Oneshot
Khác với thường lệ, hôm nay Dư Vũ Hàm không thức dậy trong cái ôm ấm áp của bạn trai, mà tỉnh giấc bởi đôi tay nhỏ bé nào đó đang vỗ về người mình. Khoảnh khắc vừa mở mắt, cậu còn tưởng là mình đang nằm mơ.
Ủa đứa nhóc này chui từ đâu ra đây? Tô Tân Hạo dám trốn cậu làm chuyện xấu từ lúc nào?
"Bảo bối, em tỉnh rồi."
Thằng bé xấu xa này gọi ai là bảo bối cơ?
Dư Vũ Hàm lập tức xách đứa nhỏ đang cuộn mình trong chăn bế ra ngoài, mặt mày ra vẻ hung dữ uy hiếp:
"Nói! Nhóc là con của Tô Tân Hạo với người nào?"
"Cái gì mà con với người nào, anh là Tô Tân Hạo mà."
Hai tay cậu dời đến khuôn mặt nhỏ giống y đúc Tô Tân Hạo mười phần.
"Nói dối! Trừ khi anh nói ra được một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta."
"Phía sau eo của em có một nốt ruồi a..."
"Được rồi không cần nói tiếp nữa, em tin rồi."
"Nhưng mà sao anh lại đột nhiên bị thu nhỏ thế? Lúc nào thì có thể trở lại bình thường được?"
"Anh cũng không biết."
Bộ dạng có chút hờn tủi của ai kia đúng là đáng yêu chết Dư Vũ Hàm mà.
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này, cậu sao lại bỏ qua cơ chứ...
"Dư Vũ Hàm, sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn anh, em đừng có qua đây!"
Dư Vũ Hàm bỗng nhiên hiểu được niềm vui của mấy bà mẹ khi sửa soạn cho con mình. Nhìn dáng vẻ thu nhỏ thấp hơn nửa cái đầu của Tô Tân Hạo, mỗi lần nói chuyện đều dùng tông giọng sữa nói tiếng Trùng Khánh tiêu chuẩn, nhũn hết cả tim.
Sao mà đáng yêu dữ vậy trời! Từ hôm nay anh không còn là bạn trai em nữa, anh chính là bé ngoan của em!
Tâm tư nhỏ này cậu đương nhiên là không nói với Tô Tân Hạo, sợ ngày nào đó anh trở về thân hình như cũ sẽ tìm mình tính sổ.
Sự việc thu nhỏ này kéo dài xấp xỉ một tháng, Tô Tân Hạo mãi vẫn không có thay đổi gì, khiến cho đứa nhóc u sầu không thôi. Bản thân lùn lại đã đành, từ sau khi thu nhỏ, Dư Vũ Hàm cũng không thân mật với anh nữa. Lúc nào cũng kèm theo ánh mắt hiền từ nhìn anh ăn cơm, đọc sách. Thậm chí là lúc xem phim, đều nhét anh trong chăn bông có hình bò sữa mà em ấy mới mua. Lúc đi ngủ còn vỗ vỗ dỗ dành anh tiến vào giấc ngủ. Mặc dù như thế cũng khá thoải mái, nhưng anh không thể chịu nổi việc mình không thể cùng bạn trai thân mật mỗi ngày. Mỗi lần Tô Tân Hạo muốn hôn Dư Vũ Hàm, cậu sẽ luôn nói với anh:
"Anh vẫn còn là một đứa nhỏ, em làm vậy là phạm pháp đó."
"Dư Vũ Hàm, có phải em không yêu anh nữa không?"
Tô Tân Hạo quay người, thân hình nhỏ nhắn kèm ngữ khí có phần trầm xuống, kéo Dư Vũ Hàm ánh mắt vui vẻ đang đắm chìm trong việc chăm sóc con trai sát lại gần mình.
"Không có, người mà em yêu nhất đương nhiên vĩnh viễn là con...Tô Tân Hạo rồi."
"Thế sao em không hôn anh?"
Mẹ ơi! Con trai tui làm nũng với tui nè!
"Hôn! Hôn! Mau quay lại hôn anh một cái!"
Tô Tân Hạo xoay lại vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhắm mắt chờ cái hôn của Dư Vũ Hàm. Không ngờ cậu đặt một cái hôn lên trán anh, lúc Tô Tân Hạo định trừng phạt cậu, Dư Vũ Hàm lại đem anh gói vào trong chăn. Lải nhải nào là phải ngủ sớm dậy sớm mới có thể mau lớn. Anh cũng xem như hiểu ra, Dư Vũ Hàm cử nhiên xem anh như con trai mà chăm sóc.
"Hay lắm Dư Vũ Hàm, đợi anh trở về như cũ, xem anh chỉnh em thế nào."
Tô Tân Hạo tính toán trong lòng bản thân khôi phục nguyên dạng làm sao để chỉnh đốn bạn trai nhỏ nhà mình. Nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì chăn bông Dư Vũ Hàm mua cho mình ấm quá liền ngủ say mất.
Ngày thứ 2 Dư Vũ Hàm nấu ăn cho Tô Tân Hạo xong xuôi liền ra ngoài. Tô Tân Hạo một hai đòi cùng cậu đi bằng được.
Cùng cậu ra ngoài? Thế chẳng phải lộ hết rồi sao? Tuyệt đối không được!
Dư Vũ Hàm dỗ ngọt một hồi, nói cái gì cũng sẽ đáp ứng anh, Tô Tân Hạo mới chịu thỏa hiệp. Có điều nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Tô Tân Hạo, cậu tự mắng mình thật tàn nhẫn, lại có thể để đứa nhỏ ở nhà. Thôi không nghĩ nhiều nữa, cơ hội chăm trẻ ngàn năm có một mà.
Trời tối rồi Dư Vũ Hàm mới hai tay xách túi to, túi nhỏ về nhà. Về nhà mới phát hiện trong nhà yên ắng quá mức, đi khắp nơi tìm Tô Tân Hạo.
Không đúng, bình thường đứa nhỏ giờ này đáng lẽ phải đang ngồi xem phim, hôm nay đi đâu rồi?
Đến phòng ngủ, nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, đồng tử Dư Vũ Hàm mới giãn ra, hóa ra là đang tắm, vừa hay đúng ý cậu luôn.
Dư Vũ Hàm bắt đầu đem đống đồ trẻ con mà mình mua cho Tô Tân Hạo đặt trên giường, kiểu dáng đều là mấy phong cách đáng yêu hết sức. Nếu Tô Tân Hạo đi cùng, nhất định sẽ ngăn không cho cậu mua. Hôm nay nói gì cũng phải bắt đứa nhỏ mặc từng bộ một mới được. Dư Vũ Hàm mải đắc ý hí hửng, không mảy may chú ý đến cửa nhà tắm phía sau đột nhiên mở ra.
"Tô Tân Hạo là con trai tui."
"Em nói gì cơ?"
"Tui nói Tô Tân Hạo là con trai của tui đó."
Phía sau truyền đến một trận hơi nước ẩm ướt, nam nhân nọ đem cằm tựa lên vai Dư Vũ Hàm, một vòng tay lớn luồn qua ôm lấy eo cậu, bên tai mang theo hơi thở ẩm ướt. Cái cảm giác áp bức chết tiệt này...chắc không phải...không phải là..
"Đống quần áo này đều là mua cho cho anh sao?"
Giọng nói vừa sảng khoái vừa cuốn hút thay thế cho tông giọng sữa. Cái tình thế này cũng bất ngờ quá rồi. Dư Vũ Hàm vội vàng quay người đối diện với Tô Tân Hạo giải thích hành vi của mình nãy giờ.
"Đương nhiên không phải, em chính là không may nhìn thấy chúng đang giảm giá, nhìn có chút đẹp mắt, liền mua về cho anh thử mà ~ Dù sao anh vẫn chưa có quần áo mặc vừa người a."
"Vậy sao em lại mua mấy thứ đáng yêu thế?"
"........"
"Hửm?"
Hai tay anh thắt chặt, cả người Dư Vũ Hàm theo hành động vừa rồi bị ép tiến sát gần Tô Tân Hạo trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo choàng tắm.
"Tô Tân Hạo! Nam đức!"
"Bây giờ không gọi anh là con trai nữa, bắt đầu lại gọi Tô Tân Hạo rồi?"
Dư Vũ Hàm biết mình xong rồi, xong toàn tập. Nhưng cậu càng không thể chấp nhận được cậu nhóc đáng yêu chết người bỗng nhiên lớn lên cao to như vậy. Mặc dù rất đẹp trai nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát không nói thành lời.
"Vừa hay, mấy bộ đồ này đừng lãng phí, anh giúp em mặc thử từng bộ một."
"Rơi rồi."
"Em nói gì?"
"Em nói là rơi..."
Tô Tân Hạo nhìn dáng vẻ của Dư Vũ Hàm vốn tính mềm lòng nhường bộ, nhưng nghĩ đến hơn một tháng nay bản thân nhịn hết lần này đến lần khác. Hôm nay anh mà còn nhịn, chẳng khác nào tự nhận bản thân không được! Lập tức bế ngang Dư Vũ Hàm tiến vào nhà tắm
"Anh tính làm gì!"
"Giúp em tắm rửa rồi thử quần áo."
Dư Vũ Hàm biết bản thân có muốn cũng chạy không nổi, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống.
"Vậy anh nhớ nhẹ chút.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro