể bị tráo đổi ngay lúc đó."
Giờ đây những lời nói ấy không còn nghĩa lý gì với anh nữa, bởi lẽ Baekhyun chưa từng nói anh nghe về việc khám sức khỏe đó một lần nào cả. Anh quay sang nhìn cậu, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào.
" Chanyeollie, mình xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế. Khi đó mình bị đau đầu và nôn mửa suốt, nên đã đến gặp bác sĩ. Nhưng sau đó mình đoán rằng cơ thể mình không ổn là do mệt mỏi và thiếu ngủ nên đã không để tâm đến nó nữa." Cậu con trai bé nhỏ đang cố gắng giải thích để kìm Chanyeol lại.
Cậu sợ cái chết và cả việc anh biết điều này sẽ khiến cậu hoảng loạn hơn nữa. Chuyện gì xảy đến với họ thế này? Số phận cứ thích trêu đùa với họ mãi sao?
.
.
" Yeollie à, trớ trêu quá phải không? Đến cuối cùng thì mình vẫn không thể tốt nghiệp cùng cậu rồi." Baekhyun cười khẩy, làm cho khóe mi của anh ướt nhòe.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của họ. Sau khi biết mình không mắc bệnh, Chanyeol đã đi học trở lại nhưng đáng tiếc thay, Baekhyun đã phải dừng việc học còn dang dở của mình.
" Mình mừng cho cậu lắm đấy. Nhưng tiếc là chúng ta không thể tốt nghiệp chung được." Baekhyun cười trừ. Lúc này trông cậu thật yếu ớt và nhợt nhạt.
Căn bệnh của cậu chuyển biến ngày càng xấu, thế nên cậu phải nhập viện để các bác sĩ theo dõi.
" Chanyeol, hãy hứa với mình một điều." Cậu nắm chặt bàn tay to lớn của anh.
" Cậu nói đi." Anh cười nhẹ với cậu con trai bé nhỏ này. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì Baekhyun muốn và cả khi cậu cần một lời hứa, anh cũng sẽ nhất định thực hiện được.
" Hứa với mình là cậu sẽ không khóc vì chuyện tang lễ của mình nữa." Cậu nhắc lại câu nói của Chanyeol ngày trước.
Anh cố kìm nén những giọt nước mắt này. Giờ đây anh mới hiểu Baekhyun đã cảm thấy thế nào khi anh nói ra những lời ấy với cậu lúc trước.
" Tôi hứa mà..." Anh biết sẽ rất khó khi làm điều đó nhưng vì để Baekhyun có thể an yên, anh sẽ cố làm được.
" ... và xin hãy hứa là cậu sẽ sống hạnh phúc kể cả khi không còn mình nữa."
" Baekhyunee..." Anh ôm chầm lấy cậu và bật khóc. Nếu mất Baekhyun rồi, cuộc đời anh còn ý nghĩa gì ?
" Shhh. Đừng khóc. Cậu đừng khóc." Anh lắng nghe giọng nói tựa như thiên thần của cậu và cả nhịp tim của cậu.
Anh đẩy nhẹ cậu ra và thấy cậu đã thiếp đi từ khi nào. Khoan đã, nhịp tim của cậu yếu quá, anh hoảng hốt.
" Không...không... Baekhyun, Byun Baekhyun, làm ơn thức dậy nhìn tôi.. xin cậu mà, làm ơn, đừng rời khỏi tôi."
Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi anh không hay biết các bác sĩ đã vào phòng và vội vàng cấp cứu cho cậu. Anh ngã khuỵu xuống tường, nước mắt thay nhau khóc than khôn xiết.
Anh vẫn tưởng hôm nay là ngày hạnh phúc của anh và cậu. Sau nhiều năm học vất vả, cứ ngỡ hôm nay họ có thể tốt nghiệp cùng nhau, nhưng hóa ra, lại trở thành ngày mà cậu rời xa anh mãi mãi...
.
.
Mọi người quanh anh đều khóc rất nhiều, còn anh vẫn đang cố gắng kìm nước mắt mình lại vì lời hứa với cậu ngày đó. Anh cố nuốt nước mắt vào con tim đang nhói lên từng phút giây của mình. Sau tất cả mọi chuyện, điều sót lại duy nhất là sự hối tiếc, bởi lẽ, anh không thể nào bày tỏ tình cảm mình với Baekhyun được nữa. Anh đã từng có rất nhiều cơ hội để nói cậu biết, nhưng chính là vì quá nhút nhát để nói ra, nên giờ đây mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.
" Baekhyunee..." Anh thở dài, chạm nhẹ vào cái tên được khắc trên bia mộ.
Ai có thể nghĩ mọi thứ sẽ biến thành thế này? Đến tận cùng, chính anh lại trở thành người nuối tiếc về cái chết của Baekhyun. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, như thể một cái búng tay, mà tất cả đã xảy đến với anh.
" Baekhyun... anh nhớ em." Anh chạm vào từng chữ cái khắc trên bia.
" Anh cầu mong em sẽ được hạnh phúc khi ở nơi đó. Anh đã giữ lời hứa của mình rồi, em thấy không? Anh thật sự không khóc?" Anh cười thầm. Mọi người đều đã rời khỏi tang lễ, còn anh vẫn cứ ngồi mãi ở đây, cảm thấy đau đớn đến nhường nào.
" Anh xin lỗi vì lúc em cần anh nhất, anh lại không ở đó. Còn em, em quan tâm anh đến nỗi chỉ biết nghĩ cho anh mà không để ý đến bản thân mình."
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến anh cảm nhận được Baekhyun như đang hiện diện nơi đây.
" Baek à, anh có thể thất hứa không? Một lần thôi?" Anh hỏi. Cơn gió kia một lần nữa lại lướt qua. Anh xem đó như một sự chấp nhận, và rồi những giọt nước mắt đã bắt đầu không ngừng tuôn rơi.
" Anh yêu em, yêu rất nhiều. Xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, bởi anh sợ, sợ chuyện ấy sẽ khiến em phiền lòng." Anh khép mình lại và khóc thật nhiều. Thật sự rất đau...
" Anh ước anh có thể quay lại mọi chuyện, và làm cho nó tốt hơn." Anh muốn được quay về để ít nhất, anh có thể trấn tĩnh mình.
" Baekhyunee, xin lỗi, xin lỗi em." Anh chạm lên khuôn mặt trên bia đá ấy, không ngừng khóc thương, chẳng màng xung quanh nữa.
" Chanyeol, anh đừng khóc." Anh cảm giác như có ai đó dang tay ôm lấy eo mình. Anh quay lại và thấy Baekhyun đang ngồi khuỵu xuống trước mặt anh và cười dịu dàng.
" Anh đừng khóc, em thương anh mà." Cánh tay ôm anh khi nãy đang dần tan biến trước mắt anh. Là Baekhyun, là cậu ấy và một lần nữa, cậu khiến anh bật khóc.
Anh nhớ cậu rất nhiều, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Từ gò má, đôi môi đến ánh mắt của cậu, mọi thứ...
Anh vẫn ngồi mãi trên bãi cỏ, vẫn không ngừng khóc. Lúc sau, anh bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó nhưng không dám nhìn lên.
" Này cậu kia, không sao đấy chứ?" Mới đầu, anh không muốn nhìn, nhưng về sau đành ngẩng đầu lên.
Anh thấy không quen người đối diện, vậy nên đã nhanh lau nước mắt và chỉnh chu lại bản thân.
Người lạ ấy đưa cho anh chiếc khăn tay, anh dè chừng nhận lấy và lau mặt mình.
Liệu bạn có tin rằng...
" Chào, cậu tên gì thế?"
" Park Chanyeol."
Khi một người rời đi...
" Còn tôi là Do KyungSoo"
sẽ có một người khác... bước vào.
______THE END_____
" Từng giây phút trong cuộc đời ta đều rất quan trọng. Vậy nên, đừng lãng phí nó và hãy làm hết mọi thứ bạn mong muốn trước khi nó quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro