Chap 19
Góc nhìn của Phuwin
Khi chúng tôi cuối cùng cũng buông nhau ra, tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai Pond, mong có thể an ủi được phần nào, Pond nắm lấy tay tôi, kéo xuống trầm ngâm
- " Pond. " Tôi lên tiếng gọi " Tôi không biết nhiều về anh, nhưng tôi có thể thấy được rõ ràng rằng chuyện này ảnh hưởng nhiều tới anh tới mức nào. Có lẽ anh nên nói chuyện lại với pa anh về cảm xúc của riêng mình. Đôi khi, rất khó có thể nói về cảm xúc của mình, nhưng chuyện về cảm xúc thì lại khó đoán, biết đâu nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Anh có muốn thử không ? Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tôi không tự tin nhưng tôi cũng có thể nói tôi cũn nhận ra được sự bất lực cũng như khó xử của anh phần nào, tôi nghĩ nếu hai người thật sự dành thời gian thì điều này sẽ có thể bàn bạc lại."
Pond ngẩng đầu, tôi thấy được trong đó là sự tuyệt vọng đầy bất lực cùng cam chịu. Anh chỉ nhẹ lắc đâu, âm giọng vang lên thật nhỏ
- " Không được đâu, cậu không hiểu bố tôi đâu. Ông ấy không chịu lắng nghe tôi. Tôi cũng đã từng cố gắng để nói chuyện với ông ấy. Ông ấy chỉ nói với tôi rằng, ông ấy làm mọi thứ đều là vì lợi ích của tôi và công ty. Tuy nhiên tôi chẳng thể nhận ra được sự tốt đẹp gì trong câu chuyện được sắp đặt sẵn này. Ông ấy cũng không thích khi người khác phản đối hay không làm theo quyết định của ông ấy, ngay khi đó là tôi... con trai ông. Thật sự, tôi rất mệt mỏi. "
Tôi cảm thấy thương thay cho người đàn ông trước mặt mình. Rõ ràng là anh ấy đang đấu tranh rất nhiều với cuộc hôn nhân sắp đặt này.
- " Tôi cũng không biết điều này lại khó khăn tới như vậy. Nhưng Pond, đừng mất hy vọng. Tôi đoán vẫn sẽ có cách nào đó để cứu vãn được tình hình, hoặc anh có thể tìm kiếm sự hỗ trợ. Anh có thể nói chuyện cùng Joong và Dunk, họ có thể sẽ giúp được. Anh không đơn độc đâu, mạnh mẽ lên. "
Pond hình như mỉm cười, tuy nhiên thái độ có vẻ chưa thôi ủ rũ
- " Không sao đâu, Phuwin. Tôi biết là có lẽ chẳng có cách nào để có thể thoát khỏi vấn đề này. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi. Tôi cảm kích rất nhiều. Nhưng hãy dừng câu chuyện ở đây thôi. Tôi không muốn nói về vấn đề này. "
Tôi gật đầu, tôn trọng mong muốn của người đối diện. Chúng tối ngồi im lặng một lúc, dường như cả hai ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình. Sau đó, bất chợt điện thoại tôi rung lên, là Gemini. Thằng bé hỏi tôi đang ở đâu và giục tôi đẽ tới giờ dùng bữa. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, báo lại vs em ấy rằng tôi sẽ quay trở lại trong vài phút.
Tôi quay về phía Pond, lên tiếng
- " Chúng ta vào trong thôi. Tôi biết là sẽ khó nhưng mọi người chắc chắn cũng không muốn thấy anh như thế này. Nhưng nếu như anh không muốn, tôi co thể mang đồ ăn ra cho anh. "
Pond lắc đâu, lấy lại tone giọng cũ nhưng phảng phất đầy sự mệt mỏi
- " Không, tôi ổn, nhưng tôi không chịu được khi ở chung chỗ với quá nhiều người. Tôi không muốn đối phó hay nghe thêm với những lời chúc phúc đầy giả tạo và sự vui vẻ gượng ép. Tôi cần một chút không gian riêng tư. Đi trước đi. Tôi sẽ vào sau. "
Chắc có vẻ anh ấy vẫn chưa thật sự ổn, nhưng tôi cũng chẳng muốn gượng ép quá nhiều
- " Được, anh có thể trở lại bất cứ khi nào khi anh đã thấy tốt hơn. Cứ nói với tôi, tôi sẽ lấ đồ ăn và đem ra giúp anh. "
Pond, anh ấy cử động nhẹ có vẻ đang lấy lại sự thoải mái
- " Không sao, Phuwin, đừng lãng phí thời gian thêm với vấn đề của tôi nữa. Hay dành thời gian cho gia đình của mình, đừng dể câu chuyện của tôi ảnh hưởng tới buổi tối của cậu."
Thật kỳ lạ nhưng tôi vẫn không thôi lo lắng. Biết con người này thực sự đang vô cùng khó xử nhưng lại không chịu cam đam để có thể đấu tranh tới cùng, tôi đàng xuống nước dịu giọng
- " Tôi sẽ không để anh phải chịu đứng một mình đây. Ngay cả khi anh thấy bản thân mình chỉ là kẻ thua cuộc đầy cam chịu thì đó cũng không phải là cách mà người khác đã nhìn nhận anh. Anh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi cần phải trở lại bên trong bây giờ, nhưng nếu cần bất cứ điều gì, tôi sẽ ở đây vì anh. "
Nói rồi, tôi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, rời đi để lại Pond ở đó. Mong là anh ấy có thể thấy được an ủi đôi chút, " mình sẽ giúp anh ấy bằng mọi cách có thể " tôi thầm nghĩ.
Góc nhìn của Pond
Khi mà Phuwin rời đi, bỗng chốc tôi lại rùng mình với cảm giác cô đơn đang trở lại. Thật kỳ quặc. Hình như, một chút, sâu trong thân tâm, tôi đã mong anh ấy sẽ ở lại với tôi lâu thêm một chút ?
Sự xuất hiện ấy như một niềm an ủi đầy nhỏ bé, xoa dịu đi những gì mà tôi dang cảm nhận. Rõ ràng, tôi là người đã bảo Phuwin rời đi nhưng cho tới khi anh ấy đi thật, kỳ lạ tôi đã mong anh ấy nán lại thêm.
Tôi ngồi đó, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, một cảm giác áp lực vô hình của mọi người trong bữa tiệc tối chưa ngừng đeo bám tôi. " Bình tĩnh một chút "- tôi thầm nghĩ, gạt bỏ những nỗi thất vọng từ ban nãy, cố gắng để lấy lại sự yên bình, tĩnh lặng của bản thân.
Tôi cần được ở một mình, hoặc ít nhất tôi nghĩ điều này là cần thiết. Nhưng chẳng hiểu sao hình bóng của người khi nãy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của tôi, khi mà tôi cố gắng để không suy nghĩ thì hình bóng ấy lại cứ đột ngột mà chen vào.
Đúng lúc tôi đang vật lộn với suy nghĩa của mình. Tôi không hề nhận ra được đang có người tiến về phía mình. Không tiếng động bóng đen đó tiến tới rồi bất chợt ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi quay lại, thầm đoán chắc là người quen hoặc là một vị khách nào đó cũng muốn rời khỏi bữa tiệc để tìm sự thoáng đãng. Nhưng người bên cạnh tôi làm tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi thấy khó tin, chớp mắt để cố gắng hiểu được tình hình hiện tại, ngạc nhiện thật, nhưng tại sao. Sự cô quanh nãy giờ bỗng giảm đi một phần, thay vào đó là sự tò mò về sự đồng hành đầy mới mẻ, không lường trước này.
----
Mọi người đoán là ai nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro