Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raising the waters ;

Thời taisho, nhật bản;
Bản dịch không đảm bảo sát nghĩa nhất, nếu có gì cần chỉnh sửa xin hãy góp ý cho mình!

Author: daisuga on AO3
https://archiveofourown.org/works/2336063

Translator: redvelvet__

Beta + cover by: Aoi (em cảm ơn chị nhiều ạ, bận rộn nhưng vẫn bỏ thời gian ra đọc giùm em ;;v;;)
Trích lời chị: nếu như mày nghĩ chị đồng ý bởi vì fic này có Hanamaki thì mày thông minh đấy!

-

SHEPHERD: It's hopeless for me to fall in love. No one will love someone like me and I will just end up hurt.

SHEEP: You have to take the risk. If Pandora can keep her hope, so can we.

SHEEP: Be careful, though. Young men finds infatuation so easily, and falls in love just as often.

-

Lần đầu tiên ánh mắt Bokuto chạm vào dáng hình ấy, anh nghĩ, cậu có một làn da thật đẹp.

Cậu luôn luôn lướt ngang qua cửa hàng mà Bokuto thường ghé, khoác trên mình bộ yukata xanh dương cùng nét mặt xinh đẹp, tinh tế. Có đôi lúc khi mà cậu sẽ mặc một bộ yukata với màu sắc khác biệt, hay có đôi khi là những bộ kimono với họa tiết lạ mắt, và dù có thế nào thì anh vẫn sẽ nhất mực nhận ra ngay lập tức, rằng đó là cậu. Bởi vì anh đã lỡ lòng mà đắm say, anh biết, bởi anh đã luôn nhận ra được khuôn mặt được bao quanh bởi những lọn tóc đen ấy. Bokuto thậm chí đã cố gắng gọi theo cậu vài lần, nhưng tất cả những gì mà điều đó làm cho anh chỉ là hoạ lên một cái nhìn trống rỗng, một cái liếc mắt thật nhẹ, hay thậm chí là chẳng một điều gì rõ rệt.

Anh thở hắt ra một tràng dài, khẽ vươn vai. Bokuto cởi chiếc áo khoác và vắt nó qua vai mình, nghịch ngợm đôi chút trước khi di chuyển tới tiệm sách ở ngay bên cạnh. Anh ngó đầu vào và thấy Hanamaki- người chủ cửa hàng, đang ngồi bên một góc và lướt ánh mắt qua những xấp giấy.

"C-chào, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu có thể cho tôi biết người đó là ai và từ đâu tới không?"

Hanamaki nhướn mày nhìn anh. "Ai cơ?"

"Người có làn da thật đẹp, vừa mới ra về" Bokuto trả lời, chỉ về hướng mà người kia mới đi khỏi.

"Ồ, ý cậu là Akaashi"

Và rồi Hanamaki chỉ đường cho anh tới đó kèm theo lời hướng dẫn rằng nếu anh thấy mình đang đứng trước một toà nhà lớn mang phong cách Nhật Bản thường thấy, thì đó là lúc mà anh đã tìm được nơi anh cần đến rồi đó. Anh dường như trở nên mất bình tĩnh và cố gắng để hỏi thêm những chỉ dẫn chi tiết hơn, nhưng cuối cùng thì anh lại bị đá đít ra khỏi cửa tiệm bởi Hanamaki. Anh đành thở dài, nhanh chóng rời đi.

-

Đôi môi anh mím thành một đường thẳng khi Bokuto dừng chân trước một toà nhà lớn, trên những cánh cổng gỗ khổng lồ là một biểu tượng. Một Kagemajaya- một nhà thổ nam, và anh khịt mũi.

Anh có đôi chút ngần ngại, nhưng rồi anh nhớ tới làn da đẹp đẽ ấy, cùng với khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc đen trong.

Anh bước vào.

-

"Akaashi, em có khách này"

Akaashi thở dài và rồi đứng dậy chuẩn bị.

Cậu lấy ra bộ kimono của mình trước khi buộc dây obi. Cậu chọn được cho mình một chiếc mũ đơn giản được trang trí bởi vài đóa hoa và những chuỗi hạt cườm nhè nhẹ buông rủ, cài nó lên tóc trước khi làm phẳng kimono và chọn lấy một chiếc áo khoác. Chiếc karaginu trông giống như tấm áo choàng của những vị hoàng hậu thời ấy, và cậu ngồi xuống trên gót chân của mình, tấm áo trên người trải rộng trên cả sàn nhà.

Cậu vuốt lại kimono của mình cho phẳng một lần nữa và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Người quản lý đã chuẩn bị xong xuôi rượu sake và những chiếc cốc, đang đóng lại cánh cửa khi rời đi.

Và rồi cậu chờ đợi.

-

"À--- vậy, Akaashi?"

Cậu nhận được lời chào từ một người đàn ông với mái tóc thật kỳ quặc, nhữn lọn tóc được nhuộm lên bởi vài màu sắc khác biệt một cách thật đáng ghét. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng nó trông lạ rất hợp với người kia. Anh bước vào phòng rồi đóng cánh cửa trượt, trước khi ngồi xuống cạnh Akaashi, nở một nụ cười tươi. Akaashi rót rượu sake ra khỏi chai và liếc nhìn Bokuto, đang thực sự toả sáng lấp lánh.

"Vậy là em thật sự đã ở đây!.... nhưng sao em lại ở một nơi như thế này vậy?"

Khuôn mặt của Akaashi có đôi chút thay đổi, nhưng cậu nhìn lên anh khi chất lỏng được rót vào cốc của mình "Tôi phải ở đây.... vì nhiều lý do"

"Ồ, anh hiểu, anh hiểu rồi" Bokuto tự đổ đầy chiếc cốc trên tay mình, nhưng rồi anh dừng lại và nghiêng người về phía trước "Nhưng ai đó như em, ở một nơi thế này..."

"Em thực sự có một khuôn mặt đẹp và làn da láng mịn, Akaashi. Nhưng anh nghĩ rằng em thật trống rỗng"

"Em có đang cảm thấy trống trải không?"

Akaashi nhìn xuống anh, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Bokuto mỉm cười, giữ lấy cổ tay của cậu.

"Anh không biết rằng điều đó có chính xác không, nhưng ngay lúc này, anh rất muốn hiểu được rằng liệu ta sẽ cảm thấy như thế nào khi trao nụ hôn cho một người con trai"

-

Cậu giống như một kiệt tác nghệ thuật vậy, cái cách mà Akaashi hoá thân thành một mớ hỗn độn bên dưới Bokuto, mái tóc rối bời và những lời rên rỉ, thật mảnh khảnh, hoàn hảo cùng tuyệt đẹp, và anh có thể nhìn rõ những vết tàn nhang đã mờ dần trên vai cậu và rồi anh nghĩ, rằng nó cũng không rõ cho lắm, nhưng dù sao thì vẫn đẹp như thường. Tiếng hổn hển và rên khan của cậu hoà tan vào những nhịp thở ngày một trở nên gấp gáp hơn của anh, vang vọng khắp căn phòng. Họ đang trộn lẫn vào nhau và Akaashi nhớ rằng mình đã nghĩ nếu như ta có thể rơi vào lưới tình trong một giờ, thì cảm giác ấy hẳn phải là như thế này.

Ta có thể. Và đó là điều đã xảy ra, nhiều hơn tất cả những điều mà Akaashi có thể khao khát.

-

"Em có thích bánh Castella không?"

Akaashi cố gắng để giữ cho mình tỉnh táo và nhìn về phía Bokuto "Em chưa từng ăn thử bao giờ"

Bokuto chỉ cười với cậu, buông bỏ điếu xì gà của mình.

"Em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi ba"

Ồ, em ấy trẻ hơn mình.

Họ cứ nhàn rỗi tám chuyện trong vòng vài phút, nhưng thật sự thì chẳng có gì quan trọng với cả hai nữa, không phải vậy khi mọi thứ đã đột nhiên trở nên rực rỡ mà ấm áp đến quặn thắt, và bầu trời bên ngoài cửa sổ của phòng Akaashi đã ngày một tối hơn trước khi Bokuto kịp nhận thức được điều đó. Căn phòng vương đầy mùi của da thịt họ và của những điếu xì gà, nhưng không một ai cảm thấy phiền hà.

Akaashi ngủ thiếp đi.

Bokuto đặt một nụ hôn lên má cậu trước khi mặc lại phục trang, chuẩn bị để ra về.

-

"Chúng là gì thế?" Akaashi nhìn vào chiếc bánh mới được Bokuto mang tới. Anh chỉ cười-- anh lúc nào cũng cười toe toét và điều đó chỉ khiến cho Akaashi dường như là bị cuốn hút hơn, chết tiệt--- và ngả đầu lên vai cậu trong khi đang rót cho họ một cốc rượu sake.

"Em nói em chưa từng ăn chúng lần nào, phải không? Em ăn thử đi"

Akaashi nhìn anh, có hơi đắn đo, nhưng anh đã thúc giục cậu với một tiếng kêu nũng nịu trong khi đang uống ly rượu của mình. Akaashi nhấm nháp chiếc bánh trên tay đôi chút như thể đang uống thử một ngụm nước, và rồi cũng cắn những miếng bánh ngày một lớn hơn, khiến Bokuto không nhịn được mà bật ra những tràng khúc khích.

"Thế, nó có ngon không?"

Akaashi phụng phịu nhìn về phía anh, nhưng Bokuto chỉ cười to hơn và đỡ lấy cằm cậu, trao cho cậu một nụ hôn.

-

Và lần này thì anh đang cố gắng để trút bỏ tất cả phục trang trên cơ thể của cậu một cách thật chậm rãi, nuốt lấy từng quang cảnh được bày ra trước mắt mình và vạch trần từng thớ da trên con người kia. Anh cố ghi nhớ tất cả vị trí của những đốm tàn nhang trên vai cậu và đem lòng yêu tha thiết từng phút giây trôi qua giữa cả hai bọn họ, yêu từng tiếng động được thoát ra khỏi đôi môi của Akaashi. Đáng lẽ điều đó phải thật là dâm dục, anh nghĩ, và tất cả những điều mà họ đang làm đáng lẽ ra phải vương đậm mùi của sự hứng tình, nhưng làm điều đó với Akaashi khiến cho nó trở lên thật đẹp đẽ và thiêng liêng làm sao, như thể họ đang chẳng làm tình với nhau trong một cái nhà thổ, như thể Akaashi không phải là một Kagema và anh thì là khách hàng của cậu. Anh nhận ra họ đang làm tình trong một căn phòng xập xệ và điều đó lẽ ra có thể khiến anh phải co rúm người lại, nhưng đây là với một ai đó như Akaashi.

Akaashi, với những lần da mịn màng mặc cho những vệt tàn nhang đã mờ dần trên vai cậu và lan dần ra cả tấm lưng gầy. Akaashi, với những ngón tay mềm mại và đôi mắt rực sáng, Akaashi mà đã đỏ mặt và bắt đầu nói lắp và trở nên thích ăn bánh Castella chỉ hai giây ngay sau khi cậu vừa mới thử nó. Và anh thì quả thực là đang vùng vẫy rất, rất sâu trong cái manh lưới tình của cậu, và thực sự thì anh tiêu rồi, Bokuto nghĩ, trong khi nở một nụ cười thầm.

Nhưng rồi khi Akaashi gọi to tên anh và luồn tay nắm chặt lấy những ngọn tóc, anh nhận ra rằng chẳng còn điều gì có thể khiến anh bận tâm được nữa.

-

"Bokuto-san", Akaashi cất tiếng, cậu đang ngồi bên dưới khung cửa sổ trong khi Bokuto ngả lưng lên đùi cậu. Chiếc áo khoác của cậu được choàng qua vai, bàn tay nhẹ nhàng đan xen giữa những lọn tóc của anh.

"Em vừa chợt tự hỏi"

"Hm?"

"Tại sao anh lại theo chân em tới đây?" Cậu ngượng ngùng đôi chút trước câu hỏi của mình, nhưng rồi vẫn quyết định tiếp tục "Tại sao anh cứ tiếp tục tới chỗ này? Có phải vì thương hại em không? Có thật là em có thể giúp anh khuây khoả? Em chưa bao giờ trình diễn Shamisen và em còn chẳng biết được kịch Kabuki là như thế nào"

Bokuto chỉ khẽ ngân nga, trước khi nhẹ đỡ lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình và đặt một nụ hôn lên cổ tay cậu, nở một nụ cười.

Akaashi không hiểu được vì sao, nhưng chỉ thế là đủ.

Sự lặng yên bao trùm lên bọn họ.

-

"Ngài Bokuto đã yêu cầu được trở thành khách hàng duy nhất của em" người quản lý nói, chải những lọn tóc của Akaashi cho vào nếp trong khi cậu đang nghịch ngợm với đồ trang trí trên tóc mình.

Akaashi nhìn lên, đôi mắt mở to khẽ chớp. Điều đó đã tiếp diễn trong vòng nhiều tháng liền, và cho tới hiện tại cậu mới nhận ra anh là người duy nhất mà cậu từng phục vụ cho tới giờ. Cậu không hề phiền hà gì mà trái lại, điều đó khiến cho trái tim cậu phập phồng và với lý do nào đó, cậu chợt cảm thấy yên lòng. Akaashi cúi đầu, nhưng điều đó không lọt qua được đôi mắt của người quản lý.

"Ồ, gì vậy? Em đang yêu ư, Akaashi?"

Akaashi khao khát muốn trả lời rằng , bởi vì cậu cũng là một con người, và sau tất cả thì bất kỳ ai mang thân thể của nhân loại đều sẽ yêu mến nụ cười tươi tắn của anh và những cái chạm và cả cái cách mà chúng sưởi ấm những lớp da.

Tuy vậy.

"Không, không phải vậy đâu"

Sau mọi chuyện, cậu vẫn là một Kagema.

-

"Em cũng nào cũng nhìn ra khỏi cửa sổ thế này ư?"

Akaashi giữ chặt vạt áo khoác của mình, hướng ánh mắt nhìn theo Bokuto buộc lại chiếc đai cuốn trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã trở nên rất tối và những chiếc đèn lồng đã được thắp lên ở bên ngoài, mang những màu sắc khác nhau nhưng vẫn có thể chiếu sáng căn phòng, khiến cho cậu nở một nụ cười nhẹ. Bokuto trông giống như một bức hoạ, một cuộc sống êm đềm được vẽ nên bởi bàn tay của người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Nagasaki, những sắc đỏ và xanh và vàng nhảy múa trong đôi mắt của anh và khuôn mặt luôn luôn mang nét tươi trẻ vĩnh hằng. Akaashi chỉ muốn giữ lấy anh trong tay mình mãi mãi.

"Vâng"

Bokuto cúi xuống và thì thầm, ngày mai anh không thể đến được, em biết đấy.

Bàn tay cậu siết chặt hơn trên vạt áo kia, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề thay đổi. Nụ cười của cậu thì đã vuột trôi đi mất, và Akaashi dường như đã định nói rằng Bokuto-san, em yêu anh, cho tới khi Bokuto hôn trọn lấy môi cậu và nuốt xuống từng lời của cậu. Bàn tay ấm áp của anh đón lấy đôi tay băng giá đang giữ chặt lấy vạt áo, nóng rực, nhưng Akaashi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, trống trải, không, làm ơn đừng rời bỏ em mà đi.

Bokuto ra về, và không trở lại trong một khoảng thời gian dài.

Những ngày tiếp đó đã vô cùng, vô cùng lạnh lẽo.

-

Cậu nhớ về một cuộc trò chuyện xưa cũ.

"Nó sẽ đáng giá bao nhiêu nếu anh có thể mua em? Tất cả những điều thuộc về em? Tất cả những cái chạm và những đêm trắng và những tiếng rên rỉ?"

"Một trăm triệu yên, Bokuto-san"


(Cậu không còn gặp lại anh mỗi khi cậu bước qua cửa tiệm đó trên đường đến với cửa hàng sách)

-

Cậu trở về với Kagemajaya sau khi đã mua một cuốn sách, được chào đón bởi Bokuto, hai chiếc va li mà cậu nhận ra là thuộc về anh, và người quản lý thì đang cười với cậu.

Bokuto bật cười khi cậu khóc, và cậu đấm nhẹ vào vai anh như một sự trả đũa.

-

"Đừng ngơ ngác nữa, Akaashi, nhanh vào đi nào"

"Anh có một dinh thự, Bokuto-san. Anh chưa bao giờ nói với em cả"

Và đó là sự thật. Đứng sừng sững trước mặt họ là một biệt thự kiểu Mỹ đồ sộ, và Bokuto có tất cả quyền hạn để cười vào biểu cảm trên gương mặt của cậu. Cậu chỉ khẽ chớp mắt.

"Bokuto-san, anh chắc chắn chứ?" Cậu hỏi, đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng và nhộn nhạo trong dạ, như cái cảm giác mà cậu thường thấy mỗi khi được kề bên anh "Ý em là, em chỉ là một Kagem---"

"Em từng là một Kagema, Keiji" Bokuto nói một cách chắn chắn, giữ lấy tay của cậu và hôn lên chúng. Một điều gì đó vừa lộn lại đầy nhộn nhạo trong bụng, và đột nhiên cái tên đó---tên của cậu--- thứ mà cậu từng rất ghét bỏ lại nghe thật tuyệt vời đúng đắn tới quặn đau chỉ duy nhất khi mà Bokuto là người thốt ra nó. "Từng là. Anh yêu em, và đó là lý do mà anh đã dùng một trăm triệu yên để có thể bên em cho đến hết phần còn lại của đời anh"

Akaashi không thể trả lời bất cứ điều gì, và cậu chỉ có thể đắm mình trong sự rạng rỡ của Bokuto khi anh cụng trán họ vào nhau, nở một nụ cười tươi tắn.

-

"Này, Keiji"

"....Vâng, Koutarou?"

"Em không còn thấy trống trải nữa, phải vậy không?"

Những đôi mắt mở to. Những nắm tay siết chặt. Sự mềm mại nở ra. Một nụ cười.

"Không, không còn nữa"

-

HE: What's the most powerful thing in the world? I could hear the distant ring of the bell and the stomp of the soldiers.

SHE: That is not the stomp of the soldiers. That's the sound of a million men fighting for love.

-

Kagema (陰間) is a historical Japanese term for young male prostitutes

Kabuki (歌舞伎) is a classical Japanese dance-drama

The shamisen or samisen (三味線), also sangen (三絃, both words mean "three strings"), is a three-stringed traditional Japanese musical instrument derived from the Chinese instrument sanxian. It is played with a plectrum called a bachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro