Lighter x Reader - Coffee Maker
Note: Định tập trung tuần này ôn thi mà thấy còn bản nháp nên dịch nốt luôn.
Link: ...Thôi nào, tôi mất rồi.
=========
Bạn nhìn chiếc máy pha cà phê cũ kỹ như thể nó đã gây thù chuốc oán gì với bạn. Mà thật ra cũng đúng thôi - mấy tháng liền nó rỉ nước, rỉ cà phê, kêu lụp bụp và bốc mùi nhựa cháy khiến bạn phát điên. Khi Lighter ghé qua chơi và thấy bạn đang trừng mắt nhìn nó, anh ấy đưa ra đề nghị:
"Để tôi sửa cho."
Bạn nhướn mày đầy hoài nghi. "Thật hả?"
"Cứ tin tôi đi," anh ta nói, xắn tay áo lên với dáng vẻ tự tin của một người rõ ràng không biết mình đang làm gì. "Tôi từng xử lý mấy thứ còn khó hơn nhiều."
Bước 1: Hộp dụng cụ
Mọi thứ bắt đầu khá bình thường. Bạn lôi chiếc hộp dụng cụ bụi bặm đã lâu không dùng ra, trong khi Lighter đặt chiếc máy pha cà phê lên bàn bếp, trông như một bệnh nhân chờ phẫu thuật.
"Cái này bừa bộn thật đấy," anh ta nói, cầm một cái tua vít và xoay xoay như đang diễn thử cho quảng cáo đồ nghề.
"Tôi biết," bạn đáp. "Đó là lý do tôi định mua cái mới."
"Mua cái mới thì còn gì vui nữa?" Lighter cười toe toét. "Tin tôi đi, tôi xử được mà."
Những lời nói cuối cùng nổi tiếng.
Bước 2: Hỗn loạn có kiểm soát(Nhấn mạnh từ 'hỗn loạn')
Lighter mở tấm lưng máy ra với một sự tự tin đáng kinh ngạc, để lộ một mớ dây loằng ngoằng. "Đây, vấn đề của cậu đây," anh chỉ vào đống lộn xộn như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Ồ thật sao?" bạn đáp trả, giọng đầy mỉa mai. "Tôi cứ tưởng nó chạy hoàn hảo cơ đấy."
Anh ta phớt lờ sự châm chọc và bắt đầu mày mò, tiếng đồ nghề kêu leng keng trên mặt bàn trong khi anh ta lẩm bẩm những câu như "lạ thật" và "chắc cái này gắn vào đây." Bạn khoanh tay đứng tựa vào quầy bếp, quan sát màn trình diễn.
Có lúc, một tia lửa nhỏ bắn ra từ chiếc máy, cả hai lập tức nhảy lùi lại.
"Chuyện thường thôi," Lighter nói, nhưng đôi mắt trợn tròn sau cặp kính sậm màu lại nói khác.
"Chuyện thường ở đâu? Trong phim hành động viễn tưởng à?"
"Bình tĩnh," anh ta phẩy tay. "Tôi kiểm soát được mà."
Bạn không chắc lắm về định nghĩa "kiểm soát" của anh ta, nhưng rõ ràng nó không giống của bạn.
Bước 3: Cuộc đào tẩu của máy pha cà phê
Mọi thứ bắt đầu leo thang khi Lighter thử cắm máy vào để kiểm tra. Nó kêu ù ù đầy đe dọa, phụt vài tiếng rồi xả ra một làn khói mỏng. Bạn vội chộp lấy khăn bếp, sẵn sàng dập lửa nếu cần.
"À, cái đó.. tiến triển?" Lighter yếu ớt nói.
"Tiến triển đến một vụ kiện thì đúng hơn," bạn lẩm bẩm, quạt khói đi.
Cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc, đặt tua vít xuống với một cái thở dài khoa trương. "Được rồi, có vẻ như tên này cứng đầu hơn tôi nghĩ."
"Lighter, nó chết rồi," bạn bật cười, lắc đầu. "Cậu không sửa được nó - cậu chỉ đang giải thoát cho nó thôi."
Bước 4: Xử lí hậu quả
Dù hỗn loạn là vậy, Lighter trông chẳng có vẻ thất vọng. Ngược lại, anh ta tỏ ra quá đỗi hài lòng khi dựa vào quầy bếp, khoanh tay, và nhếch mép cười với bạn. "Dù gì thì chúng ta cũng đã thử," anh nói. "Mà ý tôi là tôi, vì tôi đã làm hết mọi việc."
"Ồ, đúng rồi, tất cả công sức của cậu đã làm loạn bếp của tôi," bạn trêu chọc, chỉ vào đống đồ nghề và mảnh vụn của máy pha cà phê vương vãi khắp nơi.
"'Làm loạn' là từ lớn quá," anh phản bác, huých nhẹ vào tay bạn. "Tôi thích gọi là 'tái cấu trúc tạm thời' hơn."
Bạn đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười. "Ừ thì, cảm ơn cậu vì đã tạm thời tái cấu trúc máy pha cà phê của tôi thành một đống phế liệu."
"Lúc nào cũng sẵn sàng," anh nói, nụ cười trên môi càng rộng. "Nghiêm túc đấy, tôi sẽ giúp cậu chọn cái mới. Một cái ít... nguy hiểm hơn."
"Tôi sẽ rất biết ơn đấy" bạn đáp, cầm khăn lau để bắt đầu dọn dẹp.
Bước 5: Dọn dẹp hiện trường
Dọn dẹp còn hỗn loạn không kém. Lighter nhất quyết rửa tay trong chiếc bồn bé xíu và làm vỡ một cái ly trong lúc đó. Bạn dành nhiều thời gian tránh khuỷu tay của anh ta hơn là sắp xếp đồ nghề vào vị trí cũ.
"Có lẽ cậu nên làm công việc kia của mình hơn là việc này." Bạn đùa, nhét cái cờ lê vào hộp dụng cụ.
"Hài hước thật nhỉ," Anh đáp, với lấy khăn lau "Tôi nghĩ tôi là một thợ sửa tuyệt vời ấy chứ."
"Chắc chắn rồi." Bạn đáp, cười nhếch mép "Nếu mục tiêu là tạo ra nhiều vấn đề hơn ban đầu."
Anh làm một bộ mặt giả vờ tổn thương, nhưng ánh mắt lấp lánh của anh đã phản bội lại người chủ của mình "Cậu làm tôi tổn thương đấy."
Bước 6: Hậu quả
Khi căn bếp đã tạm gọi là sạch sẽ và chiếc máy pha cà phê chính thức bị tuyên bố hỏng, cả hai dựa vào quầy bếp, vừa mệt mỏi vừa cười toe toét.
"Cậu biết đấy," Bạn nói, huýt nhẹ vào vai anh ấy "Từ nay về sau cậu bị cấm sửa bất cứ đồ dùng nào trong nhà của tôi."
"Nghe hợp lí đấy." Anh dáp, đứng thẳng người, "Nhưng thừa nhận đi — cậu thấy nó vui mà."
"Vui?" Bạn liếc anh ấy, "Gọi cái thảm họa này 'vui' à?"
"Một thảm họa kiệt tác" Anh sửa lại, cười trêu chọc.
Bạn bật cười, lắc đầu. "Thôi được rồi, tôi đoán nó cũng.. giải trí."
"Chỉ giải trí thôi à?" Anh nghiêng người lại gần, nhướn mày "Phải gọi là 'khoảng thời gian tuyệt nhất tuần này' chứ."
"Đừng có đẩy nó quá giới hạn." Bạn đáp, nhưng nụ cười trên mặt đã phản bội bản thân bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro