
Seonghyeon
(2) Seonghyeon
Sợ sấm chớp thì đúng là một đặc điểm tính cách sáo rỗng. Nó quá nhàm chán và hơi trẻ con nữa, hoặc ít nhất đó là điều Seonghyeon đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác.
Nhưng em đâu có quyền chọn việc mình sợ giông bão, vậy nên em chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Điều đó không có nghĩa là em có thể quen được với việc giật nảy mình mỗi khi nghe tiếng sấm vọng từ xa hay tia chớp xé ngang khung cửa sổ.
Thông thường, nếu các thành viên khác vẫn đang thức, em có thể ụp tai nghe lên và làm lơ chuyện ấy. Ánh đèn từ căn phòng bên ngoài là đủ để em thấy nhẹ lòng hơn, vì em biết các thành viên vẫn đang ở ngoài kia, và em có thể làm nũng với họ khi sự căng thẳng quá ồn ào để em làm ngơ nó.
Đêm nay, cơn bão đến thật muộn, khi những người khác vừa chìm vào giấc ngủ. Ký túc xác thật tĩnh lặng và yên ắng, bóng tối lờ mờ chẳng hề giúp xoa dịu nhịp tim dồn dập của Seonghyeon, đang căng thẳng chờ đợi tiếng sấm tiếp theo và tia chớp lóe lên chắc chắn sẽ khiến em run rẩy sợ hãi.
Và em đã run lên thật, khi tiếng sấm rền vang to đến mức căn phòng như chao đảo một chút. Seonghyeon nắm lấy mép chăn, các đốt ngón tay trắng bệch vì em siết quá chặt. Em đã định gọi Martin hoặc Keonho dậy, nhưng kịp nhớ ra rằng hai người đó không phải kiểu sẵn lòng bị lôi ra khỏi giấc ngủ quý giá của mình giữa đêm như thế.
Với một chút sự tỉnh táo còn sót lại sau khi tia sét tiếp theo làm em giật mình, Seonghyeon ép bản thân mình ngồi dậy và rón rén bước sang căn phòng của hai hyung lớn nhất.
Lẽ ra Seonghyeon sẽ lẻn lên giường Juhoon đó, vì giường của cậu gần cửa hơn, nhưng rồi em nhận ra rằng Juhoon ngủ như chết vậy. Chẳng có gì sai với việc đó cả, chỉ là Seonghyeon cần ai đó đủ tỉnh táo để vỗ về em qua cơn bão, hoặc ít nhất là cho đến khi em có thể ngủ trở lại.
Vậy nên em bước tới giường James, hàng thú bông xếp ngay ngắn như đang làm khán giả cho đôi tay hơi run của em khi em nhẹ nhàng lay hyung dậy. James cựa mình đầy uể oải. Khi tỉnh táo hơn một chút, anh nheo mắt lại, ngạc nhiên khi thấy Seonghyeon đứng lặng bên cạnh giường. Sự lắng lập tức hiện rõ trên gương mặt anh. Anh vươn tay tới, định giúp trấn an bàn tay đang run của Seonghyeon, nhưng Seonghyeon chợt cúi thấp xuống, lớp vỏ mạnh mẽ nứt vỡ ngay khi tiếng sấm và chớp tiếp theo ập đến quá nhanh, và em còn chưa kịp gọi tên James nữa. Seonghyeon cảm nhận được những ngón tay của anh khẽ vuốt mái tóc mình, nhẹ nhàng dỗ dành để em giãn người ra, cùng những lời thầm thì an ủi ngọt ngào của anh ở sát bên cạnh.
Seonghyeon chậm rãi ngẩng lên từ dưới sàn nhà. Khi em đã đứng thẳng dậy được, em vội vàng vùi người xuống bên cạnh James, một tay anh nhấc chiếc chăn lên, tạo thành khoảng trống ấm áp cho Seonghyeon nằm xuống bên cạnh. Em cựa quậy để tìm chỗ thật thoải mái, rúc sát vào bên người hyung lớn nhất để xua đi adrenaline vẫn còn sót lại trong cơ thể. James chẳng nói gì, chỉ khẽ ngáp một cái, bàn tay vẫn đều đặn vuốt tóc em, cơn buồn ngủ chậm rãi quay trở lại. Nếu việc đi ngủ dễ thế này, có lẽ Seonghyeon đã dọn sang ngủ luôn ở giường James rồi. Nhưng em biết chắc mấy người kia sẽ tức điên lên mất, vì em biết ai cũng muốn giành vài đêm cho riêng mình để được ngủ trên giường của James (để ôm ấp và rúc vào người nhau, tất nhiên rồi).
Seonghyeon đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một tiếng sấm thật lớn làm em giật mình trở dậy, nhưng em chưa kịp sợ hãi thì giọng nói nhẹ nhàng của James đã vang lên, thủ thỉ vỗ về em và kéo em lại gần hơn, cho đến khi em được ôm trọn trong vòng tay hyung của mình. Seonghyeon dần bình tĩnh lại, và chẳng mấy chốc mà em đã ngủ khò mất.
-
"Cứ sang với anh khi em cảm thấy căng thẳng nhé, hoặc là, em biết đấy, khi có một cơn bão lại kéo tới nữa. Hoặc là, thôi kệ đi, bất cứ lúc nào em muốn, mỗi khi em thấy buồn bã, em sẽ tìm đến anh, được chứ?"
Seonghyeon thấy mình có thể chết vì xấu hổ mất. Em giả vờ ho, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình khỏi James, dù anh chẳng nhìn thấy đâu, vì anh ấy vẫn còn đang mải chơi điện thoại mà. Vậy nhưng Seonghyeon có thể nhìn thấy vành tai anh ấy đỏ ửng lên, y hệt nét đỏ trên mặt mình. Có vẻ là câu chuyện này thật ngại ngùng với cả hai người vậy.
Seonghyeon gật đầu một cách cứng nhắc. Từ khoé mắt, em thấy James thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm. Đột nhiên, Seonghyeon nảy ra một ý tưởng để thoát khỏi sự gượng gạo giữa hai người.
"Hyung biết không," em ngân nga, "Anh nhớ cái lần có một cơn bão xảy ra vào tuần trước chứ? Khi bọn mình vừa về nhà sau buổi tập nhảy ấy?"
Mắt James mở lớn trong nỗi kinh hoàng. "Im đi— em—!"
Seonghyeon cười toe toét. Trêu chọc hyung của mình luôn là niềm vui to lớn của em. "Em không biết hyung có thể phát ra âm thanh như thế luôn đó. Dễ thương quá trời!" Em nhìn đầy thích thú khi James rên rỉ xấu hổ, vội úp cả hai tay lên gương mặt đang đỏ bừng của mình.
"Ai mà ngờ được người hyung ngầu lòi của tụi em lại có thể thút thít thật đáng yêu khi bị tiếng sấm làm giật mình chứ, hmm?"
Seonhyeon khúc khích cười, và tiếng rên rỉ ngại ngùng của James càng to hơn khi anh núp sau một trong những chú gấu bông to bự của mình.
"Đấy thật ra là một trong những lý do khiến em sang giường anh tối qua đó ạ, để xem anh có cần giúp đỡ khi cơn bão đến không." em quyết định kéo dài sự trêu chọc của mình, vì hiếm có khi nào em lại được làm hyung của mình bối rồi như vậy chứ.
James đảo mắt, mặt vẫn hơi đỏ nhưng anh không còn núp nữa. "Ý em là em xuất hiện như con quỷ bóng đè của anh hả? Anh suýt la lên khi thấy em đứng đó nhìn chằm chằm vào anh đấy."
"Thì may là hyung không hét," Seonghyeon cười khúc khích. "Chứ Juhoon hyung mà tỉnh dậy vì tiếng kêu dễ thương bé xíu của hyung thì ảnh giết tụi mình luôn—"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì một loạt thú bông đã bay về phía mặt cậu với tốc độ nhanh tới đáng báo động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro