Oneshot.
[Bài hát hay lắm, cả nhà nghe trong lúc đọc nha ^^~]
Bạn qua mạng của tui là bạn cùng phòng đại học thì phải làm sao đây? Cầu online nhưng cũng không vội lắm.
1.
Chovy: Cậu yêu đương rồi hả?
Đây là lần hiếm hoi mà Choi Hyeonjoon im lặng, khiến cho cuộc trò chuyện trở nên vi diệu.
2.
Chuyện phải kể đến mấy ngày trước.
Choi Hyeonjoon đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình ngay trước bữa ăn như thường lệ . Ban đầu, anh định là sẽ share cho Jung Jihoon xem mấy bức ảnh chó mèo dễ thương mà anh follow trước đó.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay lướt xuống, một chấm đỏ nhỏ bất ngờ nhảy ra ở góc phải dưới màn hình, lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Có hai tin nhắn gửi tới.
Chovy: Xin chào.
Chovy: Có thể làm quen với cậu không?
Doran: Có..có thể.
Trong bữa ăn, Choi Hyeonjoon đem chuyện mình đột nhiên được theo dõi và nhận tin nhắn kể lại cho Jung Jihoon nghe.
Jung Jihoon hít một hơi, rồi hỏi thẳng: "Cậu không thấy có gì kỳ lạ à?"
Choi Hyeonjoon gãi đầu, cầm lấy điện thoại, lướt tin nhắn trong hộp thư muốn nát tới nơi vẫn chưa thấy điểm "kỳ lạ" mà người kia nói ở chỗ nào.
Jung Jihoon: ...
Cậu hết cách, bèn mở trang cá nhân của Choi Hyeonjoon lên. Trang chủ trống trơn, bài đăng đầu tiên cũng là bài duy nhất xuất hiện từ bốn năm trước:
"Chào mừng đến với cộng đồng XXX, hãy đăng bài viết đầu tiên của bạn nhé!"
Jung Jihoon cau mày: "Cậu không đăng gì cả, vậy người ta tự nhiên kết bạn với cậu chi?" Cậu dừng lại một chút rồi nói trúng tim đen: "Nhìn nhìn cái profile này của cậu có gì đáng để người ta để ý?"
Cậu cảm thấy mình đã nói quá rõ ràng rồi—tóm lại, người này tám phần là có ý đồ không đơn thuần. Nhưng cậu quên mất rằng, bạn cùng phòng của mình cũng không phải kiểu người dễ đối phó.
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, cẩn thận rút ra kết luận khiến Jung Jihoon suýt đen cả mắt: "Ờ thì...chắc người ta thích sự đơn giản của tớ?"
Jung Jihoon im lặng một giây, sau đó gật đầu, giơ hai tay đầu hàng: "Đúng vậy, còn cái mạch não của cậu nữa."
3.
Đối mặt với người bạn cùng phòng đã chung sống suốt bốn năm, Choi Hyeonjoon rất thẳng thắn bày ra vẻ mặt "Không hiểu lắm nhưng cũng ghê đó."
Jung Jihoon vốn dĩ cũng đã đoán trước được kết quả này. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn bị sự đơn thuần của bạn cùng phòng đánh bại. Thế nên, cậu cũng chẳng vòng vo nữa mà nói thẳng:
Jung Jihoon: "Ý tớ là, người này có khi nào có mục đích khác không?"
Choi Hyeonjoon: À thì...Tớ đã bảo tài khoản của tớ có linh khí, cậu còn không tin..."
Jung Jihoon: "?"
Choi Hyeonjoon giơ tay chỉ vào avatar của "Chovy": "Cậu nhìn xem, ảnh đại diện của người này là một con mèo." Sau đó, anh lại chỉ vào list yêu thích trong acc của mình: "Mà tớ cũng thích xem mèo. Có khi nào... đây chính là sự báo ân của loài mèo không?"
Nói xong, Choi Hyeonjoon còn hơi ngại ngùng, lẩm bẩm: "Nếu có thêm một con chó nữa thì càng tốt. Chó cũng đáng yêu mà..."
Jung Jihoon: "..."
Jung Jihoon giơ tay sờ trán Choi Hyeonjoon, rồi lại sờ trán mình. Ủa ê không nóng mà ta? Sao đứa nhỏ này trông cứ như bị sốt đến ngớ ngẩn vậy trời đất ơi?
Không đúng, Jung Jihoon cạn lời rồi. Cậu bỗng nhận ra một sự thật nhức đầu hơn là—Choi Hyeonjoon ngốc đến mức không nhận ra cậu thích anh.
Mà quan trọng hơn nữa là...Sau khi phân tích cả đống thuyết âm mưu, cậu chợt nhớ ra rằng...
Cái tài khoản đã theo dõi Choi Hyeonjoon từ lâu lắc và vừa mới nhắn tin riêng cho cậu ấy—chính là của mình.
4.
Thế là Choi Hyeonjoon bắt đầu cuộc trò chuyện qua mạng của mình hàng ngày.
Anh vốn không phải kiểu người nói nhiều, nên dù có nhắn tin với Chovy, hai người cũng không nói được mấy câu có nội dung sâu sắc. Hầu hết chỉ là những câu hỏi xã giao như: Ăn chưa? Ăn gì vậy? Hôm nay mấy tiết? Sáng, chiều, tối có bận không? Thỉnh thoảng còn nói lan man về thời tiết, quần áo, mấy chuyện vặt vãnh linh tinh khác.
Choi Hyeonjoon từng khen ảnh đại diện của Chovy rất dễ thương, đúng kiểu anh thích.
Dù chỉ đang nói về một con mèo, nhưng Jung Jihoon lại thấy tim mình đập lệch một nhịp khi nghe được chữ "thích".
Về cái ảnh đại diện mèo con này, Jung Jihoon thật sự có thể nói cả một bài diễn thuyết. Cậu còn nhớ lần trước, khi gọi điện nhắc Choi Hyeonjoon đi thư viện ôn thi, cậu đã dặn dò rất kỹ:
"Nhớ mặc ấm đấy! Tớ vừa đi lấy hàng dưới lầu có mấy bước mà suýt bị đông cứng rồi!"
Choi Hyeonjoon trả lời rất nhanh bằng một chữ "Ừm", rồi ngay sau đó gửi kèm một sticker đáng yêu.
Jung Jihoon: "..."
Hy vọng người nọ thực sự đã nghe lọt tai lời mình.
Buổi tối, khi về đến ký túc xá, Jung Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon nằm bẹp trên giường, người bị gió thổi đến lạnh cóng, lập tức tức đến mức suýt nổ phổi.
Cậu hít sâu một hơi, định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tức giận thì có tức giận, nhưng cơn giận này phải tích tụ từ đâu đây? Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bỏ qua, coi như số phận đã an bài. Cuối cùng, vẫn là cậu cam chịu đi lấy gừng trong tủ lạnh, nấu một cốc trà gừng để xua lạnh cho Choi Hyeonjoon.
Chờ trà chín, cậu bưng vào phòng, cố gắng giữ một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Cậu không thể mặc ấm vào cho đàng hoàng được à?"
Choi Hyeonjoon ngồi tựa vào đầu giường, hai tay ôm chặt cốc trà, thỉnh thoảng còn hít mũi vì lạnh. Trà còn chưa kịp uống, anh vội đã giải thích: "Tớ tưởng cậu đùa thôi mà..."
Jung Jihoon: Nom tớ rảnh để đùa lắm đó hả?
Được rồi. Nếu còn quan tâm đến anh nữa, cậu thật sự chẳng khác nào mấy con mèo ngốc bị chủ đăng lên mạng vì quá ngu ngơ mất thôi.
Nhưng đến lần tiếp theo khi nhắc Choi Hyeonjoon mặc ấm, Jung Jihoon vẫn quyết định đổi ảnh đại diện của tài khoản phụ.
Thôi kệ, mèo ngốc thì mèo ngốc vậy.
5.
Hai người cứ thế tiếp tục kiểu trò chuyện "ngẩng đầu là thấy, cúi đầu không tránh khỏi" này suốt mấy tháng trời.
Jung Jihoon cảm thấy bản thân sắp bị tách ra thành hai nhân cách đến nơi. Chả hiểu trời xui đất khiến gì mà cậu lại nghĩ ra cách này để nói chuyện nhiều hơn với Choi Hyeonjoon? Chẳng lẽ xem mấy con boss mèo ngốc nhiều quá cũng bị lây nhiễm hay gì?
Cậu phát khùng tới nơi.
Nhưng mà... đến giờ Choi Hyeonjoon vẫn chưa phát hiện ra cậu chính là "Chovy" luôn?
Nghĩ đến đây, ngón tay Jung Jihoon vô thức lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại. Mãi đến khi dừng lại ở một tin nhắn cũ của Choi Hyeonjoon, cậu mới sững lại.
Bức ảnh này, có vẻ cậu chưa từng nhìn thấy. Có thể là do mạng lag, hoặc do lúc đó bận gì đó, nên đến tận bây giờ khi lật lại lịch sử trò chuyện, cậu mới phát hiện ra một "món hàng" suýt bị chìm xuống đáy biển.
Cậu bấm vào xem.
Doran: 【Người tuyết tý hon trong bão tuyết.jpg】
Cậu ấy còn từng nghịch tuyết sao?
Phản ứng đầu tiên của Jung Jihoon là ngạc nhiên, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại thấy có chút quen thuộc.
Cậu nhớ lại vào ngày tuyết đầu mùa, chính mình đã nằng nặc kéo Choi Hyeonjoon xuống sân. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về sự lãng mạn của tuyết đầu mùa, còn tha thiết xin xỏ:
"Làm ơn đi mà, Hyeonjoon-ssi, đừng lúc nào cũng ru rú trong thế giới của cậu nữa! Ít ra cũng phải ra ngoài cảm nhận thiên nhiên một chút chứ?"
Choi Hyeonjoon ậm ừ không rõ là có đồng ý thật không. Nhưng dù sao thì, dưới sự kéo lê nhiệt tình của Jung Jihoon, anh cũng chẳng phản đối gì, cứ thế bị kéo đi.
Càng về đêm, thời tiết càng lạnh Jung Jihoon bảo Choi Hyeonjoon đứng tạm dưới mái hiên tránh tuyết, còn mình thì chạy vội đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Đợi đến khi Choi Hyeonjoon kịp nhận ra, Jung Jihoon đã không chút do dự nhét vào tay anh một ly cà phê nóng hổi, không cho từ chối. Hơi nóng từ ly cà phê nhanh chóng bao phủ lên mặt kính của anh, làm Choi Hyeonjoon nhìn gì cũng chỉ thấy một màu trắng mờ. Không còn cách nào khác, anh đành nhấp từng ngụm nhỏ, từ từ làm ấm cơ thể.
Nhân lúc Choi Hyeonjoon vừa uống xong, đang dùng đôi tay được cà phê sưởi ấm để lau kính, Jung Jihoon liền nhanh tay chụp một bức ảnh quý giá đầy hoài niệm.
Trong ảnh có tuyết đầu mùa, có Choi Hyeonjoon, và có cả hai chiếc bóng của bọn họ in trên mặt đất.
Nghĩ đến đây, Jung Jihoon vội vàng mở album ảnh ra xem kỹ.
Quả nhiên, trên nền tuyết phía sau Choi Hyeonjoon, có hai người tuyết nhỏ đang đứng sát bên nhau. Chúng tựa vào nhau, như thể đang sưởi ấm cho nhau giữa trời đông giá rét.
Đột nhiên, Jung Jihoon hiểu ra—tại sao hôm đó, dù suốt quãng đường cậu ấy luôn đút tay vào túi áo, nhưng khi chạm vào lại lạnh cóng đến vậy.
Thì ra là vì đã âm thầm nặn hai cái người tuyết nhỏ này!
Nhưng mà... tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra nhỉ?!
6.
Choi Hyeonjoon đang trong tiết học thực hành tẻ nhạt, anh uể oải buồn ngủ thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Anh mở tin nhắn ra.
Từ Chovy.
Chovy: Tại sao lại nặn hai người tuyết dựa vào nhau?
Chovy: Vì là tuyết đầu mùa sao?
Chovy: Đừng nói là cậu đang yêu đấy nhé?
Sự im lặng hiếm hoi của Choi Hyeonjoon khiến chủ đề này trở nên vi diệu.
Không phải anh không muốn thừa nhận, mà là... anh thật sự hoang mang.
Chovy đang nói gì vậy? Người tuyết nào? Tuyết đầu mùa gì? Còn yêu đương gì nữa?
Mãi đến khi lướt ngược lại tin nhắn cũ, anh mới bất giác thốt lên một tiếng "Aiya".
Cũng giống như Jung Jihoon, đến tận bây giờ anh mới nhận ra sự tồn tại của bức ảnh đó.
Hôm đó, vốn chỉ định gửi một cái sticker biểu cảm. Nhưng lúc ấy Jung Jihoon vội vã gọi anh qua ăn cơm, còn nhấn mạnh "Đừng để súp nguội mất!", thế là Choi Hyeonjoon luống cuống bấm gửi đi mà không hề kiểm tra lại.
Giờ thì hay rồi, một cú nhầm lẫn tầm cỡ vũ trụ bị bắt tại trận.
Doran: À...Tớ cũng không biết nữa..
Jung Jihoon cau mày.
Cái gì mà "không biết"? Chính cậu còn không biết bản thân có thích ai hay không hả Hyeonjoon-ssi?
Vậy chẳng phải...bản thân cậu đang trở thành một mảnh trong trò chơi tình tay ba rồi sao?
Cậu còn đang suy nghĩ thì Choi Hyeonjoon lại gửi tin nhắn đến.
Doran: Ừm, chỉ là thích chút thôi.
Jung Jihoon tim đập thình thịch.
Cậu không thể tin được—ở chung với nhau bao nhiêu năm trời, vậy mà cậu lại không hề biết Hyeonjoon có người mình thích?
Người đó là ai? Dựa vào đâu mà được Hyeonjoon thích chứ? Cậu thua kém người đó ở điểm nào?
Suy nghĩ vừa lóe lên, Jung Jihoon liền chẳng thèm để ý đến công việc đang làm dở, lập tức giật lấy điện thoại, nóng lòng muốn hỏi cho rõ ràng.
Chovy: ? Doran thích ai vậy? Người quen à?
Choi Hyeonjoon ở màn hình bên kia gãi đầu.
Anh không biết nên trả lời thế nào, mà nói dối lại không phải sở trường của Choi Hyeonjoon.
Thôi thì...dù sao người ở đầu bên kia cũng chẳng quen biết gì với mình, vậy cứ nói thật là được rồi.
Doran: Ừm...là bạn cùng phòng của tớ.
Doran: Một người tuyết là tớ, một người tuyết còn lại là cậu ấy.
Doran: Người tuyết tuy hơi xấu, nhưng cậu ấy đẹp trai lắm.
Jung Jihoon: ?
Jung Jihoon: ???
Jung Jihoon: ?????????
Jung Jihoon tưởng mình đang nằm mơ, mới nãy còn đang tình tay ba mà tự dưng thành song phương thầm mến rồi ủa?
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bò ngược lên thiên đường, Jung Jihoon tay run đến mức không cầm nổi điện thoại, làm nó rơi thẳng xuống đất.
Tiếng "rầm" vang dội không chỉ gây chấn động cả căn phòng, mà còn khiến trái tim cậu rung động dữ dội.
7.
Quả nhiên, Choi Hyeonjoon đúng là một tên ngốc mà.
Sao cậu ấy có thể dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình với một người mới quen được vài tháng, thậm chí chưa đến một năm chứ?
Jung Jihoon không biết mình nên tức giận, hay là... cảm thấy thất bại khi nhận ra rằng, sống chung với Choi Hyeonjoon suốt mấy năm nay, vì hình như chính cậu cũng bị đồng hóa bởi sự ngốc nghếch ấy rồi.
Jung Jihoon ơi là Jung Jihoon. Mày suốt ngày chê người kia ngốc, chứ bản thân cũng có thông minh hơn là bao đâu.
Từ sau khi biết Choi Hyeonjoon thích mình, Jung Jihoon liền trở nên mất tập trung.
Kết quả, cậu lơ đễnh đến mức làm cháy khét trứng chiên, phá hỏng bữa tối mà mình đã chuẩn bị.
Đúng lúc này, nam chính còn lại của câu chuyện vừa bước vào cửa.
"Bộ có cái gì bị hỏng hả Jihoon?"
Vừa vào nhà, Choi Hyeonjoon đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Chiếc mũi siêu nhạy của anh bắt ngay được dấu vết, mặc cho hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn bám theo.
Jung Jihoon bị cắt ngang mạch suy nghĩ, hoảng hốt hoàn hồn, vội vàng đem phần thức ăn không thể cứu vãn nổi đổ thẳng vào thùng rác.
"Hôm nay tụi mình gọi đồ ăn ngoài đi Hyeonjoon-ssi."
Jung Jihoon vừa dọn dẹp tàn cuộc vừa nói:
"Hôm nay trời đẹp ghê, cậu lấy điện thoại tớ order đi, gọi món gì ngon một chút."
Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nghe thấy có đồ ăn ngon, Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều nữa.
Anh đi vào phòng ngủ, thuần thục mở khóa điện thoại của Jung Jihoon.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Khi tài khoản "Chovy" hiện lên trên màn hình...
Anh bỗng nhiên cảm thấy ăn hay không ăn, hình như không còn quan trọng nữa.
—"Rầm"—
Tiếng điện thoại rơi xuống đất truyền đến từ phòng ngủ.
Nghe thấy vậy, Jung Jihoon trong bếp đau lòng tháo tạp dề, vội vã chạy vào:
"Chiều nay tớ vừa làm rớt nó xong đấy, sao cậu cũng—"
Nhưng khi ánh mắt chạm đến màn hình điện thoại đang hiển thị tài khoản của chính mình, lời chưa nói xong đã nghẹn lại trong họng.
Lúc này, việc điện thoại hư hay không...đã chẳng còn là vấn đề nữa.
Bởi vì—
Ngưng thở mới là vấn đề lớn nè...
Hai người ngồi trên ghế sofa chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ như lúc này.
Choi Hyeonjoon căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp vì lời tỏ tình vô tình thốt ra. Jung Jihoon lại đứng ngồi không yên vì ý tưởng ngớ ngẩn do nhất thời nảy ra.
"Cậu..."
"Tớ..."
Cuối cùng, vẫn là Jung Jihoon phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người, lên tiếng trước.
"Tại sao cậu không nói cho tớ biết?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon, hỏi câu mà mình muốn biết nhất từ nãy đến giờ.
Không ngờ, vào đúng thời điểm quan trọng này, cậu bạn cùng phòng này lại giả ngơ!
Choi Hyeonjoon gãi đầu, ánh mắt lảng tránh, cố gắng đánh trống lảng:
"A... Gì cơ? Cậu đang nói về người tuyết ấy hả?"
Jung Jihoon: ???
Nhìn bộ dạng chết cũng không chịu thừa nhận của đối phương, Jung Jihoon không nhịn được mà cao giọng hơn:
"Hyeonjoon thích tớ tại sao lại không nói cho tớ biết?"
Tai của Choi Hyeonjoon lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ dần:
"Vậy tại sao Jihoon lại nói chuyện qua mạng với tớ?"
Anh ngước mắt nhìn Jung Jihoon chậm rãi nói:
"Là vì ngoài đời đã không biết nói gì với tớ nữa rồi sao?"
Jung Jihoon chưa từng nghĩ rằng tư duy của bạn cùng phòng cậu lại có thể nhảy vọt như thế này. Bị đối phương phản đòn, cậu hoảng hốt nắm lấy tay Choi Hyeonjoon đang đặt trên ghế sofa, vội vàng giải thích:
"Không phải đâu! Thật ra là vì..."
"...Là vì dù đã làm bạn cùng phòng bao lâu nay, nhưng tớ vẫn không hiểu được lòng Hyeonjoon."
"Không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì..."
...
Được rồi, Jung Jihoon thừa nhận.
Cậu quả thực là một con mèo ngốc, không hiểu được trái tim của người mình thích, cũng không hiểu được tại sao bản thân lại đưa ra quyết định điên rồ như vậy lúc đó.
Jung Jihoon chớp chớp mắt, cố tình lộ ra vẻ mặt hối lỗi, hy vọng có thể nhận được chút thương hại:
"Chuyện lập tài khoản mới... tớ đã nghĩ rằng..."
"Nếu thoát ra khỏi vùng an toàn, nếu dùng thân phận một người bạn của cậu để nói chuyện..."
"Thì có lẽ tớ sẽ biết nhiều điều về cậu hơn."
Choi Hyeonjoon quả nhiên là người mềm lòng, nhanh chóng tha thứ cho cậu.
Đối với câu hỏi của Jung Jihoon, anh gãi đầu ngại ngùng rồi trả lời:
"Tại tớ ngại mà... với lại tớ cũng không biết Jihoon nghĩ gì nữa..."
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon ngập ngừng hỏi lại:
"Vậy... cậu đã nhìn thấy gì?"
Jung Ji Hoon mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Một người thích tớ và một người tớ thích vô cùng."
Cậu cười rạng rỡ, giọng điệu có chút nghịch ngợm nhưng lại rất dịu dàng:
"Mục tiêu của tớ đã đạt được rồi, vậy cậu có thể làm bạn trai của tớ không? Coi như là phần thưởng nhé, được không Hyeonjoon-ssi?"
8.
Bạn qua mạng của tui là bạn cùng phòng đại học thì phải làm sao đây? Cầu online nhưng cũng không vội lắm.
Tại sao lại không vội ấy hả? Tại vì tụi tui yêu đương rồi. Có vội hay không thì tùy cậu ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro