Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; rủi ro

Một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ cũng đủ khiến Moon Hyeonjun rơi vào vòng xoáy kì lạ này.

"Hyeonjun, làm ơn đến đón em đi."

Không có bối cảnh cụ thể cũng không có gì ngoài vị trí của em trên định vị. Alpha thậm chí không thèm suy nghĩ kỹ thì anh đã ngồi trên chiếc xe mà bố mẹ tặng cho mình, lên đường đi đón omega. Wooje luôn rất lịch sự nên việc không chào hỏi giữa họ hay có mấy kiểu "làm ơn và cảm ơn", điều này xuất hiện chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của Hyeonjun.

Em cưng đang gặp rắc rối gì mà sau nhiều ngày im lặng bây giờ lại đi cầu cứu anh? Hyeonjun không biết, nhưng một phần trong anh rất vui vì Wooje lại tin tưởng anh. Alpha của em, của Wooje rất vui khi thấy bản thân mình có phần hữu ích.

Khi đến địa điểm được chỉ định trên bản đồ, anh nhận ra rằng đó là một quán bar lặn, là một cơ sở uống rượu nhỏ, không hào nhoáng, chiết trung, kiểu cũ với những thứ đồ uống rẻ tiền; là nơi mà bạn thậm chí không biết mình đang uống gì, nhưng nó không đánh nặng lên vấn túi tiền của bạn có bao nhiêu. Rượu ở đây khá tệ, nó có hương vị trông còn rẻ tiền hơn các loaii nước hoa và hãng rượu khác, khi uống vào ta sẽ cảm giác nôn nao như thể gặp một cơn ác mộng vào ngày hôm sau. Phía trước quán bar là một nhà nghỉ, thật là một sự kết hợp tuyệt vời, anh nghĩ. Nó được bảo trì rất kém, hầu hết các đèn trên biển báo lối vào đã lỗi thời, khu vực lân cận thì trông thật tồi tệ, loại nơi mà bạn sẽ đến khi biết mình đang đưa ra những quyết định kinh khủng. Sự lo lắng của anh tăng lên. Wooje đã ở đâu nhỉ? Hyeonjun không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Cửa xe được mở ra, Wooje trông thật nhếch nhác, áo sơ mi cài cúc sơ sài và nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, em bước vào ghế phụ. Trong sự im lặng bao phủ khắp không gian, alpha bắt đầu lái xe trở về nhà.

"Anh không định hỏi gì à?" anh nghe thấy omega nhỏ tuổi hơn cất giọng hỏi sau vài phút im lặng. Giọng em nhẹ nhàng, cố gắng không tỏ ra đứt quãng, hay bối rối, cố gắng vượt qua như một thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn. Hyeonjun thở dài.

"Nếu em không muốn nói về chuyện đó thì-"

"Anh đã đúng," em ngắt lời. Alpha không nói gì nữa, tránh tạo ra thêm bất kỳ âm thanh khác nào; anh biết bất kỳ động thái sai lầm nào cũng có thể khiến Wooje mở cửa và bỏ đi. "Anh chàng đó là một gã khốn nạn. Anh ta mời tụi em đi uống rượu ở nơi mà anh ta biết họ sẽ không hỏi tuổi của tụi em."

Anh kiềm chế không đưa ra bất kỳ bình luận nào; đây không phải là lúc để nói "Anh đã bảo rồi mà." Điều anh cần là nói ra ngay bây giờ và đưa ra kết luận của riêng mình.

"Em không muốn uống, nhưng em đã thử. Nó có vị thật kinh khủng", một nụ cười cay đắng, buồn bã kèm theo lời bình luận. "Anh ta cố gắng... hôn em, nhưng em cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối anh ấy. Em nói với anh ấy rằng thực ra em mới mười sáu tuổi thôi. Và anh biết anh ấy nói gì không, Hyeonjun?" Giọng Wooje bắt đầu vỡ ra, nhưng em vẫn tiếp tục nói với giọng cay đắng đó, cố gắng thuật lại những sự kiện đó như một câu chuyện hài hước, một điều gì đó được cho là không thực sự ảnh hưởng đến em. Không tiếp tục được nữa, Hyeonjun quyết định trả lời.

"Cái... anh ta đã nói gì thế?" Anh nuốt khan, chờ đợi điều tồi tệ nhất.

"Anh ta nói anh ta thích những người trẻ tuổi... Em không biết tại sao nữa, nhưng em chợt nhớ lại những gì Hyeonjun nói. Em đã nói với anh ta rằng em muốn rời đi, và anh ta còn cố hôn em lần nữa, và khi em đứng dậy định đi ra ngoài thì..." Wooje nở nụ cười để tránh việc mình rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Hyeonjun cũng có thể thấy đôi mắt của omega bắt đầu nhắm lại, một giọt nước mắt xuất hiện trên gò má em, tay Wooje đặt lên mắt, dụi dụi, tránh những giọt nước mắt đang từ từ đọng lại ngày càng nhiều nơi mắt em. "Anh ta nói nếu em mở rộng chân hơn nữa thì em đã không bị anh bỏ rơi..."

Moon Hyeonjun đột ngột dừng xe. Đã hơn ba giờ sáng, ngoài xe anh không còn chiếc xe nào khác, vì thế mà anh dừng ngay giữa đường.

"Wooje..."

"Em biết, em biết mình thật là ngốc, anh nói đúng," nước mắt Wooje rơi, chảy dài xuống má, và tụ lại dưới cằm.

"Wooje, em biết điều đó không đúng phải không?" Anh cố lau nước mắt nhưng bé nhỏ đẩy tay anh ra, không muốn Hyeonjun chạm vào.

"Lúc nào và tại sao? Khi nào mà anh bỏ rơi em vì một điều gì đó? Em biết, Hyeonjun, anh và em chưa bao giờ ở bên nhau! Anh thậm chí không chạm vào em ngay cả khi em lao vào anh trong cơn bực tức!" Trong tình trạng hiện tại, Wooje sẽ không đáp lại bất cứ điều gì alpha nói, vì vậy em nhìn anh lần cuối trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến tòa nhà học viện.

"Hyeonjun... Em không muốn về," Choi Wooje cầu xin giữa những tiếng nức nở, tựa đầu vào dây an toàn và dùng tay áo lau nước mắt.

Lại một tiếng thở dài sâu nữa, anh bắt đầu nhận thấy một khuôn mẫu nào đó. Bất cứ khi nào ở bên Wooje, anh đều thở dài trầm ngâm; nó làm anh nhớ đến bố mẹ mình khi họ thường đón anh sau khi bị giam giữ. Phải chăng đây chính là cảm giác của mẹ anh? Có lẽ anh nên trao cho mẹ mình một lời xin lỗi.

Hyeonjun kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình trên điện thoại và nghĩ ra một kế hoạch.

"Xin cho một phòng đơn." Một nhà nghỉ, không phải là một trong những nhà trọ khôn ngoan về những gì thường xảy ra giữa các bức tường ngăn các phòng với nhau, đây là loại nhà nghỉ tính phí theo đêm chứ không phải theo giờ. Wooje sẽ không biết sự khác biệt, ừ thật ra thì anh không nghĩ thế, nhưng Hyeonjun sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đưa Wooje đến một nơi như  này hơn là nơi khác. Anh biết đến nhà nghỉ này từ khi bắt đầu biết uống rượu; Hyeonjun cùng mấy người bạn sẽ lẻn đến một quán bar gần đó rồi qua đêm trong căn phòng rẻ nhất để tránh về nhà trong tình trạng say khướt và phải đối mặt với nhân viên hoặc bố mẹ của họ.

Họ đưa cho anh chìa khóa mà không yêu cầu nhiều hơn giấy tờ tùy thân của anh. Người phụ nữ ở quầy liếc nhìn omega rồi nhìn alpha, cái nhìn đầy nghi ngờ nhưng vẫn để họ đi qua. Phòng của hai người ở trên tầng ba, phòng rẻ nhất mà anh có thể mua được, có một chiếc giường đơn. Nó ổn; Dù sao thì anh cũng không có ý định ngủ.

Anh dẫn Wooje vào và để em ngồi lên giường, đi vào phòng tắm và bật nước nóng xả vào bồn. Anh để nó tiếp tục chảy ra cho đến khi gần đầy, tìm loại xà phòng rẻ tiền đi kèm và cố gắng tạo ra bong bóng.

Khi quay lại phòng, em bé vẫn như cũ, ngồi nguyên chỗ cũ, không hề cử động một tí nào. Nước mắt em đã khô, nhưng ánh mắt thì vẫn lạc lõng. Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ liệu anh chàng đó có phải chỉ cố hôn em thôi hay không.

"Nào, Wooje, anh đã chuẩn bị nước tắm cho em," anh cố tỏ ra nhẹ nhàng, đảm bảo với em rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng omega thậm chí còn không thèm nhìn anh, chỉ máy móc theo anh vào phòng tắm. Khi anh chuẩn bị đóng cửa lại để em có được sự riêng tư, anh cảm thấy bàn tay của omega nắm lấy cánh tay anh, một cách yếu ớt và tuyệt vọng.

"Đừng bỏ em một mình, anh à..." giọng Wooje như sắp vỡ ra, và đương như em có thể lại bắt đầu khóc tiếp. Tim anh tan nát khi nghe nhóc cưng của anh nói như thế.

"Wooje, cưng à, anh không thể. Anh phải-"

"Làm ơn, alpha, đừng bỏ em một mình mà," gần như thì thầm. Anh gần như nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra điều đó, nhưng ánh mắt em lại tìm kiếm anh, và anh biết mình không thể để cục cưng một mình như thế này. Bản năng Alpha của Hyeonjun sẽ không cho phép điều đó.

"Được rồi, Wooje... không sao đâu."

Anh tháo kính Wooje ra và nhét chúng vào túi áo trước ngực mình. Tiếp đó Hyeonjun cởi từng chiếc cúc áo bị nước mắt và cồn làm ướt ra. Nhẹ nhàng để không làm em bé giật mình. Tốc độ này thật là khủng khiếp mà. Nhưng anh biết đó là điều tốt nhất cho omega. Cẩn thận không chạm phải da thịt em quá nhiều, Hyeonjun cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người bé cưng.

Giày của em được cởi ra với tốc độ thậm chí còn chậm hơn, phải biết rằng một khi anh cởi xong giày và tất, sẽ chỉ còn lại quần và đồ lót của Wooje, và anh không chắc liệu mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó hay chưa nữa.

Khi hoàn tất việc cởi tất, anh cuộn chúng lại và ném chúng lên phần quần áo còn lại mà anh đã cởi được. Omega dường như đọc được suy nghĩ của anh nên em liền đứng dậy và bắt đầu cởi quần. Hyeonjun nhìn đi chỗ khác cho đến khi nghe thấy tiếng nước chuyển động và bắn tung tóe cả lên.

Wooje đã ngâm mình trong làn nước ấm, em ngồi thụp xuống để nước dâng lên tới tận mũi. Bây giờ em ấy trông bình tĩnh hơn vì không còn mùi rượu và mùi của một alpha nào khác. Hyeonjun đặt tay lên thành bồn tắm phòng khi omega cần. Anh ngay lập tức cảm thấy một bàn tay ướt nắm lấy tay mình.

Vài phút trôi qua, trời đã tối và nước bắt đầu nguội. Một vài bong bóng mà anh cố tạo ra đã biến mất, thay vào đó là làn nước trắng đục.

"Nào, Wooje, anh cần lau khô người cho em trước khi em bị cảm lạnh," anh lấy vài chiếc khăn tắm từ phòng tắm và đưa cho người bé hơn. Khi ra khỏi bồn tắm, anh nhanh chóng quấn khăn lên cho em, đợi Wooje chuẩn bị trở về phòng.

Trở lại giường, Hyeonjun sấy tóc cho Wooje một cách tốt nhất có thể, dùng cả khăn tắm và máy sấy tóc rẻ tiền mà anh có trong túi hay mang theo đi tập thể dục. Khi đã hài lòng, Hyeonjun chuyển sang việc đi tìm quần áo cho omega, nhưng hầu như mọi thứ anh có đều đã được Hyeonjun mặc khi đi tập thể dục. Anh đã quên lấy túi xách ra khỏi xe, quần áo đã ở đó từ sáng.

"Hyeonjun hyung?"

"Em thích quần áo có mùi rượu hay mùi mồ hôi của một alpha?" Anh nói đùa khi mang bộ quần áo trông có vẻ tươm tất hơn để thay.

"Hyeonjun hyung?"

"Được rồi, cái này của anh không có mùi quá tệ, anh nghĩ vậy, xin lỗi nhé nhóc cưng." anh đặt quần áo bên cạnh Wooje, và omega nhìn thẳng vào mắt anh, yêu cầu sự chú ý của anh.

"Hyeonjun hyung..." Ánh mắt Wooje không còn lạc lõng nữa, bắt đầu tìm kiếm alpha, em trông kiệt sức nhưng nghiêm túc, với một câu hỏi trên đầu môi. Người đi rừng nhìn lại em, không nói một lời, như thể hiện rằng Wooje đã thu hút được sự chú ý của anh.

"Anh thực sự không thích em à? Hoặc... Tại sao anh lại làm tất cả những điều này vì em chứ?"

Lại một tiếng thở dài nữa. Chắc chắn là một khuôn mẫu lạ kỳ nào đó rồi.

"Anh đã nói rồi, không phải là anh không thích em, chỉ là không đúng mà thôi." Hyeonjun quỳ trước mặt omega, anh bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc em, và nheo mắt lại để nhìn rõ hơn đôi mắt của Hyeonjun.

"Nhưng... anh đã ghi lại dấu ấn của mình lên em, điều đó có nghĩa là gì hả anh? Điều đó không ảnh hưởng gì sao? Chúng ta không phải ở bên nhau sao?" Lần này, những câu hỏi của emkhông xuất phát từ sự tức giận mà là Wooje đang thực sự cảm thấy bối rối. "Nếu như em muốn ở bên anh thì sao ạ, liệu điều đó có thực sự sai trái không anh?"

"Wooje à, người khó chịu là anh." Vẻ mặt bối rối của em nhỏ đã nói lên tất cả. Trong tâm trí em, có lẽ Hyeonjun chưa khám phá ra điều gì cả, và với Wooje thì có lẽ đó không chỉ là sự an toàn và thoải mái của em khi còn là trẻ vị thành niên; cũng có hai người liên quan đến điều này. "Là một alpha và việc em bị đánh dấu không có nghĩa là anh sẽ lao vào em ngay khi có cơ hội đầu tiên. Hơn nữa... em có thực sự biết anh không?"

"Em...? Tất nhiên rồi, Hyeonjun hyung, làm sao em có thể không biết alpha mà em đang ở—" Cục cưng đã trở nên phòng thủ hơn, hình như nói quá nhiều rồi. May mắn thay, em đã kiềm chế được bản thân trước khi nói điều gì đó mà có thể khiến mình phải hối hận. "Em thực sự thích anh."

"Không sao đâu Wooje, không sao cả, anh chưa từ chối em mà. Chỉ là anh không thể thích em. Không phải như cách em thích anh, ý anh là, không phải bây giờ." Bàn tay anh trượt khỏi đầu em  và bắt đầu vuốt ve má Wooje. Omega cầm lấy tay anh, đặt vào trong tay mình, coi nó như thể nó là một vật quý giá. Đôi mắt em lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hơi hé mở. Chạm vào em bây giờ là một sự mạo hiểm vì Hyeonjun biết khả năng tự chủ của mình có giới hạn.

"Và anh có nghĩ... anh có nghĩ một ngày nào đó mình có thể không?" Bụng Hyeonjun quặn thắt; nghĩ đến việc  bản thân sẽ nói với em rằng "chờ anh" khiến anh cảm thấy buồn nôn. Đó là những gì Hyeonjun từng nói với bạn mình...

"Trong hai năm, cuộc sống có thể thay đổi rất nhiều, Wooje à," anh lặp lại tên em, giống như một dàn hợp xướng, một bài hát mà anh không thể khiến nó thoát ra khỏi đầu. Nhưng Wooje vốn là vậy; em luôn sống trong suy nghĩ của mình, trong thế giới của riêng mình; với việc alpha của mình đang tìm kiếm em ở mọi ngóc ngách, buộc em phải thoát ra ngoài để ngao du. Để xem anh  còn thiếu sót điều gì do quy tắc đạo đức của mình không. "Có thể em sẽ ở một đội khác, với những người khác, có thể em sẽ cảm nhận được một mùi hương khác, được ghi lên mình bởi một dấu ấn khác... em không thể, chúng takhông thể..."

"Và nếu em vẫn thích anh thì sao? Nếu trong hai năm nữa, em vẫn thích anh và anh cũng thích lại em. Vậy chúng ta thử được không?" Wooje có vẻ đầy hy vọng, môi mím lại, lông mày cũng cau lại thể hiện sự cầu khẩn, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng vào Hyeonjun như thể anh là trung tâm vũ trụ của em. Hyeonjun cũng có những giới hạn của mình nhưng anh không thích khám phá chúng. Cảm thấy mình sắp bị từ chối lần nữa, omega lên tiếng trước khi anh kịp nói điều gì đó. "Ít nhất thì chúng ta có thể là bạn bè được không anh?"

Một tiếng thở dài sâu sắc. Anh bắt đầu quen với việc có phản ứng này với Wooje. Anh không thể nói không. Anh không thể đẩy em ra xa nhưng cũng không muốn giữ em đến quá gần mình. Sự hiện diện của Choi Wooje là một mối nguy hiểm thường trực, và Hyeonjun cũng có những giới hạn riêng mình, dường như Wooje đang bắt đầu chạm đến được chúng rồi. Giới hạn của sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của anh có vẻ như sắp kết thúc. Bản năng alpha của Hyeonjun đã chống lại anh.

"Được rồi nhóc con..." Wooje là người say ở đây; lẽ ra em mới là người nói những điều mà có thể sẽ khiến bản thân hối hận vào buổi sáng hôm sau chứ không phải Hyeonjun. "Chúng ta có thể là bạn bè."

Bị đánh bại, không còn sức lực để tiếp tục tranh cãi, nhưng giờ đây lại có một omega hạnh phúc trong vòng tay.

Ồ, và điều này giống như một thắng lợi vậy.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus