Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can't smile without you




Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn nữa được sao?






[....]


Jihoon không thể ngăn cản bản thân mình thốt ra câu hỏi vừa rồi, anh nhấn còi xe dữ dội, khiến người ta biết rằng anh đã bực bội như thế nào khi bị kẹt xe ở đây trong cả tiếng đồng hồ vừa qua.

Mọi phương tiện trên đường hầu như đều không thể di chuyển được, trong khi xe máy cố lách mình vào những khoảng trống nhỏ hẹp thì vẫn bị mắc kẹt giữa những chiếc xe ô tô cũng đã đang sát cạnh nhau.

Ai ai cũng dường như tuyệt vọng, mọi người chỉ muốn tìm cách để thoát khỏi cái sự cố đáng ghét này, họ muốn trở về nhà vì đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi yên lành sau cả tuần đấu tranh với đống công việc bề bộn bên ngoài.


Hôm nay là thứ sáu, vào sáu giờ chiều.

Đó là lúc người người ai cũng mong muốn được về đến ngôi nhà của mình, mùi thơm của thức ăn sẽ bay thoang thoảng quanh mũi, xoa dịu đi cơ thể mệt mỏi, rã rời vì bao nhiêu căng thẳng dồn dập vào họ.

Từng giây trôi qua như từng phút, từng phút trôi qua như hàng giờ, Jihoon đã tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi để cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi cái giao thông khủng khiếp này.

Cũng như anh có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài làm việc căng thẳng.

Jihoon dừng việc bấm còi lại, nhận ra sẽ chẳng có gì thay đổi khi anh cứ liên tục tạo ra tiếng kêu inh ỏi kia.

Tựa lưng vào ghế, anh quay sang nhìn ra  bên ngoài cửa xe, thấy dòng xe đang chen chúc nhau bên cạnh, cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, rồi ngồi nhớ lại giây phút vừa bước chân vào công ty đã bị một người đàn ông cầm cốc cà phê chạy hối hả va phải, khiến thứ chất lỏng ấm nóng đó đổ lên áo sơ mi trắng tinh của Jihoon.

"Đây là một cách để bắt đầu buổi sáng à?"

Jihoon cảm thấy mình thật may mắn khi anh đã mang theo một chiếc áo dự phòng. Hoặc nếu không, cả ngày hôm nay Jihoon sẽ phải đi lòng vòng trong công ty với cái áo sơ mi chết dẫm đó mất!

Và dường như số phận đã thách thức lòng kiên nhẫn của Jihoon, khi mà anh đang háo hức mang hộp cơm ra và chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành từ một người đặc biệt làm cho, cậu bạn đồng nghiệp có vẻ muốn pha trò, lén lút đi đằng sau rồi hù anh một cái khiến Jihoon bị dọa cho giật mình, hộp cơm trưa theo đó cũng bay đi luôn mà rơi vương vãi khắp sàn nhà.

Jihoon tức giận đến nỗi nắm chặt lấy hai tay thành cú đấm, tiếc nuối nhìn phần ăn trưa của mình rơi vãi khắp sàn, những miếng cà rốt nho nhỏ được cắt khéo léo thành hình bông hoa, thịt viên được tạo thành hình trái tim và kèm theo là miếng cá chiên vàng ươm tưởng chừng sẽ được anh nuốt trọn vào bụng, nhưng không, nó đang nằm dưới sàn nhà trước mặt anh rồi.

Đó là chưa kể đến những khách hàng rắc rối mà anh đã phải giải quyết vào buổi sáng.

Họ cứ liên tục phàn nàn trong khi tất cả những gì họ cần làm là đọc hướng dẫn sử dụng thay vì đi đến kết luận là lỗi sai của công ty.






Cho đến khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, tất cả các nhân viên đều đang tấp nập hoàn thiện nốt công việc của ngày để chuẩn bị tan làm, Jihoon cũng đang thu dọn đồ đạc, anh hiện giờ chỉ muốn được về nhà và ở bên cạnh "tổ ấm" của mình thôi. thì tổng giám đốc đã gọi anh ở lại tăng ca.

Jihoon dù không muốn những sẽ vẫn suốn sẻ làm việc nếu như lý do khiến anh phải tăng ca không phải là vì ông giám đốc muốn đi hẹn hò với cô thư ký của mình, cho nên các công việc còn lại Jihoon đều phải xử lý hết để thuận tiện cho việc tốt của hai người họ.

Anh định lên tiếng phản đối nhưng họ đã nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và cười khúc khích với nhau trông cực kỳ đểu cáng.










Jihoon giật nảy mình vì tiếng còi kêu inh ỏi của những chiếc xe đằng sau, anh nhìn về phía trước và có vẻ giao thông đã ổn định trở lại rồi. Jihoon đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra ư?

Ủ rũ, đói bụng, mệt mỏi, tất cả những điều này là cảm giác của anh lúc ấy.

Nhưng khi vừa nhìn thấy căn nhà của mình từ xa, tuy không biết có phép màu gì nhưng dường như mọi mệt mỏi trong anh đều bị xóa tan đi mất, tất cả các điều tồi tệ xảy ra hôm nay chẳng còn quan trọng nữa.

Nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra, Jihoon cuối cùng cũng trở về căn nhà yêu quý của mình rồi.

Anh bất giác mỉm cười khi nghe thấy tiếng động ở phía căn bếp, và ở đó có lý do vì sao mọi thứ xung quanh anh đều tốt đẹp trở lại.

Jihoon không thể không cảm thấy lồng ngực mình đang thật nhẹ nhõm, trái tim được lấp đầy năng lượng hạnh phúc khi nhìn thấy bóng lưng của em người yêu.

Yoshi đeo chiếc tạp dề thắt ruy băng vô cùng khả ái, tay áo len dài xếp gọn đến cổ tay, tôn lên làn da trắng sữa mà Jihoon anh rất yêu thích. Mái tóc vàng được buộc gọn lên đỉnh đầu một cách dễ thương, đôi vai nhỏ khẽ rung trong khi cậu đang khuấy một thứ gì đó có mùi giống như súp ngô vậy.

Nghe thấy tiếng ậm ừ to nho nhỏ, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của nồi súp nóng hổi của Yoshi, hòa cùng mùi hương của người anh yêu là thoải mái nhất.

Nhìn thấy người anh luôn muốn ôm vào lòng đang tập trung hoàn thiện món ăn, khiến anh chỉ muốn khóc ròng không phải vì chuỗi ngày làm việc căng thẳng kia mà là vì mỗi khi về đến nhà, Jihoon lại có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt trần như vậy, anh thật ra cũng không đến nỗi xui xẻo đến thế.

" Jihoonie, Anh về rồi hả? "

Người con trai trước mặt anh hỏi, cậu khá ngạc nhiên khi thấy anh chỉ đứng yên đó rồi mỉm cười, nhưng cậu đã nhanh chóng quay sang mỉm cười lại một cách đáng yêu. Người vẫn đứng đó hướng về phía căn bếp, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn trộm anh người yêu mới trở về nhà từ công ty.

Trên mặt Yoshi còn vương chút mồ hôi do hơi nóng bốc lên khi đang nấu ăn, tuy nhiên bấy nhiêu đó sao có thể làm giảm đi độ điển trai của cậu được, thậm chí nó còn làm nổi bật những đường nét sắc xảo trên gương mặt xinh đẹp đó ( mà nó vốn dĩ thuộc về Jihoon)

"Jihoonie?" Người con trai nhỏ hơn nhắc lại câu hỏi khi không thấy phản hồi gì từ người lớn hơn.

Không chờ đợi thêm, Jihoon lao thẳng tới ôm lấy "niềm hạnh phúc" của mình.

Yoshi hơi bất ngờ khi thấy vòng tay người nọ đang ôm lấy eo mình, anh áp sát vào người cậu và phả từng hơi thở ấm áp vào cổ cậu.

Yoshi không thể để Jihoon tiếp tục "nghịch ngợm", cậu một tay đưa ra xoa đầu anh, hiện đang nằm trên vai của Yoshi, để giúp anh giảm stress.

Sau vài giây im lặng, Yoshi bắt đầu giảm nhiệt độ bàn bếp và bưng ra món súp ngô nóng hổi mà cậu đã làm theo cuốn sách dạy nấu ăn. Gỡ bỏ hai bàn tay đang đặt trên bụng mình xuống. Yoshi quay mặt lại nhìn Jihoon, chết tiệt. Anh không thể chịu đựng được nữa nhưng vẫn cố mỉm cười, ngắm nhìn lấy gương mặt của cậu, gương mặt đẹp nhất mà anh từng thấy.

" Sao cún con của em hôm nay lại im lặng thế? "

Cậu hỏi cùng với nụ cười khúc khích trên môi, tay vẫn vuốt ve hai cái má đang dần gầy đi của anh. Có lẽ cậu nên luyện tập nhiều hơn về kỹ năng nấu nướng của mình, món ăn của Yoshi làm hình như không hợp khẩu vị anh người yêu rồi. Tuy vậy, Jihoon si mê em người yêu đến nhường này, sao dám nói gì với Yoshi được. Yoshi biết tỏng Jihoon nghĩ gì, bất giác cau mày.

Jihoon nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt của cậu. Anh khẽ xoa xoa hai hàng lông mày để cậu không trưng ra cái vẻ mặt đó nữa.

" Này! " Jihoon cố gắng thu hút sự chú ý của Yoshi, người nãy giờ vẫn đang im lặng không hé lời nào.

Yoshi bĩu môi : "anh càng ngày càng gầy đi, là bởi vì em nấu ăn không ngon sao?"

Nắm lấy đôi bàn tay của Jihoon đang ôm lấy cậu, " Jihoonie~, em xin lỗi, em không nên ép anh ăn những món em đã làm, nhưng anh vẫn bảo muốn ăn đồ ăn em nấu, em đang tập dần rồi, sau này nhất định sẽ nấu cho Jihoonie những món ngon, ...anh gầy đi nhiều quá đấy! "

Thở dài.

Jihoon đưa Yoshi ngồi lên một chiếc ghế trong bếp, đặt người yêu đang bĩu môi và mặt như sắp khóc ngồi lên đùi mình. Véo lấy đối má bầu bĩnh ấy khiến Yoshi phải kêu lên vì đau.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

" Yoshi! Đôi khi đồ ăn em làm có thể không ngon lắm...

Cậu kêu khẽ, đánh nhẹ một cái vào lồng ngực anh.

Jihoon cười phá lên và tiếp tục câu nói

" Nhưng chúng là tuyệt nhất đối với anh. Dạo này công việc của anh rất bận rộn, em biết mà. "

Yoshi gật đầu, đó là lý do vì sao cậu luôn cố gắng dậy thật sớm và kết thúc công việc thật sớm để về nhà chuẩn bị thức ăn và mọi thứ Jihoon cần.

Jihoon không bảo Yoshi làm như vậy, chỉ là cậu muốn giúp đỡ người yêu mình thôi.

Anh là một người làm việc rất chăm chỉ, và với cương vị là người yêu của anh, Yoshi hy vọng mình có thể giúp đỡ Jihoon bằng những điều nhỏ bé này.

" Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh, em biết mà. Nếu không có em thì chắc anh đã không thể chịu nổi áp lực từ đống công việc kia rồi. "

Yoshi muốn đáp lại, nhưng cậu đã gạt bỏ ý định đó vì có vẻ Jihoon vẫn muốn nói tiếp.


" Vì em không ngừng nhắc anh mang thêm quần áo khi đi làm, nếu không sẽ chẳng có áo để mặc cho ngày hôm nay. Không có em nấu bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối, anh cũng chẳng có thời gian mà lót bụng. Không có sự tồn tại của em, anh sẽ chẳng thể biết được hạnh phúc là gì mất. "

Yoshi đỏ mặt vì câu nói đó, Jihoon của cậu không phải là một người bạn trai thích thể hiện tình cảm bằng mấy lời nói sến súa như này.

" Aishh " Yoshi không biết nói gì, cậu chỉ nhích lại gần anh hơn, vùi đầu vào bờ vai rộng, siết chặt lấy eo Jihoon.


Đã là lần thứ n, Jihoon không thể đếm nổi số lần em người yêu dễ thương này làm anh cười trong một ngày được. Trong khi đó, mới chỉ được một tiếng đồng hồ tiếp xúc với cậu kia mà.

Jihoon nhẹ nhấc đầu cậu ra khỏi vai mình,

*Chụt

*Chụt

*Chụt

*Chụt

Anh hôn lên trán Yoshi, hôn lên đôi má đang phồng lên và đỏ bừng vì những hành động của anh, hôn lên đôi môi hồng hào mà anh luôn khao khát được chiếm hữu.


" Yoshi, tình yêu của anh, anh chỉ biết rằng anh chẳng thế cười nếu thiếu em. Không thể làm bất cứ điều gì nếu không có em được, em à. Em vui, anh cũng cảm thấy vui, em buồn, tất nhiên anh chẳng thể mỉm cười được. Yoshi, em biết anh đang trải qua những gì, và anh sẽ chẳng thể cười nếu không có em bên cạnh. "

Yoshi mỉm cười với điều này, nhưng chỉ sau một hồi, như đã nhận ra gì đó, cậu liên tục đánh vào ngực và vào tay của Jihoon.

" Yahhh đó là lời bài hát mà. Anh thậm chí còn không tạo ra nổi mấy dòng sến súa này cơ á, đúng là đồ ngốc mà! "

Jihoon vừa cười vừa di chuyển để né những cú đánh ( mặc dù không đau ) của Yoshi. Và cuối cùng cả hai chỉ cười đùa với nhau, tận hưởng sự ấm áp và hạnh phúc từ đối phương mang lại.

Nhưng không lâu sau đó, họ chỉ mỉm cười rồi nhìn nhau lâu thật lâu.










Ai biết rằng sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống này đã đơn giản trở thành nụ cười của mỗi người họ.


Chẳng ai biết rằng tại sao họ lại tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn này.


Hay có lẽ họ đã tìm được hạnh phúc của mình mà cả hai đã bỏ quên?









Với Jihoon, anh cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi không ít, ý là tốt hơn và thoải mái hơn chăng? Không ngờ một người như anh cũng có được niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy. Nghe thật khó chịu khi bạn bè của Jihoon luôn nói về mấy câu chuyện tình yêu của họ.

Nhưng khi nhìn thấy Yoshi bây giờ, Jihoon thề sẽ không ngần ngại mà hét lên cho mọi người thấy rằng anh yêu cái con người dễ thương trước mặt như thế nào.

Cả hai vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Cả hai đều không để ý họ bắt đầu xích lại gần nhau hơn, chỉ còn chút khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi là môi sẽ chạm môi và ...

" món cá của em! "

Yoshi kêu lên khi ngửi thấy mùi khét của một thứ gì đó. Cậu nhớ ra là mình đang chiên cá trước khi Jihoon về đến nhà, nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng người yêu.

Người nọ bất mãn đáp, cảnh hôn mãnh liệt mà Jihoon tưởng tượng lại bị phá hỏng chỉ vì một con cá thôi sao? 

Anh thề sẽ không ăn cá trong một tuần luôn.

Bưng thức ăn ra bàn, Yoshi cau mày : " Như này có còn ăn được không? "


" Jihoonie~ , em xin lỗi, có vẻ món này không ăn được rồi. Chúng ta nên ăn gì bây giờ? Súp ngô chỉ là món khai vị thôi." Yoshi trông có vẻ rối lắm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào món cá chiên " bóng đêm " trên bàn.

Jihoon đi ra sau lưng cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ, khẽ vuốt ve.

" Thế còn... anh nói anh muốn ăn.... em?"

Yoshi rùng mình khi nghe thấy tone giọng trầm của Jihoon, và khi anh cảm thấy điều gì đó sẽ xảy ra khi anh người yêu dần thu hẹp cái khoảng cách không tồn tại giữa họ.

Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và liên tục căn vào môi dưới trong khi đang cố trấn an bản thân.


" Em ngồi trên đùi anh lâu quá rồi đó, anh không thể kiềm chế được nữa đâu em yêu à~ "







_End_


Fic gốc không phải là một oneshort riêng
về Hoonyoshi, mà nó là Treasure x Yoshi ấy. Và mình rất thích phần truyện của Hoonyoshi nên là trans ra một bộ riêng vầy nè.

Và fic gốc cũng là Tiếng Anh nên việc dịch sang Tiếng Việt khá dễ dàng, tuy nhiên trình độ Tiếng Anh của mình chưa được tốt và mình dịch chưa được trơn tru cho lắm.

Nhưng mà vì là truyện của otp nên mong mng yêu thích em nó nha!

Saranghae <3

Translate by _kystrs_













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro