Văn Án
Kể từ khi lá thư cuối cùng đó rơi vào tay Địch Phi Thanh. Mùa xuân dường như vụt đi mất, thế giới của hắn đảo lộn. Trong thư nét chữ nghiêng mực nhạt, Lý Liên Hoa rời đi - giống như một cơn bão thầm lặng, để lại trần gian này một đống hỗn độn. Địch Phi Thanh cảm thấy bất lực, chỉ có thể im lặng thở dài.
Tuy vậy, Địch Phi Thanh không bỏ cuộc. Hắn vượt qua sông núi, xuyên qua vô số ngày đêm, cuối cùng trong một khoảnh khắc vô tình tìm thấy được Lý Liên Hoa. Lần này, hắn thề rằng sẽ để mắt tới y, không bao giờ để y biến mất như hạt bụi cuốn theo chiều gió nữa. Hắn thề sẽ giải được độc dược ra khỏi cơ thể của y.
Thứ thuốc thần bí từ lão tiểu tử đó - không biết từ đâu mà có được phương thuốc dân gian lố bịch như vậy. Ban đầu hắn còn chế giễu, nhưng khi đã thử hắn không thể dừng lại. Niềm vui đi sâu vào tận xương tủy tựa như một bữa tiệc có một không hai khiến người ta say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro