13
Màn trình diễn của Jimin và Hoseok diễn ra trong cùng một đêm. Đây là dịp để các công ty tuyển chọn thực tập sinh nên khán giả không được phép tham dự, cho nên Jeongguk và hội bạn chỉ có thể chờ đợi tin tức ở bên ngoài. Chờ đợi là một quá trình thử thách thần kinh thật sự, không phải vì Jeongguk sợ Jimin sẽ trượt mà là vì Yoongi. Anh ấy không ngừng đi qua đi lại, lo lắng hết cắn móng tay lại nhìn đồng hồ.
Cả bọn đang ngồi trong quán cà phê ngay cạnh hội trường, những ly nước đen đặc bị bỏ quên trên bàn, và dạ dày thì nặng trịch vì lo lắng. Taehyung cắn môi dưới, mắt đảo theo Yoongi không biết chóng mặt còn tay thì xoa lưng Jeongguk một cách hỗn loạn. Khi cậu định mở miệng bắt chuyện với Yoongi thì cánh cửa hội trường bỗng bật mở và một số dancer nước mắt ngắn nước mắt dài đầu tiên bước ra. Yoongi rền rỉ, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất mà tưởng như suýt ngã.
"Chúa ơi," anh hạ giọng, bàn tay nắm chặt lấy tách cà phê gần nhất.
"Bình tĩnh, hyung," Taehyung vỗ cánh tay anh. "Không thì anh sẽ đứt mạch máu chết mất."
"Anh mày muốn đau tim chết rồi," Yoongi càu nhàu, nốc ừng ực ly nước rồi nhăn mặt.
"Sẽ ổn thôi," Jeongguk trấn an. "Họ sẽ làm được."
"Dĩ nhiên rồi," Yoongi nhìn cậu chế giễu.
"Vậy thì anh lo cái gì chứ?" Taehyung nhìn anh hoang mang.
"Vì... anh không biết em ấy có phải chuyển đi hay không," Yoongi khẽ đáp.
Jeongguk ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chằm chằm người kia. Yoongi nói đúng. Các công ty tham dự cuộc tuyển chọn này đến từ khắp nơi trên đất nước, không có gì đảm bảo Jimin và Hoseok sẽ ở lại Seoul cả.
Nỗi sợ hãi lạnh lẽo bén rễ trong lòng Jeongguk. Về lý thuyết thì Jimin cũng giống như Taehyung và Jeongguk, vẫn còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp, tuy nhiên chương trình học của khoa Khiêu vũ không giống những khoa khác. Tất cả sinh viên từ năm hai trở lên đều có cơ hội tại cuộc thi. Nếu công ty cảm thấy bạn đủ tài năng thì trường sẽ không giữ bạn lại. Khoa sẽ hỗ trợ tối đa để sinh viên có thể lấy bằng tốt nghiệp mà không ảnh hưởng đến lịch trình của công ty. Và Jeongguk biết Jimin chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng, anh và Jaebum chính là những tài năng nổi bật nhất của khoa.
Từng đợt từng đợt thí sinh lần lượt bước ra khỏi hội trường, có người khóc nức nở, có người lại kiềm nén hơn nhưng tất cả họ đều có chung biểu cảm thất bại. Gần một giờ sau, Youngjae – một người bạn cùng lớp của Hoseok – bước ra với vẻ mặt ủ rũ. Ngay khi vừa nhận ra Youngjae, Yoongi lập tức đứng dậy chạy đến, Jeongguk và Taehyung cũng theo sát anh.
"Youngjae," anh giữ lấy cánh tay của người kia. "Thế nào rồi?"
Youngjae chỉ lắc cái đầu đang cúi xuống. "Chỉ... thiếu một chút nữa."
"Chúng tôi rất tiếc," Taehyung chia buồn. Youngjae chỉ nhún vai.
"Còn Hoseok thì sao?" Mắt Yoongi co giật.
"Cậu ấy được gọi lại rồi," Youngjae mỉm cười đáp. "Ít nhất một nửa số người còn ở bên trong sẽ đậu."
Yoongi thở dài có chút nhẹ nhõm và cảm ơn Youngjae vì thông tin. Vài phút sau, Hoseok với cặp mắt thất thần bước ra, loạng choạng ở ngưỡng cửa. Taehyung hét lên, chỉ có thể vỗ cánh tay Yoongi để thu hút sự chú ý của anh, mà không thốt ra được chữ nào.
"Hos-" Yoongi lên tiếng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoseok lao vào vòng tay Yoongi và hôn anh mãnh liệt.
"Em làm được rồi Yoongz," Hoseok nói giữa những tiếng cười và nức nở. "Công ty biểu diễn múa đương đại Hàn Quốc... em làm được rồi."
Taehyung hét lên, ôm cổ Jeongguk và lôi cả đám vào một cái ôm tập thể, mặc kệ ánh mắt Yoongi có đang rải cơn mưa nụ hôn lên Hoseok. Họ cứ ôm nhau nhảy thành vòng tròn, vừa khóc vừa cười, tràn đầy hạnh phúc. Hoseok đã đậu vào một công ty danh tiếng nhất cả nước và hơn hết là anh vẫn sẽ ở tại Seoul này, không cần phải đi đâu cả.
Thật nhẹ nhõm.
"Còn Jimin thì sao?" Jeongguk lên tiếng khi họ tách nhau ra, gò má cậu ướt đẫm nước mắt của người nào đó... mà rất có thể là Yoongi. Hoseok nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, khi anh định nói gì đó thì Jaebum đẩy cửa bước ra. Gã đi thẳng về phía họ và Jeongguk có thể cảm thấy bàn tay Taehyung đang siết chặt cánh tay mình.
"Jeongguk," hắn gọi. "Cậu có thời gian không?"
Jeongguk gật đầu rồi đi theo Jaebum. Tóc gã ướt đẫm dính bết vào thái dương, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt xảy ra bên trong. Jeongguk vặn óc suy nghĩ liệu có gì bất trắc xảy ra không nhưng lạ là Jaebum trông có vẻ rất mãn nguyện nên cậu đoán mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
"Jimin đâu rồi?" Jeongguk khoanh tay, hỏi.
"Em ấy vẫn còn bên trong để nói chuyện với nhà tuyển chọn." Jaebum đáp.
Jeongguk mỉm cười nhẹ nhõm. "Hai người... làm rất tốt."
"Phải," Jaebum xác nhận. "Chúng tôi thực sự đã được một trong những công ty lớn nhất tuyển chọn."
"Công ty múa nghệ thuật Ba lê Hàn Quốc?" trái tim Jeongguk đập nhanh đầy hi vọng. "Whoa thật sự tuyệ-"
"Là New York City Ballet." Jaebum ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jeongguk sững sờ. New York? Không thể nào, chỉ những công ty ở Hàn Quốc mới tham dự cuộc tuyển chọn này mà.
"Có những nhà tuyển chọn đến từ nước ngoài và chúng tôi đã làm được," Jaebum tiếp tục. "Chỉ hai chúng tôi thôi. Đây là một trong những công ty lớn nhất thế giới, họ từng thể hiện sự yêu thích với tài năng của chúng tôi khi chúng tôi được đào tạo ở đó. Chúng tôi thậm chí nhận được lời mời tham dự khóa đào tạo ở Juilliard... nhưng vấn đề là... Jimin rất cứng đầu-"
Jeongguk cúi gầm mặt xuống sàn. "Ý anh là gì khi nói Jimin cứng đầu?"
"Em ấy không muốn đi," Jaebum nói. "Chỉ bởi vì cậu... nghe này Jeongguk, tôi chắc chắn cậu biết đối với Jimin đây là một cơ hội ngàn vàng. Em ấy không thể để nó trôi qua... chỉ bởi vì một mối quan hệ chưa đi tới đâu cả."
"Mối quan hệ của chúng tôi không như vậy, Jaebum..."
"Thì cậu cũng có thể có góc nhìn khác về việc đó," Jaebum đáp. "Nhưng thực sự cậu phải thừa nhận rằng em ấy không thể không đi."
Jeongguk gật đầu. Dĩ nhiên Jimin phải đi chứ, đó là New York, là Julliard mà. Jimin sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong một môi trường training tốt nhất và với tài năng của mình, anh hoàn toàn có thể chinh phục cả thế giới. Jaebum vỗ nhẹ vào cánh tay Jeongguk.
"Tôi biết cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn," gã nói rồi quay lưng đi.
"Anh đã làm ra chuyện này, đúng không?" Jeongguk nhìn chằm chằm vào gã. "Anh đã mời những nhà tuyển chọn đó... anh từ đầu đã muốn đưa chúng tôi vào tình thế này."
Jaebum cười khẩy, chỉnh lại quai cặp.
"Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà Jeon," cặp mắt gã hướng về cánh cửa hội trường mà Jimin vừa mới bước ra. "Người thắng cuộc luôn là tôi."
***
Jimin im lặng suốt quãng đường về nhà. Anh không muốn đi ăn mừng với ai cả, những người bạn của họ cũng nhận ra điều gì đó không đúng nhưng không ai dám lên tiếng. Jeongguk nhìn Jimin trút bỏ từng lớp quần áo rồi đi vào phòng tắm, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Jeonggukk thở dài, nhún vai cởi áo len ra và ngả sấp trên giường. Những lời nói của Jaebum cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuốn phim hỏng.
Ít lâu sau, Jimin trở vào phòng, im lặng cuộn người quanh Jeongguk. Và họ cứ nằm như thế, lặng lẽ hít thở chung một bầu không khí cho đến khi Jeongguk không thể nhịn thêm nữa. Cậu vốn không thể kiên nhẫn được như Jimin.
"Jimin..." Jeongguk quay người lại.
"Anh ta đã nói gì với em?" Jimin ngắt lời, mắt dán chặt lên lồng ngực Jeongguk.
"Anh ta đã nói với em về New York," cậu hạ giọng, ngón tay vươn ra gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh. "Chúc m-"
"Làm ơn đừng," Jimin nhắm chặt mắt.
"Jimin, đây.. đây là cơ hội ngàn vàng anh-"
"Anh sẽ không đi đâu cả," Jimin gồng người lên và dụi mu bàn tay lên mắt. "Không muốn."
Jeongguk thở dài. "Chúng ta đang nói về New York đó, không phải công ty nhỏ nào đâu... Jimin, đây là đam mê của anh-"
"Anh có thể thực hiện nó ở đây," Jimin bướng bỉnh. "Anh sẽ làm được, không cần-"
"Không thể giống nhau được," Jeongguk xoa mặt anh. "Anh yêu nhảy múa mà Jimin, đó là-"
"Anh yêu em hơn," Jimin phản bác.
Trái tim Jeongguk nhảy lên. Cậu cũng muốn đồng ý với Jimin rằng anh có thể thực hiện đam mê của mình ở bất cứ đâu. Nhưng cậu không thể làm điều đó với anh ấy, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến Jimin đã phải tập luyện chăm chỉ đến thế nào. Tài năng và đam mê của anh mãnh liệt đến thế nào. Anh thuộc về sân khấu, và đó phải là một sân khấu lớn nhất. Jimin xứng đáng có cơ hội tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào.
Jeongguk thở ra. "Anh không thể bỏ qua cơ hội này Jimin, em sẽ không cho phép. Anh xứng đáng với nó và anh phải đi. Chúng ta... chúng ta có thể giải quyết được. Nó không q-"
"Sao em lại làm như vậy?" Jimin nổi giận, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên gò má. "Tại sao em lại nghe lời Jaebum?"
"Bởi vì anh ta nói đúng, Jimin!" Jeongguk không cố ý gay gắt, cổ họng cậu căng ra. "Anh ta nói không sai con mẹ nó chỗ nào cả, em không thể làm vậy với anh!" giọng cậu run run. "Em không thể... không thể-"
Jimin tiến về phía Jeongguk, vòng tay qua cổ cậu. "Em đã hứa mà..." Jimin gần như tuyệt vọng, âm thanh nghèn nghẹn phả lên làn da Jeongguk. "Em đã nói sẽ không để anh đi..."
"Không," Jeongguk siết chặt cánh tay mình quanh eo người kia. "Em sẽ ở đây mà, Jimin... Em sẽ-"
Jimin di chuyển, ôm lấy má cậu để trán hai người tựa vào nhau, đôi vai run lên trong tiếng nức nở đầy kiềm nén. "Xin em đừng nghe lời anh ta nói... làm ơn, làm ơn... đừng," Jimin run rẩy thở hắt ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Anh không thể đi được..."
"Em biết..." Jeongguk một lần, lại một lần hôn người trong lòng, khắc sâu thêm nụ hôn trong khi bàn tay liên tục vỗ về tấm lưng trần của Jimin. "Em cũng vậy..."
Jimin run rẩy trong lòng cậu. "Đừng bắt anh phải làm chuyện này, Jeongguk..." Jimin thì thầm giữa đôi môi Jeongguk. Hai tay Jeongguk trượt lên bắp đùi, hông chậm rãi cọ xát và ném chiếc khăn tắm quấn quanh hông Jimin xuống sàn. Một tiếng rên mỏng nhẹ thoát ra giữa cánh môi hé mở của Jimin khiến cơ bắp cậu căng cứng. "Anh chỉ có một mình thôi... em không được..."
"Chúng ta sẽ làm được mà,"Jeongguk nói, lật người Jimin lại, nước mắt gần như không thể che giấu được hai ráng hồng trên gò má vì kích thích của anh. Cậu hôn anh thật từ tốn, thật chậm rãi, bàn tay vuốt ve lên xuống hai bên mạn sườn cho đến khi nước mắt anh ngừng rơi, cho đến khi hơi thở anh nghẹn lại không vì buồn đau mà vì ham muốn... và cho đến khi bóng tối mà Jaebum tạo ra không còn có thể ngăn cách giữa họ nữa.
****
"Cậu ấy thực sự sẽ đến New York sao?" Taehyung hỏi, môi bĩu lên.
"Yeah..." Jeongguk đáp. "Anh ấy sẽ đi sau hai tuần nữa."
"Ngay ngày diễn ra showcase?!"
"Yeah..."
"... Tại sao mày lại làm vậy với chính mình?"
"Tae... tao không thể yêu cầu anh ấy ở lại."
"Vì sao?... mày yêu người ta mà."
"Chính là vì vậy nên mới không thể..."
****
"Jeongguk... hãy giữ anh ở lại đi."
"Jimin..."
"Nếu em nói, anh... anh sẽ ở lại, em biết điều đó mà?"
"Em biết."
"Vậy thì nói đi... xin em."
"Không."
***
"Nhóc, em chắc với quyết định của mình chứ?"
"Không còn cách nào khác cả, hyung."
"Còn em... em sẽ ổn chứ?"
"Em không biết nữa, hyung... anh ấy vẫn chưa đi nhưng em đã thấy mình gần như không thể thở nổi nữa rồi."
"Jeongguk..."
"Hyung hiểu mà đúng không?... Nếu là Hoseok hyung anh cũng sẽ làm vậy mà?"
"... Ừ... anh cũng sẽ làm vậy."
***
"Anh sẽ không để em vứt bỏ tương lai của mình như vậy, Jimin! Thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ kéo dài được lâu đâu!"
"Anh chẳng biết gì cả!"
"Nhảy múa là cuộc sống của chúng ta, Jimin!!"
"Em ghét anh, Jaebum... em con mẹ nó ghét anh."
"Không... em sẽ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro