this or that
"bác sĩ Lưu, vào phòng tôi một lát", trưởng khoa Cao người vừa từ phòng khám của bệnh nhân trở về, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Lưu Chương và các đồng nghiệp.
mọi người đưa ánh mắt thương cảm nhìn Lưu Chương, ai trong khoa mà không biết trưởng khoa là người vô cùng khó tính còn bác sĩ Lưu của bọn họ lại là một người cực kỳ ôn hòa. sáng nay trong lúc lên phương án điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Lưu và trưởng khoa Cao xảy ra một chút bất đồng ý kiến; phần thắng đương nhiên thuộc về vị trưởng khoa kia nhưng chắc trưởng khoa sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho người dám lên tiếng thảo luận với mình về pháp đồ điều trị như vậy cả. Lưu Chương mỉm cười nói "không sao đâu", rồi chậm rãi bước về phía phòng của Khanh Trần.
trái với suy nghĩ của mọi người ngay khi cửa phòng vừa được đóng lại, vị trưởng khoa khó tính trong lời mọi người lại nhào thẳng vào lòng bác sĩ Lưu, cặp chân thon dài chủ động nâng lên vòng lấy hông của hắn.
"Chương... anh khó chịu, lấy ra cho anh"
"anh phải gọi em là gì nhỉ? trưởng khoa Cao?", vừa đỡ lấy người trong lòng hắn vừa lấy ra remote điều khiển trong túi áo blouse, xấu xa tăng độ rung lên mức cao nhất. Khanh Trần đột ngột bị món đồ trong người tấn công, rên lên một tiếng, tiếng rên cùng tiếng máy móc ong ong phát ra làm Lưu Chương nóng hết cả người. có trời mới biết người bác sĩ nghiêm túc trong mắt mọi người cả một ngày hôm nay khi đi làm trong người luôn có một cái trứng rung chỉ chực chờ hoạt động hết công suất. sáng nay trong lúc Khanh Trần thảo luận với Lưu Chương về phác đồ điều trị cho bệnh nhân, hắn cũng lẳng lặng tăng độ rung của máy làm anh đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận mới lớn tiếng mắng hắn trước mặt người khác.
"chồng.. chồng ơi, lấy ra giúp anh với", Khanh Trần nũng nịu cọ cọ lên mũi hắn, Lưu Chương hài lòng bế người đặt lên bàn làm việc, thuần thục cởi quần của anh. máy rung vừa được lấy ra đã được thay bằng hai ngón thon dài của hắn; tay còn lại cũng không rảnh rỗi liên tục xoa nắn hai điểm gồ lên qua lớp áo sơ mi.
nhìn thấy Khanh Trần vươn người về phía hộc tủ, Lưu Chương nhanh tay tháo cà vạt trói tay anh lại, lên tiếng, "hôm nay trưởng khoa Cao ngậm sữa của chồng anh công tác nhé". Khanh Trần chưa kịp lên tiếng chống đối thì bên dưới đã bị một cây hàng to lớn nóng hổi mạnh mẽ tiến vào, bác sĩ Lưu hiền từ gì đâu, là tên xấu xa mới đúng. Lưu Chương quen đường quen lối, vừa đưa đẩy được vài nhịp đã thẳng thắn tấn công vào tuyến tiền liệt của anh khiến anh cao giọng rên rỉ.
"trưởng khoa Cao à, anh nhỏ tiếng một chút, anh muốn tất cả mọi người đều nghe được chúng ta đang làm gì hay sao? hửm?", nói rồi hắn tăng nhịp đưa đẩy vào trong anh, tuyến tiền liệt bị dày vò đến cực điểm.
"chồng hôn anh... hôn anh thì sẽ không có ai nghe thấy...", Lưu Chương hiển nhiên cũng đồng ý với cách nghĩ của anh, mạnh mẽ cắn mút đôi môi căng mọng của người dưới thân.
trong lúc cả hai đang hăng say làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, "trưởng khoa ơi, 15 phút nữa sẽ có một đợt kiểm tra bệnh nhân, anh đã chuẩn bị xong chưa ạ?". Khanh Trần hiển nhiên cũng quên mất chuyện mình phải đi kiểm tra bệnh nhân, nhưng giờ phút này anh chỉ có thể cảm nhận được thứ nóng rực đang đâm rút dưới thân mình.
"được rồi, cậu cứ lo phần mình đi, trưởng khoa sẽ ra sớm thôi."
"bác sĩ Lưu cũng ở đây ạ?"
"tôi đến giúp trưởng khoa chuẩn bị một chút, sắp xong rồi."
"vâng ạ."
"anh đấy, được nghỉ có 30 phút cũng muốn quyến rũ em đến làm sao?", nghe tiếng người rời đi hắn thả chậm tốc độ ra vào, đưa mắt nhìn sang thời gian biểu đang bên cạnh.
"ưm... tại vì... a... cả một ngày...em nhanh một chút sắp trễ rồi..."
Lưu Chương đương nhiên cũng không dám làm chậm trễ thời gian khám bệnh của anh, tăng tốc về đích. dòng sữa nóng của hắn cứ thế chôn sâu vào trong người của anh. "lát nữa em kiểm tra, anh mà dám lấy ra thì coi chừng em đó", nói rồi hắn lại lấy trứng rung đưa vào bên trong hậu huyệt no đủ của anh. trước khi đi hai người còn quyến luyến hôn mút thêm một hồi nữa cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên mới chịu buông nhau ra.
nhìn thấy trưởng khoa Cao mặt đỏ bừng đi thăm bệnh, mọi người lại rủ tai nhau chuyện trưởng khoa mắng bác sĩ Lưu tới đỏ mặt tía tai. còn bác sĩ Lưu sau khi người đi rồi vẫn còn ở trong phòng điều chỉnh lại nhịp thở, dọn dẹp đống lộn xộn hai người gây ra. dù gì cũng không phải lần đầu tiên hai người trốn đống nghiệp ở trong phòng làm việc của Khanh Trần làm xằng làm bậy, nhưng rõ là lần sau còn kích thích hơn lần trước.
"sao rồi, bị mắng gần 30 phút như thế chắc anh mệt lắm", một người đồng nghiệp thương xót đưa cho anh ly nước.
"à không sao, tôi cũng quen rồi", đúng vậy, người ta mắng anh tới khàn cả giọng.
end.
*đôi lời: lâu lâu mới có một con chuyện lái xe mà tôi cảm thấy hợp gu tôi như này mặc dù nó hơi ngắn mà cũng không có gì nhiều =)))) nhưng chị author đã rất hết lòng lái xe cho hai cháu thì tôi cũng hết lòng dịch thuật (tại tôi mê niên hạ nên dịch thế cho kích thích 😎) =))) bình thường otp theo motip thanh xuân vườn trường nay tự dưng lái qua lái lại tôi cũng hơi sợ - thôi thì chúc mọi người đọc fic vui vẻ - mãi yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro