Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Rõ ràng Chanyeol thích hôn Baekhyun.

Hắn vẫn là kẻ thích đeo bám như bình thường. Hắn dính lấy Baekhyun mỗi khi có cơ hội, giữa các tiết học, ăn trưa, trên đường đi đến trường hay về nhà, trong những tiết mà họ học chung và cả những buổi dạy kèm. Chanyeol ôm Baekhyun, níu lấy cánh tay cậu, xoa tóc cậu và âm thầm nhét vào túi áo cậu những cái kẹo mềm, trên vỏ của chúng hắn đã viết những điều ngọt ngào. Không thay đổi quá nhiều so với trước đây, ngoại trừ một chi tiết bé xíu: Chanyeol hôn Baekhyun. Hắn chạm môi lên má cậu, lên đốt ngón tay cậu khi nắm tay, lên tóc cậu khi cậu đứng dưới hắn và khẽ lên môi cậu khi họ nghĩ đã tránh xa những ánh nhìn tò mò.

Baekhyun thích những nụ hôn của Chanyeol.

Chúng khiến cậu đỏ mặt và ấm áp bên trong.

Thế nhưng tại sao cậu lúc nào cũng không thoải mái?

Baekhyun biết chỉ có những người bạn thân của cậu mới nhận ra thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của họ. Đối với những người khác, họ vẫn như trước, là bộ đôi ồn ào, khó chịu, không cân xứng. Baekhyun tự hỏi liệu cậu có thể tự gọi chính họ là bạn trai của nhau. Baekhyun không dám thú nhận bất cứ thứ gì về Chanyeol, mặc cho những phản ứng của cậu trước những nụ hôn và cái ôm của Chanyeol khiến cảm giác cậu gần như rõ ràng; và Chanyeol cũng không thú nhận. Họ không đánh dấu họ là gì của nhau, và mọi chuyện cứ thế diễn ra được hơn một tuần. Baekhyun muốn làm mọi thứ rõ ràng, nhưng tình cảm mới chớm nở của cậu dành cho Chanyeol khiến cậu lúng túng để nói ra mỗi khi cậu có cơ hội nghiêm túc nói về tình trạng hiện giờ của họ.

Về phía hắn, Chanyeol dường như hoàn toàn thấy ổn với mọi thứ. Ngoài chuyện hắn yêu nhiều hơn trước. Baekhyun là người duy nhất thật sự thăm dò mối quan hệ của họ? Baekhyun nghi ngờ điều này: Rốt cuộc, vẫn luôn là Chanyeol bắt đầu những nụ hôn, Baekhyun chưa bao giờ từ chối nhưng cậu cũng sẽ không chủ động trước.

Baekhyun dần trở nên rụt rè và hiểu biết hơn khi gần Chanyeol. Nếu chiều cao của cậu từng khiến cậu buồn phiền, giờ cậu lại thích cái cách nó đem đến cho cậu sự che chở mỗi khi ôm nhau. Nếu cậu từng xấu hổ vì nụ cười nhe răng làm sởn gai ốc của Chanyeol, giờ nó lại là mặt trời đối với Baekhyun. Môi Chanyeol đầy đặn và mềm mại, cái cách chúng để lại một cảm giác mỏng manh kiểu như Tớ muốn nữa khi bắt gặp má Baekhyun hay bàn tay hoặc miệng khiến cậu trống rỗng.

“Baek. Chuông reo kìa.” Giọng Junmyeon vang lên đâu đó bên trái Baekhyun. “BAEKHYUN!”

Junmyeon lay vai Baekhyun và kéo mạnh cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Huh?” Đó là tất cả những gì Baekhyun có thể thốt ra. Cậu nhận ra cậu lại ngủ gật lần nữa trong tiết Tiếng Anh. Chuyện như thế những ngày này diễn ra thường xuyên hơn, vì mãi suy nghĩ về một chàng trai cao lớn nào đó đã lấy đi giấc ngủ của Baekhyun mỗi đêm. Dù không thoải mái, bàn học vẫn là thứ phù hợp để thay thế chiếc gối. Baekhyun thản nhiên ngáp, suýt quên cả lấy tay che miệng – nhưng được nhắc nhở bởi ánh mắt Junmyeon – và xoa xoa đôi mắt đang ngứa.

“Cậu đang làm hỏng eyeliner của cậu…”

“Gì?! Chết tiệt!” Baekhyun há hốc mồm lấy cặp.

Cậu lục lọi bên trong, lấy ra một chiếc gương bỏ túi và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của cậu. Cậu cau mày trước vệt mờ của chì kẻ mắt Kohl trên mí mắt. Junmyeon kéo cậu ra khỏi phòng phòng và vào trong nhà vệ sinh. Trong khi Baekhyun đang sửa eyeliner cùng dụng cụ từ hộp trang điểm được che đậy như túi cấp cứu, Junmyeon dựa người vào thành bồn rửa tay và nhìn cậu.

“Tớ nghĩ Chanyeol sẽ thích cậu hơn nếu không có eyeliner.”

“Cậu ấy có thấy một lần,lúc trời tối.” Baekhyun đáp, muốn nói đến lúc Chanyeol đến nhà Baekhyun vào tối có bão. “Đây là trường học, tớ không thể đi xung quanh mà không trang điểm, tớ sẽ cảm thấy như không che đậy.”

Junmyeon nhướn mày nhưng không nói gì.

“Đi shopping không?”

“Nhưng… Chanyeol có lẽ đang đợi tớ lúc này?”

“Nghe này. Thỉnh thoảng cậu có thể làm những việc riêng, điều đó sẽ chẳng giết cậu đâu. Và có một thứ gọi là điện thoại khá tiện ích mà cậu có thể sử dụng để cho người ta biết cậu đang làm gì mà.”

Baekhyun suy nghĩ trong giây lát và cho đó là đúng, cậu có thể nhắn tin với Chanyeol và đi mua eyeliner mới của Urban Decay, Junmyeon và cậu cần bạn bè nói chuyện.

“Được…”

“Tớ sẽ gọi Tao, cậu có thể nhắn tin với người yêu trong lúc đó.” Junmyeon đề nghị.

Baekhyun đỏ mặt.

***

“Cậu định tặng gì cho Chanyeol nhân ngày sinh nhật?” Junmyeon hỏi khi họ ra khỏi ga tàu điện ngầm vào trung tâm mua sắm.

Baekhyun suýt vấp ngã.

“Đừng có bảo là cậu không có biết sinh nhật cậu ấy là thứ Ba tuần tới…” Junmyeon thở dài, Tao giúp Baekhyun lấy lại thăng bằng.

Baekhyun ngoảnh mặt sang cửa hàng đầu tiên phía bên trái cậu, vô tình là một cửa hàng đồ chơi, để tránh ánh nhìn sắc bén của Junmyeon. Nhưng thay vào đó, cậu lại bắt gặp biểu cảm đau đớn của Tao.

“Gì?” Cậu hỏi chàng trai người Trung.

“Không có gì. Em nghĩ anh biết, thế thôi.”

Sự náo nhiệt đã khiến Baekhyun quên đi thực tế, một phần thông tin quan trọng mà cậu không biết, và bây giờ, cậu coi bộ phải giải quyết việc này.

“Cậu đùa tớ à? Sinh nhật cậu ấy là thứ Ba tới đây sao?!”

“Thế là cậu không biết rồi.” Junmyeon đảo mắt – Baekhyun cuối cùng cũng dám quay sang phía cậu ấy lần nữa.

“Ngày 27 tháng Mười Một. Anh nên nhớ ngày này từ bây giờ trở đi.” Tao nói.

“A-Anh sẽ nhớ.” Baekhyun lắp bắp, cảm thấy ngột ngạt bởi ánh nhìn chằm chằm của cậu ta. “Hai người có thể giúp tớ chọn quà cho cậu ấy?”

“Một túi xách Gucci!” Tao hét lên sung sướng, biểu cảm thay đổi từ hơi giận dữ sang quá phấn khích.

“Er- Tao, dù Gucci tạo ra những chiếc túi hoàn toàn tuyệt vời, nhưng anh không chắc Chanyeol thật sự muốn có một cái.” Baekhyun cố gắng để nghe không mất lòng, cậu không biết sẽ nhận được gì ở Tao và không muốn chịu đựng sự phẫn nộ của chàng trai này.

“Man purse.” Tao đổi lại.

“Tớ biết!” Junmyeon xen vào. “Một hộp Ba Con Sâu! Thông điệp sẽ đủ rõ ràng, đúng không?” Cậu ấy cười thầm khi da Baekhyun hơi xù lên.

“Tại sao, không!” Cậu thốt lên, giấu khuôn mặt trong tay.

“Đừng có bảo cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó.”

“Chưa hề!” Baekhyun đáp có phần nóng vội.

“Nhảm nhí.”

“Tớ không phải cậu!Trước tiên, tớ chỉ muốn chúng tớ tiếp tục hẹn hò chính thức.”

“Được rồi, coi như tớ không nghe thấy lời chỉ trích của cậu.” Junmyeon nói cùng sự cảnh cáo nhẹ trong giọng nói. “Các cậu nên có một buổi hẹn vào ngày sinh nhật cậu ấy. Tớ không biết nên đưa cậu ấy đến nhà hàng hay đi xem phim. Tuy nhiên cậu phải chọn cái nào ít gây chú ý hơn để cậu có thể thực hiện nó mà không bị làm rối trí.”

Các ý tưởng khiến Baekhyun đỏ mặt hơn. Hẹn hò với Chanyeol ở đâu đó khác trường học hoặc tại nhà của mỗi người nghe có vẻ hay hơn. Nó sẽ hoàn hảo nhưng-

“Tớ không có tiền…” Baekhyun rên rỉ, tiêu tan hy vọng. “Tớ không có đủ để mua một món quà cùng hai suất ăn ở nhà hàng, còn cộng thêm hai vé xem phim.” Cậu thêm vào, đưa những ngón tay ra trong khi đang khóc lóc trước số lượng mà chúng có.

“Thế thì làm cho anh ấy thứ gì đó.” Tao nói.

Cậu ấy là một người ít nói, những lời khuyên rõ ràng xứng đáng được xem là một cú hit.

.

.

Họ dạo quanh trung tâm mua sắm, Tao áp sát mặt vào cửa sổ mỗi khi họ đi ngang qua cửa hàng thiết kế. Junmyeon đã phải khổ sở thuyết phục cậu ấy không vào trong mua một chiếc ví Gucci, Baekhyun quyết định tốt hơn hết là tránh khỏi cuộc tranh cãi này. Chỉ nghĩ đến cây gậy wushu của Tao cũng đủ đáng sợ rồi.

Junmyeon mua vài bộ đồ thời trang và phụ kiện cho bản thân, trong khi Tao trút giận (cuối cùng Junmyeon đã thắng) bằng việc mua vòng tay đinh tán làm bằng da màu đen.

“Cậu định thay đổi phong cách lần nữa để trêu chọc Kris hả?” Baekhyun hỏi khi họ đi ra khỏi cửa hàng quần áo, Junmyeon đang lấy thêm một chiếc túi xách vào xe đẩy.

“Chậc! Tớ đã chuyển sang một giai đoạn mới rồi, cậu nghĩ tớ là ai? Tên đểu cáng đó không xứng với thời gian đau khổ của tớ suốt mối quan hệ không tồn tại!” Junmyeon trở nên văn vẻ một cách đáng lo ngại.

Cậu ấy lấy ra một chiếc áo jumper kẻ ca rô xanh trắng từ đống hàng vừa mới mua và giữ trước ngực.

“Thế nào? Tớ chưa hề thử qua.”

“Hoàn hảo. Nó sẽ tôn lên màu tóc của anh.” Tao mỉm cười nói.

Junmyeon để áo jumper lại đống hàng và ôm chặt Tao.

“Cảm ơn nhiều Tao-Tao, cậu thật đáng yêu! Ah- Cái-!”

Cậu ấy không thể thốt ra hết câu nói vì có một chàng trai cao đã kéo mạnh cậu ấy ra khỏi vòng ôm với Tao.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Kris đang đứng cạnh họ (không biết hắn xuất hiện từ đâu), nắm chặt cẳng tay Junmyeon, nhìn chằm chằm Junmyeon và Tao.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc đi mua sắm, nhưng tôi phải mượn Junmyeon, có được không?” Hắn hỏi Baekhyun đang không biết phải nói gì.

Junmyeon nhìn cậu mà nài nỉ cùng giận dữ trông có vẻ như ‘nếu cậu đồng ý tớ sẽ cắt cái đó của cậu, chiên lên rồi bắt cậu ăn’. Tuy nhiên, Baekhyun tin vào sự can đảm cũng như bản năng giúp bạn bè vừa thức tỉnh của cậu nên gật đầu.

Cử chỉ gay gắt của Junmyeon, với ngón tay cái để dưới cằm trong khi bị Kris kéo đi – sức mạnh cơ thể không thể làm gì để chống lại hắn, với cả một tay còn cầm toàn túi hàng, như thế làm sao cậu ấy kháng cự được.

Giờ Baekhyun và Tao lúng túng đứng yên, không biết nói gì với nhau khi Junmyeon không ở cùng họ nữa.

Baekhyun quyết định – đi ngược lại với con tim – không mua eyeliner Urban Decay, để dành tiết kiệm tiền vì sinh nhật Chanyeol. Nhưng cậu không thấy có thứ gì gây hứng thứ, thế nên ngày hôm đó kết thúc mà không thu được kết quả gì. Tao và Baekhyun đều đồng ý ra về - sau khi xem qua bộ sưu tập mùa đông của Prada.

.

.

Cậu về nhà, suy nghĩ nên làm gì cho sinh nhật Chanyeol, trái tim Baekhyun cảm thấy ấm áp lần nữa khi nhớ lại những lời nói dịu dàng của Tao lúc họ tách đường. ‘Chúc may mắn cùng Chanyeol.’ cậu ấy nói với nụ cười chân thành. Vì lý do nào đó, niềm sung sướng của Tao khiến sự thu hút cuối cùng của Baekhyun đối với chàng trai người Trung bị đứt gãy. Ngay lúc này, cậu biết cậu xem Tao là bạn, chỉ là một người bạn, còn trái tim cậu hoàn toàn là của Chanyeol.

Tuy nhiên, Junmyeon đã bỏ Baekhyun đi mà không để lại bất cứ kế hoạch nào cho ngày hẹn nên Baekhyun đành vật lộn với bộ não của cậu, mong nảy ra một ý tưởng hay.

***

Khoảng bốn giờ sáng, Baekhyun bỗng tỉnh giấc, mắt mở to và một cái bóng đèn lớn lóe lên trong đầu cậu.

Cậu không thể ngủ trước khi mọi thứ được lên kế hoạch.

Cậu nhìn đồng hồ báo thức. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa để ngủ…

***

“MẸ!” Baekhyun hét lên từ trên lầu vào sáng hôm sau. “MẸ BIẾT ĐAN LEN KHÔNG?”

***

Phần khó nhất trong kế hoạch của Baekhyun là địa điểm và thời gian đặt kẹo. Cậu thậm chí phải nhờ Tao giúp, nhờ vào khả năng ninja của cậu ấy, họ đã thành công mà không bị Chanyeol bắt được. Baekhyun liền thấy biết ơn vì hắn chẳng biết gì.

Bên trong tủ đồ của Chanyeol:

 

Cậu thích đánh những giai điệu lên nó.

 

Trên chiếc trống viết:

Cậu thích thí nghiệm những dung dịch mới ở nơi này.

 

Trên chiếc ghế Chanyeol thường ngồi trong phòng hóa:

Cậu thích tập luyện ở nơi này, nhưng Kris giỏi hơn cậu.

 

Một dải băng bị kẹt ở trụ bóng rổ:

Cậu thích ăn sandwich salami mẹ cậu làm ở đó.

 

Trên chiếc bàn Chanyeol thường ngồi trong nhà ăn:

Hy vọng cậu thích người đang đợi cậu ở cổng trường cùng một bất ngờ.

 

***

Ngày 27, tháng Mười Một là một ngày khó khăn với Baekhyun. Đầu tiên, cậu phải chắc chắn Chanyeol đi từ nơi thứ nhất đến các nơi khác theo đúng thứ tự và không tìm ra những cái kẹo trước đó như cậu giả định. Một lần nữa, cậu cần Tao giúp một tay. Cùng lúc đó, cậu phải đi đến và đợi Chanyeol ở cổng trường, hoặc tất cả các việc làm khó nhọc của cậu sẽ bị lãng phí.

Đã ba mươi phút sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Baekhyun vẫn đang đợi Chanyeol. Cậu bắt đầu lo sợ về kết quả của kế hoạch. Cậu lo lắng kiểm tra thời gian trên điện thoại hết lần này đến lần khác, cậu không thể đợi nhiều hơn được nữa.

 

Tôi biết mà, những câu đố quá khó rồi!

 

Năm phút nữa.

Cậu ấy không tìm thấy kẹo, chúng được giấu quá kỹ.

 

Ba phút nữa.

Hãy ai đã ăn kẹo và phá hỏng kế hoạch của tôi?!

 

Một phút nữa.

Chết tiệt! Con khỉ ngu ngốc đó đang ở nơi quỷ quái nào?!

 

“Đang đợi tớ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu Baekhyun.

Cậu đã quên quan sát lối vào trường học khoảng hai phút trước, cứ mãi mê kiểm tra thời gian.

“Ch-Chanyeol! Làm gì mà lâu thế?” Baekhyun lắp bắp, run lên vì lạnh.

Cậu cảm thấy một cánh tay vòng qua vai cậu. Sự ấm áp dễ chịu lập tức lấp đầy cậu. Cậu ngước lên, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Tớ đã đọc ở đâu đó bảo là có ai đó sẽ dành tặng một bất ngờ cho tớ?” Chanyeol thì thầm vào tai cậu.

“Ừ-ừ.” Baekhyun bí ẩn trả lời.

“Là gì? Nói cho tớ đi!” Chanyeol năn nỉ cùng đôi mắt cún con.

Baekhyun cố gắng tạo ra tình trạng hồi hộp khoảng chừng mười hai giây trước khi nụ cười của cậu trải dài hơn.

“Tớ sẽ đưa cậu đi hẹn hò nhân dịp sinh nhật cậu!”

Nụ cười tươi lộ rõ trên khuôn mặt Chanyeol và khiến mắt phải hắn giật giật cùng sự hứng thú đã bảo với Baekhyun rằng phần đầu tiên của kế hoạch chắc chắn thành công.

-End chapter 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro