Chương năm
Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !
Gần đến Tết, trời đổ một trận tuyết lớn. Điền Hồng Kiệt từ trước đến nay chưa bao giờ thấy trận tuyết nào lớn đến vậy.
Tuyết rơi như lông ngỗng đang bồng bềnh bay khắp trời rồi rơi khắp ngóc ngách đại viện, làm cho cả viện nhìn như bị quét lên một lớp đường bơ dày đặc.
Trời vừa sáng, ba Hồ liền trở dậy cùng mấy bác khác trong viện ra sân dọn tuyết. Sau khi bị tiếng chổi quẹt quẹt làm tỉnh giấc, Điền Hồng Kiệt chui đầu từ phòng trong ra, nửa tỉnh nửa mơ muốn nhìn xem bên ngoài trông thế nào, nhưng chẳng nhìn thấy gì vì cửa sổ đã đóng đầy băng rồi.
"Đây là hoa tuyết." Hồ Vũ Đồng bị âm thanh của câu nói làm tỉnh dậy, vừa tỉnh liền đưa tay xoa đầu Điền Hồng Kiệt. Sau đó ngáp một cái nói: "Lát nữa đi chơi phải cẩn thận, tuyết rơi dày quá, em mà hụt chân xuống một cái là không ra được nữa đâu."
Điền Hồng Kiệt tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nói: "Tuyết rơi lớn vậy sao?"
Hồ Vũ Đồng cố gắng lắm vẫn không nhịn được, cười cười dùng tay ôm lấy mặt cậu nói: "Sao nói gì em cũng tin hết vậy? Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Ăn xong dẫn em đi đắp người tuyết."
Hồ Vũ Đồng đưa Điền Hồng Kiệt đi xây người tuyết, đắp được một lúc thì chỉ còn một mình Hồ Vũ Đồng đắp. Điền Hồng Kiệt bỏ đi chơi ném tuyết với Cúc Dực Minh, Triệu Kha với Trương Gia Nguyên. Nghe tiếng cười đùa sau lưng, Hồ Vũ Đồng ngán ngẩm lắc lắc đầu. Đúng lúc đang định đính mắt táo đỏ cho người tuyết thì một quả cầu tuyết bất chợt bay đến, Hồ Vũ Đồng nấp xuống nên không dính đạn nhưng không may người tuyết bị vỡ đầu mất rồi.
Mọi thứ bỗng im lặng một lúc.
Hồ Vũ Đồng cười mỉm quay đầu lại, Triệu Kha hoàn hồn lập tức cầm đầu kéo theo Cúc Dực Minh chạy thật nhanh. Hồ Vũ Đồng cúi người vo một quả cầu tuyết, chính thức tham gia hỗn chiến.
Vì lực lượng không đồng đều, cuối cùng cục diện lại trở thành bốn người Triệu Kha, Cúc Dực Minh, Điền Hồng Kiệt, Trương Gia Nguyên hợp nhất chống lại một mình Hồ Vũ Đồng. Lúc nấp bão cầu tuyết, Hồ Vũ Đồng trượt chân một cái ngã nhào xuống đất. Chưa kịp đứng lên thì phù một cái Điền Hồng Kiệt đã nhảy vào hố tuyết bên cạnh anh, tiếp đến Triệu Kha cũng đẩy Cúc Dực Minh vào. Trương Gia Nguyên đứng ngoài nhìn ba bốn người thi nhau ngã vào hố tuyết, đứng nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định nhảy vào theo.
Mã Triết nhìn qua cửa sổ thấy Trương Gia Nguyên nhảy bụp vào hố tuyết liền cười cười, cười xong lại quay lại làm bài tập.
Mấy đứa nhỏ chơi ném tuyết xong mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên. Hồ Vũ Đồng thấy khăn quàng của Điền Hồng Kiệt bị ướt nên giúp cậu cởi ra. Mẹ Hồ vừa thấy hai người liền giục cả hai đi thay quần áo, chuẩn bị đi mua đồ tết.
Điền Hồng Kiệt ngồi sau xe đạp Hồ Vũ Đồng đèo, tay cầm kẹo Hồ Vũ Đồng cho. Đây là lần đậu tiên cậu đón tết ở phương Bắc nên đối với cậu có rất nhiều thứ lạ lẫm thú vị. Ba Hồ và mẹ Hồ đang chọn câu đối ở phía trước, Hồ Vũ Đồng bèn đưa Điền Hồng Kiệt đi xem từng cửa hàng nhỏ, mua cho cậu một túi đầy những đồ chơi. Điền Hồng Kiệt ôm túi bảo bối trong lòng về nhà, vui đến mức muốn bay cả lên.
Triệu Kha dắt Cúc Dực Minh đến cửa hàng nhỏ mua pháo hoa, vừa ra khỏi cửa hàng liền nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt trong bụi cỏ.
Triệu Kha dừng lại, bế một con mèo gầy yếu bé nhỏ màu đen từ trong bụi cỏ kia ra. Cúc Dực Minh giơ tay ôm mèo nhỏ về nhà.
"Mạng con mèo này cũng lớn thật. Tuyết rơi lớn như vậy may mà không bị cóng chết." Triệu Kha nghiêng đầu nhìn con mèo đen đang nằm trong lòng Cúc Dực Minh nói.
Nhìn bộ dạng vui vẻ rạng rỡ ôm con mèo của Cúc Dực Minh, Triệu Kha nhăn mày hỏi: "Đừng nói là em muốn nuôi nó nhé."
Cúc Dực Minh nháy nháy mắt, đưa mèo đến trước mặt Triệu Kha nói: "Ca, anh có thấy con mèo này rất giống anh không?" Giọng cậu đầy sự phấn khích.
Triệu Kha với con mèo bẩn bẩn kia hai mắt nhìn nhau, vỗ một phát lên đầu Cúc Dực Minh rồi nói: "Giỏi lắm, dám nói anh giống mèo."
Cúc Dực Minh xị mặt ra ôm lại con mèo vào lòng, ngẩng đầu lên cười với Triệu Kha: "Hay là đêm nay em với anh cùng đón giao thừa nhé."
"Ờ," Triệu Kha hơi sững lại, gật gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi, em sẽ bảo mẹ em làm sủi cảo nhân anh thích ăn nhất..."
"Nên đặt tên gì cho con mèo này nhỉ?"
"Anh nhặt nó từ nền tuyết lên, gọi là Tuyết Cầu đi."
"Không phải chứ em trai ngoan, mèo đen lại đi gọi là Tuyết Cầu," Triệu Kha suýt chút nữa là không nhịn được cười, "Anh lôi nó từ bụi cỏ ra, sao em không gọi nó là Cỏ Đuôi Chó."
"Không được, phải gọi là Tuyết Cầu."
"Được rồi được rồi, Tuyết Cầu Tuyết Cầu..."
Mẹ Trương phát hiện bài tập "Nghỉ đông vui vẻ" của Trương Gia Nguyên một câu vẫn chưa làm, liền hạ lệnh nếu trước tết không làm xong thì không được ra ngoài chơi.
Trương Gia Nguyên vừa ngồi trước bàn học ngậm bút nhìn bài tập cộng trừ tính số thở dài ngao ngán vừa nghe mẹ trong lúc quét dọn nhà cửa càm ràm: "Con cũng thật là, sao chẳng noi gương Mã Triết nhà đối diện mà học tập. Người ta hôm nào cũng ở nhà học bài. Con thì sao? Chưa dỡ nóc nhà là may..."
"Mình phải học tập Mã Triết!" Trương Gia Nguyên như được mặt trời chân lý chói qua tim, ôm "Nghỉ đông vui vẻ" đứng bật dậy, quay ngoắt đầu chạy ra ngoài hét "Con đi học hỏi Mã Triết đây!"
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Mã Triết trên ghế dài bứt tóc suy nghĩ.
Mã Triết học lớp 4, làm bài tập "Nghỉ đông vui vẻ" của lớp 4. Trương Gia Nguyên học lớp 1, làm bài tập "Nghỉ đông vui vẻ" của lớp 1.
Mã Triết không có đáp án, hơn nữa nhất định cũng chẳng nói cho Trương Gia Nguyên đáp án. Chỉ có những lúc cậu tâm hồn treo ngược cành cây Mã Triết mới mạnh tay dùng bút gõ vào đầu cậu một cái, giục cậu nhanh chóng học bài.
Lúc ở nhà cậu còn có thể buông thả bản thân theo thói ham chơi trời sinh, lúc ở cạnh Mã Triết thì chỉ cần lơ là một cái đã bị Mã Triết gõ đầu rồi.
Cúc Dực Minh, Gấu Nhỏ mấy người ở đâu, mau đến cứu huynh đệ điii.....
"Lại ngây ra đấy." Mã Triết gõ vào đầu cậu không mạnh cũng chẳng nhẹ, "Nghĩ gì thế, mau học đi."
Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhăn mặt vui đầu vào làm toán.
Đương nhiên cậu chẳng thể nào thấy được nét mặt vui vui cười cười của Mã Triết rồi.
Tối đó, Trương Gia Nguyên viết vào nhật kí: "Hôm nay Mã Triết không tốt như trước nữa rồi, thậm chí có thể nói là hơi ác nữa...."
Trứng màu :
Một ngày nào đó của mười mấy năm sau, khi Mã Triết sắp giở đến trang này, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh liền cướp luôn quyển nhật kí.
"Sao thế? Có gì không nên xem hả?"
"Không có!" Trương Gia Nguyên quả quyết nói.
"Vậy mau đưa anh xem nào..."
"Không được!"
"Haizzz, nhìn một chút thôi mà..." Mã Triết giơ tay với lấy quyển sổ nhật kí sau lưng Trương Gia Nguyên.
"Anh đừng có động tay động chân. Có tin là em xé tờ này ra rồi ăn luôn không?"
"Được, em ăn đi. Có cần anh lấy nước cho không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro