Oneshot
Trương Tuấn Hào thích Chu Chí Hâm, mà cũng không hẳn là thích, là yêu thầm.
Việc cậu yêu thầm người ta nhiều năm vốn chỉ có Tề An biết. Đến bạn bè thân thiết với cậu bảy năm cũng không nhận ra.
Vào một đêm đầu hạ nọ, Trương Tuấn Hào vậy mà lại...tự nhiên hắc hóa rồi?
Thuận: Yêu thầm không xứng được ghen
An An: Mày lại phát bệnh gì thế hả?
Thuận: Hôm nay có ba nhóc của đội bóng rổ tới tỏ tình với Chu Chí Hâm rồi
Thuận: Có một nhóc còn tặng hoa nữa
Thuận: Đáng tiếc là hoa hồng, A Chí không thích
Thuận: A Chí thích hoa hướng dương
An An: Thế thì mày đi mà tặng
Thuận: Tao đây là yêu thầm
Thuận: Làm sao mà lộ liễu vậy được
An An: Vậy thì đừng có mà làm phiền tao coi
Ngày thứ hai Trương Tuấn Hào một mình loanh quanh ở tòa nhà giảng dạy cũ.
"Có chuyện gì thế?"
Trương Tuấn Hào hoàn hồn, hình như là tiếng của Chu Chí Hâm. Cậu lặng lẽ bước tới đứng sau bờ tường cũ: Sao lại có người tỏ tình với Chu Chí Hâm nữa rồi thế?
Cậu nhóc đó hình như là học sinh cao trung thì phải. Trương Tuấn Hào quan sát cậu nhóc kia một hồi: Hứ! Thằng nhóc con không lo tập trung học hành, còn bày đặt học đòi yêu sớm.
Chu Chí Hâm đứng trước cậu nhóc vừa tỏ tình mình, luống cuống không biết nên làm thế nào mới phải. Trước giờ anh đều trực tiếp từ chối: "Ồ, tôi không muốn yêu đương.", hoặc có lúc lại có chút nhẫn tâm: "Cậu có xứng để tôi phải thích lại cậu không?"
Đây cũng là một phần lý do Trương Tuấn Hào thích Chu Chí Hâm.
Trương Tuấn Hào: Vợ mình ngầu đét!
Nhưng mà đây lại là một cậu nhóc sắp sửa thi cao khảo. Lỡ chẳng may anh làm cậu bé đau lòng, không chừng cao khảo sẽ không thuận lợi? Đến lúc đó sẽ không ngừng tự trách mình thì sao?
Chu Chí Hâm quyết định nói thật lòng vậy.
"Ừm...anh có người mình thích rồi."
Trương Tuấn Hào đừng nghe lén ở góc tường nãy giờ có chút choáng váng: Có người mình thích rồi? Mình...
Cậu nhóc kia dường như cũng không tin: "Thật sao? Em không tin đâu."
Chu Chí Hâm không muốn cùng cậu nhóc tranh luận nữa, chỉ đành tùy tiện nói một câu: "Thật xin lỗi, anh không thích con trai."
Chu Chí Hâm về ký túc xá, cậu nam sinh kia cũng quay về trường học. Chỉ còn Trương Tuấn Hào vẫn còn thẫn thờ đừng ở chỗ cũ.
"Không thích...con trai sao?"
Cậu không quay về ký túc xá, quyết định đi thẳng tới quán net, đóng cọc ở đó một đêm.
Lần này cậu cũng không tìm đến Tề An khóc lóc kể lể nữa. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, không ngừng uống nước đá liên tục.
"Chu Chí Hâm không thích con trai? Vốn dĩ còn định cuối tháng này sẽ tỏ tình với anh ấy. Xem ra bây giờ tỏ tình hay không kết quả đều như nhau."
Trương Tuấn Hào không thức trắng đêm như cậu tưởng tượng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu tối qua cũng không tính là ngủ muộn, vậy mà lúc tỉnh dậy đã 10h sáng rồi. Cậu cảm giác như mắt mình chẳng tài nào mở nổi, chầm chậm đi lại trước gương: "Haiz..lại sưng mắt rồi."
Cậu cả ngày mơ mơ màng màng, mất hết tinh thần. Đến cả kiểu người không hay để ý đến người khác như Tề An cũng nhận ra có gì đó không đúng.
"Mày làm sao thế?"
"Mày nói xem bây giờ mà tao chạy đến hôn Chu Chí Hâm, anh ấy có ghét tao không nhỉ?"
Tề An không trả lời, Trương Tuấn Hào cũng không để tâm, tim cậu vẫn đang lang thang đâu đó, có chút bồn chồn, dường như còn có thêm hai con người nữa đang không ngừng đấu tranh.
Tiểu A Thuận: Ca ca không thích nam sinh, cũng chính là không thích mày. Mày vẫn là không nên làm phiền anh ấy.
Tiểu Tuấn Hào: Cái gì mà thích với chả không thích, bây giờ mày chỉ muốn đến gặp ca ca thôi, sau đó hôn chết ảnh.
Trong lúc Trương Tuấn Hào đang đấu tranh nội tâm, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa giảng đường viện y khoa của Chu Chí Hâm. Anh đang nói chuyện với bệnh nhân về vấn đề tiêm, vừa nhanh vừa chuẩn, Chu Chí Hâm vẫn luôn ưu tú như vậy.
Lúc Trương Tuấn Hào phản ứng trở lại là lúc giáo sư của viện y khoa đang đứng bên cạnh vỗ vai cậu: "Cậu nhóc, tới tìm người hả?"
Trương Tuấn Hào gật gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
Giáo sư đã đi rồi, sinh viên cũng từng tốp từng tốp bắt đầu rời khỏi giảng đường, cho đến khi bên trong chỉ còn lưu lại Chu Chí Hâm và Niệm Thu.
Niệm Thu nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang đứng ở ngoài cửa, bèn đánh mắt sang Chu Chí Hâm chỉ trỏ. Chu Chí Hâm liếc mắt cái liền thấy được Trương Tuấn Hào, cười cười nói với Niệm Thu: "Cậu còn như vậy, sau này lên lớp tôi sẽ không giúp cậu ghi chép nữa đâu." Nói xong còn quay lại nhìn Trương Tuấn Hào một lúc.
Còn trong mắt Trương Tuấn Hào lúc bấy giờ, là Niệm Thu đang lấy mình và Chu Chí Hâm ra làm trò đùa. Còn Chu Chí Hâm đang rất không vui, rất tức giận, lại còn vô cùng kháng cự.
"Thật sự kinh tởm đến vậy sao?"
Chu Chí Hâm và Niệm Thu vừa ra tới cửa giảng đường, Trương Tuấn Hào liền kéo anh quay trở lại, để Niệm Thu đứng ở ngoài, khóa trái cửa, thuận tay kéo luôn rèm cửa sổ xuống.
"Trương Tuấn Hào, em làm gì thế?"
Trương Tuấn Hào không đáp, người sáp lại gần mặt Chu Chí Hâm hôn xuống, hôn xong
lại mê muội hôn thêm một lúc lâu nữa.
Đợi Trương Tuấn Hào hôn Chu Chí Hâm xong, mới tỉnh táo nhận ra mình đã làm gì, đầu óc không ngừng hoảng loạn. Tay rời khỏi mặt Chu Chí Hâm, chầm chậm lùi lại phía sau "Làm sao đây, làm sao đây. Chu Chí Hâm không thích con trai, lại còn có người mình thích rồi. Mày thế mà lại đột nhiên hôn anh ấy! Anh ấy liệu có ghét mày không! Liệu có hận chết mày không chứ!"
Trương Tuấn Hào tự mình bổ não suy nghĩ loạn xạ một lúc lâu. Chu Chí Hâm mới chầm chậm mở mắt, nhìn về phía Trương Tuấn Hào, liếm môi dưới: "Còn hôn nữa không?"
Trương Tuấn Hào: ?
"Không không không, em chỉ là...chỉ là..."
Vế sau "chỉ là.." cậu không cách nào thốt ra tiếp, chỉ đành từ bỏ.
"Em đã yêu thầm anh lâu rồi, hình như năm hai cao trung đã bắt đầu thích anh."
Nói xong còn cúi đầu: "Nhưng em nghe nói anh có người mình thích rồi. Anh còn...còn không thích con trai, nên mới hành động có chút bốc đồng."
Chu Chí Hâm mỉm cười.
"Sao em không dám khẳng định, người anh thích...là em nhỉ?"
Trương Tuấn Hào lo lắng đến độ bắt đầu lắp bắp: "Nhưng...nhưng anh không phải...không thích con trai sao?"
Chu Chí Hâm nhón chân lên sờ vào tai cậu: "Anh lừa bọn họ đó."
Trương Tuấn Hào xấu hổ nói: "Vậy thì bọn mình...thử xem?"
Chu Chí Hâm nhéo nhéo tai cậu: "Được thôi ~ "
Chu Chí Hâm đặt tay lên vai Trương Tuấn Hào: "Vẫn còn sớm, lại hôn thêm một lúc nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro