Oneshot
"Em lại giận dỗi gì nữa hả?" Chu Chí Hâm vừa về tới kí túc xá, chưa nói được mấy câu Dư Vũ Hàm đã nổi giận rồi. Anh cũng không biết bản thân sai ở đâu. Gần đây áp lực nhiều quá khiến anh không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa.
"Cái gì mà lại, Chu Chí Hâm anh không hề để tâm đến cảm nhận của em chút nào." Dư Vũ Hàm nói xong quay ngưng về phía anh, vùi mình trong chăn.
Chu Chí Hâm bỏ lại câu "Chúng ta đều bình tĩnh lại đi." rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi lần cãi nhau Chu Chí Hâm đều chiến tranh lạnh như thế.
Bỏ lại Dư Vũ Hàm ở trong phòng không ngừng khóc, cũng không biết cậu đã khóc bao lâu rồi.
Sáng hôm sau.
Dư Vũ Hàm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cơ thể cậu dường như không muốn động đậy chút nào, đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng tấy. Cậu khó khăn lết dậy khỏi giường tắm rửa, thay đồ.
Lúc Dư Vũ Hàm đến công ty, các đồng đội đều đang chuẩn bị học nhảy rồi.
"Sao giờ anh mới tới dị. Tới muộn là bị trừ lương á nha." Trương Cực nói đùa như thường ngày.
"Tối qua anh ngủ muộn quá." Dư Vũ Hàm cười trừ trả lời rồi đi vào phòng tập.
Ê sai sai ở khúc nào đó.
Cực kỳ không đúng luôn.
Tả Hàng ngoảnh lại nhìn Chu Chí Hâm đang đen mặt, mắt lộ hai quầng thâm đen sì.
Rồi hiểu luôn, lại cãi nhau nữa rồi bây ơi.
Học xong một tiết vũ đạo Dư Vũ Hàm cảm giác như cậu sắp chết tới nơi. Đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân đầy mồ hôi. Cậu khó chịu đến mức phải ngồi xuống dựa vào tường.
"Ông không sao đó chờ." Tả Hàng chú ý đến Dư Vũ Hàm ở trong góc.
Chu Chí Hâm cũng nhìn ra cậu có chút không ổn, nhưng nhìn thấy Tả Hàng đi tới bèn ở yên vị trí nhìn hai người.
Chưa đợi Dư Vũ Hàm đáp lại, Tả Hàng đã lấy tay áp lên trán cậu.
"Vãi, trán ông nóng dữ vậy bro." Tả Hàng cố ý nói to.
Nghĩ qua cũng biết là đang nói cho ai đó nghe.
Âm thanh lọt qua tai nghe Chu Chí Hâm, anh bước đến chỗ Dư Vũ Hàm.
"Em đừng tập nữa." Chu Chí Hâm nói với ngữ điệu lạnh lùng.
"Liên quan gì đến anh." Người nọ đang giận nghĩ một đằng nói một nẻo.
Không khí trong phòng tập có chút ngượng ngùng.
Sau khi cố nhảy xong hai bài, Dư Vũ Hàm mới phát hiện ra cậu không thể cố nổi nữa. Đành đi kiếm giáo viên xin nghỉ phép.
Nói không giận là dối lòng, nhưng đau lòng cũng không phải là giả. Chu Chí Hâm có chút bực bội vì lần cãi nhau này. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Dư Vũ Hàm làm anh hối hận vì thái độ đêm qua vô cùng.
"Aida mắc mớ gì ông phải khổ vậy trời? Cúi đầu chút thì chết hay gì?" Tả Hàng nhìn ngứa mắt thiệt chớ.
"Anh không biết anh sao chỗ nào luôn đó." Chu Chí Hâm nhìn lên trần nhà.
"Thì hỏi đi ơ kìa, mồm ông to vậy mà không biết đi hỏi người ta hả?" Tả Hàng thở dài bất lực.
Dư Vũ Hàm về kí túc xá uống thuốc xong nằm nghĩ về cuộc cãi cọ đêm qua.
Rõ ràng là vấn đề thái độ mà Chu Chí Hâm không chịu nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ cái thân thể này còn không nghe theo cậu. Càng nghĩ càng thấy tủi thân chết được.
Chu Chí Hâm tan làm liền một mạch đi thẳng tới kí túc xá của Dư Vũ Hàm.
Người nọ nghe tiếng động bèn quay lưng về phía anh.
Chu Chí Hâm đi vòng về cuối giường, bước sang bên kia.
"Bảo bối còn khó chịu không?" Chu Chí Hâm thử sờ trán cậu.
Người nằm trên giường tuyệt nhiên không lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết cậu vẫn đang còn giận.
"Bảo bối, tối qua là anh sai. Anh không nên nói chuyện như thế với em. Dậy uống cốc nước, nhé em?" Chu Chí Hâm cầm thuốc ngồi xuống bên giường.
Tiếng nức nở từ trong chăn phát ra. Dư Vũ Hàm dường như vỡ òa khi nghe lời xin lỗi của anh.
"Ngoan Ngoan, đừng khóc nữa nha em." Chu Chí Hâm bế cậu ra khỏi chăn, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi cậu cho đến khi tiếng nức nở ngưng hẳn.
Dư Vũ Hàm uống nước với đôi mắt long lanh nước mắt, xinh đẹp quá đỗi.
"Anh nhìn em làm gì đó?" Giọng cậu có chút khàn vì bị ốm.
"Nhìn bạn nhỏ nhà mình đẹp mà." Chu Chí Hâm trêu cậu, đổi lại một nắm đấm có như không của mèo con ốm.
Tay Dư Vũ Hàm chưa kịp rút lại đã bị giữ lấy.
"Ưm.." một nụ hôn rơi xuống môi cậu.
Chu Chí Hâm ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn cậu một nụ hôn thật lâu.
Dư Vũ Hàm bị hôn xong mặt còn đỏ hơn lúc ốm, thở hổn hển.
Cmn ai mà nhịn được chứ?
Chu Chí Hâm nhịn được, vì Dư Vũ Hàm đang bị ốm. Anh quay người đi về phía nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro