Chương 2
Về đến ký túc xá, Seokjin ép Namjoon phải thay đồ rồi nằm xuống giường. Những người khác không có ở nhà, có lẽ đã đi làm lại sớm để bù đắp thời gian bị mất khi bị ốm. Bình thường thì Namjoon không bận tâm đến tiếng ồn; dù gì thì với bảy người sống chung một căn nhà, có rộng đến đâu thì cũng khó mà yên tĩnh được. Nghe mọi người trò chuyện, cười đùa với nhau luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Nhất là sau khi từng chia sẻ chung một phòng ngủ trong quá khứ, anh đã quen với điều đó. Nhưng lúc này, cơn đau đầu đang tệ hơn một chút, nên anh thật sự biết ơn vì không gian im ắng.
“Hyung đi mua thuốc ho cho em nhé, Joonie?”
Namjoon chỉ vào đầu mình, Seokjin gật đầu. “Anh sẽ lấy thêm thuốc đau đầu cho em nữa. Ở yên trên giường nghỉ ngơi đi. Hobi ở nhà trông em rồi. Nếu cần gì cứ bảo nó.”
Namjoon theo phản xạ mở miệng nhưng rồi nhanh chóng ngậm lại, trước khi bị mắng nữa. Anh gật đầu. Dù trong đầu vẫn lởn vởn suy nghĩ về mớ công việc còn dang dở, anh cũng chẳng còn đủ sức để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Anh lờ mờ nghe thấy Seokjin nói vài câu với Hoseok trước cửa phòng. Giọng họ có chút lo lắng, nhưng khi Namjoon chớp mắt nhìn hai người, họ chỉ cười rồi Seokjin rời đi.
**Đèn**, Namjoon mấp máy môi với Hoseok khi cậu bạn bước vào phòng.
“Này, Joon. Đừng lo, cậu sẽ khỏe lại sớm thôi. Chỉ là cảm lạnh mà.”
Namjoon gật đầu, rồi chỉ về phía công tắc đèn. Nhưng có vẻ Hoseok không nhìn ra anh đang chỉ vào đâu, cậu nghiêng đầu. “Seokjin hyung đi mua thuốc rồi.”
**Tớ biết rồi. Làm ơn tắt đèn đi.** Namjoon nghĩ thầm trong cơn uể oải. Anh lại chỉ lần nữa, rồi cố ngồi dậy để tự tắt, nhưng Hoseok không hiểu, lại còn đẩy anh xuống giường. Và cậu bạn hoặc là khỏe hơn so với Namjoon nhớ, hoặc là anh thực sự đã bị suy yếu bởi cơn cảm này rồi. Anh vừa nhỏm dậy một chút thì đã bị đẩy ngã trở lại nệm.
“Tớ biết là khó chịu lắm, nhưng cậu thật sự nên nằm nghỉ đi. Hyung sắp mua thuốc về rồi. Ngủ một chút đi, Joon.”
**Tớ sẽ ngủ nếu đèn tắt.** Namjoon cố chỉ vào công tắc lần nữa, lần này kiên trì hơn.
“À đúng rồi, hyung bảo cậu bị lạnh nhỉ, đợi chút!”
Namjoon chỉ kịp rên lên yếu ớt khi Hoseok chạy ra khỏi phòng. Anh thực sự rất muốn ngồi dậy và tự tắt cái đèn chết tiệt đó đi, nhưng rồi Hoseok đã nhanh chóng quay lại. Trên tay cậu là chăn của cả cậu và Jimin. Dạo này trời khá lạnh nên cả hai đều là chăn dày và bông xù. Namjoon nhíu mày, nhưng trước khi kịp phản đối, Hoseok đã đắp cả hai lớp chăn lên người anh.
“Chắc cậu thấy lạnh là vì đang bắt đầu sốt rồi. Mẹ tớ luôn nói rằng khi bị bệnh, mình sẽ cảm thấy rất lạnh. Đừng lo, cứ đổ mồ hôi ra là sẽ ổn thôi!”, Hoseok vui vẻ nói.
Namjoon thở dài, cố xoay người dưới ba lớp chăn.
Hoseok nhìn anh đầy suy tư. “Hay là tớ lấy thêm nhỉ?”
Namjoon lắc đầu, nhưng Hoseok chẳng thấy được vì... anh đã bị vùi dưới đống chăn rồi. Trước khi kịp túm lấy tay cậu để ngăn chặn, Hoseok đã biến mất và quay lại cùng với chăn của cả Seokjin lẫn Yoongi.
Có gì đó rất dễ chịu khi được bao bọc bởi những lớp chăn mềm và cảm nhận sức nặng đè lên người. Namjoon vốn luôn cảm thấy vậy, nhưng lúc này thì đúng là hơi quá mức. Anh sắp nóng đến nơi rồi. Anh thở dài, quyết định không cố gắng giao tiếp nữa, kẻo Hoseok lại lấy thêm chăn của hai cậu út hoặc thậm chí nảy ra ý đi mua thêm. Với tính cách của cậu, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Cậu ổn chứ?”, Hoseok hỏi. Namjoon vội vàng gật đầu. Hết mức có thể khi bị chôn dưới năm lớp chăn. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ có ý tốt thôi. Namjoon nghĩ thầm trong lúc cố nhích người dưới đống chăn. Hoseok có vẻ hài lòng, ngồi xuống bên cạnh anh. Không chui vào chăn mà ngồi trên chúng, nhẹ nhàng xoa đầu Namjoon cho đến khi anh nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Đèn vẫn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro