10
Thượng Hải là một viên ngọc phát sáng về đêm, ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt Jimin khi cậu đứng cạnh cửa sổ phòng khách sạn. Cơ thể mệt mỏi và đau nhức sau chuỗi ngày dài luyện tập nhưng Jimin lại không tài nào chợp mắt nổi, tâm trí cậu bề bộn quá nhiều thứ đến mức không thể nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.
"Em làm gì vậy?" Jaebum bước ra từ phòng tắm.
"Chỉ... nghĩ vẩn vơ thôi," Jimin đáp. Jaebum đi đến cạnh cậu, ánh mắt quét qua khung cảnh phía trước. Mái tóc ẩm ướt sau khi tắm và làn da mát mẻ đối lập với cơ thể vẫn còn hâm hẩm sốt của Jimin.
"Về chuyện gì?"
Cuộc sống, ước mơ, sân khấu, Jeongguk... Jeongguk, Jeongguk, Jeongguk. "Nhảy múa." Cậu đáp.
"Nhảy múa thì có gì phải nghĩ?" Jaebum nhìn cậu, hỏi. Jimin thở dài.
"Anh không có..." cậu lên tiếng. "Có điều gì khác mà anh muốn cho mình không? Anh luôn chỉ nói về giấc mơ nhảy múa... giống như... anh chưa từng mong muốn điều gì khác nữa sao?"
Jaebum tỏ vẻ thích thú với câu hỏi. "Ví dụ như? Tốt nghiệp? Không quan tâm lắm. Bạn bè? Bọn họ chỉ cần anh vì tiền thôi. Mối quan hệ? Anh thậm chí sẽ không nhắc đến chuyện đó..."
"Vì sao?"
"Vì nó ngu ngốc và sẽ chẳng đưa em tới đâu cả." hắn trả lời, trong giọng nói có phần khó chịu. "Vả lại, anh có em mà."
"Anh có em... vậy chúng ta là gì hả Jaebum?" Jimin thì thầm với cửa sổ.
"Đương nhiên là bạn nhảy!" Jaebum nói như một sự thật hiển nhiên. Jimin quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt vô thức di chuyển đến chiếc giường mà chỉ vài phút trước còn thấy cậu tách chân ra dưới sự điều khiển của Jaebum.
"Phải rồi," Jimin định bỏ đi thì bị Jaebum túm cổ tay và kéo lại gần.
"Em rất đặc biệt với anh, Jimin." Jaebum trấn an. "Em là người duy nhất thấu hiểu, là người duy nhất. Em cũng có niềm khao khát với nhảy múa giống anh, đúng không? Trước đây anh đã nói với em rồi và anh sẽ lặp lại một lần nữa, cùng với nhau chúng ta sẽ chạm đến những vì sao. Như ước muốn của em. Yeah?"
Jimin lẽ ra nên cảm thấy được an ủi trước những lời nói đó, được yêu thương vỗ về giống như trước đây, nhưng tất cả đều không còn nữa. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Trong lòng chẳng có gì ngoại trừ khao khát ngu ngốc được ngồi trong lớp Lịch sử Nghệ thuật, được gửi những bức ảnh cún con cho Jeongguk chỉ để thấy người kia cười... Jeongguk.
"Thế còn việc lập gia đình thì sao, Jaebum?" gò má cậu áp lên lồng ngực Jaebum. "Anh có từng mơ về một tổ ấm chưa?"
"Một tổ ấm sao?" Jaebum cười khẽ, hôn lên tóc cậu. "Jimin... thế giới này là nhà của chúng ta, tại sao anh lại muốn lập gia đình chứ?" hắn nói thêm, buông cậu ra và đi về phía giường.
"Yeah..." Jimin đi theo. "Tại sao vậy nhỉ..."
***
"Tối nay tao nên theo phong cách 'boyfriend material' hay 'anh đây vẫn là trùm'?"
Taehyung đứng trước hành lang, mặc độc nhất cái quần xì và giơ hai bộ quần áo lên. Jeongguk đăm chiêu nhìn cả hai trong vài phút.
"Mày thích cậu ta thật hay chỉ muốn chịch xã giao?" Jeongguk mặc chiếc quần jeans mới giặt sơ vào, hỏi.
Cả hai đang chuẩn bị đến một bữa tiệc, là tiệc sinh nhật của Baekhyun và vì Taehyung thực sự muốn đi đâu đó với anh chàng kia nên Jeongguk đang làm mọi thứ để ủng hộ tinh thần thằng bạn thân. Cậu cũng sẽ đến bữa tiệc để giải tỏa tình trạng 'ách tắc kỳ động dục' (theo cách miêu tả của Taehyung) vì 'chuyện ấy' làm Taehyung lo lắng cho tình trạng tâm lý của Jeongguk.
Taehyung là người đặt từ khóa cho việc Jeongguk thừa nhận cảm xúc dành cho Jimin là 'chuyện ấy', để cậu không phải thu mình lại và cố gắng che giấu mỗi khi cả hai vô tình đề cập đến. Nhưng Jeongguk lại không phải tuýp người thường chia sẽ những thứ mà cậu không thể kiểm soát. Hay nói cách khác là cảm xúc của cậu.
Taehyung đắn đo. "Tao thích cậu ấy... rất nhiều." Jeongguk nở nụ cười tươi rói và chỉ vào bộ 'boyfriend material'.
"Em nên mặc cả hai đi," Hoseok nói và chuyền cho Jeongguk một cốc bia. "Giữ lại quần da nhưng thay bằng áo sơ mi." Anh lấy hai thứ đồ từ tay Taehyung. "Không bao giờ thất bại."
Cả Taehyung lẫn Jeongguk đều nhìn bộ trang phục một cách tán thưởng. Không tồi nha.
"Đây là cách anh bắt lấy trái tim của Yoongi hyung sao?" Jeongguk trêu chọc.
"Và cùng một chiếc lưỡi tinh ranh, yeah." Yoongi xác nhận, bước ra từ bếp với một khay đầy rượu. Taehyung làm mặt chán ghét khiến Hoseok cười hô hố.
Yoongi đưa mỗi người một ly rượu. "Vì một đêm đáng nhớ nào!"
"Cạn!"
Jeongguk uống cạn ly của mình và lập tức rót thêm một ly mới. Phải, đây là đêm của cậu. Không còn Jimin, không còn cảm giác phức tạp âm ỉ trong dạ dày. Đêm nay cậu sẽ đi săn.
Kẻ nào nói rằng tiệc sinh nhật Baekhyun được tổ chức một cách ấm cúng thâm tình thì kẻ đó chính là một tên xạo quần of the year.
Ngôi nhà rộng lớn chật ních người. Bọn họ phải chật vật lắm mới tìm thấy chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay giữa một một biển người say rượu và say cả dục vọng. Đến khi cả đám tới được nhà bếp thì Jeongguk cũng quên mất đã đếm được bao nhiêu lần mông mình bị sờ mó. Bữa tiệc là thiên đường cho một tâm hồn đầy vướng bận như cậu (Jeongguk không muốn tỏ ra bi thảm đâu nhưng này... cậu đã có phần rượu rồi).
May mắn thay, Baekhyun đang ở trong bếp cùng với một nhóm người đang thi nhau nốc rượu. Taehyung cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh chàng kia, bẽn lẽn vẫy tay và gò má đỏ lên. Hoseok thì thầm bên cạnh Jeongguk và cậu phải đồng ý. Thấy bạn mình yêu đương mặn nồng như vậy, Jeongguk cũng thấy vui lây.
"Thật mừng là mọi người đều đến được," Baekhyun cầm tay Taehyung. "Tối nay chỉ có một luật duy nhất thôi: quẫy tới bến và đừng chịch nhau trong phòng." Anh ta nói rồi kéo Taehyung đi. Hoseok khịt mũi.
"Uống không?" Yoongi hỏi.
Cầm ly trên tay, họ trở lại sảnh chính. Cả ba đều cảm thấy trống vắng đến là khi thiếu sự có mặt của Taehyung, họ đã cùng nhau quậy phá lâu đến mức Jeongguk cảm thấy có chút e ngại khi ở một mình. Nhưng không có gì mà cồn không thể giải quyết được.
Yoongi và Hoseok nói chuyện tíu tít với Namjoon và bạn gái của anh ta, cộng với anh chàng có bờ vai rộng mà Jeongguk không quen. Cậu thực sự không có tâm trạng trò chuyện nên lách người ra sàn nhảy, quét mắt tìm thứ gì đó hứng thú. Jeongguk định sẽ tìm một cô gái để vui vẻ tối nay nên hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt đói khát của mấy gã đực rựa hướng về phía mình và tìm những bóng hồng mềm mại.
Không bao lâu sau cậu đã tìm thấy một đối tượng hợp gu mình. Mái tóc dài lượn sóng, hông to và mặc một chiếc váy đen bó sát hàng hiệu. Cô nàng có khuôn mặt khá dễ thương nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hông và hông. Jeongguk dừng lại giữa căn phòng, ánh mắt dán lên người cô gái. Cô nàng nở một nụ cười ngượng ngùng và cứ thế cả hai bắt đầu nhảy cùng nhau. Cô gái nhanh chóng bị Jeongguk dẫn dắt, vặn vẹo và xoay người theo ý cậu, lưng cô áp chặt lên người Jeongguk.
Jeongguk lướt tay ngang qua eo, hướng tới phía đùi rồi khiêu khích, thăm dò xem cô nàng đã sẵn sàng để bắt đầu bước tiếp theo chưa. Cô tựa đầu lên vai cậu, và khi cảm thấy mình đang ở tâm điểm của sự chú ý, Jeongguk lập tức gặm nhấm và hôn lên cổ, vùi mũi vào tóc cô nàng. Đến khi mở mắt ra... Jeongguk thấy Jimin đang trân trối nhìn cậu.
Trái tim Jeongguk nhảy lên.
Jimin nhìn cậu nhưng không hề có chút vui vẻ nào khi bắt gặp cậu ở đây. Anh trông rất... bàng hoàng?... thất vọng?... có lẽ thêm một chút tiếc nuối. Vô lý, Jimin không thể có những cảm xúc đó khi anh còn ở trong vòng tay của Jaebum, khi một kẻ khác ôm anh như anh thuộc về kẻ đó.
Jimin hé môi muốn nói gì đó, và cô gái trong vòng tay Jeongguk quay lại, đôi môi anh đào tìm lấy môi cậu. Mi mắt Jimin rung rinh và Jeongguk siết chặt bàn tay mình trên thắt lưng cô nàng để đáp trả lại nụ hôn. Cậu cố tình nhắm mắt lại và nhấn chìm bản thân mình trong khoái cảm xác thịt nhưng không thể. Khi mở mắt ra, cậu thấy ánh sáng đã vụt tắt trong đôi mắt Jimin, thấy anh cúi gầm mặt, thoát ly khỏi Jaebum và vội vã rời khỏi căn phòng.
Và Jeongguk thở dài nhận ra.
Đây không phải thứ cậu muốn.
Cũng không phải thứ cậu cần.
Cậu xin lỗi và tách mình ra khỏi cô gái. Cô nàng ban đầu có vẻ bối rối nhưng sự khó chịu đã chiến thắng và lập tức gắt gỏng khi hiểu rằng mình vừa bị từ chối. Jeongguk bỏ lại cô nàng trên sàn nhảy và bước vào phòng bếp. Hoseok đang bật cười vì câu chuyện nào đó của Namjoon, nhưng nụ cười lập tức biến thành biểu cảm lo lắng sau khi thấy Jeongguk bước vào.
"Sao không, em trông mệt mỏi vậy?" anh khoác tay lên vai cậu.
"Khói thuốc..." Jeongguk đáp. "Ai đó hút thuốc trong phòng... nên em hơi chóng mặt."
Hoseok ậm ừ tỏ vẻ hiểu. Namjoon đưa một cốc bia và cậu nhận lấy, thích thú quan sát Yoongi và chàng vai rộng bị lôi kéo vào một game thách bia. Kết thúc vòng đầu tiên, Yoongi đã bắt đầu chân nam đá chân chiêu nên khi nhác thấy sắp bắt đầu vòng hai, Hoseok liền quyết định can thiệp.
"Đủ rồi babe," anh giữ lấy eo Yoongi. "Đến lúc về nhà rồi." Yoongi trao cho anh một nụ hôn tùy tiện, hơi thở phả vào hõm cổ khiến Hoseok đỏ mặt.
"Anh cần giúp một tay không, hyung?" Jeongguk định đặt cốc bia xuống thì Hoseok đã lắc đầu.
"Anh không sao đâu, Guk. Ở lại chơi vui vẻ đi." Anh nháy mắt với cậu rồi kéo Yoongi ra khỏi bếp. Namjoon cũng nối gót đi theo với bạn mình.
=================
Hầu như mỗi lần tui cập nhật chap mới đều là vì thấy có người đang tìm fic này ở đâu đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro