Oneshot.
"Ding dong ~"
"Trong bán kính 10m có người bạn thích."
Son Siwoo vừa bước vào phòng tập, tay xách theo mấy túi đồ ăn vặt mang từ nhà đến thì giọng nói ngọt ngào vang lên qua tai nghe Bluetooth. Anh tiện tay ném đống đồ ăn vào tủ đựng đồ vặt, rồi lấy điện thoại ra xem rốt cuộc là thông báo từ app nào, miệng không quên lầm bầm:
"Mấy thằng cha này mới nghỉ lễ xong mà đã chăm chỉ chi vậy không biết? Từ chối 'cày cuốc vất vả'! Hả? Cái quần què gì đây?!"
Son Siwoo giật mình khi nhìn thấy giao diện màu hồng trên màn hình điện thoại— Love Alarm?
Love Alarm là app quỷ gì nữa?
Chẳng phải đây là app trong bộ phim mà em họ anh cứ nằng nặc đòi xem cùng mấy ngày trước sao? Cái này có thật luôn? Son Siwoo ngờ ngàng bật ngửa như ranh giới của hai thế giới bị đảo lộn luôn đó trời.
"Son Siwoo trật tự coi!"
Park Jaehyuk vừa end trận, tháo tai nghe bỏ trên bài rồi đi tới phía anh, kéo Son Siwoo ra khỏi phòng tập. Hên là Son Siwoo đã nhanh tay tắt màn hình điện thoại trước khi ngoan ngoãn đi theo Park Jaehyuk.
"Ủa Jaehyuk hyung với Siwoo hyung đi đâu vậy ta?" Jeong Jihoon đứng gần cửa khó hiểu nhìn hai người, miệng lẩm bẩm.
"Điện thoại cũng không thèm cầm luôn hả?"
"Chuyện hai đứa nó làm khéo không cần điện thoại đâu em."
Han Wangho trêu đùa đáp lại một câu rồi tiếp tục thảo luận chiến thuật với đường trên Choi Hyeonjoon.
Park Jaehyuk kéo Son Siwoo đến một cửa hàng gần gaming house, mua một phần mì oden nóng hổi rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ.
"Siwoo ơi, mệt quá đi ~"
Park Jaehyuk đã mấy ngày không gặp Son Siwoo, có chút nhớ. Bèn nắm tay anh dưới bàn, giọng nói tựa như làm nũng. Tay của Son Siwoo nhỏ hơn so với nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác, mềm mềm lại có chút thịt, nắm rất thích.
Nếu là ngày thường, Son Siwoo nhất định sẽ cười trêu lại:
"Vậy làm sao để Jaehyuk nhà mình nạp lại năng lượng đây?"
"Hoàng tử nhà mình mà cũng biết mệt sao?"
Nhưng hôm nay thì khác.
Anh chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng đũa chọc miếng củ cải đến mức nát bét, trông chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác bị Park Jaehyuk nắm tay kéo theo, gương mặt hoàn toàn vô cảm.
Ngay khi bọn họ rời khỏi phòng tập, âm thanh thông báo cũng đột ngột dừng lại.
Có lẽ là do điện thoại của Park Jaehyuk không có app này.
Hoặc là là do anh ấy không mang theo điện thoại bên mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi—Son Siwoo đã kích hoạt Love Alarm của ai đó.
"Siwoo không khỏe à?"
Park Jaehyuk hiếm khi thấy một Son Siwoo ủ dột thế này nên lo lắng không thôi. Hắn giơ tay lên trước mặt Son Siwoo, khẽ vẫy vẫy để kéo anh đứt khỏi mạch suy nghĩ.
"Hả? Jaehyuk hồi nãy anh nói gì á?"
Bị gọi bất ngờ, Son Siwoo giật mình, theo phản xạ rụt tay lại.
"À...Em có việc, đi trước đây..."
Son Siwoo quay người rời đi, một mình bước trên con phố vắng. Anh lấy điện thoại ra, cố gắng gỡ bỏ con app màu hồng chói mắt kia. Nhưng dù có bấm gỡ cài đặt bao nhiêu lần, nó vẫn ngoan cố bám dính lấy điện thoại, giống như một phần mềm độc hại.
Giọng nói ngọt lịm vang lên lần nữa, từng chữ đều như đang trêu ngươi:
"Bạn có chắc chắn muốn từ bỏ cơ hội biết được tình cảm của người khác không?"
Son Siwoo thầm cảm thấy may mắn vì mình đang đeo tai nghe—nếu không, âm thanh thông báo đầy ngượng ngùng kia chắc chắn đã bị mọi người trên phố nghe thấy.
Anh mở kkt lên kiểm tra tin nhắn nhưng không có tin nhắn mới nào cả.
Lướt qua khung chat với Park Jaehyuk, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại từ trước kỳ nghỉ. Mà điều khiến tâm trạng anh tệ hơn cả—chính là việc bản thân bỏ đi trong lúc bực bội, thế mà đến giờ bạn trai anh vẫn không hề gửi lấy một tin nhắn nào.
Vừa bước vào phòng tập, âm thanh thông báo lại vang lên:
"Trong bán kính 10 mét có người bạn thích."
Son Siwoo bối rối nhìn quanh phòng tập, nơi mấy người đồng đội vẫn đang tập trung luyện tập.
Choi Hyeonjoon - người ngoài game ra trong đầu chỉ có KPOP, Han Wangho - kẻ độc chiếm đồ ăn vặt của đội, Jung Jihoon - thằng nhóc chuyên làm nũng để bắt nạt anh, Ko Youngjae - thằng nhóc đang cãi nhau inh ỏi với hlv trong lúc soloQ. Không một ai trong cái đám này là kiểu người mà anh thích cả.
Rốt cuộc ai lại rảnh rỗi đến mức tải app từ bộ phim thần tượng hai, ba năm trước làm gì chứ?
Với cả cái phòng tập nhỏ thế này, anh rung động với ai được?
Sự hoang mang bủa vây lấy Son Siwoo, kéo theo cả nỗi day dứt đối với Park Jaehyuk. Bởi anh có thể tự tin rằng từ khi hẹn hò với hắn, mình chưa từng có tình cảm với ai khác.
Mà Park Jaehyuk có phải người dễ dãi gì đâu.
Cách đây một hôm, anh có đặt đồ ăn rồi chia cho Han Wangho một cái đùi gà thôi mà Park Jaehyuk đã giở giọng hời dỗi hết sức:
"Siwoo à, chẳng phải em nên để phần bạn trai mình nhiều hơn sao?"
"Anh đang giảm cân mà, ăn gà rán chi hả? Wangho đã nhịn nửa tháng rồi, cho nó một miếng thì có sao đâu?"
"Ò, được thôi, nhưng em phải hôn anh một cái." Nói xong, Park Jaehyuk dính lấy Son Siwoo không khác gì một chú cún con.
Son Siwoo thừa biết có giải thích thêm cũng vô hiệu, chi bằng cứ chiều theo cảm xúc của hắn còn hơn. Anh đảo mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ, để mặc cho Jaehyuk "cắn" một cái như cún con gặm người, rồi mới nhận được sự "tha thứ".
Còn nhớ lần nghỉ giữa mùa trước—anh cùng Park Jinseong đi bar mà không rủ Park Jaehyuk theo, khiến chú cún ngốc kia giận dỗi cả một tuần trời, dỗ mãi mới thôi.
Còn nữa...
"Son Siwoo anh cười gì thế?"
Jeong Jihoon kéo cao cạp quần kẻ caro, đứng dậy vươn vai, quay sang thấy Son Siwoo đang ngồi một chỗ cười ngốc nghếch không khác gì thằng cha bị khùng.
Bị kéo ra khỏi dòng hồi ức, Son Siwoo vô thức ấn nhẹ vào khóe môi mình. Bây giờ anh mới nhận ra—mình vừa bật cười vì những kỷ niệm với Park Jaehyuk.
Anh lấp liếm vài câu qua loa với Jeong Jihoon, rồi nhanh chóng quay lại suy nghĩ về vấn đề của Love Alarm.
Cái chuông chết tiệt này rốt cuộc bị sao vậy ta?
Son Siwoo co người trên ghế gaming, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của mình, sau đó mở app lên.
Ở giữa màn hình là một trái tim màu hồng, liên tục phát ra những vòng sáng nhẹ. Chính giữa trái tim, con số 1 hiện lên rõ ràng.
Anh cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ai là "người mình thích", nhưng hoàn toàn vô ích. Cái app dường như chỉ có mỗi giao diện này, chẳng hề cung cấp thêm thông tin nào khác.
"Siwoo đang xem gì đó?" Park Jaehyuk bất ngờ thò đầu sang, hơi thở phả nhẹ quanh cổ Son Siwoo.
Anh giật mình, vội vàng cất điện thoại đi, cố gắng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo:
"Không có gì đâu!" Vừa nói xong, anh nhanh chóng đẩy Park Jaehyuk ra xa.
Park Jaehyuk nheo mắt đầy nghi ngờ, chăm chú nhìn Son Siwoo. Rõ ràng anh vừa lướt điện thoại mà ta.
Thấy Park Jaehyuk vẫn chưa từ bỏ, Son Siwoo vội chuyển chủ đề:
"Sao giờ anh mới về? Jaehyuk đi bộ chậm dữ vậy sao?"
Park Jaehyuk đảo mắt, nhấc hộp cơm chân giò kho gói mang về, đặt vào tay Son Siwoo:
"Ai bảo em không chịu ăn ở cửa hàng tiện lợi với anh? Anh đành phải đến nhà hàng mua cơm về cho công chúa-nim thôi~"
Son Siwoo cầm lấy hộp cơm, ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk. Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn ngang nơi cổ họng, như thể một nắm bông gòn bị mắc kẹt trong đó.
Anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát Park Jaehyuk đang bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cố tình quay đầu sang chỗ khác để không nhìn mình.
Bỗng nhiên, Son Siwoo bật dậy, nắm tay kéo Park Jaehyuk thẳng đến nhà ăn.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang ở phòng tập, cô đầu bếp cũng đã tan ca về nhà, cả nhà ăn vắng tanh không một bóng người.
Park Jaehyuk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, chờ xem Son Siwoo định làm gì tiếp theo.
Dù sao thì hắn cũng quen rồi—Son Siwoo lúc nào cũng hay làm mấy chuyện kỳ lạ thế đó.
Thế nhưng, Son Siwoo lại chẳng làm gì kỳ lạ cả. Anh chỉ cắm đầu ăn, hai má phồng lên như một con khỉ con sợ bạn bè cướp mất chuối, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng.
Park Jaehyuk phì cười, nhưng ngay sau đó lại thấy có lỗi vì đã vô tình "biến người yêu thành khỉ" trong suy nghĩ của mình.
"Xin lỗi Siwoo nhé."
Son Siwoo vốn đang day dứt vì cảm giác tội lỗi, phân vân không biết có nên thú nhận với Park Jaehyuk hay không. Vậy mà nụ cười bất chợt cùng câu xin lỗi vô cớ của hắn lại khiến anh bực bội hơn.
Một cơn giận vô lý trào lên trong lòng anh—chỉ đơn giản là vì sự bất mãn đối với Park Jaehyuk.
Tại sao hắn không thể khiến anh thích hắn mãi mãi chứ? Tại sao lại chẳng hề cố gắng để giữ lấy trái tim anh?
Càng nghĩ, cậu càng tức, cúi đầu cắn mạnh một miếng giò heo.
"Hôm nay Siwoo không vui hả?"
Lúc còn ở cửa hàng tiện lợi, Park Jaehyuk đã nhận ra tâm trạng Son Siwoo có gì đó không đúng. Bây giờ lại thấy sắc mặt anh, hắn mới nhận ra chuyện này không hề đơn giản.
Son Siwoo bình thường rất giỏi trong việc hóa giải mâu thuẫn. Nếu lần này em ấy khó chịu đến mức không muốn nói, vậy thì hắn phải giúp em ấy gỡ rối thôi.
"Jaehyuk này, nếu có một cái app có thể đo được tình yêu của con người, anh có tin không?"
Park Jaehyuk sững người. Anh không trả lời, nhưng đôi tai lập tức đỏ bừng.
Son Siwoo vẫn cúi đầu, tự mình nói tiếp:
"Nếu em không thích anh, anh sẽ làm gì?"
"Nếu có một cái app nói rằng em không thích anh, anh sẽ làm gì?"
"Nhưng mà em cảm thấy mình thích anh lắm mà!"
Giọng Son Siwoo càng lúc càng kích động, âm lượng cũng vô thức cao lên. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Park Jaehyuk:
"Cái app chết tiệt đó dựa vào đâu mà nói em không thích anh chứ?"
"Rõ ràng em rất thích anh!"
"Không thích anh thì sao lại hẹn hò với anh được chứ.."
"Park Jaehyuk là đồ khốn! Sao anh không thể cư xử tốt hơn một chút để em thích anh mãi hả?!"
"Anh bớt chọc em vài câu thì có khi em đã thích anh cả đời rồi!"
"Đồ chó con Park Jaehyuk! Park Jaehyuk là đồ tồi! Anh phiền chết đi được!"
Son Siwoo nước mắt lã chã mắng.
Anh cảm thấy mình quá đỗi thảm hại nhưng Son Siwoo chẳng buồn quan tâm nữa. Anh chỉ muốn trút hết nỗi lòng thôi.
Khi tình cảm của mình bị một thứ vô hình nào đó phủ nhận, anh bỗng chốc hoảng sợ.
Anh thật sự sợ hãi.
Park Jaehyuk chưa từng thấy hình ảnh Son Siwoo như thế bao giờ. Ngay cả khi hai người tỏ tình rồi hẹn hò, Son Siwoo cũng chưa từng khóc. Hắn lập tức cuống lên, vội vàng rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đẫm trên mặt Son Siwoo.
Đầu óc Park Jaehyuk vẫn đang xoay vần với một loạt câu hỏi của Son Siwoo. Nói một cách đơn giản là Son Siwoo không hiểu tại sao anh lại không yêu hắn nữa, nhưng không phải là hết yêu, mà là do một cái app nào đó nói rằng Son Siwoo không yêu nữa? Đứa nào đã nói tầm bậy tầm bạ với anh thế không biết, Park Jaehyuk chửi thầm trong lòng rồi vội vã ôm lấy anh, giữ chặt người nọ trong vòng tay mình, lặp đi lặp lại: "Anh biết em yêu anh mà."
Son Siwoo dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay Park Jaehyuk, không quan tâm đến việc nước mắt và nước mũi tèm lem làm bẩn chiếc áo phông của hắn, vẫn chưa nguôi giận mà đấm ParK Jaehyuk một phát.
"Đau đó nha~" Park Jaehyuk giả vờ như rất đau, kéo tay Son Siwoo đặt lên cơ bắp tự hào của mình.
"Biến lẹ, lấy điện thoại của anh cho em xem." Son Siwoo muốn kiểm chứng thử cái chuông đó có chính xác không.
Park Jaehyuk vô thức thò tay vào túi quần tìm điện thoại, nhưng chỉ thấy một chùm chìa khóa.
"Ê ủa, điện thoại của anh đâu rồi ta?"
"Anh trả tiền ở cửa hàng tiện lợi kiểu gì thế?"
"Dùng thẻ."
"Điện thoại anh đâu? Mất rồi hả?"
Park Jaehyuk cố gắng nhớ lại lịch trình của mình, hắn vẫn ở trong phòng tập suốt mà nhỉ.
"Chắc là ở trong phòng tập, để anh đi lấy cho, em đợi một chút, đừng khóc nữa nhé." Park Jaehyuk hôn nhẹ lên trán Son Siwoo rồi sải bước đi về phía phòng tập. Dù không hiểu tại sao đột nhiên phải tìm điện thoại, nhưng Son Siwoo bảo hắn làm gì thì hắn làm đó thôi.
"Trong phạm vi 10 mét có người bạn thích." Son Siwoo ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk đang bước về phía mình.
"Trong phạm vi 10 mét có người bạn thích." Park Jaehyuk đi về phía Son Siwoo đang nhìn mình.
"Park Jaehyuk, ôm em một cái." Son Siwoo giang tay, tư thế chờ đợi một cái ôm.
"Ừm." Park Jaehyuk ôm Son Siwoo vào lòng. "Siwoo à, em có thích anh không?"
"Không thích, cái chuông này chẳng chính xác chút nào."
"Anh thích em là được rồi."
"Úi giời bộ manga này tuyệt vời quãi cả chưởng luôn Han Wangho!" Park Jaehyuk, người ở lại ktx trong kỳ nghỉ, cầm một bộ truyện tình yêu giới thiệu cho Han Wangho, người cũng không về nhà. Nhưng Han Wangho lại không quan tâm đến truyện tình cảm, chỉ lườm mắt một cái: "Đừng có học mấy chiêu yêu đương từ manga dùm cái nha cha."
"Nhưng thật sự có cái app này đó bro, tau tải về trước, đợi lúc nào Siwoo quay lại tau sẽ tải cho ẻm một cái luôn." Park Jaehyuk dường như phát hiện ra một vùng đất mới, ánh mắt hắn sáng lên khi "học hỏi" từ manga.
Han Wangho đột nhiên cảm thấy thương xót dùm Son Siwoo.
"Anh tải cái đồ bỏ đi này làm gì?"
"Chẳng em phải cũng tải rồi đó sao?"
"Đó là em họ của em tải, không phải em!"
"Được rồi, là anh tự tải về, còn định đợi em quay lại rồi tải cho em một cái, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này~"
Son Siwoo đột nhiên cảm thấy thương hại chính mình.
Bạn trai quá trẻ con thì phải làm sao? Mà ở bên bạn trai lâu rồi, mình cũng trở nên trẻ con theo thì phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro