extra 01; sự chờ đợi
Nếu ai đó từng nói với em rằng lần đầu quan hệ sẽ như thế nào, có lẽ em đã không cố chấp đến vậy khi chưa đủ tuổi. Hoặc cũng có thể em vẫn sẽ làm vậy, nhưng khi đó, Hyeonjun trông không có vẻ xa vời như bây giờ, hoặc có lẽ chính cách em nhìn nhận bản thân đã hoàn toàn thay đổi.
Hồi ấy, em vẫn còn sự tự tin của một thiếu niên, nghĩ rằng mình biết mọi thứ, tin rằng với đủ sự kiêu ngạo, em có thể bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của mình.
Hôm nay, em không còn chắc chắn như vậy nữa.
"... Và chẳng có gì bên dưới cả."
Wooje cắn môi dưới của mình. Đây là một sự phản ánh, là bằng chứng cho thấy sự phấn khích của em. Em thích ý tưởng đó, em thích cách Hyeonjun nhìn em. Trông em thế nào, với đôi cánh tay lộ ra, nụ cười, bàn tay mời gọi Hyeonjun đến gần hơn, khiến anh yêu thích mọi thứ thuộc về Wooje. Chúng khiến anh lo lắng, chờ đợi, ham muốn. Và thứ ham muốn ấy được thể hiện qua thứ đang cộm lên giữa hai chân Hyeonjun.
Hãy tin tưởng vào bản năng omega của mình, em tự nhắc nhở bản thân, và dường như có điều gì đó thì thầm với em rằng hãy đến gần hơn, hãy bò đi, bò về phía alpha của em. Em không cần phải suy nghĩ cũng đã chú ý đến điều này rồi. Một cách chậm rãi, Wooje cố gắng không phá vỡ màn giao tiếp bằng mắt của hai người. Tay và đầu gối của em chậm rãi cử động, bò về phía mục tiêu của em đang ngồi trên giường.
Đôi mắt của Hyeonjun dõi theo em, môi anh hé mở, lưỡi lướt qua môi, cố gắng làm ẩm chúng. Cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, Wooje có thể nhìn thấy quả táo Adam của anh đang nhấp nhô.
Giữa hai chân của mình, alpha đưa một tay lên cằm em và không cần dùng tí sức lực nào kéo em dậy ngồi sát vào giữa khoảng trống hai chân anh. Và ở đó, khi ngồi trong vòng vây alpha của mình, Wooje đã có nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng, như cách mà Hyeonjun vẫn luôn đối xử với em. Bàn tay anh vuốt ve gò má em. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ giữa hai người, Moon Hyeonjun không có lấy một lời hỏi xem rằng anh hôn em có được không. Nhưng Wooje không đến được đây chỉ vì một cú chạm nhẹ.
Em thiếu kinh nghiệm và không được hỗ trợ gì ngoài ý chí, omega cắn môi dưới của Hyeonjun. Em mở mắt ra một giây để xem phản ứng của người đàn ông lớn tuổi hơn, em có thể thấy điều gì đó trong mình đã thức tỉnh, đôi mắt đen láy của Hyeonjun lại nhìn em như thể họ đã nhìn thấy Wooje trong xe Hyeonjun vào ngày sinh nhật của em. Bàn tay đang ôm em nhẹ nhàng di chuyển lên đầu. Những ngón tay anh túm lấy tóc Wooje và kéo em về phía mình. Môi anh di chuyển trên môi em. Wooje nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng em, và alpha nhân cơ hội này bắt đầu đưa lưỡi vào.
Wooje chưa bao giờ hôn ai chứ đừng nói đến việc được chạm vào như thế này, một ước muốn. Bàn tay của alpha điều khiển đầu em, căn chỉnh làm sao mà ở đúng một góc mà anh muốn hôn em. Lưỡi của anh bắt đầu chậm rãi chạy dọc bên trong khoang miệng Wooje. Hyeonjun hôn em với ham muốn kiểm soát, như thể một động tác sai lầm nào đó sẽ khiến Wooje sợ hãi, nhưng sau hai năm, điều đó vẫn chưa đủ đối với Choi Wooje.
Em hơi tách mình ra khỏi anh, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, như thể Hyeonjun đã làm gì sai để đẩy omega ra. Làm như anh có thể làm điều gì xấu vậy, ha.
"Hyeonjunie huyng..." — Giọng em nhẹ nhàng như thì thầm. Em có thể cảm thấy má mình nóng bừng, Wooje xấu hổ không dám hỏi, em không muốn cầu xin tí nào ... Nhưng em biết rằng alpha của em là người đàn ông hay lo lắng nhất mà Wooje từng gặp, em biết rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà anh nghĩ có thể gây hại cho em trai mình, em biết rằng nếu mình không nói ra thì em sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn, những gì mà bản thân cần. — "Hyeonjun à, hãy nuốt chửng em đi."
Và Moon Hyeonjun cảm thấy, anh không cần phải nghe thêm điều gì nữa. Môi họ lại tìm đến nhau, những chuyển động nhẹ nhàng được thay thế bằng những cú cắn mút đầy hoang dã. Cánh tay Hyeonjun ôm lấy em và nâng em lên để ngồi lên đùi anh. Tay anh rất khỏe, Wooje có cảm giác như việc ôm em dậy chẳng có chút sức nặng nào. Hyeonjun kéo đùi của omega vòng qua hông anh, để hai chân em ôm lấy thân mình và bắt chéo ra sau lưng. Hyeonjun lùi lại trong giây lát, Wooje hy vọng trông em không tuyệt vọng như bản thân đang cảm thấy. Bàn tay đang giữ chân em di chuyển để tháo kính em ra và đặt chúng sang một bên. Em không thể nhìn thấy gì nhiều nhưng Wooje có thể nhìn thấy nụ cười tán tỉnh của alpha, em cũng có thể cảm nhận được điều đó khi anh bắt đầu hôn em lần nữa.
Bàn tay anh lướt xuống lưng Wooje, những ngón tay anh nắm lấy eo em và kéo áo Wooje lên lộ ra làn da mịn màng. Omega không biết phải làm gì với đôi tay của mình nên cứ để chúng trên vai người đàn ông lớn tuổi. Em cảm thấy lo lắng, mỗi khi tay alpha trượt qua trượt lại, em lại tự hỏi liệu anh ấy có thích thứ mình chạm vào không. Wooje sợ mình chạm vào anh quá nhiều, sợ làm sai, sợ Hyeonjun dừng lại vì bất cứ lý do gì. Cảm giác thật tuyệt khi được chạm vào, đôi bàn tay to lớn của anh ấy xoa bóp cơ thể em. Em cảm thấy thích lắm. Em không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu dừng lại. Thân hình non nớt của em vẫn giữ được những đường cong của tuổi thiếu niên, trong khi cơ thể đối diện với em thì lại vô cùng săn chắc, cơ bắp rắn chắc ôm lấy vùng bụng với sáu múi rõ ràng.
Khi hai người gặp nhau, Hyeonjun mới bắt đầu đi tập gym. Đôi vai của anh bây giờ thật rộng, đôi bàn tay nhỏ bé của em lướt qua chúng một cách chậm rãi và dường như kéo dài vô tận, bờ vai anh thật vững chắc, chúng đáng tin cậy và mạnh mẽ như alpha vậy. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó cho đến bây giờ. Và giờ thì môi của alpha bắt đầu di chuyển từ má đến cổ em, khi đôi bàn tay có chút run rẩy của anh lướt qua cánh tay trần của em, bàn tay đó nắm lấy cổ và mông em thật chặt, và Wooje cảm thấy điều đó. Cơ thể em đã được Hyeonjun kiểm soát hoàn toàn. Và không chỉ Wooje đã thay đổi, Hyeonjun cũng không còn như xưa nữa.
Em tự hỏi liệu mình có xứng đáng với điều đó không.
Em thực sự đã làm gì để có thể kiếm được một alpha như anh ấy. Những nghi ngờ bao trùm em, làm em phân tâm và có vẻ như alpha đã nhận ra điều đó. Anh dừng hành động của mình và nhìn em. Ánh mắt họ chạm nhau, trong một cuộc trò chuyện im lặng, tìm kiếm lời giải thích cho sự thay đổi về thái độ, bàn tay của Hyeonjun ngừng ôm lấy em với ham muốn bất tận và anh bắt đầu chạm vào má em, như cách mà Moon Hyeonjun vẫn thường làm khi muốn an ủi Choi Wooje.
Thật là một cách hay để phá hỏng tâm trạng cũng như bầu không khí này. Ugh, ngốc nghếch, ngốc nghếch, Choi Wooje ngốc nghếch!
"Oh baby à, mọi chuyện ổn chứ cưng ơi?" - Hyeonjun chỉ mới gọi em như vậy một lần, lần đó trong phòng tắm nhà nghỉ, em vẫn còn nhớ, làm sao có thể quên được chứ? Cách gọi ấy luôn lởn vởn trong đầu em, vào một trong những đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em, ký ức ấy lại lóe lên. Em biết mình luôn đấu tranh với ý nghĩ rằng bản thân kém cỏi hơn nhiều so với Moon Hyeonjun, nhưng đó sẽ là dối lòng nếu nói rằng việc được alpha gọi như vậy không gây ảnh hưởng gì đến trái tim em.
"Em..." — Wooje cố gắng sắp xếp đầu óc cũng như suy nghĩ của mình, làm thế nào để giải thích với alpha rằng đây là lần đầu tiên em cảm thấy bất an về cơ thể của mình? Điều gì khiến em lo sợ rằng nếu mình cởi quần áo ra, Hyeonjun sẽ không thích những gì anh ấy sắp nhìn thấy? Điều gì...
"Em có muốn anh ngừng lại không, cưng ơi? Nếu em muốn thì chúng ta có thể dừng lại—"
"KHÔNG!" — Em nói, "Không, không, không cần phải làm vậy đâu, xin anh đừng dừng lại, hyung, không phải- à, em, em không biết giải thích thế nào cả..." - Tuyệt vọng thật đấy, em lẩm bẩm, giọng lạc hẳn đi, em chỉ muốn anh đừng dừng lại, nhưng đồng thời em cũng sợ phản ứng của Hyeonjun. Có lẽ sẽ ổn hơn nếu tắt đèn đi...
"Em biết mình có thể nói với anh bất cứ điều gì phải không?" - Tay anh đặt lên má bé út, kéo mặt em lại gần mặt alpha, trán họ chạm vào nhau, và ánh mắt họ lại nhìn nhau - "Có chuyện gì thế, Wooje à?"
Giọng điệu của anh đầy lo lắng và ngọt ngào. Omega biết rằng không có gì phải giấu anh, nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ. Cho đến bây giờ, em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, Wooje đã từng mơ tưởng về khoảnh khắc như thế này, nhưng em chưa bao giờ nhận ra rằng mình có thể cảm thấy tiếc vì đã khỏa thân trước mặt alpha. Về mặt logic thì Wooje biết rằng không có vũ trụ nào mà trong đó Hyeonjun sẽ chế nhạo em hoặc không thích em vì một lý do tầm thường như vậy; Nhưng ngược lại, có một sự nghi ngờ được ươm mầm và gieo vào đầu em rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy cảm thấy ghê tởm? Nếu như em cảm thấy hối hận thì sao? Nếu như Hyeonjun không muốn chạm vào em nữa? Wooje không thể sống với chính mình nếu alpha từ chối em một lần nữa.
Bàn tay của alpha vòng qua eo Wooje để ôm lấy em, sự ma sát giữa các ngón tay và làn da của em mang đến một cảm giác thật mềm mại. Đây là lần đầu tiên Wooje nhận thấy được hông của em đầy mỡ tích tụ, và nó bị thun của chiếc quần đùi thể thao ấn lõm vào. Hyeonjun có để ý không? Anh sẽ quan tâm đến điều đó chứ? Có phải em đang hành động một cách vô lý, đang hoang tưởng vì thật sự chẳng có gì xảy ra cả?
"Wooje ơi? Em bé à?
"Em... ừm" - Làm thế nào để em nói với Hyeonjun rằng việc anh cứ mân mê cơ thể em khiến em cảm thấy có chút không an toàn? Liệu Hyeonjun có thấy điều gì hấp dẫn từ em không? Làm thế nào để em giải thích với Hyeonjun rằng anh chính là chỗ dựa an toàn nhất của em và hiện tại thì điều đó khiến em vô cùng lo lắng vì anh đang có mặt ở đây? — "Em nghĩ, em chỉ nghĩ là em không muốn cởi quần áo..."
Alpha quan sát em, đôi mắt anh luôn quan sát, luôn phân tích, luôn tìm kiếm điều gì đó tromg mắt em, và luôn trao cho em một ánh mắt tràn đầy sự an ủi và động viên, với hy vọng rằng omega của anh vẫn ổn.
"Không sao đâu, chúng ta có thể làm chậm lại, đi theo tốc độ của em nhé" — Tay phải anh vuốt dọc theo cánh tay Wooje, một chuyển động chậm rãi và dịu dàng, vuốt ve cả cổ tay em. Anh đan tay mình vào tay em, rồi đưa chúng lại gần miệng mình. Một nụ hôn đặt nhẹ lên đốt ngón tay em. — "Và nếu em không muốn tiếp tục, chúng ta có thể dừng lại. Bất cứ điều gì em muốn, Wooje à."
"Em không muốn dừng lại, em chỉ..." — Tầm nhìn của em mờ mịt , Wooje cần kính. Ánh nhìn của em không rơi lên người Hyeonjun — "Chỉ là, em thấy xấu hổ khi khỏa thân, em... em sợ anh sẽ không thích."
Thị lực của em có thể không phải là tốt nhất, nhưng Wooje biết rằng alpha đang mỉm cười với mình, không hề có sự phán xét nào, như thể nói với em rằng không có gì phải xấu hổ cả.
"Wooje ơi..." — Một nụ hôn khác lại rơi lên tay em. Anh gọi tên em một cách trìu mến, thì thầm trong tiếng thở dài - "Nếu em cho phép, anh xin được hôn lên mọi nơi trên cơ thể em nhé?"
Má em hẳn phải hồng hào lắm, vì chúng đang nóng bừng và ngày càng đỏ hơn nữa. Đôi chân em run lên vì hồi hộp và phấn khích. Chỉ có Hyeonjun mới có thể nói những điều như vậy với em và cũng chỉ những lời Hyeonjun nói có tác động như vậy đến em. Nếu là bất cứ ai khác thì em sẽ cười vào mặt họ, và bảo là thật ngốc nghếch. Nhưng với em, với alpha của em, với Hyeonjun, khi mà em đang ở bên anh, em không thể không tin vào từng lời nói thốt ra từ miệng Hyeonjun.
Môi họ chạm nhau, nụ hôn nhẹ nhàng và say đắm, tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh của chiếc giường vang lên khi hai người họ chuyển động, những ngón tay háo hức của Hyeonjun vuốt ve cơ thể em. Alpha đưa tay vào trong áo, chậm rãi và dịu dàng, như thể đang trân trọng từng centimet mà anh khám phá được trên da thịt em.
Hyeonjun tách khỏi Wooje, ánh mắt cầu xin sự cho phép, Để làm gì? Omega không biết nhưng em cũng không ngần ngại mà chấp nhận. Em cảm thấy chính đôi bàn tay đang vuốt ve lưng mình di chuyển dần xuống đùi em và bấu chặt vào đó. Alpha nâng em lên như thể Wooje chẳng nặng chút nào, trong khi để em bám vào thân mình bằng tay và chân.
Em có thể cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường như thế nào, với một sự dịu dàng khó tả. Đôi khi Hyeonjun khiến em cảm thấy mình giống như đứa bé, thật sự cảm thấy bản thân cư xử y hệt biệt danh mà Hyeonjun gọi em. Đầu Wooje tựa vào gối, cơ thể em bị giam cầm trong vòng tay của bạn tình, pheromone của alpha bao bọc em trên mọi mặt trận.
Em chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi ở đây. Cổ em bị hôn và liếm, răng amh vô tình sượt qua xương quai xanh, một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo tóc em, còn một bàn tay khác chạy dọc theo đùi.
Môi anh để lại những dấu hôn và vết hồng trên da omega. Chậm rãi, như thể hai người họ là kẻ nắm giữ thời gian trên thế giới, Hyeonjun di chuyển từ gáy xuống vai em, trao những nụ hôn ngắn từ khắp cánh tay đến đầu ngón tay em. Anh hôn các đốt ngón tay của Wooje như thể anh muốn đeo lên đó một chiếc nhẫn vậy.
Giữa hai bàn tay, giữa miệng và răng, giữa cơ thể và giường, Wooje có cảm giác như đây là một tác phẩm nghệ thuật.
Hyeonjun nhìn em, Wooje nằm dưới thân anh, mái tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng và cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh có thể cảm nhận nhịp tim của omega đập dồn dập ngay trong lòng bàn tay mình. Biết rằng mình là nguyên nhân khiến Wooje rơi vào trạng thái này, là thủ phạm của những dấu ấn phủ kín khắp làn da trần của em, anh không thể kìm được cảm giác thích thú đang trào dâng.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro