Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Taehyung cảm thấy không có nhiều chuyện khiến Jeongguk ủ rũ gọi cho mình vào sáng sớm thế này.

Một trong số đó là khi thú cưng của cậu qua đời hay có chuyện gì bất trắc xảy ra. Mà vì cảm xúc của cậu luôn khác thường, cảm ơn nhiều, nên cái thứ hai có vẻ không khả thi, và vì chú chó của Jeongguk đã chết hơn một năm rồi nên Taehyung đành mù tịt. Taehyung hoàn toàn không biết tại sao mình lại phải chạy hớt hải qua khuôn viên trường như thế này, trong chiếc quần pajama không phải của mình vào sáng sớm ngày chủ nhật. Nhưng Jeongguk đã gọi điện và cậu đang buồn, đang rất buồn. Nên Taehyung không còn cách nào khác, thở khò khè vào buổi sáng se se lạnh với đầu tóc vừa làm tình xong và đôi dép thỏ đi trong nhà (vì Baekhyun dễ thương và có một đôi dép thỏ).

Khi chạy đến Khoa Nghệ thuật, Taehyung đã muốn hụt hơi và mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gã tìm thấy Jeongguk đang hoàn thiện đồ án của mình trong một studio nhiếp ảnh. Cậu ngồi bệch dưới sàn nhà, chân khoanh lại, mắt nhìn chăm chú bức vẽ Jimin. Ban đầu, Taehyung nghĩ rằng có lẽ đồ án của cậu bị phát triển sai hướng nên mới hốt hoảng mà gọi cho hắn, nhưng Jeongguk lúc này... bình tĩnh và tập trung đến lạ.

"Gukkie," để cánh cửa đóng lại sau lưng, Taehyung lê bước về phía trước và ngồi xuống, nghiền ngẫm nét mặt của người bên cạnh. Jeongguk không nhìn hắn nhưng Taehyung có thể thấy màu đỏ trong hốc mắt đó. Jeongguk đã khóc sao? Không thể nào, Jeongguk chưa bao giờ khóc cả. "Mày ổn không? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tae..." cậu sụt sịt. Ôi chúa ơi... cậu ta còn có một con thú cưng khác sao? Hay là mẹ của cậu xảy ra chuyện?

"Ừ, tao đây. Mọi chuyện ổn không? Mẹ mày khỏe không?" Jeongguk gật đầu, hàng lông mày chau lại. Vậy lẽ nào... "Còn... còn Jimin thì sao?"

Một giọt nước mắt rơi xuống má Jeongguk và lồng ngực Taehyung chùng xuống, còi báo động reo lên phía sau đại não. Taehyung xích lại gần, choàng cánh tay lên vai bạn mình và cố gắng an ủi. Nhưng Jeongguk không khóc nức nở hay gì cả, chỉ có duy nhất một giọt nước mắt đó, nhưng đủ để làm Taehyung sốt vó cả lên.

"Mày có muốn kể cho tao không?"

"Tao đã phá hủy tất cả Tae..."

"Mày đã làm gì?"

"Jimin nổi giận với tao... rất tức giận."

"Giống như Hoseok-sau-khi-bị-chúng-ta-hù-dọa hay như Yoongi-khi-bị-đánh-thức-trước-buổi-trưa?" Taehyung vò đầu.

"Tức điên Tae. Tao... tao đã phá hủy nó."

"Tao chắc là mày không làm thế Gukkie, không ai có thể -"

"Tao đã nói với anh ấy rằng tao nghĩ anh ấy ngủ với Jaebum."

"Cái gì?!"

"Chính tao đã nói rằng tao không tin tưởng anh ấy... rằng tao không nghĩ mối quan hệ của bọn tao là sự thật."

"Ôi..."

"Hmm..."

"Yeah... đúng là mày điên thiệt."

Jeongguk thở dài và Taehyung siết chặt vai người bên cạnh.

"Vậy thì... quay lại và xin lỗi đi, nói với Jimin rằng mày đã tức giận và mày thực ra không nghĩ –"

Taehyung chợt khựng lại và nhìn bạn mình, người chỉ đang gục đầu nhìn xuống đất. Jeongguk không ngốc, nếu cậu không thật sự nghĩ vậy thì không đời nào cậu có thể nói ra.

"Chờ đã... mày... mày thực sự nghĩ như vậy?"

"Tao không biết Tae, tao –"

"Sao mày lại có suy nghĩ đó? Jimin thực sự thích mày, ai cũng có thể thấy mà!"

Jeongguk thở dài, cậu đã thở dài rất nhiều lần trong một buổi sáng.

"Jaebum ghé qua và đã nói một số chuyện-"

"Và mày tin những gì hắn nói?"

"Giờ mày nói giống Jimin rồi..."

"Dĩ nhiên, Jaebum là một thằng chó má. Hắn sẽ bịa đặt bất kỳ thứ gì để -"

"Nhưng hắn hiểu rõ anh ấy hơn tao, Tae."

"Điều đó không có nghĩa –"

"Có chứ. Họ đã ở hẹn hò nhau từ rất lâu."

Taehyung gắt lên. "Họ không hẹn hò Gukkie, họ chỉ là bạn nhảy thôi."

"Hai người đó còn hơn thế và tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Họ còn có rất nhiều điểm chung và Jaebum thì dễ dàng biết cách kiểm soát Jimin còn tao..."

Cả hai im lặng một hồi lâu, âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường. Jeongguk nhàn rỗi lần theo những đường nét trên bức họa khuôn mặt nhìn nghiêng của Jimin, đúng như một Jeongguk quen thuộc. Bỏ lại thế giới phía sau và chỉ tập trung vào đam mê của mình... nhưng trọng tâm của đam mê cũng chính là trọng tâm của vấn đề.

"Mày đang sợ hãi điều gì vậy, Jeongguk?" Taehyung nhẹ giọng hỏi.

"Điều này," Jeongguk vỗ vào ngực mình. "Tao sợ hãi điều này. Tao sợ khi mở lòng mình để Jimin chiếm ngự nơi đó rồi anh ấy lại nhận ra tao không phải là Jaebum. Tao sẽ không bao giờ là Jaebum và anh ấy cần hắn ta hơn là tao."

Taehyung đăm chiêu nhìn bạn mình. Lúc này trông Taehyung giống hệt một đứa trẻ cứng đầu đang bĩu môi.

"Tình yêu là như vậy mà, Guk. Chúng ta phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy đến."

"Chán thật."

"Phải. Nhưng nó cũng tùy mày nhận định xem tình cảm đó có đáng để mày mạo hiểm không, hay Jimin có đáng không... đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản mày có được những điều tuyệt vời."

"Lẽ ra tao chỉ nên chơi tình một đêm thôi..." Jeongguk dụi mắt.

Lần này đến lượt Taehyung thở dài, bạn của hắn đôi lúc chẳng khác gì thằng mất não không thể nói lý lẽ. Jeongguk đang buồn và có giải thích thì cũng tổ tốn thời gian.

"Thôi nào," Taehyung đứng dậy và đưa tay ra để kéo Jeongguk đứng lên. "Đi ăn sáng đi."

"Ăn sáng?"

"Yeah..." Taehyung đáp. "Mày biết Yoongi hay nói sao mà, 'không gì mà chất béo không thể giải quyết'."

Jeongguk cười một cách miễn cưỡng, vì cậu biết rằng bao nhiêu thứ đồ ăn cũng sẽ không thể chắp vá lại những thứ cậu đã phá hủy.

***

"Anh sẽ đến đón em ra sân bay, đúng chứ?"

Jimin gật đầu và lau mồ hôi trên mặt. Hai ngày trôi qua không một cú điện thoại hay tin nhắn nào từ Jeongguk khiến Jimin phát điên. Anh hối hận vì đã to tiếng với cậu và cũng chán ghét khả năng bộc lộ cảm xúc của mình.

Anh chỉ còn hai ngày trước khi bay đến New York... có lẽ đây là một kết cục tốt nhất cho cả hai. Một cuộc chia tay gọn gàng dứt khoát thay vì cứ để mối quan hệ này chết dần chết mòn dưới kế hoạch của Jaebum.

"Em muốn tập lại một lần nữa không?" Jaebum hỏi.

"Không... em mệt Jaebum, em sẽ quay về ký túc xá."

"Được," Jaebum đáp. "Đợi một chút, anh sẽ đưa em đi-"

"Em có thể tự đi một mình," Jimin cầm giỏ xách lên.

"Jimin..."

"Nhìn đi Jaebum... đừng giả vờ như anh không can hệ đến chuyện này."

Vẻ mặt Jaebum trống rỗng. "Anh không biết em đang nói về chuyện gì."

"Có, anh có biết," Jimin nói một cách mệt mỏi. "New York, trận cãi vã với Jeongguk... tất cả là tại anh. Em thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn nhưng luôn luôn là do anh bày trò. Mọi lần đều như vậy... bọn họ rời bỏ em đều vì anh."

"Đó là vì định mệnh chúng ta là ở bên nhau."

"Không đúng!" Jimin hét lên, cơn giận bộc phát qua giọng nói. "Chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau đúng nghĩa. Không theo cái cách đó Jaebum... nhưng không sao. Trước đây em không hề để ý đến chuyện đó nhưng bây giờ -"

"Bây giờ chúng ta đã gần đến đích và biến chúng thành sự thật Jimin," Jaebum tiến về phía trước và ôm đầu anh. "Chỉ một bước nữa thôi và chúng ta sẽ đứng ở trên đỉnh cao, nơi mà chúng ta thuộc về. Tại sao em lại như thế này, hử? Sao em không nhìn thấy nó?"

"Anh mới là người không nhìn thấy ở đây, Jaebum!" Jimin đẩy tay hắn ra. "Đó không phải thứ mà em muốn... không phải là giấc mơ duy nhất của em... em thực sự thích cậu ấy... không giống như những lần trước."

"Anh đã nói rồi và anh sẽ nói lại một lần nữa," vẻ nghiêm túc thay thế trên khuôn mặt Jaebum. "Anh sẽ không để em vì yêu đương mà phá hủy tương lai của mình, nhất là sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."

"Đây chính là vấn đề Jaebum," Jimin nhìn vào những tấm kính đã dõi theo mình suốt những đêm luyệt tập không ngừng nghỉ. "Là tôi ngu ngốc nên mới để anh nắm quyền kiểm soát và quyết định hết mọi thứ, nhưng giờ thì không. Không bao giờ."

"Jimin..." Jaebum lên tiếng khi người kia bắt đầu đi về phía cửa. Jimin không quay lại nhìn dù chỉ một lần.

"Tối nay thế là đủ rồi Jaebum," Jimin mở cửa. "Em còn phải đóng gói đồ."

***

Taehyung đang trở nên tuyệt vọng, và điều đó đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn.

Jeongguk đã ủ dột cả một tuần và cắm rễ trong Khoa Nghệ thuật với lý do để hoàn thành đồ án đúng hạn. Cậu không cho ai nhìn thấy tác phẩm của mình, kể cả Yoongi và tương truyền rằng mọi chuyện đang đến ngưỡng khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng.

Tất cả bọn họ đều đã lần lượt nói chuyện với Jeongguk, khuyên giải cậu đi tìm Jimin và nói ra mọi thứ. Nhưng Jeongguk một mực từ chối rằng cứ như thế này là tốt nhất, vì đằng nào Jimin cũng sẽ rời đi.

"Cậu ấy bỏ đi vì mày không cho cậu ấy một lý do nào để ở lại!" Taehyung tức tối. Vì Chúa lòng thành, Jeongguk có thể là sinh viên tài năng nhất khoa nhưng đụng tới chuyện tình cảm thì lại như đứa chậm phát triển.

"Và vì mày đã nghĩ em ấy không khác nào một con điếm," Yoongi chỉ ra. Taehyung ném cho anh ánh mắt kiểu như anh ngậm miệng cho em nhờ.

"Hai người đã cãi nhau thì sao chứ," Taehyung thử một lần nữa. "Cặp đôi nào cũng như vậy mà, đây không phải là kết thúc đâu Gukkie, sẽ không nếu như mày đi nói chuyện với cậu ấy."

Jeongguk thở dài ảo não, vứt miếng sandwich mà cậu đã cố nhét vào bụng suốt nửa tiếng.

"Thôi nào mọi người... em rất cảm kích ok? Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi, đây là kết thúc tốt nhất của tụi em. Tụi em đã không nghiêm túc trong mối quan hệ này nên đằng nào nó cũng sẽ không kéo dài được."

"Không thể nói vậy được," Hoseok lên tiếng. "Nhưng chắc chắn là Jaebum sẽ cố gắng gây chuyện để hai đứa mâu thuẫn."

Nghe đến đó, gương mặt Jeongguk chùng xuống, còn Taehyung thầm chửi thề trong cổ họng. Bạn bè của họ chỉ biết đại khái vài chuyện, và trong đó không bao gồm chuyện Jaebum đã nhúng tay sâu thế nào trong tình cảm của hai người và vì thế họ không thể hiểu được nỗi bất an của Jeongguk.

Jeongguk xách ba lô lên. "Em phải đi rồi, em... em phải hoàn thành đồ án."

"Gukkie..." Taehyung nhỏ giọng, nhưng người kia chỉ nở một nụ cười thật gượng gạo rồi mất hút trong nơi ẩn náu của mình.

"Anh đã nói gì sai sao?" Hoseok hỏi và Taehyung chỉ hừ một tiếng rồi bước ra khỏi căn tin.

Tất cả chuyện này thật đáng ghét. Rõ ràng là họ muốn ở bên nhau từ cái cách họ nhìn nhau và luôn hướng về nhau. Làm thế nào mà hai người đó không thấy chứ? Hai kẻ đại ngốc và cái sự ngốc nghếch của họ đang khiến Taehyung phiền não vì không thể làm gì được.

Cố gắng lay chuyển Jeongguk không được thì có lẽ hắn nên thử từ phía Jimin. Mà chuyện đó cũng không dễ dàng gì cho cam khi Jimin còn chả thèm nhận điện thoại của hắn và cũng chẳng có ai nhìn thấy quả đầu màu cam đó đi loanh quanh trong trường cả tuần nay. Nhưng đừng tưởng vậy là có thể đánh bại được sự quyết tâm của Taehyung, vì hắn đã quyết định cắm trại bên ngoài Khoa Nhảy để bắt bằng được Jimin. Jimin chắc chắn sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó và Taehyung đã sẵn sàng để tóm cổ người kia. Vì vậy, Taehyung đã mua ít cà phê và tìm một chỗ kín đáo để phục kích. Chuyến bay của Jimin sẽ cất cánh vào đêm mai... bây giờ hoặc không bao giờ.

Khi Taehyung đã bắt đầu mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì có người bước ra khỏi tòa nhà, tiếng động của cánh cửa lập tức đánh thức Taehyung dậy. Nhìn dáng đi thì hắn có thể đoán người kia là Jaebum, vậy có nghĩa Jimin sẽ xuất hiện sớm thôi. Và đúng vài phút sau, Jimin với mái tóc ướt đẫm phủ xuống trán, đẩy cửa mở ra và nhanh chóng đi bộ về ký túc xá.

Taehyung đuổi theo. "Jimin!"

Jimin dừng lại và quay người ra sau. "Tae?"

Taehyung chạy về phía anh. "Yeah... chào, cậu khỏe không?"

"Tớ... ổn, chắc vậy. Cậu có chuyện gì?" Jimin bồn chồn nhúc nhích chân và Taehyung không trách anh, sau cùng, hắn vẫn là bạn thân nhất của Jeongguk.

"Tớ cần cậu đi theo tớ tới chỗ này," Taehyung đáp.

"Tớ... tớ hơi bận Tae, ngày mai tớ bay rồi và –"

"Vì vậy nên cậu mới cần phải đi với tớ." Taehyung nói chắc nịch.

"Cái này có liên quan đến Jeongguk không?" mặc dù Jimin đã cố tỏ ra thờ ơ nhưng Taehyung rõ ràng có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người kia. "Tớ không nghĩ mình có thể gặp em ấy vào lúc này."

"Không hẳn," Taehyung cố gắng trấn an. "Đúng là tớ làm chuyện này vì hai người, nhưng em ấy không có ở đó đâu, tớ hứa. Tớ thực sự muốn cậu nhìn thấy thứ này."

"Được rồi... ừm. Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Jimin hỏi khi bước đi theo hắn. Taehyung ngập ngừng, khả năng mà Jimin sẽ bỏ chạy nếu hắn nói rằng họ sẽ đi về căn hộ của Jeongguk là cao lắm, thế nên hắn siết chặt cổ tay Jimin hơn để phòng cậu bỏ trốn.

"Căn hộ."

Jimin lập tức ngừng bước. "Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay đâu Tae."

"Tin tớ đi." Taehyung kéo tay Jimin đi tiếp. Anh cố vùng vẫy nhưng cơ thể đã quá kiệt sức sau buổi tập nhảy và Taehyung thì lại rất cố chấp với quyết định của mình.

Cuối cùng, họ băng qua khuôn viên trường trong im lặng nhưng Taehyung ổn với điều đó. Hắn đã có đủ sự lo lắng rồi. Việc mà hắn sắp làm rất có thể là một điểm bùng nổ trong mối quan hệ với Jeongguk nếu mọi chuyện không theo đúng kế hoạch của hắn, ngắn gọn là hắn sợ thằng bạn của mình bỗng nhiên nỗi hứng thấy trời đẹp nên quyết định về nhà ngủ sớm. Nhưng việc đó có phần trăm rất rất nhỏ khi xét đến a) Jeongguk là một con rùa rụt cổ chỉ biết trốn trong Khoa Nghệ thuật và b) hắn đang mặc quần xì may mắn của mình.

"Cậu thực sự muốn làm gì vậy Taehyung?" Jimin mệt mỏi hỏi khi Taehyung loay hoay mở cửa.

"Tớ chỉ muốn cho cậu xem cái này," hắn trả lời rồi kéo Jimin vào trong căn hộ mà thậm chí còn không kịp bật đèn lên. Phòng ngủ Jeongguk vẫn mở cửa như mọi khi nên hắn cứ thế xông thẳng vào trong và dừng lại trước cánh cửa tủ, siết chặt tay nắm cửa.

"Tớ biết Jeongguk sẽ không nói gì," hắn lên tiếng và cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như thế này vẫn chưa đủ thì sao? "Cậu ta ngu ngốc vậy đấy... nhưng tớ thì không. Vì vậy tớ sẽ nói."

Jimin nhìn hắn hoang mang. "Tớ không hiểu gì cả."

"Cậu sẽ hiểu thôi."

Taehyung mở tung cánh cửa và bật sáng ngọn đèn ở bên trong. Vài bức phác thảo từng ở đó trong lần đầu tiên Taehyung phát hiện ra bí mật của Jeongguk giờ đây đã phát triển thành một thứ gì đó giống như điện thờ dành cho các bức vẽ và ảnh chụp dưới nhiều màu sắc và bộ lọc khác nhau. Taehyung mở miệng định nói gì đó nhưng chính bản thân hắn cũng sốc không kém.

Jimin chậm rãi bước vào trong tủ quần áo như sợ sẽ làm hỏng thứ gì đó. Taehyung phải thừa nhận rằng chuyện này có chút kỳ quái khi nhìn thấy khuôn mặt Jimin được lột tả nhiều lần đến vậy, nhưng chúng đều rất đẹp. Cậu biết đây là cách Jeongguk dùng để lôi bớt những suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Khi có quá nhiều cảm hứng và ý tưởng, hay bị ám ảnh bởi những động lực nghệ thuật thì cậu sẽ làm thế này. Cậu lôi hết tất cả ra và trải dài chúng trên những trang giấy trắng và sau đó cậu có thể suy nghĩ đến những chuyện khác.

Đây là sự thừa nhận rằng Jimin là tất cả những gì Jeongguk nghĩ đến.

Jimin loay hoay bước hẳn vào trong, ngón tay chậm rãi lần theo những đường nét trên khuôn mặt mình và rồi một giọt nước mắt rơi xuống má. Taehyung nắm chặt tay Jimin.

"Cậu ấy sẽ không bảo cậu ở lại," sự xúc động khiến giọng Taehyung trầm xuống. "Nhưng tớ thì không... đừng đi Jimin... làm ơn đừng đi. Jeongguk có thể ngu ngốc, cứng đầu và không giỏi giao tiếp với người khác. Nhưng cậu ấy là một người tốt, có đam mê, tốt bụng và đặc biệt là cậu ấy thích cậu rất nhiều... rất rất nhiều, tớ nói rất nghiêm túc, cậu biết là tớ không –"

"Tae..."

"Tớ chưa bao giờ thấy Jeongguk thế này trước đây Jimin," Taehyung luống cuống vì biết rằng mình sắp hết thời gian. "Và tớ biết cậu ấy đã phạm sai lầm nhưng tớ tin chắc rằng việc hai người rời xa nhau... mới chính là sai lầm lớn nhất. Hai người sinh ra là để ở bên nhau. Đừng đi Jimin... làm ơn đừng đi."

"Tớ không chắc nữa Tae," Jimin bước ra khỏi chiếc tủ, đối diện với Taehyung. "Jeongguk không tin tưởng tớ -"

"Vì cậu ấy sợ hãi," Taehyung ngắt lời. "Cậu ấy chỉ đang sợ hãi thôi... làm ơn hãy cho Jeongguk một cơ hội."

Jimin buồn bã.

"Làm sao tớ có thể... khi mà em ấy thậm chí không chịu nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro