Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-1. Hãy trông chừng con trẻ

A/N: Câu chuyện xảy ra khi Yoongi đi công tác.
Seokjin không thể để mắt đến toàn bộ lũ nhóc của anh
và, thêm một điều cực-kì-vô-cùng quan trọng, đừng tin thuốc ho cho trẻ em.
------


Seokjin thở dài lần thứ mười khi nhìn chằm chằm một mớ hộp thuốc cho trẻ em trên kệ. Nhiều loại trong số chúng hứa hẹn sẽ chữa lành bất cứ loại bệnh nào từ ho, cảm cúm đến các bệnh thông thường khác, nhưng làm thế quái nào Seokjin biết loại nào mới thực sự công hiệu đây? Jungkook ốm mất ròi, và Seokjin không muốn mạo hiểm sức khỏe của bé con yêu dấu đâu. Anh muốn loại thuốc trị cảm lạnh tốt nhất có thể nhưng giữa hàng đống câu khẩu hiệu chào mời: "tác dụng nhanh" rồi thì "đảm bảo sẽ mang niềm vui của bé trở lại", Seokjin thật sự không biết nên chọn gì. Lồng ngực anh như vỡ tung ra từng mảnh theo từng cơn ho và hắt hơi liên tục của Jungkook; Seokjin cảm tưởng như mình đang nắm chặt hơn bàn tay bé xíu của Namjoon trong sự căng thẳng tột độ.

"Mẹ ơi, con – Kookie thấy không khỏe." Giọng bé con có chút hậm hực, và đôi tay nhỏ không ngừng chọc vào cổ họng. Mũi bé đỏ ửng và chảy nước mũi liên tục, đôi má phớt vài vệt hồng và mắt thì lờ đờ ngái ngủ. Seokjin lại thở dài khi thấy Jungkook dụi mắt vào gấu tay áo len, khịt mũi khe khẽ.

"Mẹ biết, con yêu, mẹ biết rồi," Seokjin đáp, thả tay của bé ra để cúi xuống chỉnh lại khăn choàng cổ đang lộn xộn che hết cả mặt Jungkook rồi. Thời tiết bên ngoài đang khá lạnh, cũng sắp đến mùa đông rồi còn gì. Nghĩ đến đó Seokjin chỉ muốn đá vào mông mình thật đau vì cái tội đem hết cả lũ nhóc ra ngoài trong cái trời như này, khiến khả năng cã đám bị ốm sẽ tăng cao chót vót! Nhưng biết làm sao giờ? Yoongi đi công tác – cả một tuần! Và chẳng có ai để Seokjin gửi lũ trẻ trong khi anh ở tiệm cả. (chưa kể đến, không có ai Seokjin thật sự tin tưởng để giao phó lũ trẻ, thậm chí dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn.)

Seokjin cũng cố hạn chế cơn cảm cúm của Jungkook lây lan bằng mọi cách, bởi anh chẳng thể thực sự giữ đám nhóc còn lại tách biệt khỏi mình khi đang chăm sóc Jungkook. Anh còn phải trông chừng bọn nhỏ nữa mà. Thế là Seokjin đành bảo Jungkook nắm tay trái mình trong khi mua đồ, và những bé còn lại thì ở bên phải. Lũ trẻ tách ra kiểu thế thì Seokjin chẳng phải lo lạc mất bọn chúng nữa. Namjoon sẽ níu Hoseok còn Hoseok lại giữ Jimin. Và điều này nghĩa là, Jimin đáng thương sẽ phải nắm tay Taehyung, nhưng Seokjin khá tự tin về khả năng của cậu nhóc năm tuổi này.

"Mấy đứa nhất định không được thả nhau ra đâu đấy" Seokjin nghiêm khắc dặn dò trước khi rời khỏi nhà. "Trong bất kì trường hợp nào mẹ cũng không muốn điều đó xảy ra – không viện cớ gì hết. Nhất định không được thả tay nhau ra."

Đến thời điểm này thì kế hoạch của cậu êm xuôi trót lọt, và Seokjin tự hào quá chừng vì lũ trẻ nghe lời anh ghê. Yoongi luôn luôn đi cùng anh mỗi lần mua sắm như này để phụ trông chừng đám nhỏ, nên Seokjin lần này trở nên cẩn trọng gấp chục lần, không ngừng nhìn trước nhìn sau để chắc chắn sỉ số vẫn đủ. Vẫn chưa có tai nạn gì xảy ra cả và Seokjin quyết tâm giữ mọi thứ theo đúng khuôn mẫu. Chưa kể Yoongi kia sẽ thủ tiêu anh mất nếu có gì không may xảy ra với một trong đám nhỏ.

"Cái này thì sao mẹ?" Namjoon gợi ý, chỉ ngón tay múp míp vào hộp thuốc ở kệ thứ ba trên cao. Seokjin chẳng biết làm sao mà nhóc thấy được tít ở kia, nhưng anh cũng lấy xuống và đọc nhãn chăm chú. Cũng như mấy loại thuốc khác anh từng thấy, điểm khác biệt duy nhất là thành phần loại này chứa mật ong. "Sao con thích cái này vậy Joonie?"

"Tại nó in hình con thỏ đó mẹ. Jungkook thích thỏ lắm," Namjoon đáp, đưa ra lý do duy nhất là vì sở thích của Jungkook với chú thỏ lông mềm. Nhưng mà thằng bé nói đúng, bên ngoài hộp in hình chú thỏ trắng ngồi giữa vườn hoa, và ngạc nhiên là trông khá giống Bunny Bun. Seokjin nhìn sang con thỏ bông mà Jungkook kẹp ngang hông, và biết rằng à mình đã tìm ra thứ cần thiết rồi đây.

"Ừ ha. Jungkook em con thích thỏ lắm đúng không nè?" Namjoon gật đầu lia lịa, Seokjin nháy mắt với bé rồi quay sang Jungkook. Bé con vẫn đang sụt sịt, nắm chặt đôi tay đã sờn cũ của con thỏ bông, cố làm bản thân dễ chịu hơn. Một thói quen từ nhỏ mà Seokjin vô tình để ý.

"Nhìn nè con yêu," Seokjin nói, đặt thuốc lên tay Jungkook, "Có phải loại con muốn không?"

Nhóc ngẩng đầu lên ngay lập tức, kẹp Bunny Bun vào khuỷu tay để giữ hộp thuốc bằng cả hai tay. "Nó giống Bunny Bun quá nè mẹ ơi!" Jungkook la lên phấn khích, không ngừng nhảy nhót và vươn người khoe Seokjin chiếc hộp. "Nhìn nè mẹ! Là Bunny đó!" Cậu nhóc ba tuổi lại hắt xì vài cái, nhưng điều đó không cản nổi thằng bé cứ dúi chiếc hộp vào tay Seokjin và giật lấy giật để áo khoác mẹ nó, cố lôi Seokjin đến quầy tính tiền. "Mua nó thôi mẹ ơi! Mình phải mua nó liền! Kookie sẽ khỏe lại với thuốc Bunny Bun này đó!"

"Từ từ đã nào" Seokjin cười, "Không cần vội nha, mẹ sẽ mua cho con mà."

Jungkook liền vòng tay ôm lấy chân Seokjin đầy biết ơn và.. ờ... chùi cái chất gì đó dinh dính vào quần anh. Seokjin gần như muốn mắng nhóc một trận ra trò vì tội bẩn quá đi thôi, nhưng khi nhóc xiết chặt chân anh và thì thầm "Cảm ơn mẹ nhiều nhiều", đột nhiên Seokjin chẳng mảy may đến đống nước mũi Jungkook lỡ dây vào chiếc quần yêu thích của anh nữa – anh đang bận đắm chìm vào suy nghĩ kiếp trước mình hẳn đã cứu thế giới nên giờ mới may mắn như thế.
Nhưng trước khi Seokjin có thể nói gì khác, anh cảm thấy ai đó, hai người nào đó, đang điên cuồng giật kéo phía sau áo anh. Nắm lấy tay Jungkook, Seokjin quay lại để xem là vấn đề gì thì thấy Hoseok và Namjoon, nhìn chằm chằm anh với nỗi sợ hãi dâng lên trong đôi mắt trong veo.

Seokjin giật mình, vội hỏi dồn, "Có chuy-"

"Jimin và Taetae mất tích rồi mẹ ơi!" Hoseok khóc òa lên. "Mấy em ấy đi mất rồi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro