01. Chúng ta, sẽ không chia xa.
Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận được tin nhà mới của mình đã được sắp xếp xong thì liền mua vé máy bay trở về Trung Quốc. Đồ gì bán được anh đều bán, vứt được đều nhanh chóng vứt hết. Những món đồ có giá trị thì đem ký gửi về nước trước, còn lại thì xếp gọn vào vali. Sau đó nhanh chóng ra sân bay chuẩn bị về nhà.
Theo chân đám đông di chuyển ra ngoài, sân bay đâu đâu cũng là người, bọn họ đều đang chờ sẵn đón thân nhân. Trong nháy mắt, anh liền thấy Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm hai tên ngốc tay cầm banner đăm đăm nhìn về phía mình. Trên tấm bảng viết rõ dòng chữ: "Chào mừng Nghiêm đại soái ca về nước."
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đeo lên chiếc kính râm bản thân vừa mới tháo xuống, thầm cầu trời cao đừng để bọn họ nhìn thấy mình, nhưng trời cao phụ lòng, ngay giây tiếp theo, liền trông thấy Hạ Tuấn Lâm hướng bản thân mình vẫy tay, còn nhiệt tình hô họ gọi tên thật lớn.
"Nghiêm Hạo Tường, ở đây nè!"
Đột nhiên cảm thấy muốn bay ngược trở lại Canada quá, làm sao bây giờ?
Thấy Nghiêm Hạo Tường rảo bước tới chỗ bọn họ, Hạ Tuấn Lâm liền xoạch một cái giơ lên tấm banner, bên trên viết: "Nghiêm Hạo Tường đẹp trai lại quyến rũ về nhà vui vẻ." Tống Á Hiên còn ác liệt hơn, tặng cho anh một bó hoa lớn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn trông thấy rễ cây hoa kéo theo đầy đất, mùi đất tươi xốp còn thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi.
"Cậu mới nhổ luôn hả?"
"Lại chẳng, tớ nhổ ở vườn hoa trong tiểu khu mà Tiểu Hạ ở đó, đảm bảo xanh tươi luôn."
"Còn tấm bảng này...". Nghiêm Hạo Tường nhìn bảng, rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy Hạ Tuấn Lâm căn bản không mang theo túi đựng, vì vậy hướng cậu nói một câu: "Mang theo cả đường, cậu vất vả rồi."
"Không vất vả không vất vả". Hạ Tuấn Lâm xua tay, "Nhiêu đây cực khổ gì cho cam? Đây là món quà tớ đã tận tâm chuẩn bị đó, tớ có xem qua nhà mới của cậu, cảm thấy tấm bảng này mà treo ngay cửa ra vào thì không chê vào đâu được."
Thôi để tớ bay về Canada luôn vậy.
Khi cả ba bắt đầu cất bước định rời khỏi sân bay, họ mới thức thời nhận ra trời đang mưa, hơn nữa trận mưa này còn không hề nhỏ một chút nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn trời mưa như trút nước mà không nói nên lời, lúc nãy khi anh xuống máy bay, trời rõ ràng còn đang nắng tỏ.
"Ý gì vậy chứ?". Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn mây đen xám xịt trên bầu trời: "Là đang vì tớ mà đón gió tẩy trần* sao?"
(*接风洗尘: Rửa sạch bụi bặm; dùng để nói việc thết tiệc mừng người đi xa mới đến hay mới về.)
"Cậu overthinking quá rồi đó". Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, "Cái này chỉ là đang chứng minh cho việc năm đó cậu ở chỗ này thề thốt quá nhiều lời mà thôi."
Haha, không nói được câu nào tử tế thì cậu tử vong luôn đi.
Lúc sau, Tống Á Hiên ngồi vào vị trí lái xe, Nghiêm Hạo Tường bước lên ngồi vào ghế sau, Hạ Tuấn Lâm cũng nhảy vào ghế sau mà ngồi, Tống Á Hiên nhìn vào gương chiếu hậu, trợn trắng mắt nhìn bọn họ, âm u cất giọng:
"Ha? Xem tớ là tài xế taxi của hai người à?"
"Bác tài ơi", Hạ Tuấn Lâm chồm người lên đưa tay vỗ vỗ vào ghế của Tống Á Hiên: "Chạy đi bác."
Kỹ năng lái xe của Tống Á Hiên phải gọi là "vô cùng điêu luyện", suốt cả quá trình ngồi xe, Nghiêm Hạo Tường hầu như chưa từng buông tay ra khỏi tay nắm trên trần xe, mà Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh bên, trên mặt tràn đầy vẻ "tớ đã sớm quen rồi". Cậu không những có thể một bên nghịch điện thoại một bên trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, mà còn có thể trong lúc xuống xe giơ lên ngón tay cái thả like cho Tống Á Hiên, đã vậy còn tấm tắc khen Tống Á Hiên rằng kỹ thuật lái xe có tiến bộ nữa.
Cảm ơn, Nghiêm Hạo Tường run rẩy lẩy bẩy bước xuống xe, muốn tớ chết sớm thì cứ trực tiếp nói cho tớ biết là được rồi.
Tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí xem ra còn không kích thích bằng ngồi xe của Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm xách vali của Nghiêm Hạo Tường đi ở phía trước, đứng trong mưa ngay cửa chung cư quay đầu lại hô kêu loạn hét, sau đó nhìn thấy Tống Á Hiên che dù cùng Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã đi tới, cậu trợn tròn mắt nghệch mặt ra.
"Có dù tại sao không che cho tớ?"
"Vừa bước xuống xe cậu liền chạy mất còn gì?" Tống Á Hiên gấp dù lại, còn cố tình hướng Hạ Tuấn Lâm vẩy nước mưa khỏi tán dù, "Tớ còn tưởng cậu có thần khí dù tàng hình che chắn rồi cơ."
"Đầu cậu có bị úng nước không hả?" Hạ Tuấn Lâm bay tới lắc mạnh Tống Á Hiên, "Để tớ giúp cậu lắc nước ra."
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ chí chóe nhau mà không nói nên lời, đấm từ cao trung tới tận bây giờ mãi không biết mệt, cậu lười đợi bọn họ đấm xong, bèn trước bước chân vào thang máy đi thẳng lên lầu.
Nghiêm Hạo Tường đến trước cửa nhà mới nhận ra bản thân căn bản không biết mật khẩu cửa ra vào là gì, thật là ngầu muốn chết luôn, nhà của mình nhưng mật khẩu nhà là gì thì không biết, chỉ đành đứng đó một tay cầm bảng tên một tay ôm hoa, chỉ mong Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đấm nhau nhanh chút rồi mau chóng lăn lên trên đây giúp cậu.
Vậy mà Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa mới tựa lưng vào tường, thì bên trong cửa đã mở ra rồi. Cậu một mặt mơ màng quay đầu nhìn về bức tường mình vừa tựa lưng, nghĩ thầm trong đầu Trung Quốc bây giờ hiện đại đến mức này luôn rồi sao? Vừa cảm nhận có người thì cửa liền có thể tự động mở?
"Tường ca". Trương ca cầm giá xào rau ló đầu ra, "Halou ya ~"
À, hóa ra là cửa tự động thương hiệu Trương Chân Nguyên.
"Trương ca", Nghiêm Hạo Tường cảm kích nói, "Có anh thiệt là tốt quá."
"Mua dép cho em rồi nè". Trương Chân Nguyên lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống cạnh chân Nghiêm Hạo Tường, sau đó cầm theo cái giá xào rau trở lại vào trong bếp. "Chờ thêm chút nữa là ăn cơm được rồi."
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên mãi năm phút sau mới lên nhà, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sofa thắc mắc, "Cậu sao không đợi bọn tớ cùng lên hả, Nghiêm Hạo Tường?"
"Vui lòng chuyển vali vào phòng ngủ giúp tớ nhé, cảm ơn hai cậu."
"Haiz" Tống Á Hiên nối gót Hạ Tuấn Lâm, "Từ tài xế giờ thành nhân viên chuyển nhà luôn."
"Cậu đem đẩy vào phòng hết đi này." Hạ Tuấn Lâm tinh thần bừng bừng khí thế sắn tay áo sơ mi bước vào trong bếp, "Nghiêm Hạo Tường, hôm nay để tớ nấu món tớ thuộc nằm lòng cho cậu ăn."
Mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, lại nhìn chiếc đĩa trên tay Hạ Tuấn Lâm, trầm mặc dò xét nửa ngày trời mới không xác định lắm mà mở miệng, "Đây là món chuyên môn của cậu hả?"
"Chứ sao?", Hạ Tuấn Lâm hí hửng đặt đĩa trên tay vào trung tâm của bàn ăn, "Nộm dưa chuột đó."
"Cậu không thấy áy náy lương tâm hả?" Nghiêm Hạo Tường lại dò xét cái đĩa thêm một lần nữa, "Đây rõ ràng là dưa chuột cắt miếng."
"Dao ở bếp cậu dùng chẳng tốt gì cả." Hạ Tuấn Lâm không hổ thẹn mà nói, "So với nồi lẩu bộ đội của cậu ăn ngon hơn nhiều."
"Lại chẳng? Lẩu bộ đội của Tường ca ai ăn mà người đó không ọe cả ra?". Tống Á Hiên rút khăn giấy lau lau tay, "Đúng rồi, trừ mỗi Lưu Diệu Văn không nôn, còn lại..."
Tống Á Hiên bỗng nhiên im bặt.
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, khẽ liếc qua Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhìn Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên thấy vậy vội vàng cười hahaha vài tiếng, giục.
"Mau ăn thôi, bữa tiệc đón gió tẩy trần này anh chuẩn bị cả buổi sáng đấy." Nói rồi đưa tay lấy chai rượu vang mở nắp rót ra ly.
Nghiêm Hạo Tường khi nghe thấy cái tên đó, bàn tay trong vô thức siết chặt lại, sau đó lại như chẳng có việc gì nở nụ cười gật gật đầu, "Trương ca mấy năm nay trù nghệ quả thật nâng cao không ít."
"Haha, nào, uống trước đi." Trương Chân Nguyên nâng ly, "Mừng Hạo Tường về nhà."
"Mừng về nhà."
Đợi mấy người bọn họ ăn xong thì Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm nhận nhiệm vụ ở trong bếp rửa chén, còn sót lại Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên thì ở bên ngoài dọn dẹp bàn ăn.
"Trương ca", Tống Á Hiên đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên cất giọng hỏi nhỏ, "Vừa nãy em thuận miệng nhắc tới Lưu Diệu Văn, anh nói Tường ca không sao chứ?"
Trương Chân Nguyên khẽ lắc đầu, "Anh không biết nữa, chuyện lâu như vậy có khi em ấy sớm ổn rồi cũng nên."
"Không sao là tốt rồi." Tống Á Hiên vỗ vỗ ngực, "Ban nãy em sợ muốn chết luôn."
"Này, Nghiêm Hạo Tường". Hạ Tuấn Lâm đứng ở bên cạnh lấy khăn lau khô bát đĩa, "Cậu còn ổn chứ?"
"Gì cơ?", Nghiêm Hạo tường cúi đầu rửa chén, nghe thấy câu hỏi liền ném cho Hạ Tuấn Lâm một ánh mắt khó hiểu.
"Bớt giả vờ đi." Hạ Tuấn Lâm hất hất cằm, "Cậu biết tớ đang nói đến ai."
"Không biết."
"Lưu Diệu Văn."
"...."
Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện nữa. Cậu im lặng rửa sạch chén bát, xong rồi thì tắt vòi nước, lau khô tay, sau đó mới mở miệng ném cho Hạ Tuấn Lâm hai chữ.
"Quên rồi."
.
.
.
.
.
Mấy người bọn họ ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, mãi đến khi sắc trời dần tối, cả ba mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Vài ngày nữa quán bar của anh khai trương", Trương Chân Nguyên thay giày xong thì nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Nhớ ghé qua đấy."
"Được ạ, không vấn đề gì."
"Có chuyện gì thì gọi cho tớ", Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với anh, "Đừng giấu nhé."
"Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu yên tâm đi."
"Vậy được rồi, bọn tớ đi đây."
Nụ cười rực rỡ của Nghiêm Hạo Tường biến mất ngay sau khi cánh cửa khép lại. Anh bước đến thả mình xuống sofa, chìm vào hàng tá suy nghĩ không đầu không đuôi. Hiện tại đầu anh rất loạn, tựa như đang phát một bộ phim truyền hình dài tập, phát đi phát lại, xem đi xem lại, từ cảnh này qua cảnh khác. Nghiêm Hạo Tường bèn đứng lên vào phòng mở vali ra, từng chút một đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng.
Cuối cùng anh đưa tay đụng đến dây kéo ngăn đồ thứ 2 trong vali, lấy ra một cuốn album ảnh dày cộm, còn có thêm một khung ảnh.
Nghiêm Hạo Tường thở dài đem album ảnh nhét xuống đáy tủ quần áo, lại đem khung ảnh kia đặt ở tủ đầu giường.
Đem ảnh chụp nhét vào, đó là một tấm ảnh nhóm được chụp ở đại hội thể thao ở trường trung học, còn là ảnh chân dung.
Hai người trong ảnh đứng cạnh nhau, vai chạm vai, tay chạm tay, đầu chụm lại với nhau, trông hệt như một đôi tình nhân trẻ đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt vậy.
Một người là anh, người còn lại...
Là Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa bên giường, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cánh cửa sổ lớn trong suốt chạm sàn. Lúc đầu lựa chọn mua căn nhà này, là bởi vì anh cực kỳ thích cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ. Ban ngày từng tia nắng len lói vào phòng, vô cùng ấm áp.
Đêm xuống thì...
Đêm xuống thì có ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ.
Nghiêm Hạo Tường bước lại gần, nhìn bên ngoài thế giới rực rỡ ánh đèn bên ngoài, anh bỗng muốn biết xem đêm nay có thể nhìn thấy trăng hay không, nghĩ vậy anh liền bước ra bên ngoài ban công.
Vừa ngẩng đầu nhìn, hôm nay có trăng.
Bởi vì trời vừa mưa xong, cho nên trong không khí còn mang theo chút hơi ẩm, gió nhẹ khẽ thổi, làm tóc của Nghiêm Hạo Tường lay động.
Gió rất lạnh, xua tan đi khí trời oi bức, nhưng nỗi ưu tư trong lòng vẫn nhen nhóm không nguôi.
Sự bức rứt không yên này đã có từ lúc vừa nghe thấy tên người đó trong bữa ăn tối nay. Giờ đây khi nhìn thấy ánh trăng trên đầu, Nghiêm Hạo Tường càng thêm phiền muộn.
Anh đã nói dối.
Một người vốn dĩ mười ngàn năm đi nữa cũng không nói dối như anh, đã trót nói dối trong lúc rửa chén bát kia rồi.
Anh không có quên Lưu Diệu Văn.
Không hề quên, dù chỉ một chút.
Anh vốn nghĩ mấy năm trời trôi qua, ít nhiều gì cũng sẽ quên đi được thôi. Thế nhưng khi nghe Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đọc lên ba chữ Lưu Diệu Văn kia. Anh mới thảng thốt nhận ra rằng,
Bản thân mình không hề quên, ngược lại còn nhớ rất rõ.
Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Lưu Diệu Văn. In sâu ở trong não, tựa như được đốt cháy ở trong đó là một que sắt đã được hàn thật nóng thật nóng vậy.
Anh kìm không đặng rút ra điện thoại, lên mạng tìm kiếm, Lưu Diệu Văn.
Tất tần tật đủ loại kết quả hiển thị trong mắt anh, tin đồn, lịch trình, giải thưởng, linh ta linh tinh cái gì cũng có.
Nghiêm Hạo Tường đọc từng tin từng tin một, bỗng cười rộ lên, có đánh chết anh cũng không nghĩ tới, cậu nhóc năm đó bây giờ đã trở thành một ngôi sao tầm cỡ rồi.
Mới đây còn đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng thành công trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất sở hữu giải thưởng này.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhẹ giọng hỏi,
"Có nhớ anh không?"
"Em cũng nhớ anh mà đúng không? Lưu Diệu Văn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro