
lệch quỹ đạo
[ 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰 ] lệch quỹ đạo
tên gốc : 每天都在干什么啊
author : wwwhaleradio
translator/ editor : swstuff
pairing : martin x juhoon
link raw : https://archiveofourown.org/works/72405256?view_adult=true
__
Martin quyết định chia sẻ tủ quần áo của mình với Juhoon.
Dù chỉ mới gia nhập nhóm nhưng Juhoon đã thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh. Martin từng cùng James bàn về tính cách của cậu, và cuối cùng cả hai đều đi đến cùng một kết luận - Kim Juhoon vốn dĩ là như thế.
Đúng vậy, Kim Juhoon chính là kiểu người như thế. Ngay cả Seonghyeon đi ngang qua cũng nói vậy.
Martin và James thì thôi đi, nhưng ngay cả Seonghyeon, người chẳng mấy khi gọi Juhoon là "hyung", cũng công nhận điều đó. Dù vậy, Juhoon, một người Hàn chính gốc, lại chẳng hề tỏ ra bất mãn với cách gọi này. Cậu chỉ liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt bình thản, động tác chậm rãi đến mức gần như không thể đoán được cảm xúc ẩn sau đó.
Thế nên Martin và James chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.
Cuối cùng, họ nghe thấy Juhoon chậm rãi hỏi lại Seonghyeon.
"Seonghyeon, em lại mặc nhầm quần lót của anh à?"
Seonghyeon sững người, lập tức kéo cạp quần ra xem. Hành động ấy chẳng khác nào "bịt tai trộm chuông", vừa buồn cười vừa vô ích.
Juhoon chậm rãi đưa mắt tiễn theo cái dáng đang lẩn đi của Seonghyeon, rồi quay lại đối diện với ánh nhìn của Martin và James.
Cậu nói, giọng đều đều.
"Đúng rồi, cái quần lót đó là của em."
Sau đó, James đã giúp cậu đòi lại chiếc quần lót ấy, nhưng Martin chưa từng thấy Juhoon mặc lại nó lần nào nữa. Cậu vẫn như mọi khi, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người, hát, nhảy. Cho đến một ngày kia, cậu bỗng đến gõ cửa phòng Martin và hỏi:
"Martin, làm sao để quần không bị tụt khi mặc giống các cậu thế?"
Martin ngẩn người.
Hắn hỏi lại, "Cậu đã thử tự mặc như vậy bao giờ chưa?"
Juhoon gật đầu, "Tớ đã thử với quần bóng rổ và Seonghyeon bảo tớ trông như lưu manh."
Martin bật cười. "Seonghyeon đúng là..."
Vậy là, kể từ ngày hôm đó, Martin quyết định giúp Juhoon làm quen với thời trang. Dù phần lớn mọi thứ đều là lần đầu tiên tiếp xúc và quá trình ấy chẳng hề dễ dàng, nhưng Martin vẫn nói với Juhoon rằng:
"Tài năng rất quan trọng, nhưng ngoại hình cũng quan trọng không kém."
Hôm ấy, Kim Juhoon lần đầu mang đôi bốt mũi nhọn của YSL, gật đầu thật khẽ.
"Martin, lời cậu nói thật sự rất hữu ích."
Martin khẽ cười.
Đúng vậy, so với hai đứa nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn như Keonho và Seonghyeon, thì nói chuyện với Juhoon - một người bạn đồng niên - lại dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.
Ban đầu, James và Martin từng lo rằng cậu nhóc mới đến này, vì quá khứ đặc biệt của mình, có thể sẽ tỏ ra kiêu ngạo hoặc khó gần. Nhưng Kim Juhoon lại hoàn toàn trái ngược với những phỏng đoán đó. Thay vì kiêu ngạo hay khó gần, cậu thông minh, điềm tĩnh và bao dung hơn nhiều.
Người thông minh thường biết cách tôn trọng người khác. Dù không đồng ý, họ vẫn sẽ đủ tinh tế để lắng nghe.
Người bao dung thì lại dễ gần. Dù không thích, họ vẫn nhìn thấy khả năng để thay đổi trong mọi hoàn cảnh.
Kim Juhoon là người "không có mùi nước hoa".
Tất cả bọn họ đều không dùng nước hoa, nhưng chỉ có Juhoon mới có thể được mô tả bằng câu ấy - một người không có mùi nước hoa.
Về sau, hai người họ thường cùng nhau trò chuyện giữa khoảng trống trong phòng thay đồ, nơi Martin bận rộn chọn và sắp xếp trang phục cho cả hai.
Còn Juhoon, mỗi lần muốn mượn món đồ gì, dù chỉ là một chiếc áo, một cái thắt lưng, cũng luôn hỏi trước một tiếng, rồi lại cẩn thận xin thêm ý kiến từ Martin.
–
Đèn trần nhấp nháy liên tục do mạch điện cũ kỹ.
Khi ấy, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn tròn đang nhấp nháy, ánh mắt ngây ngô như thể vừa nhìn thấy một chiếc đĩa bay lướt qua bầu trời.
Vật thể bay không xác định, UFO.
Lính dù ở Hàn Quốc thường được gọi là "những kẻ nhảy dù". Nhưng Martin tự hỏi, tại sao chẳng ai nghĩ họ là những người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất bằng vật thể bay không xác định nhỉ? Nhận thức của nhân loại đã quá lỗi thời, thứ duy nhất không ngừng thay đổi chỉ còn thời trang mà thôi..
Một ý nghĩ thoáng vụt qua. Martin bỗng không còn muốn thay chiếc đèn ấy nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào ánh sáng chói lòa kia.
Rồi hắn khẽ hỏi.
"Juhoon, cậu có bao giờ hối hận về quyết định này không?"
Trở thành một thần tượng, từ bỏ con đường học vấn bình thường để bước vào thế giới của bọn tớ.
Cậu đã sẵn sàng để làm "người Trái Đất" chưa?
Hay là đối với cậu, bọn tớ mới là những kẻ đến từ hành tinh xa lạ, còn cậu - một chiến binh đi lạc từ hành tinh khác, đã vượt hàng ngàn dặm chỉ để đặt chân đến nơi này.
Khi còn rất nhỏ, Martin từng sáng tác một bản nhạc dành cho Spider-man.
Sau này, cậu nhận ra - giữa "anh hùng" và "thần tượng" thật ra chẳng khác nhau là mấy.
Thần tượng là để người ta ngưỡng mộ, Spider-man cũng vậy, chỉ khác nhau ở tệp khán giả mà thôi.
Không thể trở thành Spider-man ư? Vậy thì trở thành thần tượng.
Âm nhạc cũng là một loại vũ khí.
Biết đâu nó thật sự có thể, như Juhoon từng mơ ước, mang đến hòa bình cho thế giới này.
Nhưng Kim Juhoon trông không giống kiểu người thích được ngưỡng mộ.
Dù có tuổi thơ rực rỡ nhất trong số những thiếu niên Hàn Quốc, thì giờ đây, khi nhìn vào Juhoon, người ta chỉ thấy một chàng trai bình thường, chỉ là đẹp trai hơn mà thôi.
"Juhoon, cậu có hối hận về quyết định đó không?"
Không, thật ra điều Martin muốn hỏi hơn là: lý do khiến cậu đưa ra quyết định đó là gì?
Lý do nào khiến cậu trở thành "Kim Juhoon" của hiện tại?
Martin lặng lẽ đợi câu trả lời, đến khi thu lại ánh nhìn, hắn mới nhận ra Juhoon đang dõi theo mình.
Dưới ánh đèn trắng nhợt, hai người như phản chiếu hai gam màu khác biệt trong cùng một thế giới. Đồng tử của Juhoon đen sâu thăm thẳm, đến mức ngoài gương mặt của Martin, dường như chẳng còn ánh sáng nào có thể lọt vào.
Rồi Martin nghe thấy cậu nói.
"Dù sao thì, về nhà cũng chẳng biết phải làm gì nữa."
Hiếm hoi lắm Juhoon mới nói đùa. Nhưng cũng vì quá hiếm, nên giọng nói ấy nghe như một tần số xa xăm nào đó, mơ hồ, khó mà bắt được.
Martin thậm chí không chắc mình đã nghe rõ mà hắn cũng chẳng có siêu năng lực để tua lại khoảnh khắc đó.
Thần tượng, suy cho cùng, cũng chỉ là con người.
Không có sức mạnh siêu nhiên cũng không có thế giới song song nào cả.
Họ chỉ là những người sắp trở thành idol, sắp cùng nhau debut, cùng nói lời tạm biệt với chính mình của quá khứ.
Và Juhoon vẫn sẽ như thế. Trầm lặng, dễ gần, luôn tôn trọng mọi thứ và chăm chỉ học hỏi. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn chập chờn, Martin mới nhận ra - hóa ra hắn chẳng hề hiểu cậu. James không hiểu cậu, Keonho không hiểu cậu. Ngay cả Seonghyeon, người tưởng như thân thiết nhất, cũng không thực sự hiểu Juhoon.
Khuôn mặt của Juhoon khiến Martin bối rối không biết phải làm sao.
Tai Martin lại đỏ lên, hắn chẳng rõ điều gì khiến mình xấu hổ đến thế. Hắn luôn dễ rơi vào những tình huống ngượng ngùng, vừa thẹn thùng vừa nóng ran như có thứ gì sắp nổ tung trong lồng ngực.
Gương mặt của Juhoon thật sự... quá gần.
Dù người kia chẳng hề dùng nước hoa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Martin lại như ngửi thấy mùi da thịt của Juhoon.
Một mùi hương dịu dàng và xa lạ, tựa hơi thở của một hành tinh khác, len lỏi trong không khí, lặng lẽ thiêu đốt hắn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro