
<>
Chọc giận xong phải đi dỗ Văn × Khóc nhè Hiên
"Anh đừng khóc mà!"
"Anh cứ khóc đấy!"
--------------
Tống Á Hiên không nhớ lúc mình bao nhiêu tuổi, đã bị mẹ gửi tới nhà người khác.
Vườn hoa thì to, bức tường thì được điêu khắc như tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn trái ngược với bức tường bị lủng mấy lỗ của nhà mình.
"Anh là Tống Á Hiên? Tôi cảnh cáo anh, mẹ là của một mình tôi, bà ấy là mẹ của tôi không phải của anh!" cậu nhóc vừa nói là con trai độc nhất của chủ nhân ngôi nhà này, từ nhỏ đến lớn đã ngậm thìa vàng cho đến lúc lớn, dù sao cũng là con trai độc nhất, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người anh trai trên danh nghĩa khiến trong lòng cậu cũng có chút không thoải mái.
"Xin lỗi em..." bị người khác nói như vậy khiến Tống Á Hiên vô cùng ấm ức, mình cũng không có làm sai cái gì, nghẹn ngào vài câu nước mắt liền rơi xuống.
"Anh đừng khóc, tôi chỉ là...xin anh đó đừng có khóc có được không? Tôi sai rồi tôi sai rồi." Lưu Diệu Văn chọc người ta khóc xong cũng cuống cuồng lên, nhưng mình lại không biết cách dỗ người khác, chỉ có thể sờ soạng mặt của Tống Á Hiên qua loa, lau nước mắt cho anh.
"Có phải em không thích anh không?" Tống Á Hiên đỏ mắt ngẩng đầu lên hỏi Lưu Diệu Văn đang sầu cả mặt, nếu như Lưu Diệu Văn không thích mình, mình có thể rời đi.
"Mới không có...em nói là em rất thích anh, anh không khóc nữa thì em càng thích anh." Lưu Diệu Văn nhìn cái bánh bao trước mặt mình, sao người này lại có thể lớn hơn mình được chứ? Rõ ràng trông chỉ như là cái bánh bao sữa đáng yêu dễ thương mà thôi.
Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, liền yên tâm, kéo tay của Lưu Diệu Văn nói mình muốn hát một bài cho Lưu Diệu Văn nghe để kỷ niệm tình bạn của bọn họ.
"Ngôi sao nhỏ lấp lánh, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ..."
Thế giới của các bạn nhỏ luôn có nhiều màu sắc như vậy, rất đơn giản.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sống chung với nhau rất tốt, học cùng một trường tiểu học, tuy Tống Á Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn một cấp, nhưng lần nào người bị bắt nạt cũng luôn là Tống Á Hiên, mà người luôn cứu anh cũng luôn là Lưu Diệu Văn.
"Hiên nhi anh đánh lại đi chứ, anh đúng là ngốc mà!" Lưu Diệu Văn 9 tuổi sờ sờ gương mặt đã đỏ của Tống Á Hiên, mặt nhỏ nhăn lại thành một cục, gương mặt trông vô cùng đau lòng.
"Anh...anh quên rồi..." Tống Á Hiên gãi đầu, lộ ra một nụ cười ngốc ngốc.
"Không có em thì anh phải làm sao đây! Anh còn là anh trai của em đó! Mà em thấy rõ ràng anh mới là em trai của em!" Lưu Diệu Văn không biết sau này Tống Á Hiên phải làm sao nữa! Xem ra mình phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ anh trai rồi.
Mười năm thấm thoát trôi qua, Tống Á Hiên đã học lên trung học phổ thông, còn Lưu Diệu Văn thì đang học ở trung học cơ sở.
"Hiên nhi em ở đây nè!" Lưu Diệu Văn đẩy xe về hướng của Tống Á Hiên rồi vẫy tay.
Tống Á Hiên tinh mắt nhìn thấy trong giỏ xe có rất nhiều thư tình màu hồng, Lưu Diệu Văn luôn rất được hoan nghênh, khiến Tống Á Hiên có chút ghen tị, bạn nói xem lỡ như ngày nào đó, Lưu Diệu Văn đi bảo vệ người khác rồi sao?
"Sao anh lại ngơ ra vậy, bởi vì cái này sao? Thật ra em nhận là vì sợ người khác đau lòng, em không có yêu đương, anh ơi anh yên tâm đi." Lưu Diệu Văn nói xong vỗ vỗ cái yên sau, biểu thị Tống Á Hiên ngồi lên.
Sau khi Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn giải thích xong, tâm trạng tốt lên thấy rõ, bởi vì bây giờ cái ông cụ non này vẫn thuộc về mình, thuộc về người anh trai này.
Tống Á Hiên vẫn như thường lệ muốn đưa hộp cơm đã làm xong cho Lưu Diệu Văn, đi tới chỗ rẽ hành lang thì nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn và một nữ sinh khác nói chuyện.
"Bạn học Diệu Văn, mình thật sự rất thích cậu, đây là bánh mà mình đã tự tay làm, xin cậu nhận lấy." Nữ sinh không quan tâm Lưu Diệu Văn có đồng ý hay không, lập tức đặt nó vào tay của Lưu Diệu Văn rồi bỏ chạy.
Lưu Diệu Văn vẫn còn đứng tại chỗ hoang mang, liền nhìn thấy cái đầu thập thò của Tống Á Hiên ở chỗ rẽ.
"Hiên nhi sao bây giờ anh mới tới? Em sắp đói chết rồi, cơm hộp đâu?" Lưu Diệu Văn đã lấy bánh quy của người khác rồi mà vẫn còn muốn cơm hộp của Tống Á Hiên, điều này đã biến thành một sự mỉa mai ở trong mắt của Tống Á Hiên.
"Xem ra học đệ Lưu Diệu Văn đã có cơm trưa ăn rồi, vậy thì anh đi đây, sau này cũng sẽ không tới đưa cơm hộp cho em nữa." Tống Á Hiên ấm ức lấy cơm hộp xoay đầu muốn đi.
"Anh đứng lại, ai cho anh đi, anh lại phát điên cái gì vậy? Em đói rồi, mau đưa cho em." Giọng nói của Lưu Diệu Văn có hơi nghiêm lại chút, nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra giống như đang mắng mình.
"Đói rồi thì không biết ăn bánh quy trong tay em sao? Nếu em không cần cơm hộp của anh thì sau này anh không làm là được rồi, sao còn muốn anh chạy xa như vậy để đưa cho em? Em không mệt nhưng anh mệt." Những lời này của Tống Á Hiên đã khiến Lưu Diệu Văn hiểu ra rồi.
Bạn nhỏ nhà mình đang ghen, chẳng qua vẫn muốn chọc anh ấy chút.
"Vậy thì tốt, anh đi đi, sau này đừng đưa nữa, còn không ngon bằng bánh quy." Lưu Diệu Văn giả vờ làm mặt ghét bỏ, vào lúc này cậu vẫn còn cảm thấy chọc con nít rất là vui.
Gương mặt tức giận của Tống Á Hiên phồng phồng lên, đáng yêu chết đi được, giây sau liền khóc luôn.
"Lưu Diệu Văn lời này là em nói đó!" Tống Á Hiên cứ liên tục chùi nước mắt nhưng vẫn không sao chùi hết, đm sao nước mắt lại nhiều quá vậy?
Nhìn thấy bé con khóc Lưu Diệu Văn sợ liền, từ nhỏ cậu đã không chịu được cảnh Tống Á Hiên rơi nước mắt, bộ dạng đó vô cùng đáng thương.
"Anh đừng khóc mà!" Lưu Diệu Văn vẫn giống như lúc nhỏ, lau nước mắt cho Tống Á Hiên.
"Anh cứ khóc đó, em quản được anh chắc?" Tống Á Hiên càng khóc to hơn, Lưu Diệu Văn không biết dỗ mình sao?
"Anh còn khóc nữa thì em hôn anh!" Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao mình lại nói câu này.
"Quan tâm cái đ..." Miệng của Tống Á Hiên bị chặn lại, đúng đó không sai đâu, Lưu Diệu Văn đang hôn mình, Lưu Diệu Văn hôn mình?
Đợi Lưu Diệu Văn hôn xong, Tống Á Hiên liền muốn đào cái hố chôn mình xuống, nhục mặt quá đi.
"Lưu Diệu Văn em chỉ thích anh, anh có thể đừng ghen tuông bậy bạ không?" Lưu Diệu Văn bất lực sờ đầu của Tống Á Hiên, đúng là cậu bé hư mà!
"Hứ!" Tống Á Hiên lè lưỡi làm mặt quỷ với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhân cơ hội lại hôn xuống.
Buổi trưa ngày thứ hai, Tống Á Hiên đem cơm hộp cho Lưu Diệu Văn, nữ sinh cũng chờ Lưu Diệu Văn ở trên cái hành lang đó.
"Bạn học Lưu Diệu Văn, xin cậu hãy nhận lấy." Nữ sinh vừa muốn đặt vào trong tay của Lưu Diệu Văn thì bị Tống Á Hiên ngăn lại.
"Tay nghề của học muội không tồi, bánh quy làm ra cũng rất đẹp, anh có thể thử giúp cho bạn trai anh được không?" Tống Á Hiên thừa nhận là anh cố ý đó, anh không muốn bạn trai mình ăn đồ của người khác!
Nữ sinh giống như là biết được một bí mật động trời, che mặt chạy đi.
"Đi thôi Văn ca, hôm nay tan học chúng ta đi mua bột mì, anh tự tay làm cho em, em chỉ có thể ăn bánh quy của một mình anh làm thôi!" Tống Á Hiên bập môi hôn lên trán của Lưu Diệu Văn.
"Dán tem, em là của anh."
Người được bảo vệ từ nhỏ đến lớn thì phải luôn được bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro