Ảo Tưởng
(H)
Sau khi gặp Lý Liên Hoa tại chỗ của Địch Phi Thanh vào ngày hôm đó, Phương Đa Bệnh chạy đến Kim Minh Uyên bất cứ khi nào hắn có thể. Đôi khi hắn dành thời gian ở lại vài ngày. Mỗi lần đến, hắn đều cảm thấy bệnh tình của Lý Liên Hoa càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều.
Phương Đa Bệnh luôn tò mò Địch Phi Thanh làm thế nào mà chữa khỏi được bệnh cho Lý Liên Hoa. Thứ hắn thấy y uống hàng ngày không khác gì một số loại thuốc bồi bổ sức khỏe.
Mấy ngày nay Phương Đa Bệnh trụ lại Kim Minh Uyên. Buổi tối hắn đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức vì buồn tiểu. Giấc mơ ngọt ngào bị gián đoạn, hắn miễn cưỡng đứng dậy.
Hắn ngơ ngác bước đi , nhưng khi đến tới cửa phòng lại không mở được cửa, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy mình đã đi nhầm, lúc này lại đang đứng trước cửa phòng Địch Phi Thanh.
Hắn lẩm bẩm điều gì đó, đang định quay người rời đi thì nghe thấy một số âm thanh bất thường phát ra từ trong phòng khiến hắn quay lại xem.
Hắn áp tai lại gần cửa sổ cẩn thận lắng nghe. Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh nhỏ nhất cũng được khuếch đại vô hạn. Phương Đa Bệnh khẳng định những gì hắn nghe được là âm thanh của đàn ông và phụ nữ đang làm tình.
Địch Phi Thanh này đã nói rõ ràng là gã đang chăm sóc cho Lý Liên Hoa! Tại sao bây giờ lại đưa người phụ nữ khác vào làm những chuyện như thế này! Nghĩ lại, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì tò mò bèn chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, sau đó nhón chân lên mép nhìn trộm vào trong phòng.
Căn phòng tràn ngập một mùi thơm dễ chịu. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng như củ sen đang quỳ trên chiếc giường lớn. Cô hầu như không đỡ được cơ thể đang run rẩy của mình, miệng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ quyến rũ.
Tiếp tục nhìn tiếp, hắn nhận ra Địch Phi Thanh đang đứng sau, liên tục thúc vào nơi tư mật của người kia.
Gió thổi mây bay, ánh trăng càng trở nên sáng hơn, trong nhà thoáng có thể nhìn thấy màu sắc sống động và hương thơm. Hắn nhìn thấy người đó, tuy làn da trắng như tuyết nhưng trên người lại đầy những vết sẹo, tất cả đều là vết thương cũ. Vết thương cũ? Khoan đã! Hắn đã từng nhìn thấy cơ thể này trước đây!
Phương Đa Bệnh hít một hơi khí lạnh, đây làm gì là người phụ nữ nào! Đây rõ ràng là Lý Liên Hoa mà!
Lý Liên Hoa vặn vẹo cơ thể, giống như một con rắn trắng không xương quấn chặt vào Địch Phi Thanh. Làn da mỏng manh lộ ra những dấu hôn đầy dục vọng.
Phương Đa Bệnh không dám nhìn nữa mà vội vã trở về phòng của mình. Hắn choáng váng ngồi phịch xuống giường. Cảnh tượng vừa rồi mang lại cho hắn không ít kinh hách. Hắn đứng dậy, rót một tách trà uống một ngụm, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại. Nó dường như không giúp ích được gì nên hắn ta lại uống thêm một ly nữa. Một lúc sau, nhịp tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Hắn có hàng trăm câu hỏi. Bây giờ hắn muốn lao vào hỏi trực tiếp hai người bọn họ! Hắn xoa xoa thái dương để cố gắng bình tĩnh lại. Có lẽ vừa rồi chắc do xuất thần nên nhìn nhầm... Những lời bào chữa trẻ con nực cười này chẳng thuyết phục được hắn chút nào.
Cảnh tượng vừa rồi không ngừng tua lại trong đầu hắn, dần dần khung cảnh chậm lại, cuối cùng dừng lại ở thân hình vô cùng câu người đó. Chủ nhân của cơ thể và Địch Phi Thanh quyện vào nhau. Khoái cảm giao hợp, âm thanh dâm đãng tràn ngập khắp căn phòng... Trong giây phút xuất thần, Phương Đa Bệnh nhanh chóng lắc đầu, cố gắng loại bỏ những hình ảnh này.
Nhiều năm trước, để chứng minh Lý Liên Hoa không phải là nữ cải nam trang, hắn ta đã từng đột nhập vào phòng tắm khi y đang tắm. Hơi nước dày đặc, thân thể trắng nõn hiện ra lờ mờ. Tuy có nhiều vết sẹo nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y chút nào. Lúc đó hắn choáng váng, thậm chí còn bước từng bước lại gần mà không hề nhận ra, muốn nhìn nó một cách chân thật hơn. Cuối cùng, Lý Liên Hoa giận dữ đuổi hắn ra ngoài.
Hôm nay hắn lại được nhìn thấy cơ thể đó. Lần này khác với lần trước, lần này vì được dục vọng nuôi dưỡng nên thân thể càng quyến rũ, đáng yêu hơn trước...
"Phương Đa Bệnh, ngươi bị điên sao?" Hắn tự mắng chính mình nhằm mong muốn bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng hắn tựa hồ bị bỏ độc, không thể quên chuyện vừa rồi
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như lại quay trở lại căn phòng cũ. Chỉ là lần này không phải là người ngoài cuộc đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ nữa, giờ phút này hắn đứng trước chiếc giường lớn. Trên chiếc giường đó, Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh nâng eo, không ngừng dùng dương vật của gã thúc vào hậu huyệt, khiến y thở dốc.
Phương Đa Bệnh nhìn thấy đôi môi khép hờ của Lý Liên Hoa như muốn mời gọi hắn, dục vọng đột nhiên dâng lên ở bụng dưới. Hắn không kìm được mà cúi xuống ngấu nghiến hôn y
Khi đã ở gần, hắn nhận ra mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của Lý Liên Hoa, điều này càng làm tăng thêm sự thú vị cho màn đêm. Phương Đa Bệnh vừa hôn y vừa dùng tay vẽ những vòng tròn trêu đùa trên núm vú hồng hào, thỉnh thoảng xoa bóp chúng. Cơ thể của Lý Liên Hoa dường như được kích thích nhiều hơn, eo nhỏ càng vặn vẹo câu nhân.
Đón nhận từng đợt vuốt ve từ hai người đàn ông khiến hậu huyệt của Lý Liên Hoa vô thức co lại, kẹp chặt dương vật của Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh dưới sự kìm kẹp bất ngờ của y. Hắn rên rỉ một tiếng, xoa nắn đùi và mông của y.
"Thả lỏng đi." Địch Phi Thanh thì thào nói xong, đẩy dương vật của mình vào sâu trong hậu huyệt, sau đó thúc mạnh vài lần, tinh dịch trong nháy mắt lấp đầy hậu huyệt của Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh rút dương vật ra, một ít tinh dịch cũng từ đó ra theo, làm ướt cả giường.
Dương vật của Phương Đa Bệnh sưng tấy do sự kích thích của cảnh tượng trước mắt. Hắn cởi quần áo rồi leo lên giường. Kéo Lý Liên Hoa ngồi lên đùi hắn. Nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng dậy rời đi, Lý Liên Hoa trong lòng có chút bất an.
"A Phi." Y vội vàng gọi, đứng dậy quỳ trên giường. Thứ tinh dịch vừa rồi từ từ trượt xuống đùi, vài giọt rơi xuống đùi của Phương Đa Bệnh. Địch Phi Thanh đi tới, sờ khuôn mặt xinh đẹp của y, an ủi: "Yên tâm, có ta ở đây." Sau đó hắn bắt đầu hôn y. Tay còn lại chạm vào đầu dương vật của Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh ở phía sau ôm lấy eo y, chậm rãi đưa vật cương cứng vốn đã sưng tấy của hắn vào trong hậu huyệt ấm áp và ẩm ướt.
Vừa mới bị làm, thân thể y cực kỳ nhạy cảm, lại bị một vật thể khổng lồ xâm chiếm khiến cơ thể Lý Liên Hoa không tự chủ được run rẩy, sau đó hắn hét lên. Bất đắc dĩ, môi hắn bị Địch Phi Thanh hôn lên, chỉ một tiếng "Ừm..." cũng đủ khiến hai người có mặt ở đây ngây ngất.
Địch Phi Thanh buông môi ra, bắt đầu đùa giỡn lỗ tai. Tay còn lại tiếp tục vuốt ve đầu dương vật của y.
Dương vật và hậu huyệt được chơi cùng lúc, điều này khiến các giác quan của Lý Liên Hoa càng trở nên cực kỳ nhạy cảm hơn. Nước mắt vô tình chảy xuống khóe mắt, khiến y trông càng đáng thương.
"A... a... ưm..."
Những âm thanh dâm dục không ngừng thoát ra khỏi cổ họng của y khiến Phương Đa Bệnh nóng hơn, hắn không khỏi tăng cường tốc độ, mỗi lúc một mạnh và sâu hơn.
"A... Tiểu Bảo... đừng..." Lý Liên Hoa ngả người về phía sau, Phương Đa Bệnh nắm lấy tay y, để y miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Mỗi tác động của Phương Đa Bệnh đều khiến y bối rối và mê đắm, đầu dương vật thì bị Địch Phi Thanh không ngừng kích thích. Không lâu sau, Lý Liên Hoa bị hai người làm cho run rẩy, tinh dịch cứ thế mà bắn ra đầy lên tay Địch Phi Thanh.
Dưới ánh trăng, làn da mịn màng như ngọc từ lâu đã nhuốm đỏ bởi chi chít dấu hôn, mỏng manh đáng yêu như cánh sen hồng. Lý Liên Hoa hai mắt mơ hồ, ý thức đã sớm đi đâu mất, đại não hoàn toàn bị sung sướng khống chế. Địch Phi Thanh hôn thật sâu, khi môi rời đi còn để lại sợi chỉ bạc treo ở khóe môi.
Sau đó Địch Phi Thanh đứng ở trước mặt, ôm lấy mặt y, dùng ngón tay cái xoa xoa môi qua lại vài lần, sau đó lộ ra dương vật to lớn đã cương cứng lại một lần nữa, cọ vào môi y vài lần, y theo bản năng đưa lưỡi ra. Nhìn thấy y đã nghe lời hoàn toàn, Địch Phi Thanh hài lòng mỉm cười, đưa dương vật của mình vào trong miệng y.
Dương vật của Địch Phi Thanh khuấy động qua lại trong miệng khiến y khó thở. Lý Liên Hoa bị tấn công cả từ hai phía, cơ thể không còn thuộc về y nữa.
"Ưm... a..."
Lý Liên Hoa vặn vẹo rên rỉ. Hai người không ngừng đùa giỡn, khiến nhiệt độ cơ thể y càng ngày càng tăng, hương thơm xa xăm trước đó dần dần ngọt ngào hơn một chút. Không lâu sau, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch. Cùng lúc đó, Địch Phi Thanh cũng bắn nào miệng y, y theo bản năng nuốt một ít, còn lại tràn ra từ khóe miệng.
Lý Liên Hoa ngã vào trong vòng tay của Phương Đa Bệnh, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Y hơi cau mày nhắm mắt lại. Hàng mi dài khẽ run lên, trên đó có những giọt nước mắt trong như pha lê. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy
Phương Đa Bệnh chợt tỉnh lại, hắn hiện tại đang nằm trên giường trong phòng dành cho khách, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã là hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro