
Chapter 13
Baekhyun rất buồn.
Kí ức về nụ hôn của Chanyeol cách đây hai tối vẫn ám ảnh cậu, khiến cậu không thể ngủ ngon như trước, trong khi cái người đần độn cao lớn, ngu ngốc, đáng sợ tên Chanyeol lại không hề nhớ bất cứ điều gì và điều này làm Baekhyun khó chịu không thôi.
Buổi sáng, con khỉ khờ dại đợi Baekhyun ở cổng trước nhà cậu, vui vẻ vẫy tay với cậu, cười tươi và hoàn toàn không ngại ngùng. Baekhyun đã rút ra một kết luận khủng khiếp rằng Chanyeol không có bất cứ dấu hiệu nào nhớ về chuyện đã cướp đi đôi môi thuần khiết của Baekhyun lúc say, cũng như giấc ngủ của cậu. Vì thế, cậu đã mang khuôn mặt sáp ong vào buổi sáng ấm áp như thế này.
Baekhyun cáu kỉnh nhiều hơn bình thường. Cậu cũng đánh Chanyeol nhiều hơn khoảng ba lần so với những ngày học bình thường khác. Nhưng rõ ràng, những cú đánh của cậu đối với Chanyeol khá nhẹ. Tuy nhiên, có lý do khác mà Baekhyun đánh ngay miệng hắn.
Miệng.
Môi…
Aaaaaaaaaargh, làm thế nào mà hắn ta lại không nhớ chứ? Cái đồ tạp chủng nhà cậu! Phải giữ điều bí mật này một mình, thậm chí không thể chia sẻ nó với người chứng kiến nụ hôn đầu của tôi!!!
Đúng vậy. Junmyeon sẽ vui vẻ đưa bờ vai ra để khiến cậu yên lòng. Baekhyun không gặp cậu ấy vào sáng nay, cậu nhận ra có lẽ nó có liên quan đến sự thật chuyện Kris gọi cậu ấy là Chanyeol, cậu ấy đã có khoảng thời gian khó khăn chịu đựng nó. Không thắc mắc tại sao khi cậu ấy không đợi Baekhyun và Chanyeol tại cổng trường như mọi khi.
Một cái liếc mắt đến Kai, nó báo cho cậu biết cậu ta đã có một buổi Skype vào cuối tuần tốt đẹp.
Một cái liếc mắt đến Kris, nó chẳng báo cho cậu biết được điều gì. Bởi cậu ta luôn mang sự gắt gỏng có thương hiệu trên khuôn mặt. Bây giờ dù cậu quen cậu ta đã được gần hai tháng, Baekhyun hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm của cậu ta.
Cậu chẳng quan tâm nhiều điều đó.
Cậu có một vài việc cực kỳ quan trọng hơn đang lâm nguy lúc này. Chẳng hạn, làm Chanyeol nhớ lại nụ hôn.
Đúng vậy, cậu phải tìm ra cách gì đó bắt hắn ta hồi tưởng lại sự kiện tối hôm đó và phản ứng về nó. Baekhyun không biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều mà cậu biết rằng cậu không muốn là người duy nhất lưu giữ ký ức này.
Thật xa vời để chống đỡ gánh nặng một mình.
Tôi biết! Tôi sẽ gọi đó là ‘Cuộc hành trình: Làm Chanyeol Nhớ lại Nụ hôn’! Junmyeon sẽ thích nó!
Một nụ cười gian nở trên môi Baehyun.
Có lẽ nếu tôi buộc hắn ta chú ý đến môi tôi thì hắn ta sẽ nhớ?
Thật vô ích khi nói cậu không phải chuyên gia luôn nảy ra những ý tưởng thông minh như Junmyeon trong trường hợp này. Nó xứng đáng là một cú hit, đúng không?
***
Tất nhiên, thứ Hai là ngày mà Baekhyun và Chanyeol có ít tiết học nhất. Bình thường, Baekhyun sẽ vui mừng, nhưng giờ cậu cần bên hắn càng nhiều càng tốt để khiến hắn nhớ lại sự kiện diễn ra vài tối trước. Suốt buổi sáng, Baekhyun ngồi cạnh Junmyeon ủ rũ. Cậu thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời buổi tiệc. Kris và Junmyeon làm hòa chưa? À, chỉ cần đánh giá thái độ của Junmyeon ngay bây giờ, cậu đoán là chưa. Mọi khi, chủ tịch hội học sinh sẽ nói nhiều, không chịu ngồi yên và biết ngay những tin đồn mới nhất của trường. Tuy nhiên, sáng nay, bầu không khí xám đen đang vây quanh cậu ấy, tóc chưa chải xong, áo nỉ đồng phục nhăn nhúm và làn da lộ rõ vẻ mệt mỏi, buồn chán.
Những tiết học buổi sáng dường như rất dài và buồn chán đến đáng sợ nhưng Bakehyun không thể ngủ gật như bình thường, tâm trí cậu đang sôi sùng sục với những ý tưởng.
Đó là lý do tại sao khi chuông reo, thông báo giờ nghỉ trưa, Baekhyun nhảy ngay khỏi ghế và kéo mạnh Junmyeon bằng cổ tay thoát ra phòng sinh học. Họ đi một mạch đến cổng trước và trạm xe buýt trước khi Chanyeol và Kris phát hiện ra họ.
“Cậu đưa tớ đi đâu?” Junmyeon nhăn nhó càu nhàu.
“Cậu nghiêm túc khi nghĩ cậu sẽ khiến Kris thích cậu với khuôn mặt này?” Baekhyun đáp, hơn nép mình khi nhấn mạnh.
“Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ, Baek.”
“Tớ ở bên cậu mà! Đừng kêu ca nữa, cậu có lẽ nên cảm ơn tớ sau!” Baekhyun dịu dàng nói khi cả hai cùng lên xe buýt – họ không có thời gian để đi bộ, vì thời gian nghỉ trưa quá ít.
.
.
.
“Bibimbap được không? Tớ chỉ có thức ăn thừa, tớ không thể nấu ăn…” Baekhyun hỏi.
“Thế cậu giỏi cái gì?”
“Này! Thật xấu hổ! Tớ giỏi… thứ này này!” Baekhyun than vãn.
Cậu nghĩ rằng nếu mặt cậu phản chiếu lên mặt Junmyeon, cậu sẽ có một số việc để làm cho bản thân.
“Ăn đi! Chúng ta không có thời gian để tranh cãi!”
.
.
.
“Oh. My. God! Junmyeon, cậu thật khác thường đấy!”
“Tớ có nên gọi cậu là Paris Hilton không nhỉ?”
“Chậc!” Baekhyun đánh nhẹ lên tay cậu ấy. “Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!”
Nhưng cậu cười, khá hài lòng trước kết quả trang kiểm không chuẩn bị trước. Junmyeon thường hợp thời trang một cách tự nhiên, nhưng phép thuật của Baekhyun đã tạo nên điều kỳ diệu với khuôn mặt và tóc cậu ấy. Baekhyun thầm khen ngợi chính cậu, vì hàng tiếng đồng hồ của việc học kỹ thuật trang điểm và làm tóc trên tạp chí tuổi teen cuối cùng đã thành công. Cậu thậm chí hơi ghen tỵ làn da trắng hồng tự nhiên hoàn hảo của Junmyeon, đã được làm mới bởi chất thuốc chống khô da và một chút phấn. Tóc cậu ấy sáng và hơi uốn quăn ở đỉnh, chia ra ở phía trên, với tóc ngang trán đánh rối nhẹ trước lông mày. Baekhyun cũng kẻ một lớp mỏng eye-liner màu nâu lên mi mắt, tăng thêm độ sáng cho con ngươi, và bôi nhựa thơm lên đôi môi màu đỏ-cherry. Kết quả thật tuyệt vời.
“Kris sẽ là đồ ngốc nếu vẫn cứ chọn Chanyeol mà không phải cậu!”
“Cậu vẫn sẽ chọn cậu ta trên cả tớ, đúng không?” Junmyeon nói, cười gian trước hình ảnh phản chiếu của Baekhyun trong gương.
Baekhyun không kịp che giấu sự đỏ mặt.
“G-Gì cơ?! T-Tớ sẽ không chọn ai bởi… bởi vì tớ không hứng thú với bất cứ ai trong các cậu!” Cậu đáp.
“Vô lí.” Junmyeon nói.
Junmyeon quay lại và đối mặt với Baekhyun, cậu biết cậu vẫn đỏ mặt từ câu nói sắc sảo không ngờ đó.
“Đi mà, Baek. Chúng ta là bạn tốt? Cậu sẵn lòng giúp tớ ngay lúc này? Thế nên hãy ngừng ngay việc nói dối tớ và chính bản thân cậu mà thừa nhận rằng cậu thích cậu ta, được không?”
“Thích ai? Tớ không biết người cậu đang nói đến, nếu tớ thích ai đó, sẽ-”
“CHANYEOL! Dừng ngay việc cậu giả vờ thích Tao đi! Điều đó không đúng, chỉ là chuyện phải lòng vô nghĩa! Với thông tin của cậu, tớ điều tra và có tất cả lý do để nghĩ rằng cậu ấy không muốn hẹn hò với một chàng trai!” Baekhyun quả quyết muốn mở miệng đáp lại nhưng Junmyeon đã giơ tay lên ngăn cậu. “Không, không! Để tớ nói! Người duy nhất cậu thật sự thích là Chanyeol, dù cậu không muốn thừa nhận nó, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn qua từng ngày, tin tớ đi, tớ giỏi đọc được ám hiệu – ít nhất là đối với những người khác không phải tớ. Byun Baekhyun, cậu thích Park Chanyeol, thế nên hãy thừa nhận trước khi ai đó cướp lấy cậu ta từ cậu!”
Baekhyun trống rỗng nhìn Junmyeon. Má cậu ấy ửng hồng vì cố gắng gần như la hét Baekhyun, nên cậu ấy quay lại gương và kiểm tra bản thân lần nữa.
Chanyeol? Tôi thích hắn ta? Nah, không đời nào!
“N-Nhưng… T-Tớ không th…” Baekhyun yếu ớt cố bày tỏ cảm giác nhưng thất bại.
“Shh! Cậu im ngay. Cậu thích cậu ta nhưng cậu chỉ là chưa biết thôi. Tớ thật sự không biết điều gì sẽ khiến cậu nhận ra nó, dù…”
Baekhyun lắc đầu. Lần này cậu thở sâu và làm bản thân bình tĩnh lại trước khi nói.
“Ai mà muốn hẹn hò với một con khỉ điên chứ?”
Junmyeon nhún vai và lần đầu tiên trong ngày, cậu ấy cười.
“Thật sự thì có vài người sẵn sàng đấy. Câu hỏi thật sự là: ai mà muốn hẹn hò với cậu chứ, Baekhyun!” Cậu ấy nói, chọc chọc vào ngực Baekhyun. “Bây giờ hãy chuẩn bị hoặc chúng ta sẽ muộn tiết hóa.”
Baekhyun chỉ có thời gian để bôi một ít nhựa thơm lên môi trước khi vội vàng rời khỏi nhà cậu, để lại những suy nghĩ ngượng ngùng lui sau.
***
Hóa học thật buồn chán. Nhưng Baekhyun cố hết sức tập trung để không trở thành người ngu ngốc sau những buổi dạy kèm hóa. Sự tập trung là cái cớ hoàn hảo để không nghĩ về những gì Junmyeon đã nói với cậu trước đó.
Trước khi họ đến phòng gym cho tiết Thể dục, một tiếng trước trôi qua rất chậm. Họ cùng học hai tiếng tiếp theo với lớp của Kris, Chanyeol và Kai. Họ học bóng rổ. Baekhyun không giỏi cái này. Cộng thêm, bộ đồ thể thao màu xanh lam của trường không làm đẹp gì cho hình thể của cậu. Baekhyun thầm chưởi rủa trong miệng khi cậu ngồi trên băng ghế gần sân tập nhưng giây sau, lớp khác đến. Cậu hơi nhích người để Chanyeol có thể ngồi cạnh cậu.
Điều mà hắn thường làm, xoa tóc Baekhyun và cười với cậu, ngoại trừ lần này, Baekhyun không hất tay hắn đi. Cậu chỉ bĩu môi.
Tôi vẫn còn một nhiệm vụ cần thực hiện.
Trận đấu đầu tiên bắt đầu. Đội Junmyeon đối đầu với đội Kris. Baekhyun và Chanyeol sẽ chơi trận sau nên ngồi xuống, quan sát họ. Dù Junmyeon không phải fan của bóng rổ, cậu trông cực kỳ hung tợn vào ngày hôm nay. Bóng có vẻ thường bay đến đầu Kris, và trúng cậu ta một lần – bởi cậu ta cao và có đủ kỹ năng để tránh những lần kia. Kris, đội trưởng đội bóng rổ của trường, rõ ràng đã có một ngày tồi tệ - cậu ta chỉ ghi điểm có hai lần, lúc nào cũng bỏ lỡ bóng. Baekhyun tự hỏi nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng này và thầm hy vọng đó là Junmyeon.
Môi vẫn luôn chu về phía trước, Baekhyun liếc trộm Chanyeol. Hắn ta bị cuốn vào trận đấu, thỉnh thoảng lại cổ vũ cho đội Kris. Baekhyun chọc tay vào hắn, không từ bỏ việc bĩu môi.
“Nói đi… cậu có… Er- Cậu có nhớ buổi tiệc Halloween tại nhà Kris không?”
Chanyeol quay sang phía cậu và bối rối mở to mắt. Hắn phồng má và đảo con ngươi, suy nghĩ.
“Để xem… Tớ nhớ đã uống hai hay ba cốc bia gì đấy, rồi nhảy với Tao và hơi xấu hổ vì quần đùi bị lộ ra. Tớ còn nhớ chuyện đi tìm cậu và… hết rồi!” Hắn bỗng âm thầm nở một nụ cười như có như không với Baekhyun. “Sau đó, tớ đã thức dậy trên giường Kris với cơn đau đầu dữ dội.” Hắn cười cười vỗ tay lên đùi như con hải mã.
Cái miệng đang há hốc của Baekhyun ngậm lại và cậu tiếp tục bĩu môi, không hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng đỡ hơn một chút, bởi cậu không thể biết được phản ứng nào sẽ xảy đến nếu Chanyeol nhớ lại.
Tôi thật sự muốn hắn ta nhớ lại?
Baekhyun nghĩ thật không công bằng khi là người duy nhất nhớ về nụ hôn đầu của cậu, thế nên cậu quyết định sẽ không từ bỏ nhiệm vụ.
Đội của Chanyeol và Baekhyun thắng trận kế tiếp, Chanyeol hứng khởi ôm lấy Baekhyun, Baekhyun không thể biết được cảm giác rối bời bên trong là do sự vui mừng của chiến thắng hay do tay của tên khổng lồ đang ôm cậu lúc này gây nên.
Cả hai nguyên do đều có một chút, có lẽ vậy đấy.
***
Baekhyun đã làm tốt trong chuyện dạy kèm. Thản nhiên bĩu môi, bởi cậu thường làm thế một cách tự nhiên khi tập trung vào chuyện khó. Cậu thỉnh thoảng lại vô thức liếm môi và hoàn thành xong tất cả bài tập mà không cần hao tổn quá nhiều. Chanyeol khen ngợi bằng cách xoa tóc cậu, khiến cậu nhăn mặt và thậm chí bĩu môi rõ rệt hơn.
“Có chuyện gì xảy ra vậy Baekkie? Sao cậu cứ bĩu môi suốt ngày thế? Có thứ gì làm cậu buồn ư?”
Đúng, chính xác là vậy đó. ‘Thứ’ chính là cậu đấy, tên to xác ngu ngốc!
Baekhyun lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế. Chanyeol cũng đứng dậy, sắp xếp đồ đạc vào trong cặp rồi họ đi xuống tầng dưới. Trước nhà Baekhyun, Chanyeol đi xuống bậc thang trước cửa ra vào. Baekhyun vẫn đứng chỗ đó, bởi hắn chưa đi giày vào.
“Bây giờ chúng ta đang ở ngang tầm mắt, thấy thế nào?” Chanyeol khẽ cười hỏi.
Baekhyun đánh đầu hắn ta.
“Cậu chẳng hài hước tí nào cả! Thật thấp hèn khi cằn nhằn người khác về chiều cao của họ!” Cậu kêu ca nhưng cũng cười.
“Nhưng cũng ơn vì hôm nay… Cậu biết mà, dạy kèm và các chuyện vớ vẩn…”
Cậu nhớ là đã bĩu môi lần nữa. Chanyeol nhìn môi cậu.
Lùi bước là một chiếc lược chăng?
Và từ khi nào mà ‘Cuộc hành trình: Làm Chanyeol Nhớ lại Nụ hôn’ đã trở thành ‘Cuộc hành trình: Làm Chanyeol Hôn tôi Lần nữa’?
Baekhyun không biết, nhưng cậu cũng không quan tâm khi Chanyeol ấn môi hắn lên môi Baekhyun thật nhẹ nhàng, thế giới quay vòng vòng, tim cậu đập thình thịch và mọi thứ trở nên rõ như ban ngày. Trong đầu, Baekhyun biết cậu có lẽ trông ngớ ngẩn với cánh tay buông thỏng hai bên nhưng mọi giác quan đã tụ về môi và má cậu được giữ bởi bàn tay to lớn của Chanyeol, nếu lúc này thời gian có thể dừng lại, Baekhyun sẽ vui vẻ nhấn nút ‘dừng’.
Nhưng Chanyeol lại đẩy cậu ra, ngón tay hắn nán lại một chút trên đôi má đỏ của Baekhyun.
“C-c-c-có ý g-g-gì?” Baekhyun lắp bắp.
Chanyeol mỉm cười với cậu.
“Môi cậu chỉ biết mắng nhiếc tớ suốt ngày. Đợi đã! Đó là déjà-vu (ảo giác) chăng? Tớ có thể thử thêm lần nữa để xác nhận lại các suy nghĩ?”
Baekhyun ngại ngùng gật đầu trước khi thật sự kịp suy nghĩ về yêu cầu của Chanyeol và cậu rướn người về phía trước.
Chết tiệt.
Tớ thích Park Chanyeol.
_End chapter 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro