The End
Beomgyu biết đây thực sự không phải là một thói quen tốt, rằng gã không nên cứ nhìn chằm chằm Kai 99% mỗi ngày như vậy. Nhưng thực sự gã không thể kiềm lại được, hoặc dừng hành động này theo ý muốn. Gã mong đây chỉ là một hành động nhỏ bất tiện không ai để ý mấy. Nhưng chuyện này đã trở thành cơ hội để các thành viên khác trêu chọc Beomgyu, đặc biệt là Soobin. Nhưng miễn là Kai không phát hiện ra cái hành động có phần thất thố này của gã, và thật may là đến giờ em vẫn không hề biết, thì mọi thứ sẽ ổn như bây giờ thôi.
Soobin một lần nữa cười nhạo Beomgyu, có lẽ bởi đây là lần thứ ba trong ngày gã quá bận chú mắt vào Kai thay vì phải lắng tai nghe những gì mà Yeonjun đang nói, kết quả là bị một cú trời giáng xuống vai của người anh cả. Beomgyu cau có xoa xoa cái vai vừa bị đánh, Soobin đẩy người Kai đang ngồi bên cạnh khiến em ngẩng đầu lên khỏi chiếc chiếc điện thoại. Lông mày em nhẹ nhíu lại với dấu hỏi chấm trên đầu khi nhìn sang Soobin, Soobin bật cười, khua tay lắc đầu.
Thời gian trôi qua và mọi chuyện dần tệ hơn đối với gã, mỗi ngày Beomgyu càng dồn ánh mắt và sự tập trung vào em nhiều hơn. Gã thỉnh thoảng gọi em chơi game, hoặc xem phim để được dành thời gian với em, thay vì với các thành viên còn lại. Và gã cũng tự cảm thấy có lỗi để rồi lại phải xin lỗi Soobin vì đã hủy kế hoạch của cả hai một lần nữa bởi Kai bất ngờ rủ gã đi mua đồ ăn tối với em.
Gã và em thường hay nắm tay hoặc khoác tay nhau khi đến công ty, Kai hay thích bám người và Beomgyu cũng tận hưởng chuyện này nhiều nhất, đó là lý do duy nhất mà gã có thể nghĩ ra được để giải thích cho hành động này của em. Dù rằng có thể thực ra em cũng chẳng có ý gì khi làm thế. Cũng chẳng phải là em làm như vậy để thể hiện mình cũng có cảm xúc giống gã. Nhưng nếu bất kỳ thành viên nào trong nhóm biết, Beomgyu hy vọng là mấy người đó sẽ nói ngay với gã. Hoặc không thì sẽ phải tự hứng lấy hậu quả vì đã không nói.
Nhưng có vẻ như trong tuần này, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn đối với Beomgyu. Những thành viên khác bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, chỉ còn lại mỗi gã và Kai trong KTX với nhau, việc này cũng buộc cả hai gọi đồ ăn mang về nhà hoặc đi ăn tối ở đâu đó cùng nhau. Hai người anh lớn Yeonjun và Soobin thậm chí dành thời gian ở công ty đến tận tối muộn để tập trung sáng tác nhạc, và Beomgyu thề rằng gã thực sự sắp phát điên luôn rồi.
Hôm nay là thứ năm và cũng là lần thứ tư trong tuần này cả hai ăn tối một mình với nhau rồi ngồi xem phim trong đêm muộn. Ba đêm trước, Kai đều về phòng riêng của em và Taehyun khi mới chỉ xem được đến giữa chừng các bộ phim. Em cầm chiếc chăn của mình trên ghế sofa rồi bước về phòng mình, Beomgyu nhìn bộ dạng buồn ngủ của em, mỉm cười khi Kai quay đầu lại chúc gã ngủ ngon, ánh mắt dõi theo cánh cửa dần khép lại. Ngay sau khi đã nghe được tiếng đóng cửa, Beomgyu ngả đầu ra sau, thở dài nhìn lên trần nhà. Gã đã kiệt sức hoàn toàn khi phải cố nhẫn nhịn để ngăn bản thân không lao vào ôm ấp rồi cưng nựng em, cảm giác như đang trải qua dưới địa ngục những ngày qua vậy.
Sau khi bộ phim mà cả hai vừa xem kết thúc, Beomgyu nhìn sang một Huening Kai đã rơi vào giấc ngủ, cuộn mình mình ngủ ngon lành trong chiếc chăn mềm của mình, hai tay em vẫn ôm chặt lấy ba bé thú bông yêu thích. Beomgyu mỉm cười rồi tắt màn hình tivi. Gã đứng lên và bắt đầu dọn đống đồ ăn mà hai người bày ra để vừa ăn vừa xem phim, cố gắng dọn dẹp một cách yên lặng nhất có thể để không làm em tỉnh giấc. Gã quyết định bản thân thà bị mắng vì chưa rửa bát còn hơn là phải đi đánh thức Kai dậy. Dù vậy thì Beomgyu vẫn bắt buộc phải đánh thức em khỏi giấc ngủ và đảm bảo Kai có thể yên giấc tiếp trên chiếc giường êm ái của em, bởi nếu không em sẽ lại phàn nàn về chiếc lưng và phần cổ bị đau nhức trong mấy ngày tới.
Gã cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhét vào túi áo, từng bước chân di chuyển chầm chậm và khẽ khàng. Beomgyu ngồi xuống đối diện với cậu nhóc maknae và tận dụng luôn cơ hội này để ngắm nhìn em. Sau vài phút, gã lắc đầu và thở dài, gã đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Beomgyu sẽ thật sự cảm thấy thất vọng về bản thân như vậy nếu cứ để tâm trí chìm đắm quá nhiều, mọi người sẽ nghĩ như nào khi thấy được những hành động như một kẻ luôn rình rập và kỳ quặc như lúc nãy của gã đây.
Gã đã từng tâm sự chuyện này với Yeonjun và đổi lại nhận được một câu mắng rằng bản thân thật là một tên ngốc, miễn là gã không lợi dụng em hay phá hoại các mối quan hệ thân thiết của các thành viên với nhau chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn thì gã thực sự không cần phải lo lắng nhiều như vậy, và Yeonjun-hyung cũng khuyên Beomgyu phải dừng việc nghĩ nhiều về như vậy trước khi nó gặm nhấm sâu thêm vào trong tâm trí gã.
Beomgyu cuối cùng quyết định nên dừng ngắm nhìn em tiếp. Sau khi nhỏ giọng nói thầm từng đặc điểm mà gã yêu thích trên khuôn mặt em cùng những lí do vì sao gã say mê đến vậy. Tất nhiên là khi đã đảm bảo em đang say giấc nồng không thể nghe được những gì gã nói. Gã cảm thấy có phần tiếc nuối vì phải đánh thức Kai ngay lúc này. Nhưng khi nghĩ tới bộ dạng đáng yêu mắt nhắm mắt mở lê bước về phòng ngủ, và rồi vô tình đánh rơi vài ba bé thú bông trên đường đi cùng tiếng kêu than khó chịu. Beomgyu cười thích thú khi nhớ lại bộ dạng đó của em, và rồi gã sẽ nhặt những bé thú bông lên giúp em và theo đuôi em vào phòng (một thú vui nhỏ của gã khi giúp em).
Đưa tay xoa đầu em, gã nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt cậu em út của nhóm. Cơ thể em động đậy và một tiếng sụt sịt phát ra. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn để gọi em dậy. "Kai, em nên về giường em ngủ đi." Kai rên rỉ vài tiếng và đưa tay dụi mắt. "Mm, tại sao chứ ạ?" Gã cười thầm, tay vẫn liên tục vuốt tóc em, bởi gã biết em thực ra khá thích hành động này từ những lần em bảo các thành viên xoa và chải tóc cho em.
"Lưng em sẽ bị đau nhức nếu em tiếp tục nằm ở đây đó. Hơn nữa, người em cũng quá khổ so với chiếc ghế này rồi." Kai than một tiếng rồi ngồi dậy. Beomgyu giật tay về, cơ thể cũng tự động dịch ra xa em trước khi em hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra khuôn mặt cả hai đã gần nhau như thế nào. Chưa ngồi dậy được bao lâu em lại nằm phịch xuống đùi của Beomgyu. Beomgyu bật cười khi thấy bộ dạng buồn ngủ của em, tay một lần nữa luồn vào tóc em.
Kai lẩm bẩm nhỏ tiếng gì đó, Beomgyu đành ậm ừ vài tiếng vì không nghe rõ tiếng. "Anh không nghe được em nói gì đâu, ngốc này." Kai xoay đầu nhìn lên Beomgyu rồi lặp lại câu vừa nói. "Còn ai ở nhà nữa không ạ?" Beomgyu lắc đầu, "Mới 9 giờ tối thôi, chưa ai về đâu." Kai vâng đáp lại gã, em đưa mắt trầm ngâm nhìn khoảng không vài giây trước khi cất giọng hỏi tiếp.
"Em nằm ngủ trên giường anh được không?" Tay Beomgyu khựng lại rồi chớp mắt khó hiểu. Đây vẫn là một chuyện mà Beomgyu vẫn chưa thể quen hoàn toàn, khi Kai muốn ôm hay gần gũi với ai đó, Soobin thường là người được hưởng thụ những hành động đó. Và gã hoàn toàn không có ghen tỵ với chuyện này đâu, bởi Beomgyu biết mối quan hệ của hai người khác với của gã và Kai. Gã biết Soobin không hề có thứ tình cảm đó dành cho em, vậy nên cái việc ôm ấp hay skinship của hai người, gã cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với Beomgyu, đã một khoảng thời gian dài em không hề có hành động thân thiết với gã như với Soobin.
"Ừa, tất nhiên là được." Kai duỗi tay chân như một bé mèo lười biếng, em kéo bản thân ngồi dậy rồi cúi người xuống nhặt từng bé gấu bông mà bản thân đã vô tình làm rơi trong lúc ngủ, mở cửa phòng gã và nằm xuống một cách thoải mái. Nếu Beomgyu là một người suy nghĩ nhiều, chắc hẳn gã đã có chút cảm giác buồn bực khi thấy em nằm xuống mà không có gã. Nhưng vì Beomgyu tất nhiên không phải là người như vậy. Gã đi theo em vào phòng sau khi đã tắt hết đèn của phòng khách và phòng bếp, cùng với chiếc đèn nhấp nháy ở cánh cửa ra vào mà đến giờ cả nhóm quá lười để gọi người sửa.
Ngay khi vừa đóng xong cánh cửa phòng ngủ, gã liền lập tức cởi phăng chiếc áo hoodie của mình. Vì giờ đang là mùa hè cộng thêm một thân nhiệt là Kai đây nên nếu vẫn mặc chiếc áo hoodie này, gã chắc chắn sẽ đổ mồ hôi và mất luôn cả giấc ngủ vì quá nóng. "Máy chiếu, hyung." Beomgyu nghe thấy tiếng em rút chăn ra để đắp lên người. Gã ngâm một tiếng nghi vấn câu nói của em và rồi em xoay người lại chạm mắt với gã. Beomgyu cảm tưởng sẽ ngay lập tức ngã gục trước ánh mắt của em.
"Anh có thể bật máy chiếu lên được không, làm ơn đi mà." Beomgyu chìm đắm trong giọng nói êm ái của em đến mức phải mất một vài giây gã mới rời mắt khỏi em để đi tìm chiếc máy chiếu. Kai ngân nga vui vẻ ngay khi nhìn thấy những ngôi sao chuyển động trên trần phòng ngủ. Beomgyu thực ra không có sử dụng chiếc máy này nhiều, vì tiếng máy chạy đôi khi khiến gã cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy trong đầu, nhưng miễn là có thể khiến Kai cảm thấy thoải mái trong phòng thì gã hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Gã nằm xuống giường, mặt đối mặt với em, Beomgyu hoàn toàn không muốn nằm quay mặt hướng khác. Thật may là Kai đã nhanh chóng tiếp tục giấc ngủ dang dở lúc còn đang nằm trên ghế bành ở phòng khách, gã có thể thấy được hơi thở đều đều và khuôn mặt thư giãn của em. Cuối cùng Beomgyu đổi ý quay người, sau khi đặt báo thức, gã liền lấy điện thoại ra với ý định lướt xem Weserve trong vài phút. Beomgyu tìm thấy được một bài đăng về em, Chút nữa phải đưa cho Kai xem mới được, nhưng cứ để em ấy ngủ đã vậy. Gã liền lập tức chụp một tấm ảnh của em rồi đăng lên story với dòng ghi chú dễ thương:
(。-ω-)zzz
Sau khi lướt điện thoại chán chê, gã đặt xuống, nhìn sang Kai một lần nữa rồi quyết định bản thân cũng đã đến lúc phải nhắm mắt nằm ngủ. Chỉ cần ngắm khuôn mặt đang say ngủ của em thôi cũng đủ khiến Beomgyu bất giác buồn ngủ theo. Vài phút sau, gã nghe thấy tiếng cửa mở cùng tiếng xì xào nói chuyện của ba thành viên còn, rồi một tiếng suỵt vang lên kéo theo sự im lặng trở lại, Beomgyu mở mắt và nhíu mày, mong là không phải do tiếng ồn của hai người anh lớn và cậu chàng áp út khiến gã tỉnh dậy.
Beomgyu lại bất giác nhìn chằm chằm vào em, gã cố gắng ổn định hơi thở của mình để không phát ra tiếng ồn. Bất chợt Kai cựa quậy người. Em vừa nhăn mặt vừa cố lấy ra một trong ba bé thú bông mà em mang theo để nằm ôm trên giường Beomgyu đang bị đè dưới hông em. Gã tự nhiên cảm thấy má của mình có chút nóng lên, khóe môi cũng tự động kéo lên mỉm cười. Gã với tay ra khỏi chăn kéo tay bé thỏ bông ra. Khuôn mặt của em ngay lập tức giãn ra cười hài lòng thư giãn bé thỏ bông quen thuộc quay lại vòng tay của mình và cũng vô tình ôm lấy cả cánh tay của gã.
Beomgyu ngừng thở, cơ thể bất động nhưng ngay khi đột nhiên Kai ôm ghì chặt lấy cánh tay của mình, gã giật mình. Em khịt mũi rồi rúc người gần cánh tay và thở dài thỏa mãn như tìm được một chiếc gối để ôm trong lú ngủ. Phải mất vài giây sau Beomgyu mới bình tĩnh lại và điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái hơn. Gã dùng cánh tay còn lại để kéo lại chăn lên đắp cho cả hai, vô tình khiến một bé thú bông sau lưng gã rơi xuống đất.
Gã đã nghĩ là Kai tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bên ngoài hành lang Beomgyu có thể nghe rõ được tiếng vòi phát ra tiếng bước chân đang tới gần cánh cửa phòng ngủ của gã. Taehyun mỉm cười khi vừa mở cửa đập vào mắt cậu là cảnh Beomgyu (thật ra là chỉ nửa người) đang nằm trong vòng tay. Cậu nháy mắt đầy ý vị với gã rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Beomgyu nhìn lại Kai như để đảm bảo rằng giấc ngủ của em không bị quấy rầy bởi những tiếng ồn vừa rồi. Khi đã chắn chắn là em vẫn đang ngủ say, Beomgyu tự thì thầm với bản thân, "Ba con người này sao không thể giữ im lặng được hơn chứ?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ." Beomgyu bật cười, "Đáng lẽ ra em đang phải ngủ rồi chứ." Kai gật đầu.
"Em thực ra muốn nói lời xin lỗi." Beomgyu nhăn lông mày dù gã biết em không nhìn thấy. "Với ai?" Gã tưởng rằng em chỉ đang nói mớ trong lúc ngủ.
"Với anh." Beomgyu nhăn mặt khó hiểu hơn. "Tại sao? Em không có làm gì mà."
"Em vốn dĩ không có ngủ." Gã cười và nắm cổ tay của Kai. "Không sao mà Kai-yah. Bình thường em vẫn thường ôm ấp với anh mà."
Kai im lặng sau câu nói đó của gã. Beomgyu tưởng rằng em lại một nữa ngủ thiếp cho đến khi em lại lên tiếng, nhưng lần này em nhỏ giọng thì thầm.
"Ý em là trước đó nữa. Trước khi anh lay em dậy để vào giường nằm. Em tỉnh dậy không phải vì anh gọi em dậy."
Beomgyu chớp mắt nhìn em, cơ thể bỗng chốc căng cứng. Kai cảm nhận được điều đó, liền mở mắt ra. Cổ tay em cong xuống, ngón tay lướt nhẹ qua bàn tay Beomgyu. Rồi em dừng lại, chăm chú nhìn gã trong thoáng chốc.
"Vậy thì, lẽ ra anh mới là người phải xin lỗi. Chết tiệt. Anh xin lỗi, Hyuka. Anh không muốn làm em thấy khó xử. Và việc em thậm chí còn nghĩ đến chuyện xin lỗi anh... trời ạ. Anh thật sự rất–" Beomgyu đột ngột im bặt khi cảm nhận đôi môi của Kai khẽ chạm lên má mình. Em nhẹ nhàng gỡ cổ tay khỏi tay Beomgyu để có thể nắm lấy bàn tay gã.
"Em không thấy khó xử đâu. Hyung, cảm ơn anh nhiều. Chắc chưa bao giờ em được nghe nhiều lời khen đến thế trong đời." Hai má Beomgyu đỏ lên, dù chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy chiếu, Kai vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của gã. Em cười lớn, rồi vội vàng che miệng lại, chợt nhớ các thành viên khác có lẽ đã lên lên giường nằm ngủ rồi.
Beomgyu nhăn mặt nhìn em, và Kai lại cười khúc khích, áp môi mình lên má gã thêm ba lần nữa trước khi từ từ kéo lại khoảng cách. Beomgyu ngập ngừng, "Vậy nghĩa là em- với anh- ừm."
"Em cũng thích anh, hyung. Soobin-hyung biết điều này mà, em ngạc nhiên là anh ấy không có nói cho anh biết đó."
Chiều ngày hôm sau, chị stylist quan tâm hỏi Soobin liệu anh có ổn không khi đang phải giúp anh che giấu đi vết bầm ở cánh tay. Soobin chỉ biết ngồi lườm sang Beomgyu. Anh chắn chắn phải mắng tên này một khi cả nhóm về đến ký túc xá, và cả việc gã hôn Kai khi tưởng Soobin không để ý. Beomgyu cũng đã không còn cảm thấy khó chịu khi phải nghe tiếng của chiếc máy chiếu, gã đã làm quen được với chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro