7
Jeongguk mất hẳn mười phút chỉ để nằng nặc buộc Jimin phải đi ngâm nước ấm trong khi cậu pha chocolate nóng cho cả hai. Jimin chịu thua và nhận lấy quần áo của Jeongguk để thay, Jeongguk thì loay hoay một mình trong bếp, hâm nóng một ít bánh nướng mà Taehyung để lại. Khi cậu đang yên vị trên ghế dài và nhàn rỗi chuyển kênh TV thì Jimin từ phòng tắm bước ra. Áo len của Jeongguk quá bự so với anh, vạt áo che lấp mấy ngón tay nhỏ nhắn và phủ xuống đùi, nhưng Jimin trông thật mềm mại và ấm áp như một cục bông khiến Jeongguk phải tự nhắc nhở mình không nên nhìn chằm chằm người kia nữa.
"Của cậu này," Jeongguk đưa cho Jimin một tách chocolate nóng. Không hiểu sao, lúc này được chăm sóc Jimin lại làm Jeongguk thỏa mãn đến lạ, giống như cảm giác khi được giáo sư tấm tắc khen ngợi những pô ảnh của cậu.
"Cảm ơn," Jimin nhìn chung quanh căn hộ. "Cậu chụp đó sao?" Jeongguk theo hướng mắt của Jimin nhìn đến vài bức ảnh chụp Gina mà Taehyung chịu cho cậu để lại sau cơn điên cuồng hồi năm ngoái.
Jeongguk gật đầu.
"Đó là Gina, con mèo nhà tôi... cô nàng chắc đang trốn đâu đó. Nó không thân thiện với người lạ lắm." Jimin ậm ừ, đứng dậy để nhìn rõ những bức ảnh hơn.
"Cậu dạy tôi được không?" Jimin thản nhiên đề nghị.
"Hả?" Jeongguk nhìn theo Jimin. Cậu đặt ly xuống sàn để có thể với lấy máy ảnh của Jeongguk.
"Dạy tôi chụp ảnh nha?"
Jeongguk mỉm cười, cầm máy ảnh trên tay.
Cậu bắt đầu với những khái niệm cơ bản như khẩu độ, tốc độ màn trập và chỉ số ISO rồi Jeongguk để Jimin có mười phút thực hành cách điều chỉnh camera để tạo những bức ảnh ấn tượng. Jimin rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy ảnh như thể muốn nuốt từng lời một.
"Hiểu không?" Jeongguk hỏi.
Jimin cầm máy ảnh, chậm rãi tập cài đặt như Jeongguk vừa hướng dẫn. Jeongguk sửa lại vài chỗ nhưng phần lớn Jimin đã tiếp thu rất tốt. Nạn nhân đầu tiên của anh là tách chocolate nóng đã hết sạch. Hài lòng với chất lượng, Jimin đem máy ảnh chụp quanh căn nhà. Anh liên tục phát ra mấy tiếng uh và ah nhỏ xíu làm Jeongguk bật cười không ngớt. Jimin cười khúc khích, nằm nghiêng trên sàn và chụp mấy đôi tất của Jeongguk.
Jeongguk mải mê ngắm những lọn tóc của người kia buông nhẹ xuống trán mà không nhận ra Jimin đang chỉa ống kính vào mình. Khi Jimin vừa nhấn thả nút cửa trập thì cậu lập tức theo bản năng vội vã né sang một bên.
Jimin coi lại bức ảnh, môi bĩu ra một chút trông đáng yêu hơn bình thường. Jeongguk thật sự muốn vẽ lại khung cảnh này.
"Mờ hết trơn rồi," Jimin thất vọng xóa. "Tại sao cậu lại di chuyển?"
Jeongguk làm mặt rầu. "Tôi không thích chụp chân dung."
"Sao vậy?... không phải nó là... một phần bắt buộc của nhiếp ảnh sao?" Jimin đặt máy ảnh xuống và kiếm chỗ ngồi cạnh Jeongguk.
"Ừ, phải. Chỉ là tôi không giỏi khoảng này thôi," Jeongguk nghịch gấu áo mình, đáp. "Tôi dường như không thể truyền tải được cảm xúc."
Jimin bối rối nhìn cậu. "Tôi có thể xem các bức ảnh của cậu được không?"
Jeongguk gật đầu, biến mất sau phòng ăn lớn và trở lại với những bức ảnh mới nhất, chính là những cái mà giáo sư cố vấn của cậu nhận xét 'chưa tới'. Jimin quan sát từng tấm ảnh một cách kỹ lưỡng, đôi mắt nấn ná lại với những bức của Taehyung. Cậu cầm lấy bức mà Taehyung đang làm mặt xấu và đặt phần còn lại lên bàn.
"Tấm này đẹp thật," ngón tay Jimin nhẹ miết lên khuôn mặt Taehyung, cảnh tượng này làm dạ dày Jeongguk thắt lại.
"Yeah... đó là tấm duy nhất cô giáo hài lòng vì có cảm xúc."
"Tôi nghĩ cô ấy nói đúng," Jimin lên tiếng. "Có phải cậu chụp bức ảnh này vì thấy nó đáng yêu và nó khiến cậu mỉm cười không?" Jeongguk ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Cũng giống như nhảy múa vậy, nếu không cảm được giai điệu, không đặt trái tim vào đó... thì rất khó để lay động khán giả -"
Jeongguk mỉm cười nhìn Jimin đang say mê nói về tầm quan trọng của việc kết nối giữa nghệ thuật và khán giả, đáy mắt Jimin phản chiếu ánh sáng thật long lanh.
Làm sao để thu được điều này vào ống kính nhỉ?
"-nên tóm lại tôi nghĩ cậu cần tìm nguồn cảm hứng của mình, phải không?" Jimin nhìn cậu đầy mong chờ. Jeongguk chớp mắt ngơ ngác.
"Yeah..." cậu nói. "Cô giáo của tôi cũng nói như vậy. Yoongi hyung bảo tôi nên tìm cho mình một nàng thơ."
Jimin trông có vẻ rất thích thú, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nàng thơ sao..."
"Yeah..." Jeongguk chậm rãi xác nhận, ánh sáng trong căn phòng làm đôi mắt Jimin trở nên lấp lánh, cộng với mái tóc cam mềm mại khiến anh trở nên thật mong manh như vừa bước ra từ một bức ảnh lấy nét mềm. Jeongguk không thể nào dời mắt khỏi anh. Hai gò má Jimin ửng một màu hồng ngượng ngùng và lồng ngực cậu thắt lại. Jeongguk vươn tay, ngón tay như có như không vuốt ve thái dương Jimin.
"Tôi muốn..." Trái tim như đang chạy nước rút trong lồng ngực.
"Cậu đã tìm thấy nàng thơ của mình chưa?" Jimin thì thầm, hàng lông mi rung động. Jeongguk có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên môi mình.
Làm thế nào mà họ lại ngồi gần nhau đến vậy? Từ bao giờ?"
Cậu liếm môi. "Tôi..."
Jimin nhắm mắt và khi Jeongguk nghiêng người về phía trước thì di động của anh bất ngờ đổ chuông khiến cả hai đều giật mình. Jimin trèo xuống ghế dài, vội vã đi ngang qua căn phòng để nhận cuộc gọi. Người gọi tới là Jaebum và từ nét mặt Jimin có thể thấy anh rất không vui.
"Tôi phải đi rồi," Jimin nói sau khi ngắt máy, xách ba lô của mình lên. Jeongguk gật đầu theo anh ra cửa. "Cảm ơn vì tối nay." Jimin ngước mặt lên và chạm phải ánh mắt của Jeongguk, cả hai vô thức xích lại gần nhau. Jimin thở hắt ra, trao cho cậu một nụ cười chớp nhoáng rồi vội vã chạy ra ngoài phòng ăn lớn.
Jeongguk ngẩn ngơ đứng bên trong cánh cửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu hoàn toàn đã bị Jimin hớp mất hồn, lý trí của cậu đã vượt qua từng cám dỗ một chỉ để tạo ấn tượng tốt với Jimin nhưng rồi... nhưng rồi cậu suýt nữa thì đã...
"Chết tiệt."
Thở dài, Jeongguk tiến thẳng tới giường ngủ, cố ép cho tâm trí mình thôi hoạt động, cho cảm giác đang rạo rực trong cơ thể ngủ yên. Này là thật sao?
Cậu thật sự suýt đã hôn Park Jimin?
***
Vừa mới đặt chân vào studio cậu đã lập tức bị đôi bàn tay mạnh mẽ ghì chặt, hõm cổ bị một đôi môi thô lỗ áp lên. Jimin thở gấp khi Jaebum bắt đầu xé rách quần áo trên người cậu, đưa cả hai vào một góc phòng và trước khi Jimin có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã bị ấn vào tường, cơ thể Jaebum nóng hổi ghì chặt phía sau.
"Jaebum..." dục vọng siết chặt cổ họng Jimin. "... làm sao...."
"Anh muốn, Jimin," Jaebum liếm ướt ngón tay mình và ấn vào lỗ nhỏ cậu. "Anh muốn."
Hàng mi Jimin run run nhắm lại, trán tựa vào mặt gương lạnh ngắt để cho Jaebum mạnh mẽ đâm rút từ phía sau. Sau nhiều năm, Jaebum dường như đã hiểu rất rõ cơ thể của Jimin nên chẳng bao lâu hắn đã đưa cả hai lên đỉnh, tiếng rên rỉ vang vọng trong studio yên tĩnh.
"Jaebum," Jimin lần nữa gọi tên hắn, đôi chân vẫn chưa hết run rẩy sau khi giải phóng.
"Họ không đồng ý, Jimin," Jaebum đáp, tựa trán vào cầu vai Jimin, âm thanh nghẹn ngào. "Nếu anh không tiếp tục học kinh tế, họ sẽ ngừng viện trợ cho chúng ta."
"... Em xin lỗi..." Jimin lên tiếng khi Jaebum tách người ra, cậu muốn ôm anh nhưng anh lại cố tình đưa quần áo cho cậu để lảng tránh.
"Chuẩn bị đi... mười phút nữa sẽ bắt đầu tập."
***
Jeongguk không phải người thích các bữa tiệc tại nhà, nó chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách của cậu. Ngược lại, tiệc tùng với Taehyung chính là cá gặp nước. Còn Jeongguk xuất hiện trong bữa tiệc chủ yếu là vì bị bạn bè lôi kéo. Hoặc vì cậu đã lâu chưa làm tình và cần giải tỏa nhu cầu. Kể cả vậy thì cậu cũng thích tới các quán bar hơn, lãnh thổ của kẻ săn mồi.
Dù đợt kiểm tra giữa kỳ đã kết thúc nhưng trường học vẫn cư xử như một đống cứt với cuộc đời cậu. Thêm cả buổi gặp với giáo sư cố vấn và những lời phê bình như 'thiếu đam mê' và 'có cần tôi phải đưa em mượn 101 cách chụp ảnh chân dung không?' càng khiến tâm trạng cậu tuột xuống mức âm.
Nên khi Jimin nhắn tin rủ Jeongguk và Taehyung tới một bữa tiệc, cậu đã lập tức đồng ý (dù cậu đã từ chối Yoongi khi anh mời cậu vài hôm trước, nhưng cái này Jimin không cần biết đâu). Bình thường mà, Jimin và Jeongguk. Chẳng có gì cả. Không ai nhắc lại khoảnh khắc kỳ lạ ở căn hộ Jeongguk vào tuần trước, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nếu Jeongguk thành thật với bản thân, cậu sẽ thừa nhận nó chẳng hề bình thường như điều cậu muốn. Mọi thứ đang dần dần thay đổi như cái cách Jeongguk thức dậy lúc ba giờ sáng, những ngón tay run rẩy khao khát được vẽ khuôn mặt Jimin đến cháy bỏng chỉ vì lỡ nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Jeongguk cứ như vậy cho đến năm giờ, khi não cậu đã quá sức chịu đựng và thiếp đi trên bàn học. Đương nhiên Jeongguk không kể với ai một chuyện 'bình thường' như vậy cả. Cậu đã có cả một giai thoại như vậy trước đây mà... chỉ là không phải lúc ba giờ sáng, không phải vì một người cụ thể nào và đặc biệt nhất là không cần phải thay quần lót mới.
Cậu mở cửa ra và thấy Taehyung đang nằm dài trên sô pha, Gina thì đang nghịch ngợm dây áo hoodie của hắn ta.
"Chúng ta sẽ ra ngoài tối nay," Jeongguk thả ba lô xuống sàn, thông báo. "Lên đồ đi."
"Tiệc tùng?" Taehyung nhướn mày, kéo Gina ra khỏi lồng ngực mình. Jeongguk vừa gật đầu thì Taehyung liền hét lên.
"Cuối cùng thì cũng tới!" hắn rần rật chạy vào phòng và lập tức ca khúc SexyBack được bật lên ở âm lượng lớn nhất (bài hát ruột của hắn khi lên đồ đi quẩy). Jeongguk cười khúc khích và đi vào căn phòng... ổ chuột của mình. Cậu thực sự cần dọn dẹp một chút.
Lục lọi tủ quần áo, cậu tìm thấy một chiếc quần jeans rách gối và áo phông đen cổ rộng. Khi Jeongguk đang hí hoáy tạo kiểu tóc trong nhà vệ sinh thì Taehyung bước vào, hoành tráng với áo len xanh dương sẫm. Hắn xoay một vòng cho Jeongguk chiêm ngưỡng, cậu huýt sáo tán thưởng.
"Tao đẹp lắm chứ gì?"
Jeongguk gật đầu. "Đủ tiêu chuẩn để tao đồng ý chăm sóc con ciu của mày."
Taehyung nhe răng cười toe toét.
"Tối nay phải chơi tới bến nha," điệu bộ hớn hở đó làm Jeongguk khịt mũi. Sau một tuần vất vả cậu thực sự cần giải tỏa đống bức bối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro