Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cậu để cơ thể mình hòa vào giai điệu, từng chuyển động đều được dẫn dắt bởi nhịp nhạc. Những bước nhảy của cậu mềm mại nhưng chính xác. Cậu cần phải trở thành một với âm nhạc, một với dòng chảy của nó. Khoảnh khắc đó, cậu không còn là con người nữa, mà như một con rối bị bài hát điều khiển. Cậu hoàn toàn tan chảy trong thứ ma thuật ấy. Cậu đánh mất chính mình trong trạng thái mê say đó, cứ tiếp tục nhảy mãi, nhảy mãi. Cậu đã quên mất mình bắt đầu từ khi nào, vì trong thế giới bí mật của cậu không hề tồn tại khái niệm thời gian.

Không có dấu hiệu cảnh báo từ sớm. Có lẽ cậu đã cảm thấy chóng mặt từ trước, nhưng không chú ý đến nó. Đột nhiên, những đốm đen xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, ngày càng lớn dần. Cậu gần như không có đủ thời gian để tự ngã xuống sàn một cách an toàn trước khi hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cơ thể và rơi vào trạng thái vô thức.

Khi dần tỉnh lại, cậu cảm nhận được cơ thể mình như đang bốc cháy. Cậu quá nóng. Cố gắng ngồi dậy thật chậm, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến cậu ngay lập tức phải nằm xuống. Cậu biết rất rõ lý do vì sao mình ngất, dù trong đầu vẫn có một giọng nói không ngừng thuyết phục rằng không phải như vậy. Cậu không bị ốm, không bị cúm, cậu biết chứ. Lý do thực sự là vì suốt nhiều tuần liền cậu đã không ăn đủ, cơ thể không còn đủ năng lượng để duy trì hoạt động. Cậu biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ép bản thân ăn nhiều hơn.

Nhưng bây giờ, cậu buộc phải ăn một thứ gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Chỉ cần ăn một thanh socola mà cậu đã mang theo trong túi là được. Nó sẽ giúp tăng đường huyết và cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Không cố gắng đứng dậy, cậu bò chậm rãi về phía chiếc túi của mình, cẩn thận để không bị ngất thêm lần nữa, rồi lục tìm thanh socola.

Ngồi xuống với thanh socola trong tay là phần dễ dàng nhất, còn việc ăn nó thì không. Tại sao lại khó đến thế? Khách quan mà nói, cậu biết nó chỉ là một thanh socola có khoảng 200 kcal, sẽ không khiến cậu béo lên. Nó chỉ đơn giản giúp cậu có đủ năng lượng để đứng dậy và về nhà. Nhưng trong đầu cậu, một giọng nói bệnh hoạn không ngừng gào thét rằng đó là thuốc độc, rằng cậu không được phép ăn nó, vì lượng calo của ngày hôm nay đã đạt giới hạn. Rằng cơ thể cậu vốn đã quá béo, giờ đây sẽ trở thành kẻ béo nhất trên thế giới. Rằng cậu sẽ trở thành nỗi thất vọng của các thành viên. Một kẻ vô dụng, sớm muộn gì cũng bị thay thế. Rằng tài năng duy nhất của cậu-khiêu vũ-sẽ dần biến mất vì cậu quá nặng nề để di chuyển một cách uyển chuyển.

Nhưng cậu phải làm. Cậu phải ăn nó ngay bây giờ. Nếu không, có lẽ nhân viên sẽ tìm thấy cậu và đưa cậu đến bệnh viện, nơi mọi thứ sẽ bị phát hiện.

Ánh mắt cậu dán chặt vào thanh socola trong tay. Cậu vô thức siết chặt gói bánh. Do dự một lúc, cậu bắt đầu xé vỏ. Mùi socola tràn vào khứu giác. Không thể phủ nhận nữa, cơ thể cậu đang đói, đang cần thức ăn, nhưng đầu óc cậu lại gào lên bảo cậu đừng ăn. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa thanh socola lên miệng với đôi bàn tay run rẩy. Cậu có thể làm được! Chỉ cần ăn thôi mà. Ăn không nên là việc khó đến thế-nhưng quá nhiều calo rồi. Sao cậu không mang theo thứ gì nhẹ hơn chứ? Cái này nhiều quá. Không, không. Cậu phải ăn ngay bây giờ.

Cậu há miệng cắn một miếng. Nhai ngay lập tức, rồi tiếp tục cắn miếng tiếp theo cho đến khi không còn gì sót lại. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh để không phải suy nghĩ quá nhiều.

Cậu đã làm được. Cậu đã ăn hết cả thanh. Cậu ngả lưng xuống và thở dài. Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần còn lại thì ghét bỏ chính mình vì điều đó. Những giọng nói trong đầu dần yếu đi theo từng giây trôi qua khi cơ thể cậu từ từ lấy lại năng lượng. Cậu tìm chai nước và nhấp một ngụm. Giờ cậu chỉ cần chờ đến khi đủ sức để đứng dậy và về nhà.

Những tuần sau đó thật kiệt quệ. Cậu ngày càng yếu đi. Cậu không thể ăn nhiều hơn mà còn dần né tránh thức ăn thay vì tiêu thụ nó. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới với quyết tâm sẽ ăn uống đầy đủ, cậu lại tự tìm cớ để từ chối bữa sáng-rằng cậu chưa tập luyện đủ lâu, rằng cậu không xứng đáng.

Rồi một ngày, cậu không chịu nổi nữa. Cậu suýt ngất trong buổi luyện tập nhóm. Chỉ có Namjoon nhận ra có điều bất thường khi thấy cậu nhảy Blood Sweat & Tears một cách thiếu sức sống.

Ngay sau khi hoàn thành bài nhảy, trước khi có chuyện gì xảy ra, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, để một viên glucose tan dần trên lưỡi. Cậu thở dốc, cố gắng nhanh chóng vượt qua cơn choáng. Khóa cửa phòng vệ sinh, cậu ngồi xuống bệ toilet, cảm nhận cả căn phòng quay cuồng và cơ thể mình run rẩy. Chính lúc đó, cậu nhận ra rằng hành vi này không thể tiếp diễn nữa. Không ăn uống đầy đủ nhưng lại ép bản thân tập luyện suốt hàng giờ đang từ từ giết chết cậu. Đây không còn đơn thuần là sự bỏ bê bản thân, mà là một căn bệnh-một căn bệnh sẽ chầm chậm đưa cậu đến cái chết.

Cậu có sợ chết không? Tất nhiên là có. Nhưng việc uống "thuốc" đều đặn lại đáng sợ và khó khăn đến mức không tưởng.

Một tiếng gõ cửa kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Jimin-ah, em ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Namjoon vang lên.

"Ừm, em chỉ thấy buồn nôn đột ngột thôi. Chắc là bị cảm hay gì đó."

"Em chắc chứ? Em biết là em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào mà, đúng không? Anh không phán xét gì đâu. Anh... dạo gần đây anh để ý thấy em mệt mỏi hơn bình thường-"

Cậu cắt ngang lời Namjoon: "Đừng lo, em ổn mà. Chắc chỉ bị bệnh nhẹ thôi. Không có gì đáng lo đâu."

"Nếu em nói vậy... thì về nhà nghỉ ngơi đi. Có lẽ hyung có thể nấu súp gà cho em ăn." Namjoon gợi ý.

"Được rồi. Cho em một chút thời gian. Em sẽ ra ngoài khi cảm giác buồn nôn dịu đi một chút."

Và rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Namjoon rời khỏi phòng tắm.

Tại sao cậu lại nói dối anh ấy? Tại sao cậu cứ phải giữ bí mật này? Jimin biết rõ lý do. Cậu không muốn làm anh ấy thất vọng hay lo lắng. Dù sao thì Namjoon cũng chẳng thể làm gì được, đúng không? Điều duy nhất có thể xảy ra là anh ấy sẽ tức giận vì cậu quá nhạy cảm và làm quá mọi chuyện. Ăn uống vốn là chuyện đơn giản. Chỉ cần đưa thức ăn vào miệng và nuốt xuống, vậy thôi. Nhưng từ khi nào mà điều đó trở thành một vấn đề? Từ khi nào mà một muỗng cơm lại trở thành cơn ác mộng?

Jimin chỉ có thể nhớ lại một vài sự kiện nhất định. Liệu nó bắt đầu từ lúc cậu nhìn vào gương và cảm thấy mình nặng gấp đôi? Hay là khi cậu quá chú trọng vào cân nặng sau buổi kiểm tra sức khỏe hằng năm? Hay là do những bình luận của fan trên mạng xã hội? Cậu không thể nhớ chính xác, nhưng dần dần, cậu bắt đầu bỏ bữa và tập luyện ngày càng nhiều hơn. Cậu cứ đào sâu vào tình trạng này, nhưng đây có phải là một căn bệnh không, hay cậu chỉ đang quá nhạy cảm và trẻ con? Nó thực sự nghiêm trọng đến mức nào? Liệu có phải bác sĩ cũng sẽ chỉ coi đó là một thói quen không lành mạnh của idol?

Cậu cần câu trả lời, nhưng không muốn hỏi ai cả. Thế thì có lẽ internet sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi được các thành viên quấn lấy chăm sóc và bưng cho một bát mì, cậu cố gắng ăn nhưng không thể ăn nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy cậu. Cậu ép mình ăn đủ để không ai nghi ngờ. Dù sao thì cậu vẫn luôn làm vậy. Khi có các thành viên ở bên, cậu không thể trốn tránh việc ăn uống. Tất nhiên, họ không hề biết rằng đó là những bữa ăn duy nhất cậu thực sự ăn một cách đầy đủ. Một phần trong cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì ít nhất nó cũng giúp cậu không gục ngã hoàn toàn. Nhưng phần khác thì ghét bỏ, liên tục nhắc nhở cậu rằng cậu phải bù đắp lại cho "sai lầm" này.

Tối hôm đó, Jimin lên mạng tìm kiếm câu trả lời. Cậu muốn biết điều gì? Có lẽ cậu nên bắt đầu bằng việc đọc về rối loạn ăn uống, vì đó là thứ cậu đang mắc phải, đúng không? Một giọng nói trong đầu ngay lập tức bác bỏ điều đó, bảo rằng cậu béo, rằng cậu cần giảm cân, rằng cậu không hề bệnh. Nhưng cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm.

"Rối loạn ăn uống là những vấn đề sức khỏe tâm lý liên quan đến nỗi ám ảnh với thức ăn hoặc hình thể. Chúng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhưng phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ."

Cái này thì cậu biết rồi. Nhưng điều đó có nghĩa là vì cậu là con trai nên không thể mắc chứng rối loạn ăn uống sao? Cậu tiếp tục tìm hiểu về các triệu chứng. Có phải có nhiều loại rối loạn ăn uống khác nhau không?

"Các dạng rối loạn ăn uống phổ biến nhất bao gồm Chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa) - đặc trưng bởi việc hạn chế ăn uống quá mức, Cuồng ăn tâm thần (Bulimia Nervosa) - đặc trưng bởi việc ăn uống vô độ và sau đó tìm cách bù đắp, và Rối loạn ăn uống vô độ (Binge Eating Disorder) - đặc trưng bởi những cơn ăn uống không kiểm soát."

Nếu theo mô tả này, thì cậu có vẻ giống với chứng chán ăn tâm thần nhất. Nhưng cậu có thực sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chí không? Cậu nhớ Namjoon từng nói rằng có một cuốn sách phân loại các bệnh tâm lý. Vì vậy, cậu tìm kiếm tiêu chí chẩn đoán của chứng chán ăn tâm thần theo DSM.

"Một người phải đáp ứng tất cả các tiêu chí hiện tại của DSM để được chẩn đoán mắc chứng chán ăn tâm thần: Hạn chế ăn uống dẫn đến sụt cân hoặc không tăng cân đúng mức, dẫn đến 'cân nặng thấp đáng kể' so với mức mong đợi dựa trên độ tuổi, giới tính và chiều cao; sợ hãi việc tăng cân hoặc trở nên béo; và có cái nhìn méo mó về bản thân cũng như tình trạng của mình."

Cậu thấy mình trong từng dòng chữ ấy. Cậu luôn nghĩ rằng cảm giác chán ghét cơ thể mình là một phần con người cậu, nhưng có lẽ đó chỉ là dấu hiệu sớm của căn bệnh này. Cảm giác đó chưa bao giờ biến mất, dù cậu có tập luyện bao nhiêu đi nữa. Nó chỉ ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian, như một trò chơi không có hồi kết mà cậu chẳng bao giờ thắng được.

Nhưng cậu không muốn thua. Cậu muốn khá lên. Nếu đây là một căn bệnh, thì chắc chắn phải có cách chữa trị, đúng không? Ép ăn có phải là một phương pháp không? Hay chỉ là giải pháp tạm thời cho một vết thương hở chưa lành? Liệu điều trị sẽ như thế nào? Cậu tiếp tục tìm hiểu.

"Điều trị chán ăn tâm thần thường sử dụng cách tiếp cận đa chuyên khoa, bao gồm bác sĩ, chuyên gia tâm lý và chuyên gia dinh dưỡng có kinh nghiệm về rối loạn ăn uống. Liệu pháp tâm lý và giáo dục dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi."

"Liệu pháp nhận thức hành vi - đặc biệt là liệu pháp nhận thức hành vi nâng cao - đã được chứng minh là có hiệu quả. Mục tiêu chính là bình thường hóa thói quen ăn uống để hỗ trợ tăng cân. Mục tiêu thứ hai là giúp thay đổi những niềm tin và suy nghĩ méo mó duy trì hành vi ăn uống hạn chế."

Tất nhiên rồi, tâm lý trị liệu. Cậu không phản đối ý tưởng đó, nhưng có một vấn đề. Cậu không thể đi trị liệu trong bí mật. Cậu không chỉ lo các thành viên phát hiện ra, mà còn lo về công ty. Nếu họ không xem trọng chuyện này, cậu sẽ bị bỏ mặc. Còn nếu họ xem trọng, họ sẽ cấm cậu nhảy và đối xử với cậu như một đứa trẻ. Cậu biết mình có thể cần sự giúp đỡ, nhưng cậu không muốn bị kiểm soát như vậy.

Vậy nên, có lẽ cậu sẽ thử một lần nữa-một mình. Nếu cậu không thể tự mình vượt qua, có lẽ khi đó cậu sẽ tìm đến ai đó để tâm sự. Có lẽ, cậu vẫn còn đủ sức mạnh để làm điều này một mình.

"Bước đầu tiên trong việc điều trị chứng chán ăn tâm thần là lấy lại cân nặng khỏe mạnh. Kế hoạch ăn uống là một phần thiết yếu trong quá trình hồi phục để phục hồi cân nặng và theo dõi tiến trình. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để tránh hội chứng nuôi ăn lại."

Chỉ riêng từ "tăng" cũng đủ khiến cậu cảm thấy bất an. Về mặt lý trí, cậu biết cân nặng của mình đã xuống quá thấp. Nhưng cách nhìn méo mó về cơ thể khiến cậu tin vào điều ngược lại. Có lẽ cậu có thể đánh lừa bản thân bằng cách nghiêm túc tuân theo một kế hoạch. Đơn giản là gạt bỏ mọi suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu. Xem đây như một thử thách mà cậu cần hoàn thành một cách hoàn hảo-nghĩa là ăn hết những gì cậu đã ghi ra.

Đáng để thử.

Sau khi tìm hiểu về lượng thức ăn cần nạp vào trong giai đoạn đầu, cậu quyết định sẽ ăn sáng, trưa và tối cùng các thành viên. Ngoài ra, cậu cũng phải ăn thêm ba bữa phụ. Cậu sẽ cố ăn nhiều như họ. Dĩ nhiên, tốt nhất là nên cân đo khẩu phần ăn, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn mọi người sẽ đặt câu hỏi, mà cậu thì không muốn điều đó. Cậu có thể tự làm điều này một mình.

Bữa ăn đầy đủ đầu tiên theo kế hoạch của cậu chính là bữa sáng. Thông thường, cậu luôn dậy sớm hơn một tiếng, đi đến phòng tập và nói với mọi người rằng cậu sẽ ăn gì đó trên đường đi. Nhưng sự thật là cậu chẳng bao giờ ăn.

Hôm nay, lần đầu tiên, cậu khiến các thành viên ngạc nhiên khi xuất hiện trong phòng ăn.

"Jimin à, sao em vẫn còn ở đây vậy? Em vẫn còn thấy mệt à?" Seokjin vừa xào rau vừa nhìn cậu đầy thắc mắc.

Bây giờ thì sao đây? Lẽ ra cậu nên nghĩ ra một lời giải thích trước, vì bình thường cậu luôn tuân thủ lịch trình chặt chẽ của mình.

"Em... em ổn. Chỉ là dạo này em ít dành thời gian với mọi người, nên em muốn gắn kết hơn. Có vấn đề gì không ạ?" Cậu lắp bắp, giọng pha lẫn lo âu.

Câu trả lời ổn đấy. Suýt thì lộ tẩy. Hy vọng họ sẽ không hỏi thêm gì nữa. Cậu chỉ muốn kết thúc bữa ăn này càng sớm càng tốt. Chỉ cần ăn xong bữa sáng, cậu có thể gạch nó ra khỏi kế hoạch.

"Không, tất nhiên là không. Bọn anh rất vui khi có em ở đây. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên vì em lúc nào cũng thích nhảy một mình vào buổi sáng. Nhưng thật lòng mà nói, anh thấy em không cần cải thiện gì cả. Em có muốn ăn sáng cùng bọn anh không? Hôm nay có bibimbap đấy." Seokjin mỉm cười, ngỏ lời.

Muốn ăn ư? Không, hoàn toàn không. Nhưng nó có trong kế hoạch, vậy nên cậu phải thực hiện. Đây là bước đầu tiên để hồi phục: Ăn bữa ăn của mình. Chỉ vậy thôi. Đây chính là "phương thuốc" của cậu.

"Vâng ạ, em vốn thích đồ ăn của Jin hyung mà." Jimin cố tỏ ra tự nhiên, nhưng giọng cậu run đến mức suýt để lộ. Dù vậy, cậu vẫn ngồi xuống bàn, giấu hai tay run rẩy dưới mặt bàn.

Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn hơn khi cậu quyết định phục hồi.

"Tăng cân chỉ khiến mày trở thành thành viên xấu xí nhất thôi. Một đứa như mày không xứng đáng được ăn. Ăn uống là đặc quyền của kẻ chiến thắng, không phải kẻ thất bại. Mày dám lấy thứ mày không xứng đáng ư? Mày là cái gì chứ? Một con lợn béo chỉ đáng bị xẻ thịt mà thôi."

Jimin cố gắng hít một hơi sâu, không muốn các anh nhận ra sự bồn chồn của mình. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Chỉ là nhiên liệu để sống thôi mà.

Jungkook bê bát bibimbap đặt xuống trước mặt cậu. Những giọng nói trong đầu cậu càng lúc càng trở nên hung hăng hơn. Bây giờ thì cậu bị ép phải ngồi đó và ăn. Nếu cậu đứng dậy bỏ đi, các anh chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Ngước mắt lên khỏi bát cơm, cậu thấy Seokjin và Yoongi đã ăn uống ngon lành. Nhưng Hoseok thì vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhận ra rằng cậu chưa hề động đũa.

Không còn đường lui nữa. Nếu không ăn, Hoseok chắc chắn sẽ hỏi han. Mà cậu thì không muốn bị hỏi han.

Vậy nên, cậu hít một hơi nữa, nhắm mắt lại, gắp một miếng và đưa vào miệng. Nhai. Nuốt. Tâm trí cậu phản đối dữ dội, nhưng cậu vẫn tiếp tục-thêm một miếng nữa, rồi lại một miếng nữa. Cậu cố ăn nhanh nhất có thể, như thể nếu ăn xong sớm, những suy nghĩ kia cũng sẽ biến mất. Nhưng thật khó để tiếp tục vì nỗi sợ tăng cân cứ bám riết lấy cậu.

Cuối cùng, cậu cũng ăn hết bát cơm. Cậu đã hoàn thành kế hoạch của mình.

"Hyung?"

"Hyung?"

"Gì?" Jimin bật ra một câu gắt gỏng khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Khi dần thoát khỏi cuộc đấu tranh nội tâm, cậu nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về mình.

"Jimin à, Jungkook chỉ hỏi em có ổn không thôi. Em ăn như thể đang nhồi nhét vào miệng mình vậy. Không cần phải phản ứng dữ thế đâu." Yoongi trách nhẹ. "Nhưng nghiêm túc này, Jimin à, em ổn chứ? Trông em như đang lạc đâu đó vậy." Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

Tất nhiên, cậu lại làm hỏng lần thử đầu tiên của mình trong việc phục hồi. Giờ thì chắc cả BTS đều thất vọng về cậu. Một lý do nữa để những suy nghĩ méo mó bảo rằng cậu không xứng đáng được ăn.

"Xin lỗi... em không cố ý. Chỉ hơi nhức đầu thôi ạ." Jimin lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Jungkook.

"Không sao ạ. Nhưng anh chắc là ổn chứ?" Maknae nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu.

Jimin đứng dậy, bước đến chỗ Jungkook và ôm chặt lấy cậu em.

"Đừng lo, anh chỉ hơi mệt thôi." Cậu thì thầm với Jungkook, vẫn ôm chặt lấy em ấy.

Kế hoạch của cậu chỉ kéo dài thêm đúng ba ngày.

Nghe thì có vẻ bất khả thi, nhưng suốt khoảng thời gian đó, cậu vẫn có thể ăn mà phớt lờ những giọng nói trong đầu. Cho đến ngày thứ ba, khi bữa tối là pizza.

Tại sao lại phải là pizza chứ?

Đó vốn là nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Dù vậy, Jimin vẫn ép bản thân ăn hết cả chiếc pizza.

Điều cậu không ngờ tới chính là hậu quả sau đó. Bình thường, những suy nghĩ méo mó luôn gào thét trong đầu cậu mỗi khi ăn, nhưng lần này, cậu đã có thể tạm quên chúng bằng cách tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người. Taehyung kể về một ý tưởng bài hát mới và hỏi ý kiến cậu. Cậu cùng Hoseok bàn luận về bài hát mới nhất của Justin Bieber.

Lần đầu tiên, cậu có thể bình tĩnh khi ăn pizza.

---

Đêm đó, Jimin trằn trọc trên giường, đầu óc không thể nào yên tĩnh được.

"Mày bị điên rồi sao? Pizza ư? Đến buổi concert tiếp theo, mày sẽ làm sập sân khấu với cái thân hình béo ú của mày đấy. Mày có biết một cái pizza chứa bao nhiêu calo không? Ít nhất là 1000 calo. Nghĩa là mày đã vượt quá lượng calo cho phép. Mày hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Mọi người sẽ gọi mày là Mochi, không phải vì dễ thương, mà vì mày béo. Còn lý do nào khác khiến fan so sánh mày với bánh kẹo cơ chứ? Bọn họ nghĩ mày không có khả năng kiểm soát việc ăn uống, và hôm nay, mày đã chứng minh rằng họ đúng, Jimin à. Nhưng vẫn còn cách để sửa sai. Mày có thể tống hết đống thức ăn đó ra ngoài. Mày phải làm ngay bây giờ. Nếu không, mày sẽ trở thành idol béo nhất của Hàn Quốc. Tin tao đi, mày không muốn điều đó đâu."

Những suy nghĩ độc hại tràn vào tâm trí cậu. Không thể chịu nổi nữa, cậu bước vào phòng tắm.

"Mày sẽ làm các anh thất vọng. Mày sẽ làm Army thất vọng. Không còn cách nào khác, và mày biết điều đó mà."

Jimin bật khóc trước bồn cầu.

"Mày là một kẻ thất bại. Mày vô dụng. Một khi mày tăng cân, sẽ chẳng còn điều gì có giá trị ở mày nữa. Mày không xứng đáng với bất cứ thứ gì, thế mà mày còn dám tự gọi mình là idol ư? Thật đáng thương."

Cậu không thể chống lại những giọng nói ấy nữa. Cậu cúi xuống, đẩy ngón tay vào cổ họng cho đến khi nôn ra.

Đầu óc cậu trở nên mơ hồ đến mức quên mất mình đang làm gì.

Khi xong xuôi, cậu lùi ra khỏi bồn cầu, bàng hoàng nhận ra những gì mình vừa làm. Họng cậu bỏng rát vì axit.

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Cổ họng của cậu có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Giọng hát của cậu có thể bị ảnh hưởng.

Cậu vừa làm cái quái gì vậy?

Tại sao cổ họng cậu đau đến thế này?

Chết tiệt. Chết tiệt.

Cậu đã đánh giá thấp vấn đề của mình.

Cậu cần giúp đỡ.

Đây không phải là điều cậu có thể tự mình xử lý. Cậu biết rõ bản thân trong chuyện này. Nếu không nhờ ai giúp, chắc chắn sẽ còn những lần khác. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Có lẽ cậu cần đến trị liệu. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu cần tâm sự với ai đó.

Nhưng là ai?

Trong lúc suy nghĩ, cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, đánh răng, khử hết mọi dấu vết, kể cả mùi nôn. Sao nó có thể kinh khủng đến thế? Cậu lấy chai xịt khử mùi, xịt vài lần. Xong, một vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng cậu nên nói chuyện với ai đây?

Jungkook và Taehyung chắc chắn không phải lựa chọn. Cậu không nghĩ họ có thể xử lý vấn đề này, hơn nữa, họ đều nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu không muốn họ thấy mình là một người anh yếu đuối.

Vậy còn lại Yoongi, Hoseok, Namjoon và Seokjin.

Chỉ có điều, người duy nhất có thể giúp cậu và làm việc với công ty trong trường hợp khẩn cấp vẫn là trưởng nhóm. Nếu cậu nói với Yoongi, Hoseok hay Seokjin, họ cũng sẽ kể với Namjoon thôi. Đó vốn là nhiệm vụ của trưởng nhóm-chăm sóc các thành viên mà.

Nhưng cậu đã sẵn sàng để nói ra chưa?

Không hẳn.

Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Những suy nghĩ và hành vi này chắc chắn không thể biến mất chỉ sau một đêm.

Vậy nên cậu phải đối mặt.

Cậu muốn tốt lên. Cậu muốn tận hưởng những bữa ăn thay vì lo âu. Cậu khao khát cảm thấy thoải mái trong chính cơ thể mình, được tự do, có một ngày không bị ám ảnh tiêu cực về thức ăn, có nhiều năng lượng hơn, được giải thoát.

Nếu cái giá phải trả là bị đuổi khỏi công ty, thì cũng đành chịu.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cậu sẽ không thể trụ nổi cho đến comeback tiếp theo.

Cậu đang bệnh.

Cậu cần điều trị.

Hoặc ít nhất là sự hỗ trợ từ những người thân yêu.

Dĩ nhiên, cậu sợ Namjoon sẽ biết chuyện. Nếu anh ấy nói sai điều gì, có thể tình hình sẽ tệ hơn. Nhưng không còn cách nào khác.

Cậu đã cố tự giải quyết. Và cậu đã thất bại thảm hại.

Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

Cậu không muốn chết.

Cậu chỉ muốn hạnh phúc với chính mình.

Và cậu chắc chắn rằng vẫn còn một con đường khác-một con đường không phải là giảm cân.

Những suy nghĩ méo mó trong đầu cậu luôn phủ nhận điều đó, nhưng có lẽ, có lẽ lần này chúng đã sai.

Cậu xứng đáng được giúp đỡ.

Vì cậu cũng là một con người.

Cậu vẫn chưa thực sự tin vào điều đó.

Nhưng có lẽ, nó là sự thật.

Jimin tỉnh dậy với cổ họng đau rát, ngay lập tức nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Giấc ngủ của cậu chập chờn, ngập tràn lo âu và bất an.

Cậu trở mình, cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa để quên đi tất cả. Có nên cứ tiếp tục ngày mới như chưa từng có gì xảy ra không?

Nhưng buổi luyện thanh hôm nay sẽ còn mệt mỏi hơn nữa.

Dẫu vậy, đây là cái giá phải trả khi cậu phạm sai lầm. Cậu đáng bị trừng phạt.

Chìm vào giấc ngủ mãi mãi có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi vấn đề này, nhưng cậu chưa muốn chết, chưa muốn từ bỏ đam mê duy nhất của mình.

Hôm nay là ngày cậu sẽ nói với Namjoon về thói quen nguy hiểm của mình.

Đó là lời hứa mà cậu đã tự đặt ra vào hôm qua-và một lời hứa thì không nên bị phá vỡ.

Quên đi tất cả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng dù lý trí có cố thuyết phục thế nào, cậu vẫn kiên định tin rằng mình không phải kẻ hèn nhát. Nếu chọn cách im lặng và tiếp tục giấu diếm, cậu mới thực sự là một kẻ hèn nhát.

Dũng cảm là gì?

Là dám đối mặt với điều khiến mình sợ hãi.

Và cậu đã sẵn sàng để đối diện với vấn đề của bản thân, vì cậu khao khát được chữa lành.

Sau khi kết thúc lịch trình, Jimin đứng trước cửa phòng thu của Namjoon.

Cậu đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại khựng lại khi tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm câu thần chú:

"Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Và rồi cậu gõ cửa.

"Hyung, anh có chút thời gian không?"

Ban đầu không có phản hồi. Rồi cậu nghe thấy tiếng loạt soạt trước khi cánh cửa hé mở, để lộ Namjoon với quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối bù.

Không ổn rồi. Đây rõ ràng không phải lúc thích hợp để nói chuyện.

Cậu đã đánh thức Namjoon, người chắc hẳn đã kiệt sức vì những trách nhiệm của một trưởng nhóm. Vậy mà giờ cậu lại đến đây, đặt thêm một vấn đề nặng nề lên vai anh ấy.

Cậu nên rời đi thôi.

Vấn đề của cậu cũng chẳng to tát gì.

Dù sao thì, trưởng nhóm có thể giúp gì được với những con quỷ trong đầu cậu chứ?

Jimin quay người định bỏ đi, nhưng giọng nói khàn khàn của Namjoon giữ cậu lại.

"Em đi đâu vậy? Không phải em cần gì sao?"

"Không sao đâu. Anh cứ quên chuyện em vừa tới đây đi." Jimin lúng túng, vội vàng xoay người rời đi, nhưng Namjoon lập tức lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị của một người trưởng nhóm vang lên:

"Jimin-ah, vào đi. Đừng lo cho anh. Nếu em cần một khoảnh khắc, thì anh sẵn sàng dành nó-hoặc lâu hơn-cho em. Anh đã hứa rằng em luôn có thể tìm đến anh để tâm sự, và lời hứa đó vẫn còn hiệu lực."

Jimin do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng thu, không bỏ lỡ sự lo lắng thoáng qua trong mắt anh.

Namjoon ngồi xuống ghế sofa, khẽ duỗi hai tay ra và nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Jimin-ah?"

Jimin cắn môi, ngón tay vô thức gãi vào nhau.

"Em... có một vấn đề."

"Có phải liên quan đến solo của em không? Anh đã nói rồi mà, anh rất sẵn lòng giúp em trong khâu sản xuất. Đừng ngại gì cả." Namjoon có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Không... không phải chuyện đó. Dạo gần đây, em gặp một số vấn đề... và em nghĩ mình cần giúp đỡ."

Jimin khó khăn giữ lấy ánh mắt của anh.

"Không sao đâu. Dạo này ai cũng gặp vấn đề cả. Em có thể chia sẻ thêm không?" Giọng Namjoon dịu dàng đến mức Jimin cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị thương.

"Nhưng trước khi em nói... anh có thể hứa là sẽ không giận không?" Cậu thì thầm.

"Anh hứa."

Jimin hít một hơi thật sâu.

"Em có vấn đề nghiêm trọng với chuyện ăn uống, hyung ạ. Em không thể ăn mà không nghĩ rằng mình béo đến mức nào, rằng mình sẽ khiến mọi người thất vọng. Mỗi lần cố ăn, đầu óc em rối tung lên, và em không biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Em muốn ăn, nhưng em không thể. Mỗi khi soi gương, em chỉ thấy một cơ thể đầy mỡ, không gì khác. Em lúc nào cũng chóng mặt, đầu óc quay cuồng, và lý do duy nhất em vẫn có thể hoạt động được là vì em phải ép bản thân ăn."

Mắt Jimin bắt đầu cay.

"Em đã cố tự khắc phục. Nhưng nó ngày càng tệ hơn." Giọng cậu run lên. "Em không thể tiếp tục như thế này nữa."

Những lời chưa từng được thốt ra cứ thế tuôn trào.

Cậu không quan tâm nữa.

Cậu chỉ muốn được ổn.

Jimin kể cho Namjoon nghe mọi thứ-về cách nó bắt đầu, về những lần cậu ngất xỉu, về số bữa ăn bị bỏ lỡ, về những nỗ lực tự giúp mình bằng cách nghiên cứu về rối loạn ăn uống và lập kế hoạch ăn uống.

"...Và hôm qua, sau khi ăn pizza, em đã tự ép mình nôn ra. Em xin lỗi, hyung. Khi em nhận ra mình đang làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Em không biết phải làm gì nữa. Xin anh đừng ghét em."

Lời thú nhận đã được thốt ra.

Bí mật đáng xấu hổ của cậu bây giờ đã bày ra trước mắt người khác.

Jimin để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Và rồi cậu khựng lại khi cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình.

"Anh tự hào về em lắm, Jimin-ah."

Giọng nói của Namjoon ấm áp, vỗ về.

"Anh biết nói ra chuyện này không dễ dàng gì. Nhưng em đã làm được. Và đó là một dấu hiệu của sự mạnh mẽ."

Jimin để bản thân đắm chìm trong những lời an ủi, trong bàn tay Namjoon vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy an toàn.

Không bị hoài nghi.

Không bị phủ nhận.

Chỉ đơn thuần được lắng nghe.

"Jimin-ah, anh hứa với em, mọi chuyện sẽ khá hơn. Có thể bây giờ em chưa nhìn thấy, nhưng chỉ riêng việc em thừa nhận mình có vấn đề đã là một sự dũng cảm lớn rồi. Anh không thể nói rằng quá trình hồi phục sẽ dễ dàng, nhưng anh có thể hứa rằng anh và mọi người sẽ ở bên cạnh em, trong mọi bước đi."

Namjoon khẽ vén một lọn tóc khỏi khuôn mặt cậu.

"Em có sẵn sàng để trả lời một vài câu hỏi không? Nếu bây giờ chưa thể, anh có thể đợi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào em."

Jimin cảm thấy cạn kiệt năng lượng, nhưng vài câu hỏi cũng không thay đổi được gì nhiều.

"Anh cứ hỏi đi ạ." Cậu khẽ đáp.

"Em có thoải mái nếu để những người khác biết không? Nếu em không muốn cũng không sao. Anh chỉ nghĩ rằng có một hệ thống hỗ trợ lớn hơn sẽ tốt hơn."

Jimin đã đoán trước câu hỏi này và khẽ gật đầu.

Namjoon khẽ mím môi trước khi tiếp tục, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn.

"Anh còn một câu hỏi nữa... Nếu em không muốn trả lời, chỉ cần nói với anh. Đừng nói dối, được chứ? Anh hứa sẽ không giận đâu."

Jimin có thể cảm nhận được cơ thể trưởng nhóm hơi cứng lại.

"Lý do anh muốn biết là vì... anh đã từng trải qua những giai đoạn trầm cảm, và anh biết những giọng nói trong đầu có thể khiến em tin vào những điều không đúng sự thật."

Namjoon khẽ ngừng lại, rồi hỏi bằng một giọng trầm khàn, gần như cẩn trọng:

"Em có đang có... hoặc đã từng có suy nghĩ tự sát không?"

Câu hỏi ấy khiến Jimin thoáng sững sờ. Nhưng cậu cũng đã đoán trước được nó.

Chỉ là...

Thế nào thì mới được tính là một suy nghĩ tự sát?

"Em không nghĩ vậy." Jimin lắc đầu. "Thỉnh thoảng em cảm thấy mình vô dụng và không xứng đáng với bất cứ điều gì. Nhưng em không muốn chết đâu, hyung. Em sợ rằng chứng chán ăn này sẽ giết em dần dần. Và em không thể chống lại nó."

Những giọt nước mắt mới lại lăn dài trên mặt Jimin, toàn thân cậu bắt đầu run lên lần nữa.

Cậu không muốn chết. Cậu thực sự không muốn chết. Cậu chỉ muốn được sống, nhưng cậu sợ rằng mình không thể cầm cự được bao lâu nữa. Chứng rối loạn này quá mức kiểm soát, nó như đang thao túng cả cuộc sống của cậu.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Jimin-ah." Namjoon nhẹ nhàng nói. "Đêm tối nhất là ngay trước khi bình minh ló dạng." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng cẩn trọng hơn. "Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo của anh, và anh muốn nhấn mạnh rằng em mới là người đưa ra quyết định. Anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, anh không phải chuyên gia trong lĩnh vực này." Anh hít một hơi sâu. "Tụi anh có thể thử hỗ trợ em, và nếu em không đồng ý với những gì anh đề xuất, tụi anh sẽ không làm theo cách đó. Nhưng có hai vấn đề. Quá trình hồi phục là một công việc toàn thời gian. Em đã nói rằng em cần một kế hoạch ăn uống mà em phải tuân theo, có lẽ cần có người giám sát sau mỗi bữa ăn, và có lẽ em không nên nhảy nếu lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt. Đó là những điều gần như không thể giấu được với công ty. Tin anh đi, Bang PD sẽ không đuổi em đâu. Ông ấy cũng đâu có đuổi anh vì trầm cảm."

Jimin sợ phản ứng của công ty, nhưng cậu cũng đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất.

"Được rồi." Jimin thở dài, tạm dừng để lau mũi bằng tay áo. "Em đồng ý báo cho công ty biết."

"Anh mừng vì điều đó." Namjoon gật đầu. "Điều này dẫn đến câu hỏi cuối cùng. Chứng chán ăn là một căn bệnh nghiêm trọng, Jimin-ah, và anh không chắc rằng tụi anh có đủ khả năng để giúp em một mình. Lúc nãy em có nói rằng em đã tìm hiểu về căn bệnh này. Theo những gì anh biết và theo kinh nghiệm của bản thân khi phục hồi sau trầm cảm, mọi thứ chỉ thực sự tốt hơn khi anh bắt đầu gặp chuyên gia trị liệu. Việc phải nói với một người xa lạ về cảm xúc và nỗi sợ của mình có vẻ đáng sợ, nhưng với anh, đó là điều giúp ích nhiều nhất. Ngoài ra, anh cảm thấy việc theo dõi sức khỏe của em cũng cực kỳ quan trọng. Em nói rằng em thường xuyên cảm thấy choáng váng và chóng mặt, đó có thể là dấu hiệu của suy dinh dưỡng. Vì vậy, anh tin rằng việc giám sát y tế và dinh dưỡng là cần thiết."

"Em... em biết." Jimin gật đầu, giọng cậu nghẹn lại. "Em biết. Em chỉ sợ mọi người sẽ đối xử với em khác đi. Em là người trưởng thành, không phải một đứa trẻ vị thành niên. Em không muốn bị đối xử như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân. Em cần sự hỗ trợ. Chắc chắn sẽ có lúc em cần bị ép buộc làm điều đúng đắn, nhưng em không muốn mất đi lòng tự trọng vì chuyện này. Em hy vọng hyung có thể hiểu." Cậu hít một hơi run rẩy. "Còn về việc trị liệu và chăm sóc y tế, em hoàn toàn đồng ý với hyung. Nó thực sự nguy hiểm. Họng em vẫn còn đau rát, và em không đủ sức để nhảy trong thời gian dài."

Jimin khẽ lùi ra khỏi cái ôm để có thể nhìn thẳng vào mắt Namjoon, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trân trọng.

"Anh hiểu nỗi lo của em, và chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian để em có thể chấp nhận và thích nghi với sự thay đổi này. Nhưng anh không nghĩ các thành viên sẽ nhìn em khác đi. Sẽ rất khó để chứng kiến một người mà mình yêu thương phải chịu đau đớn, và không nghi ngờ gì đâu, họ sẽ muốn giúp em. Có thể sẽ có lúc họ không hiểu được tại sao em không thể ăn hoặc làm những việc bình thường, quên mất rằng em có một căn bệnh chứ không phải đang bướng bỉnh. Với họ, đó chỉ là một quả chuối. Nhưng với em, đó là một bản án tử hình. Điều đó có thể khiến họ bối rối, nhưng chẳng có gì mà một cuộc trò chuyện không thể giải quyết được." Namjoon giải thích bằng giọng bình tĩnh.

Namjoon thực sự giỏi trong những chuyện như thế này. Không có gì lạ khi anh ấy là trưởng nhóm.

"Em còn điều gì muốn hỏi anh không?" Namjoon khẽ nghiêng người ra sau.

"Hôm nay em vẫn phải ăn gì đó." Jimin khẽ thả lỏng vai. "Hyung có thể ăn cùng em không?"

"Anh rất sẵn lòng." Namjoon mỉm cười nhẹ. "Em có muốn ăn đồ ăn thừa từ bữa trước không? Nếu không, tụi mình có thể về ký túc xá tìm thứ gì đó lành mạnh hơn."

"Em sợ thức ăn nhanh hơn, nhưng nếu đi tìm thứ khác thì nỗi sợ của em cũng không bớt đi đâu. Dù thế nào thì tâm trí em cũng sẽ chống đối. Nó đã bắt đầu rồi." Jimin thở dài. "Chỉ cần làm em phân tâm và đừng giận nếu em phải dừng lại giữa chừng."

"Anh hiểu rồi." Namjoon gật đầu. "Em có cảm thấy sẵn sàng để nói chuyện với công ty và các thành viên vào ngày mai không? Anh sẽ đi cùng em."

"Không hẳn, nhưng dù sao em cũng phải làm cho xong thôi." Jimin cười khẽ, giọng có chút mỉa mai.

"Vậy thì tụi mình kết thúc ngày hôm nay tại đây nhé." Namjoon đứng dậy. "À, chuyện học tiếng Anh của em sao rồi?"

"Em vẫn không có 'jams'." Jimin bật cười, không kịp đề phòng trước câu hỏi bất ngờ.

Quá trình hồi phục sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu hy vọng rằng những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến. Cậu đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro và dang rộng đôi cánh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro