B - 你我
Tại vì trời hôm nay cũng hơi âm u
————————
"Châu Kha Vũ người này, thật sự theo chủ nghĩa lý tưởng tới điên cuồng."
"Và khoảng cách chúng tôi xa nhau, đã trôi qua mười năm rồi ."
Cao Khanh Trần ngồi dưới sân khấu, trên tầng ba của khán đài.
Đây là vị trí xa nhất từ hội trường đến sân khấu, từ góc độ này, Châu Kha Vũ trên sân khấu chỉ là một điểm, nhìn một cái không ra biểu tình, cũng không rõ động tác gì, chỉ còn tiếng âm thanh phát truyền từ micro ra vang vọng khắp hội trường rộng lớn.
Nhưng Châu Kha Vũ trên màn hình điện tử lớn lại rất rõ nét. Thời gian ngừng lại của cậu vượt qua cả sự chậm trễ của thanh âm cùng tư duy, khán giả trên khán đài đã định thần lại từ trong lượng thông tin vô cùng lớn, trong một lúc có rất nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt.
Châu Kha Vũ trên màn hình không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, chỉ có ánh mắt chưa từng lay động cùng ánh mắt không rõ mang theo cảm xúc gì.
Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn Châu Kha Vũ trên màn hình, cuối cùng quay sang nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần cảm nhận được ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, anh biết cậu ấy đang hỏi.
Muốn rời đi không? Anh bây giờ vẫn còn cơ hội rời đi.
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ, cuối cùng chỉ mỉm cười, ánh mắt anh lại hướng xuống sân khấu.
Anh lại thấy cậu ấy đặt tay lên micro.
"Bài hát này không có tên, nguồn âm thanh cũng chưa từng được tiết lộ, là tác phẩm của tôi mười năm trước."
"Kể một câu chuyện về tôi và anh ấy, hát cho mọi người cùng nghe."
Châu Kha Vũ hát những bản tình ca rất hay.
Đây là sự đồng thuận được hình thành trong INTO1 vào năm đó.
Nhiều người trong nhóm đã từng nghe Châu Kha Vũ hát những bản tình ca, có một thời gian Châu Kha Vũ phát cuồng với những bài hát tiếng Quảng Đông xưa, cả lúc đi tắm cũng không bao giờ quên ngâm nga vài đoạn.
Nhưng trong trí nhớ của Cao Khanh Trần lại có rất ít đoạn Châu Kha Vũ hát tình ca.
Lần đầu tiên nghe Lưu Vũ nói rằng Châu Kha Vũ hát tình ca rất hay, anh dường như vô tình đến gần Châu Kha Vũ và hỏi liệu anh có thể nghe cậu hát một vài câu không.
Vào thời điểm đó bọn họ mới thành đoàn không bao lâu, Cao Khanh Trần nghĩ rằng ngay cả khi không kể đến những người bạn trong trại sáng tạo mà chỉ tính đồng đội trong nhóm từ trên xuống, anh và Châu Kha Vũ cũng sẽ không xếp chung số với nhau.
Nhưng, anh kỳ thực đã từ rất sớm, liền có vài ấn tượng không hề nhẹ về Châu Kha Vũ.
Vài ấn tượng đó có từ Pai Pai, từ sân khấu đầu tiên, và từ những lần giao lưu phát sinh hiếm hoi giữa anh và cậu.
Cho dù có nhiều nguyên nhân khác nhau, sự hiểu biết của anh về cậu chỉ dừng lại ở những ấn tượng.
Cao Khanh Trần sẽ không chủ động thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào, ngoại trừ tính cách thực sự của anh không quá hướng ngoại, anh có mức độ nhận thức cao về giá trị cảm xúc của chính mình.
Vì vậy, anh sẽ dành sự dịu dàng chân thành nhưng không thiên vị ai cho hầu hết những người xung quanh, chỉ một số ít người xứng đáng với sự ưu ái không che đậy và không chút keo kiệt của anh.
Tỷ như Lưu Vũ người mà anh ngưỡng mộ, và Pai Pai cùng anh chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau..
Cho đến khi Châu Kha Vũ đăng Weibo đó.
"Mong anh vĩnh viễn tràn ngập ánh sáng, sinh nhật vui vẻ."
Cao Khanh Trần chưa bao giờ nghĩ rằng, thực sự sẽ có một người, với mối quan hệ cùng khoảng cách chẳng thể ngờ tới thực sự hiểu được anh là ai, và muốn trở thành người như nào.
Anh vô cùng bất ngờ, đồng thời cảm thấy.
Gặp được người như vậy, thật đáng quý.
Châu Kha Vũ cuối cùng đã nói với Cao Khanh Trần lý do tại sao cậu không muốn hát những bản tình ca trước mặt anh.
Đêm đó, Cao Khanh Trần mệt mỏi bước xuống ghế và lấy khăn lau mồ hôi, Châu Kha Vũ giúp anh mở nắp chai.
Khi nước trên miệng được lau đi một chiếc tai nghe được cắm vào tai, Cao Khanh Trần chớp mắt, bài hát đang phát đã được thay thế.
Sau khi nghe khúc dạo đầu hai giây Châu Kha Vũ liền biết rằng, đây là một bản cover cậu vừa mới đăng, một bản tình ca, tên là "Hoàng hôn hiểu".
"Châu Kha Vũ hát tình ca thực sự rất hay đó." Cao Khanh Trần cười nói, giọng điệu lộ rõ sự trêu ghẹo.
"Đừng nói chuyện với em kiểu đó, được không?" Châu Kha Vũ lấy khăn từ tay Cao Khanh Trần lau mồ hôi cho anh, "Khẩu khí thật dọa người."
"Làm gì mà nhạy cảm thế? Anh khen em cơ mà." Cao Khanh Trần bĩu môi: "Ai bảo em bình thường không hát cho anh nghe, hỏi em nguyên nhân cũng không thèm nói."
"Không phải nói đợi thêm chút sao, đây là bí mật vẫn chưa thể tiết lộ." Châu Kha Vũ đặt khăn xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần không nói gì, trong mắt tràn ngập bóng hình Châu Kha Vũ.
Trong tai nghe chàng trai ngồi xổm trước mặt anh đang hát một bài hát ấm áp.
Anh lặng lẽ nghe bài hát cho đến nốt nhạc cuối cùng.
Sau đó anh đứng dậy, ném tai nghe cho chàng trai trước mặt, tắt máy phát nhạc: "Cái hộp ở trên bàn của em, cầm về cất giữ cẩn thận, anh đi tắm trước."
Anh lấy lại chiếc khăn tắm từ tay chàng trai, trước khi quay đầu để lại một câu: "Muộn hồ lô* Châu Kha Vũ."
(*Muộn hồ lô: người khó hiểu khó đoán làm người ta bực mình)
Cao Khanh Trần quay người đi về phòng, Châu Kha Vũ gọi anh từ phía sau.
"Nine."
"Anh có biết rằng thực sự có hai cách để hát những bản tình ca không?"
Cao Khanh Trần dừng bước, giọng nói của chàng trai dịu dàng hơn giọng hát trong tai nghe vừa rồi.
"Hát cho người khác nghe là từ thứ hai, nhưng nếu như hát cho anh nghe, chính là từ thứ nhất."
Châu Kha Vũ nói.
"Khi hát từ thứ nhất, không thể hấp tấp, càng không thể tùy tiện."
Đêm đó sau khi tắm xong, bọn họ ở trên giường không hiểu ra sao đã đánh nhau, Cao Khanh Trần cuối cùng thua Châu Kha Vũ bị cậu đè ở dưới thân, hai tay bị cố trụ chặt chẽ khiến anh không thể động đậy, khoảng cách vô cùng gần cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"Ai dạy anh nói muộn hồ lô."
Châu Kha Vũ hôn một cái lên môi Cao Khanh Trần.
"Khi nào em hát cho anh nghe?"
Cao Khanh Trần nhìn vào mắt Châu Kha Vũ.
"Bây giờ là mùa đông rồi, đợi đến mùa xuân đi." Giọng điệu của Châu Kha Vũ rất kiên định: "Coi như một món quà, nhất định tặng cho anh."
Nhưng Cao Khanh Trần đã đợi đến mùa xuân năm thứ hai, nhưng anh vẫn không thể đợi bài hát mà Châu Kha Vũ nói rằng cậu sẽ hát cho anh nghe vào mùa xuân sau mùa đông năm đó.
Thẳng thắn mà nói, Cao Khanh Trần không hiểu tại sao anh đã hơn một lần bày tỏ tình yêu và sự yêu thích không hề nghi ngại với Châu Kha Vũ, nhưng cách mà cậu đáp lại anh thì luôn mơ hồ.
Lúc đầu còn có chút nguyên do rõ ràng, sau đó dần dần phát triển thành vô tận trốn tránh cùng im lặng.
Nhưng ánh mắt thì không thể nói dối, Cao Khanh Trần thấy rõ vẻ quan tâm trong mắt cậu khi nhìn mình, mặc dù càng ngày càng có nhiều cảm xúc mà anh không thể hiểu được bao trùm trong đó.
Anh do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tha thứ và chờ đợi hết lần này đến lần khác.
"Châu Kha Vũ, anh hiện tại thực sự cảm thấy mơ hồ không phải là một từ tốt đẹp."
"Nhưng anh vẫn sẽ cho em thêm thời gian."
"Nhưng chờ đợi cũng sẽ có giới hạn."
"Đừng làm anh thất vọng, có thể không?"
Kha Vũ đã hát bài hát đó tuần trước trên sân khấu.
Trên màn hình lớn phản chiếu rõ ràng có hai vết nước mắt trong suốt trên mặt cậu.
Bên ngoài sân khấu yên lặng đến không ngờ, không biết là do bài hát hay là do ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mọi người qua camera — có lẽ cậu không nhìn mọi người.
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ trên màn hình lớn, rồi lại nhíu mày nhìn Cao Khanh Trần bên cạnh.
Dưới sân khấu rất tối, Doãn Hạo Vũ không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Cao Khanh Trần trong ánh sáng lờ mờ, nhưng cậu biết rằng Cao Khanh Trần hiểu được ánh mắt mà mọi người đang nhìn chăm chú kia.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu." Cậu khẽ gọi anh.
Người được gọi không trả lời, một lúc sau mới đột ngột lên tiếng.
"Có lẽ em ấy không biết, mười năm qua anh làm sao mà tới đây được."
Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn Cao Khanh Trần, cuối cùng đưa tay ra chầm chậm đẩy đầu anh lên vai mình.
"Nếu mệt rồi, thì nghỉ ngơi chút đi."
"คือเหนื่อยมาก" Cao Khanh Trần nói xong, dựa vào vai Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
คือเหนื่อยมาก, là vô cùng mệt mỏi.
Vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2023.
"Nine, anh không mệt sao?" Trong phòng, Doãn Hạo Vũ lồng ngực vẫn kịch liệt phập phồng, cậu nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng đau khổ.
Cao Khanh Trần im lặng một lúc lâu, nước mắt lại rơi khi anh cất lời lần nữa.
"Pat, em không hiểu."
"Vậy anh hiểu chưa?" Lưu Vũ từ nãy đến giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ.
"Cho nên anh phải đợi em ấy, anh muốn em ấy tự mình nói cho anh câu trả lời."
"Vậy anh định đợi bao lâu nữa? Anh thật sự đợi cậu ấy mười năm sao?" Trong trí nhớ của bọn họ, Lâm Mặc tựa hồ rất ít dùng đến loại giọng điệu nghiêm túc này.
"Anh không biết." Cao Khanh Trần sau đó nở nụ cười xinh đẹp, cười nhìn Lưu Vũ, Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ trước mặt anh: "Nhưng anh biết đây là chuyện giữa anh và em ấy, cho nên mọi người không cần lo lắng cho anh nhiều quá đâu, thật đó".
Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng, vẻ ủ rũ cùng bất lực lộ rõ trên khuôn mặt của Lưu Vũ và Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
"Anh muốn chờ anh ấy bao lâu, em cùng anh."
...
"Cám ơn em, Patrick."
Sau đó, Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần gia hạn tiền thuê biệt thự, cuối cùng Lâm Mặc và Lưu Vũ đã không chuyển ra ngoài.
Họ vẫn sẽ ngồi trong nhà hàng để ăn cùng nhau khi họ có thể gặp nhau như trước, về nhà trò chuyện trong phòng của nhau vào buổi tối, đi mua sắm cùng nhau khi họ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi và chơi trò chơi bịp mắt bắt dê khi họ quay trở lại.
Các dì thường xuyên qua nhà dọn dẹp, thu dọn nhà cửa mà không còn bắt buộc phải ở lại để luôn nấu nướng phục vụ những thành viên không đi làm ở nhà.
Tuyến chính của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ là diễn viên, vào đoàn quay phim cũng thường đi tới vài tháng.
Nơi làm việc của Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng thường xuyên thay đổi, họ thường rời Bắc Kinh và bay khắp đất nước.
Các thành viên ban đầu thỉnh thoảng trở lại Bắc Kinh, cũng sẽ đến biệt thự tạm nghỉ chân.
Không cần phải thông báo trước, vì mật khẩu của cổng không thay đổi.
Căn phòng của Châu Kha Vũ được giữ nguyên theo yêu cầu đặc biệt, nó trở thành khu vực cấm duy nhất trong biệt thự mà không ai đặt chân đến.
Đối với bản thân Châu Kha Vũ, công ty dự định thúc đẩy sự phát triển đa dạng ở các mảng diễn xuất, chương trình tạp kỹ và ca hát.
Theo lý thuyết, trong vòng năm năm tới khi tài nguyên chồng chéo, cậu tất yếu sẽ gặp mặt các thành viên ở một số nơi làm việc, thực ra cậu cũng không cố ý tránh né, ngoại trừ phần liên quan đến Cao Khanh Trần.
Hầu như khi gặp riêng hoặc gặp mặt ai cũng nói với cậu rằng có một người vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, vì lý do này mà người đó đã gia hạn hợp đồng thuê biệt thự, kiên quyết giữ phòng và mật khẩu cổng, một năm dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ có một khoảng thời gian ở trong biệt thự không đi đâu cả, chỉ để đợi một người thực sự không thể mở cánh cửa đó và bước qua một lần nữa.
Đối với chủ đề này, không có ngoại lệ, Châu Kha Vũ chọn cách im lặng và trốn tránh, nhưng trên thực tế, bản thân cậu rất rõ ràng về điều này.
Bởi vì hình đại diện của người đó thường xuyên xuất hiện ở hàng đầu tiên trên WeChat của cậu, đương nhiên, người đó cũng là người duy nhất ngoại trừ người quản lý ra trên toàn bộ WeChat của cậu, ngoài ra đều là chat nhóm.
Nhưng cậu trước giờ chưa từng trả lời tin nhắn của anh.
Giao diện trò chuyện của họ từ lâu đã chuyển thành màu trắng, và tất nhiên, đối với người kia nó là chấm nhỏ li ti màu xanh.
Châu Kha Vũ sẽ không nói cho anh biết, kỳ thực mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, cậu đều trả lời, nhưng nó không phải ở khu vực trò chuyện WeChat, mà là trong một bản ghi nhớ được mã hóa cẩn thận.
Câu cũng sẽ không nói cho anh biết, mỗi lần cậu thoát khỏi giao diện trò chuyện kia, đối với bản thân mà nói, đó là một sự đau khổ giằng xé cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng có một số con đường định mệnh cậu phải đi đến cuối cùng, bắt đầu từ đêm cậu ra đi không lời từ biệt, hay sớm hơn, từ thời điểm cậu lựa chọn im lặng và trốn tránh.
Cậu biết mình vô cùng ích kỷ, nhưng cậu chính là muốn đánh cược.
Bởi vì cậu không giống anh, có thể chấp nhận rằng tương lai của họ chỉ giới hạn trong hai năm sớm bị hạn định bởi giấy trắng mực đen.
"Hôm nay lại uống rượu sao?" Doãn Hạo Vũ cau mày mở cửa.
"Ừ." Cao Khanh Trần thành khẩn gật đầu, nhưng cũng không hề trốn tránh.
Lưu Vũ nghe thấy âm thanh vội vã chạy tới, giúp Cao Khanh Trần ngồi trên ghế sofa với Doãn Hạo Vũ, lặng lẽ vào bếp giúp anh pha trà gừng mật ong giải rượu.
Cao Khanh Trần khi say rượu rất ít nói, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh nhìn anh ngoan ngoãn uống trà mật ong.
Uống xong, anh ôm bụng co người vào ghế sofa như một đứa trẻ.
Hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, nước mắt chảy ra từ hốc mắt ướt đẫm hàng mi.
"Khó chịu lắm sao?" Lưu Vũ hỏi anh.
Lông mi anh run run, nhưng không trả lời ngay.
Ngay khi Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng anh đã ngủ, anh lại đột nhiên mở miệng.
"Không khó chịu, tỉnh rồi mới khó chịu."
Sau khi người liên lạc hiển thị thành số của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ áp điện thoại lên tai.
"Hôm nay anh ấy uống say rồi." Lưu Vũ nói.
Đáp lại Lưu Vũ vẫn là sự im lặng trong dự đoán.
Nhưng Lưu Vũ chắc chắn rằng cậu đang lắng nghe.
"Kỳ thực cũng không phải thường xuyên say rượu, chỉ là hôm nay, còn có ngày đó em rời đi."
"Nếu như anh nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày chúng ta chơi "Truth or Dare" trong biệt thự, là ngày em hôn anh ấy lần đầu."
"Anh ấy có lẽ luôn coi hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người."
"Năm năm rồi đều như vậy."
Bên kia vẫn im lặng, chỉ là Lưu Vũ nghe thấy tiếng thở của cậu, dường như mang theo chút cố gắng kiềm chế nên không được đều đặn.
"Em biết vì sao hôm nay anh gọi em không?"
"Bởi vì anh ấy đã nói một cậu mà trong ngần ấy năm chưa từng nói qua."
"Anh ấy nói rằng anh ấy không khó chịu, bởi vì lúc tỉnh rồi mới càng khó chịu hơn."
Giọng Lưu Vũ như nghẹn lại vì nức nở.
"...Kha Vũ, em có nghe thấy không?"
"Thời gian đã đủ lâu rồi, mặc kệ năm năm trước là vì cái gì, hiện tại, gặp anh ấy một lần đi."
"Anh ấy chờ em năm năm rồi."
Lưu Vũ nói xong chờ một lúc lâu, lâu đến mức còn tưởng rằng điện thoại đã bị cúp từ lúc nào không hay.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời, Lưu Vũ cuối cùng mở màn hình và nhấn nút tắt máy trước.
Vào lúc đó, dường như nghe thấy ba từ từ loa điện thoại truyền ra.
"Thật xin lỗi."
Không lâu sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, Cao Khanh Trần gặp quản lý của Châu Kha Vũ tại một bữa tiệc.
"Cái này là Kha Vũ bảo tôi nhất định phải đưa tận tay cho cậu."
Cao Khanh Trần nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu bạc từ tay người quản lý, đó là một chiếc USB.
"Vậy Châu Kha Vũ người đâu, em ấy có muốn gặp tôi không?"
Lúc hỏi câu này, ngữ khí của Cao Khanh Trần không còn bình tĩnh được nữa.
"Xin thứ lỗi."
Tiết mục của Cao Khanh Trần dẫn trước Châu Kha Vũ, sau khi biểu diễn xong, anh không quay lại khán phòng mà vào hậu trường, thay quần áo rồi rời đi.
Đêm đó, anh để USB trong ngăn xếp của túi xách, tận đến ngày hôm sau bay trở về bắc kinh mới dùng máy tính của mình để mở.
Bên trong là một tệp âm thanh và một tệp văn bản.
Cao Khanh Trần giữ ngón tay trên chuột một lúc lâu, cho đến khi máy tính tự động tắt, khuôn mặt của anh phản chiếu trên màn hình đen như mực.
Không biết đã trôi qua bao lâu, màn hình bật lại và tệp âm thanh cuối cùng cũng bắt đầu phát.
Đó là một bài hát mà Cao Khanh Trần chưa từng nghe trước đây, một bản tình ca do Châu Kha Vũ hát.
Đồng thời, anh cũng bấm vào tệp văn bản.
-2023.4.23
Xin lỗi, Tiểu Cửu.
Em chỉ là không cách nào để anh rời đi bây giờ.
Anh sẽ hận em sao.
Em hy vọng anh hận em.
-2023.4.25
Hôm nay em trên đường về nhà, cố tình bảo tài xế đi quanh một vòng.
Trong biệt thự đèn vẫn sáng, là anh đang ở nhà sao?
-2023.5.09
Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi.
-2023.6.1
Hôm nay từ chối một sự kiện, vì anh đang ở đó.
Kỳ thực rất nhớ anh.
-2023.6.13
Buổi live đó em xem rồi, anh mặc bộ đồ ngủ thỏ bông vô cùng đáng yêu.
-2023.7.05
Hôm nay anh không gửi tin nhắn WeChat cho em, nhưng em đã đọc tin tức rồi biết rằng anh bị thương khi quay phim.
Có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được không?
...
-2024.3.10
Em đã gặp Lâm Mặc ở hậu trường ngày hôm nay.
Anh ấy đã đề cập đến anh với em, em lại đánh trống lảng.
Anh ấy không nói gì, nhưng có lẽ hơi bực mình rồi.
Thật ra em rất rất rất muốn nghe nhiều hơn về anh, nhưng sợ nghe nhiều quá sẽ không kiềm chế được bản thân.
-2024.6.28
Hôm nay đột nhiên nhớ anh.
Liệu có một ngày anh quyết định không chờ nữa, và rồi em sẽ không bao giờ nhận được tin tức từ anh nữa không.
Mặc dù em biết anh sẽ không làm như thế.
...
-2028.1.1
Đã gần năm năm rồi, đợi thêm một chút nữa.... có được không?
-2028.2.17
Lưu Vũ hôm nay gọi, anh ấy nói rằng anh đã uống rượu.
Còn nói, anh rất khó chịu.
...Xin lỗi, Nine.
-2028.4.23
Hôm nay em đã để file âm thanh của bài hát mà em nói sẽ hát cho anh nghe như một món quà từ rất lâu rồi vào chiếc USB này.
Anh sẽ là người đầu tiên, và nếu như anh bằng lòng làm nó, là một người duy nhất nghe được nó.
Em không đặt tên bài hát vì anh là người duy nhất đủ tư cách đặt tên cho nó.
Một số câu chuyện trong đó anh biết, một số thì không.
Nhưng tất cả đều liên quan đến anh, cũng là liên quan tới em.
Bản ghi âm này em cũng đã lưu vào, em sẽ nhờ quản lý của mình mang nó đến cho anh ở bữa tiệc sau hai ngày nữa.
Thật xin lỗi, em vừa cố chấp lại ích kỷ dây dưa với anh trong 5 năm qua.
Thật biết ơn, anh không lựa chọn khiến em tan vỡ.
...............
Đêm đó Cao Khanh Trần nhốt mình trong căn phòng trước đây của Châu Kha Vũ.
Đối diện với chiếc máy tính và ánh sáng trắng chói lóa, anh bật khóc.
Cùng một bài hát được phát lặp đi lặp lại trên trình phát nhạc.
Giọng hát rất nhẹ nhàng, trùng lặp với chàng trai trong tai nghe nhiều năm về trước.
Nhưng từng câu hát chàng trai cất lên đều như nhát dao rạch từng nhát vào trái tim sớm đã chai sạn của anh.
"Cảm ơn các em, đã ở bên anh lâu như vậy." Cao Khanh Trần mạnh mẽ ôm lấy Lưu Vũ và Lâm Mặc, sau đó quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh: "Còn em nữa, Pai Pai."
"Ít tự mình đa tình đi." Lâm Mặc dụi dụi mắt hai lần, ra vẻ nghiêm túc nói: "Không phải chỉ là bồi anh, mọi người ở cùng nhau đều rất vui vẻ."
"Đúng đúng đúng, em trước đây nói sẽ thuê biệt thự mười năm, bây giờ mọi người giúp em một nửa thời gian, cũng đủ vui vẻ rồi ha." Lưu Vũ hùa theo đùa giỡn nói.
"Hừ, anh nói giống như chỉ có mình em không chịu nổi vậy." Lâm Mặc không cam lòng phản bác.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Cao Khanh Trần lắc lắc điện thoại: "Tài xế gọi rồi."
"Đi thôi đi thôi, hạ cánh nhớ báo bình an." Lưu Vũ nói.
"Đợi lúc nào không bận, em có thể thường xuyên tới tìm hai người." Lâm Mặc dùng ngữ khí đậm mùi drama nói ra những lời rất chân thành.
Lưu Vũ và Lâm Mặc đứng ở cửa căn biệt thự, nhìn Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ rời đi.
"Ây, anh nói xem Tiếu Cửu lần này rời đi, thật sự quyết định buông tay rồi sao." Lâm Mạc hỏi.
"Thực sự là quyết định đi. Nhưng." Lưu Vũ dường như có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn tiếp lời: "Quyết định và thực hiện, là hai việc hoàn toàn khác nhau."
"Nhưng em thật sự chưa từng nghĩ tới Châu Kha Vũ cái tên nhóc này cư nhiên....."
"Rốt cuộc những gì chưa được giải quyết mới khiến người ta nhớ mãi không quên. Kha Vũ biết rất rõ Nine là như vậy."
"....Quá đau khổ rồi." Lâm Mặc nhìn xe của bảo mẫu biến mất: "Cậu ấy có biết anh ấy mấy năm nay sống như thế nào không?"
"Những năm này làm sao trải qua, chỉ có hai người bọn họ biết." Lưu Vũ nói: "Bất quá hiện tại, lựa chọn đều ở trong tay Tiểu Cửu."
Sau khi lên máy bay, Doãn Hạo Vũ xác nhận rằng Cao Khanh Trần đã thắt dây an toàn liền đeo bịt mắt và đắp chăn để bắt đầu chợp mắt, Cao Khanh Trần ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ qua ô cửa nhỏ, quay lại tắt màn hình điện thoại.
Đó là một người đã lâu không trả lời WeChat của anh.
Năm năm trôi qua cố chấp dài dài ngắn ngắn hơn năm nghìn chữ cuối cùng cũng chỉ đổi lấy được bốn chữ.
"Chuyến bay bình an."
Lúc máy bay khởi động trước khi cất cánh Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, những giọt lệ lăn dài dưới mí mắt nhắm nghiền.
Lúc đó anh chợt nghĩ.
Nếu anh nói anh không bình an thì sao?
.........................
Kết thúc buổi hòa nhạc, sân khấu lại chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một chùm ánh sáng.
Cao Khanh Trần nhắm mắt dựa vào vai Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ biết rằng anh không thực sự ngủ.
Doãn Hạo Vũ nhìn xuống Cao Khanh Trần, tự hỏi liệu trong hai tiếng vừa rồi anh có đang suy nghĩ gì không, liệu anh có đem mười năm sống trong một bức tranh u tối lần nữa sống lại không.
"Nine." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng gọi tên Cao Khanh Trần, động động bả vai.
Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên khỏi vai Doãn Hạo Vũ.
"Mệt rồi sao?"
"Không phải." Doãn Hạo Vũ nhìn sân khấu: "Sắp kết thúc rồi."
Cao Khanh Trần "Ừ" một tiếng, cuối cùng ngồi thẳng dậy, lại hướng ánh mắt về phía trung tâm sân khấu.
"Bài hát cuối cùng, tôi vừa hoàn thành nó một tuần trước khi tôi đến Bangkok, và nó cũng không có tên."
"Viết về hiện tại, kể một câu chuyện về mười năm qua của tôi."
Cậu biết anh ở đây, vì vậy cậu nói.
"Bài hát này, chỉ để anh nghe."
Khi bài hát kết thúc, tên của Châu Kha Vũ và "anh ấy" mà cả thế giới đang tìm kiếm đã leo lên top search thịnh hành trên Weibo và xu hướng thế giới, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã rời khỏi địa điểm đi đến bãi đậu xe— anh đã không nghe bài hát mà cậu nói chỉ được hát cho anh nghe.
Doãn Hạo Vũ không hỏi Cao Khanh Trần tại sao, chỉ cùng anh một đường im lặng theo tới chỗ này.
Hội trường đầy ắp tiếng nói, âm thanh vang vọng hòa vào gió.
Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn Cao Khanh Trần, chờ đợi anh nói điều gì đó.
Cao Khanh Trần quay lưng lại với Doãn Hạo Vũ, một lúc sau mới quay lại, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu.
"Châu Kha Vũ người này, thật sự theo chủ nghĩa lý tưởng tới điên cuồng."
Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, nhưng thứ anh đang nhìn chắc chắn không phải là bầu trời.
"Em ấy cũng không sợ mười năm này, nếu như anh thật sự có một lần quyết định từ bỏ, ván cược của em ấy liền triệt để mất trắng."
Doãn Hạo Vũ mấp máy môi, nhưng cậu phát hiện bản thân không thể nói ra lời nào.
"Patrick." Cao Khanh Trần đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe taxi, trước khi lên xe nói với Doãn Hạo Vũ, "Để em ấy đến chỗ này tìm anh."
Mười phút sau, một thân hình cao lớn gầy cả người chỉ để lộ ra đôi mắt đi tới.
Tiếng bước chân lúc đầu nghe có vẻ vội vã, nhưng càng đến gần thì có chút chậm lại.
Cao Khanh Trần không cho cậu cơ hội nói chuyện, mắt không buồn liếc chỉ dùng âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy mà nói: "Lên xe."
Bờ sông Chao Phraya vào ban đêm thường rực rỡ ánh đèn và đông đúc người qua lại, nhưng góc phố mà Cao Khanh Trần đưa Châu Kha Vũ đến lại rất yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của cầu Rama VIII từ xa.
(Cầu Rama VIII là một cây cầu dây văng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cầu này đã được khánh thành và khai thông chính thức vào này 20 tháng 9 năm 2002.)
Châu Kha Vũ cởi mũ và khẩu trang ra, yết hầu cuộn lên xuống vài lần, nhìn ánh mắt xa xăm của Cao Khanh Trần như thể đi xuyên qua một dải ngân hà.
Cậu thực sự muốn ôm lấy anh.
Bọn họ thật sự xa cách nhau quá lâu rồi, mười năm, là 87600 giờ, là hơn 3500 ngày đêm.
Mười năm, chứ không phải mười ngày.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Cao Khanh Trần nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị ánh mắt đột ngột đó làm cho sững sờ, bởi vì có quá nhiều thứ trong ánh mắt đang nhìn cậu lúc này.
Từ trong đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của mười năm trước, cùng bóng dáng sau mười năm này, chồng chất trên đôi mắt anh, nặng nề tới cùng cực.
Cậu đột nhiên không biết nên nói gì, giống như nhìn vào đôi mắt này, cậu thật sự không cách nào nói được lời gì.
Ngay lúc đó Châu Kha Vũ đã hối hận.
Đó là lần đầu tiên sau mười năm ý nghĩa sự tồn tại trong mười năm qua của cậu bị lung lay.
Bởi vì đôi mắt này bao bọc bốn mùa, nhưng—nơi đó đã từng chỉ có mùa xuân.
"Không nói được sao, vậy thì để anh nói."
Giọng nói này Châu Kha Vũ nghe thật xa xăm, giống như mười năm trước.
"Thành thật mà nói, anh không ngạc nhiên vào cái đêm cách đây 5 năm mà anh nhận được chiếc USB đó."
"Bởi vì trước đó rất lâu, vào cái ngày mùa xuân khi em không từ mà biệt, suốt quãng thời gian đó trong hầu hết những đêm anh không ngủ được, không một khắc nào anh không nghĩ tại sao em phải làm như vậy."
"Sau đó, cuối cùng anh nghĩ đến một câu trả lời nằm ngoài dự liệu của mình, nhưng anh một chút cũng không muốn chấp nhận nó."
"Cũng vào lúc đó anh chợt nhận ra mục đích thật sự của em."
"Thẳng thắn mà nói, anh thực sự không muốn em được toại nguyện."
"Đồng thời anh phát hiện ra rằng em rất hiểu anh, ở một mức độ nào đó."
Môi Cao Khanh Trần dường như đang nở một nụ cười nhẹ, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy vai mình đang run lên.
"Sau khi có được đáp án rồi, rời đi biến thành một việc vô cùng đơn giản."
"Em biết điều đó rõ hơn anh mà, đúng không?"
.............////////..............
Năm năm trước.
"Châu Kha Vũ, em tên nhóc này điên rồi hả?!" Lưu Chương không thể tin được mà gầm lên.
"Có lẽ vậy."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, bình tĩnh như thể đã đoán trước được điều đó.
"Nine là một người rất tỉnh táo."
"Anh ấy yêu em, nhưng anh ấy không nghĩ rằng hai người sẽ có tương lai sau hai năm."
"Lúc nhận ra điều này, em đã rất suy sụp, vì hơn ai hết em hiểu rõ, anh ấy có đủ khả năng để buông tay".
"Nhưng em sớm phát hiện ra rằng có một điều kiện để anh ấy có thể đủ khả năng buông tay, đó là phải có bắt đầu và kết thúc."
Châu Kha Vũ động động đuôi mắt, dường như đang kìm nén một loại đau đớn nào đó.
Sau đó cậu không nhanh không chậm mà nói.
"Lúc đó em liền nghĩ, nếu như, em không cho anh ấy dấu chấm đó thì sao."
Lúc đó ánh mắt Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ như nhìn một con quái vật.
"Châu Kha Vũ, anh nghe thử xem những gì anh nói có giống con người nữa không? Hả?" Trương Gia Nguyên luôn ở bên cạnh lắng nghe cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà gào lên với cậu.
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu, đưa hai tay ôm trán, che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Nhưng giọng cậu vẫn không tránh khỏi có chút nức nở đứt quãng.
"AK em đã nói với anh rồi, em chỉ mới 20 tuổi."
"Em vẫn chưa thể trở thành một người thành thục và chín chắn, càng không thể buông tay một người mà em muốn cùng đi hết cuộc đời này để rồi mỗi người một ngả."
"Cho nên em muốn đánh cược, nếu như thời gian hai năm không đủ để anh ấy viết em vào tương lai... Vậy năm năm, hoặc là mười năm, đủ hay không."
............../////...............
Gió chiều bên bờ sông không quá mạnh.
"Châu Kha Vũ, em biết không?"
"Kỳ thật anh trước giờ đều chưa từng hoài nghi tình yêu của em với anh, chỉ là đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của em mà thôi."
"Anh không biết một người phải có bảo nhiêu ích kỷ, mới có thể không từ thủ đoạn dùng phương thức này buộc anh phải thả buông tay người đó."
Cao Khanh Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu, cũng chăm chú nhìn vào sự im lặng của cậu.
Anh không khóc lóc thảm thiết, cũng không cuồng loạn, nhưng mỗi một lần anh mở miệng, mỗi một lời anh nói ra đều mang theo sức nặng của mười năm này.
"Em có hiểu cảm giác đó không?"
"Em nhớ một người, mỗi ngày đều muốn gặp được cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy vì sao, muốn nghe cậu ấy chính miệng nói cho em nghe câu trả lời không như mong đợi, có thể có đầy đủ lý do chống đỡ để em tha thứ cho họ."
"Nhưng em mỗi ngày không gặp cậu ấy đều sẽ nghĩ, nếu ngày mai lại không nghĩ tới cậu ấy nữa thì tốt rồi."
Dù đã khóc rất nhiều lần, nhưng đôi mắt anh vẫn không cách nào ngăn lại những giọt nước mắt đang trào dâng.
"Châu Kha Vũ, anh cho em mười năm, nhưng bây giờ anh không biết dùng cái gì để thuyết phục chính mình của mười năm nay, thuyết phục anh ấy yêu em như mười năm trước."
"Có bao giờ em nghĩ qua chưa, kỳ thực em đã đánh giá thấp tình yêu của anh giống như anh đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của em?"
"Em có từng nghĩ tới, nếu như mười năm trước em kiên quyết cho anh đáp án mà anh muốn, nói không chừng anh sẽ có đủ tự tin viết em vào tương lai."
Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Cao Khanh Trần.
"Dựa vào cái gì vì sao trong một ván cược mà anh cũng là người đặt cược, mà thậm chí quyền được biết cũng không có."
"Dựa vào cái gì vì sao em muốn mình thắng....liền cướp đi của anh mười năm?"
Ván cược mười năm ầm ầm sụp đổ trong lòng Châu Kha Vũ.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi..." Châu Kha Vũ không biết mình có còn tư cách lau nước mắt cho anh hay không, nhưng vẫn không tự chủ được ôm lấy anh: "Em hối hận rồi, em hối hận rồi. .. Em có thể thua, Anh bây giờ có thể khiến em thua rồi......"
Cao Khanh Trần không trả lời, nhưng Châu Kha Vũ có thể cảm thấy cơ thể anh đang run rẩy dữ dội.
"Em thua rồi..... anh sẽ thắng sao?"
.........
"Hát lại bài hát cuối cùng trong buổi hòa nhạc của em vào ngày hôm đó."
Em ấy sững người, nhưng tôi không quay đầu lại nhìn biểu tình của em ấy, chỉ nói.
"Vì nó là một bài hát chỉ dành cho anh, nên nó nhất định chỉ có một mình anh chứng kiến."
Tôi vẫn chưa cho em ấy câu trả lời cho câu hỏi nên để em ấy thắng hay thua.
Giống như hai bài hát không có tiêu đề.
Nhưng tôi lại yêu cầu em ấy cùng tôi đi lại con đường năm năm qua.
............
Em ấy bước ra khỏi quán cà phê của tôi, bên cạnh cửa hàng thương hiệu cá nhân do tôi quản lý, tạm thời giao cho Pai Pai tiếp quản trong khoảng thời gian này.
Sau khi em ấy ngồi vào ghế phụ, tôi khởi động xe.
"Không hỏi anh đi đâu sao?"
Em ấy lắc đầu không do dự.
"Nơi nào em cũng đi."
END
———————
Update:
Hết rùi kết hơi mở vì cái kết này mà lưỡng lự mãi, nhưng vẫn là tôi quá yêu thích lối viết này hoa mĩ này nên vẫn cứ dịch nó. Cách viết khiến tôi day dứt khó chịu nhưng nó thật sự rất hay. Nhưng tôi không cam tâm, mười năm đen tối của Cao Khanh Trần chỉ đổi lấy một câu xin lỗi của Châu Kha Vũ. Tôi không thích kết tí nào :((((((
Chị tác giả này có mấy bộ tôi thấy đều bị thế, cứ đến kết là nó cứ bị sao á hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro