Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-2. Hãy trông chừng con trẻ


Tim Seokjin như ngừng đập, dạ dày căng cứng hết lên và mọi thứ xung quanh chao đảo, mờ ảo hòa vào nhau thành một đống hỗn độn. Bên tai anh là tiếng gào thét vang vọng và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đi tìm chúng. Không phải chỉ một, mà là hai, hai đứa nhỏ của anh đang mất tích, và trời ơi, Yoongi sẽ giết mình mất thôi. (Nhưng Seokjin đời nào để cậu làm thế) Seokjin cảm thấy mắt mình hoa hết cả lên, và phải vịn tay lên chiếc kệ gần đó để không ngã khuỵu. Anh nhất thời chưa thể đối mặt với chuyện này – rằng hai đứa nhóc đang mất tích và có trời mới biết chúng nó tự mình chạy đi đâu. 

Nhưng may thay, Seokjin vẫn chưa ngất xỉu – các vòng quay dần chậm lại, tiếng ồn bên tai cũng dịu đi, và đôi mắt cũng từ từ rõ lên sau cơn hoảng loạn. Khi anh đã xoay xở kiềm chế được nỗi sợ hãi ban đầu, Seokjin quay sang Hoseok. Thằng bé 6 tuổi này mắt ngân ngấn nước, tay níu chặt Namjoon. 

"Gì vậy hả Hobi?! Mẹ đã dặn con trong bất cứ trường hợp nào cũng không được buông tay Jimin ra cơ mà!"

Giọng Seokjin to dần theo từng con chữ, và đến cuối thì gần như gào vào mặt Hoseok. Mặt anh nóng bừng, Seokjin tự thấy ghét bản thân mình ngay lúc này vì anh chẳng bao giờ to tiếng với ai, thế mà giờ đây, ngay lúc này anh lại la mắng Hoseok ngay giữa cửa hàng mà chẳng nghĩ trước nghĩ sau. Seokjin liền cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao bởi anh không phải kiểu bố mẹ thích quát nạt con cái gì cho cam. 

 Trong khi đó, Hoseok đã đầm đìa nước mắt. Nhóc thở gấp gáp và tiếng nấc liên hồi theo từng con chữ bật ra từ miệng. 

"Con-Con xin lội m-mẹ. Con ch-chỉ thả r-ra có một giây thôi, con t-thề đó! C-con phải buộc-buộc g-giày, nên cho thả tay-e-em ra m-một chút, nhưng, nhưng khi con nhìn lên thì J-Jiminie và, và Taetae đ-đi mất rồi!" 

Cậu nhóc 6 tuổi không ngừng rấm rứt và tiếng nức nở của nhóc khiến cảm giác tội lỗi trong lòng anh lại thêm nặng nề. Sao anh có quyền mắng Hoseok kia chứ? Tốt bụng, hài hước và luôn ân chần chu đáo, Hoseok có lẽ là đứa nhóc ngọt ngào nhất mà Seokjin từng biết, chưa kể nhóc đã tự trách mình rất nhiều khi để Jimin và Taehyung chạy đi mất, trong khi chính Seokjin mới là người nên tự nguyền rủa bản thân vì tội đã không chú ý kĩ càng. Anh đáng ra nên để mắt đến Taehyung và Jimin vì anh biết rõ hai đứa này chuyên gia chạy loạn lên để xem đồ chơi hoặc kẹo bánh gì đó, mặc cho cả anh và Yoongi đã dặn hai đứa cả tỉ lần rằng làm ơn, làm ơn, đừng đột nhiên chạy biến đi như thế vì ba mẹ sẽ lên cơn đau tim mất thôi. 

 "Con rất rất rất xin lỗi mẹ!" Hoseok sụt sùi, trốn sau Namjoon trong cơn sợ hãi rằng mẹ sẽ mắng nó lần nữa. "Làm ơn đừng ghét con!" Và trời ơi, trái tim Seokjin run rẩy khôn nguôi vì làm sao, làm sao mà anh có thể ghét bỏ đứa trẻ này được, cơn giận chợt tan biến đi. Anh bế Hoseok lên, ôm bé thật chặt, xoa xoa lưng bé dỗ dành. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang khóc bù lu bù loa kia, nhưng Seokjin chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt tò mò lẫn soi mói kia. 

 "Ôi không không. Đừng nói thế, Hobi à, đừng nói thế."Seokjin thủ thỉ, gạt đi dòng nước mắt trên đôi má phúng phính. "Mẹ chưa không bao giờ ghét con cả! Mẹ yêu con nhiều lắm, được chưa? Làm ơn đừng khóc nữa nhé. Không phải lỗi của con đâu. Là lỗi của mẹ, của mẹ." 

Hoseok khịt mũi, giọng vẫn còn đứt quãng "N..nhưng là con thả tay em ra, nên là lỗi của con..."

 Seokjin lắc đầu. "Không, không phải đâu con yêu. Là lỗi của mẹ, bởi mẹ có nhiệm vụ trông chừng các con" Seokjin đặt Hoseok xuống, lau mặt tèm nhem nước mắt mũi lẫn lộn của thằng nhóc bằng tay áo lông mềm. "Sẽ..sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ đi tìm các em, nên đừng lo nha." 

Chính Seokjin cũng chẳng dám đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh không thể để lũ nhóc sợ hãi hay lo lắng quá độ được. Chắc rồi, cửa hàng cũng không rộng lắm, nhưng có hàng đống chỗ cho hai đứa trẻ 5 tuổi có thể chạy loanh quanh và lẩn trốn. Nhà anh chưa bao giờ đến cửa hàng này, và bạn biết rồi đấy, với Jimin và Taehyung thì mất khá lâu để tìm thấy chúng. Ôi trời ơi. Lỡ như tìm không ra bọn nhỏ thì biết làm sao? Seokjin lắc đầu. Không thể nghĩ tiêu cực như thế được. Họ đã phung phí quá nhiều thời gian rồi, không thể để mớ suy nghĩ chiếm thêm bất cứ một giây nào nữa. Tay trái nắm lấy Jungkook, tay phải nắm lấy Hoseok (đứa nhóc này ngay lập tức níu lấy tay Namjoon), Seokjin tiến vào nhà thuốc và những gian khác trong cửa hàng. Tiến đến quầy đồ chơi và phía cuối cửa hàng trước tiên, trong khi ba đứa nhỏ còn lại cố theo kịp bước chân thoăn thoắt của mẹ chúng. 

 "Taehyung! Jimin!" Seokjin gọi lớn, điên cuồng tìm kiếm giữa những kệ đồ chơi. Mấy đứa nhóc, lạy trời, cũng gọi tìm những người anh em mất tích. 

 "Taehyungie! Jiminie! Chơi trốn tìm trong cửa hàng không phải là ý hay đâu!" Tiếng Jungkook nhỏ xìu, với cổ họng đau rát thì có hét to cũng không giúp được gì mấy. Cơn cảm lạnh có thể nặng thêm không chừng, nhưng bé chẳng quan tâm đâu vì các anh của bé đang mất tích và bé không thích nhìn thấy mẹ buồn tí nào. (Bé cũng muốn giúp một phần vì Bunny Bun đang sợ sệt, nhưng Jungkook không có sợ nha, không hề luôn. Bé trưởng thành rồi, và một người đàn ông trưởng thành như bé đây chẳng biết sợ là gì đâu.) Khu vực bán đồ chơi quả là một mớ hỗn độn, và Seokjin biết rằng anh lại bắt đầu lo sợ khi kéo đám nhóc vào khu bán kẹo. Nếu không tim thấy Taehyung và Jimin ở đây thì anh cũng không biết đi đâu mà tìm nữa. Hai đứa thích kẹo và đồ chơi, như bao đứa trẻ khác, nên Seokjin kết luận đó là những nơi anh và Yoongi luôn tìm thấy chúng mỗi khi đột nhiên biết mất. Tìm kiếm quanh quất một hồi, tim Seokjin nhảy lên vui sướng khi nhìn thấy một mái đầu nâu quen thuộc. 

"Taehyung!" Anh gọi lớn, nhào đến với tốc độ tên lửa, Namjoon, Hoseok và Jungkook trượt cả trên sàn để bắt kịp mẹ. 

"Trời ơi, con làm mẹ lo lắm biết không hả" Seokjin đột nhiên ngưng bặt, đầu óc quay cuồng khi nhận ra đó không phải là con câu. 

 "Tên cháu không phải là Taehyung, ai vậy ạ?" Đứa trẻ lạ mặt hỏi. Seokjin luống cuống xin lỗi mẹ đứa trẻ vừa bước ra từ nơi trưng bày kẹo dẻo hình gấu và liếc nhìn anh với anh mắt sắc lẹm. 

 "Ah.. xin lỗi xin lỗi" Seokjin cúi đầu "Tôi tưởng là con tôi.. Cháu có thấy cậu ấy không?" Seokjin mô tả chiều cao của Taehyung bằng tay mình, đưa đến ngang hông "Cao khoảng chừng này này, tóc nâu, sẽ phản ứng với cái tên Taehyung, Taetae hoặc Taehyungie. Có một đứa trẻ nhỏ người đi cùng?" Phản ứng của người mẹ kia dịu lại vài phần khi thấy vẻ căng thẳng của Seokjin, bà lắc đầu buồn bã "không. Tôi rất tiếc nhưng chưa thấy ai như cậu tả. Tôi chắc chắn sẽ chú ý giúp cậu." 

Seokjin thở dài, mồ hôi đẫm trán sau tất cả những tiếng đồng hồ chạy quanh. "Vâng, cảm ơn chị."

 Anh nắm tay Jungkook và Hoseok lần nữa, mừng thầm khi thấy tay Namjoon vẫn yên vị trong tay Hoseok. 

"Đi nào mấy đứa, chúng ta phải tiếp tục tìm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro