Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Martin

(4) Martin

Lớn lên trong môi trường gắn bó với việc sản xuất âm nhạc, Martin biết rõ nó có thể nguy hiểm thế nào khi người ta đắm chìm quá sâu vào một dự án mà quên cả chăm sóc những nhu cầu cơ bản của bản thân mình.

Cậu hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng hiểu không có nghĩa là cậu tránh được xu hướng ấy một cách dễ dàng.

Tạo ra một bài hát từ con số không đã là một thử thách rồi. Vậy mà còn phải tự viết lời, biên soạn vũ đạo, rồi chỉ đạo luôn cả video nữa á? Thỉnh thoảng Martin ước rằng một ngày của cậu không chỉ bị giới hạn trong 24 giờ.

Hôm nay là một trong những ngày như vậy, khi cậu đang mắc kẹt trong việc tìm kiếm những câu từ phù hợp cho bài hát mà cậu đã làm lâu lắm rồi. Cậu thật sự rất yêu ý tưởng ban đầu, cái nền móng mà bài hát dựa vào, nhưng miệt mài làm việc trong thời gian dài mà vẫn không nhìn thấy vạch đích lại đang bào mòn tinh thần của cậu.

Martin vừa đưa tay lên bứt tóc trong cơn bực bội thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ của cậu và hai nhóc sinh đôi. Một giây sau, đầu của James ló vào, trên mặt vẫn là vẻ cau mày quen thuộc mỗi khi anh bắt gặp Martin thức khuya làm việc.

"Sao em thức muộn thế? Mai lịch trình của bọn mình bận rộn lắm đấy." Seonhyeon và Keonho đã đi ngủ từ cách đây một tiếng, nên người anh lớn chỉ có thể thì thầm.

Một cảm giác bực bội trào lên trong tâm trí vốn đã căng thẳng của Martin. Trong sâu thẳm, cậu biết người anh cả của cậu chỉ đang cố gắng chăm sóc tất cả mọi người, nhưng trong trạng thái mệt mỏi hiện tại, những gì cậu nghe lại chỉ là anh đang bảo cậu bỏ rơi công việc ngay khi cậu cảm thấy mình gần chạm đến đích nhất.

"Anh biết rất rõ là em phải làm xong cái này sớm mà hyung. Sao anh không đi ngủ đi? Em không cần anh mỗi tiếng lại nhắc em đi ngủ trong khi bài hát này đâu thể tự viết ra được. Nếu không phải em thì ai sẽ làm chứ?" Cậu gạt anh ấy đi với giọng nói lạnh lùng.

Khi nói xong, Martin quay đầu nhìn anh. Ngay lập tức, cậu thấy thật hối hận với những câu từ gay gắt của mình khi James nhìn cậu với sự sững sờ xen lẫn chút tổn thương.

Cậu chuẩn bị tâm thế đón nhận lời phản bác từ anh, nhưng James chỉ nở một nụ cười gượng.

"Anh xin lỗi nếu đã khiến em căng thẳng," anh nói, nụ cười đắng chát vẫn hiện rõ, và tim Martin thắt lại vì tội lỗi. "Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng hãy suy nghĩ những gì anh nói nhé. Em phải để cơ thể mình nghỉ ngơi Martin ạ."

Nói xong, hyung của cậu xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Mẹ kiếp," Martin thì thầm, đưa tay xoa mặt. "Chắc mình thực sự cần ngủ rồi."

-

Sau mười phút vắt óc suy nghĩ mà bài hát chẳng tiến triển được lấy một chút, Martin cuối cùng cũng quyết định tha cho cả cơ thể lẫn tâm trí mình và trèo lên giường đi ngủ.

Nhưng cậu chỉ nằm trằn trọc nhìn trần nhà trong bóng tối. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng, việc căng thẳng quá mức khi cố hoàn thành bài hát đã khiến lượng adrenaline còn sót lại ngăn cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu lăn lộn đầy bứt rứt khoảng mười phút, trước khi quyết định ra lấy một cốc nước, hy vọng nó sẽ giúp bản thân thấy dễ chịu hơn.

Khi đã lấy được nước và đang định quay về phòng, Martin bắt gặp ánh sáng mờ hắt ra từ phòng của hai người anh lớn nhất.

Sự tò mò trỗi dậy và Martin quyết định ghé qua kiểm tra, phòng khi ai đó ngủ quên mà để điện thoại hoặc laptop bật.

Khi cậu nhìn vào căn phòng lờ mờ sáng ấy, cậu nhận ra một trong hai người hyung thật ra vẫn còn thức. James đang dựa người thoải mái vào đống thú bông, điện thoại nằm trong tay, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi ập trở lại, cậu nhớ đến những lời quá đáng mình đã ném về phía anh chỉ vài phút trước.

Giằng co giữa cảm giác áy náy và nỗi sợ làm phiền sự bình yên nhỏ nhoi của hyung, Martin quyết định mình phải xin lỗi ngay, trước khi bản thân nhụt chí mà chần chừ thêm nữa.

Cậu gõ nhẹ vào cửa, vừa đủ để báo hiệu sự có mặt của mình mà không làm thức người anh còn lại, rồi rón rén bước đến bên giường James. Anh ngước mắt nhìn cậu như dò hỏi, nhưng cơ thể thì vẫn nằm yên, điện thoại đã tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối, không còn thứ ánh sáng dịu mờ ban nãy nữa.

Thường thì trong những tình huống thế này, James sẽ để bản năng bảo bọc của mình trỗi dậy rồi bắt đầu lo lắng, dỗ dành cậu. Nhưng lần này, khi anh xoay người lại nhìn Martin cho rõ, trong đôi mắt anh lại hiện lên một sự dè dặt xa cách. Chính lúc ấy, Martin mới hiểu ra cậu đã làm anh tổn thương đến mức nào.

Cơn tội lỗi bùng lên mạnh gấp bội. Mắt cậu cay xè với những giọt nước mắt chưa rơi, và trước khi kịp kìm lại, chúng đã trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Cậu lau mặt một cách khó chịu, xấu hổ vì màn bộc phát của mình, nhưng James không nói gì mà chỉ khẽ ra hiệu cho cậu chui vào cạnh mình trên chiếc giường nhỏ. Martin biết ơn vô cùng, và lóng ngóng thu mình vào khoảng trống được anh chừa ra.

Khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng khô lại, cậu liếc nhìn gương mặt của hyung. Trông anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi tay lại phản bội sự thờ ơ đó, chúng nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng Martin, cố gắng vỗ về cậu. Martin lại thấy như muốn bật khóc.

Trước khi để nước mắt trào ra lần nữa, cậu vội vàng thì thầm lời xin lỗi vào gương mặt vẫn lặng im kia. Nhưng James chỉ suỵt một tiếng, rồi tiếp tục những cái vỗ lưng dịu dàng. Dần dần, sự mệt mỏi ập đến, và Martin chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hyung của cậu.

-

Khi trời sáng, Martin choàng tỉnh giấc trước khi quan sát xung quanh mình với đôi mắt ngái ngủ. Vụ việc tối qua dần trở lại trong tâm trí cậu, cùng với cảm giác tội lỗi vẫn còn vương vấn.

Cậu quay ngoắt đầu tìm kiếm hyung của mình, chỉ để thấy anh đã thức giấc, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu với một cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.

"Em thấy ổn hơn chưa?" là câu nói đầu tiên bật khỏi môi James, giọng vần còn hơi khàn vì vừa mới tỉnh dậy. Hơi thở Martin như nghẹn lại trong cổ họng.

"Hyung... hôm qua em thật quá đáng." Martin nói thay vì trả lời câu hỏi của anh. "Em quá khó chịu vì bài hát mãi chẳng theo ý mình... và em lại đổ hết sự bực dọc ấy lên người anh." nói đến đây, nước mắt cậu lại muốn trào ra lần nữa, nhưng cậu nhắm chặt mắt, cố giữ bình tĩnh để nói nốt điều mà hyung của mình xứng đáng được nghe. "Bởi vì làm như vậy dễ dàng hơn."

"Martin." Cậu lập tức mở mắt khi nghe tiếng hyung gọi nhẹ tên mình. Một bàn tay của James vươn tới, và Martin hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần—cậu không biết nữa, có thể là bị đẩy đi chăng?

Nhưng thay vào đó, James búng nhẹ một cái vào trán cậu. Martin chớp mắt. Cậu nhìn lại anh, lúc này đang mỉm cười đầy thích thú.

"Martin Edwards Park, em có thể là một trong những người trưởng thành nhất mà anh từng gặp. Em là một thiên tài có thể viết nhạc như thể em thở ra chúng, và anh thật sự rất ngưỡng mộ em, nói cho em biết. Nhưng anh cũng nhận ra rằng em vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, và anh cũng vậy. Mình được phép mắc sai lầm, nhóc ranh ạ, và anh biết em đủ thông minh để biết đâu là giới hạn mình không được vượt qua, hoặc—" anh hơi nâng giọng khi thấy Martin chuẩn bị mở miệng phản bác. "—hoặc biết xin lỗi khi lỡ vượt qua giới hạn đó. Nên là," James rút tay lại, đặt nó dưới đầu làm gối, rồi tựa lưng thoải mái lên giường. "Anh đã tha cho em rồi. Và anh cũng muốn nói là anh xin lỗi vì đã cằn nhằn. Anh biết bây giờ làm vậy chỉ khiến em khó chịu thêm thôi. Lần sau, nếu mình lại gặp tình huống như thế, anh sẽ cố giúp em tìm cách giải quyết."

"Hyung..." Matin thì thầm, môi run rẩy. "Sao họ không để anh làm leader nhỉ?" Cậu nở một nụ cười nhoè nước mắt. Nó chỉ là một câu đùa thôi, để xoa dịu bầu không khí và ngăn cậu khỏi việc òa khóc thêm, nhưng nó cũng mang theo sự băn khoăn thật sự, điều mà đôi khi cậu đã thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ về nó. James lại nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

"Em hợp làm leader hơn nhiều, đừng có bắt đầu nghi ngờ bản thân mình nữa," anh nói, bàn tay gối dưới đầu giờ vươn tới, những ngón tay đan lấy tay Martin. Bình thường, cả hai chẳng phải kiểu người thích thể hiện sự thân mật như thế này, lúc nào cũng sẽ nhăn nhó và né tránh mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm với đối phương. Nhưng lần này, Martin thấy biết ơn vì điều đó. Nó giúp cậu bình tĩnh lại, và trao cho cậu một sự công nhận mà chính cậu cũng không biết là mình cần đến.

"Em có rất nhiều phẩm chất khiến em trở thành một leader tuyệt vời. Chẳng hạn như việc anh rất thích quậy loạn lên mỗi khi có cơ hội. Ừ thì đúng là cả nhóm mình đều siêu nghịch ngợm mỗi khi có thể, nhưng em thì biết cách kiểm soát bản thân và biết lúc nào cần nghiêm túc. Anh thì hơi khó để tự kiềm chế bản thân không đi quá đà, nhưng em thì làm điều đó một cách tự nhiên như không. Đó là một trong những tố chất leader của em mà anh đã nhận ra từ những ngày đầu tiên."

Đến đây, James nở một nụ cười đầy nghịch ngợm, và đôi tai đang đỏ dần lên của Martin chỉ khiến anh càng thấy vui hơn. Martin vội chà mũi để mặt mình bớt đỏ lại.

"Hyung, em biết tụi mình không hay nói mấy lời này với nhau, nhưng em thật sự trân trọng việc anh chăm sóc tụi em theo cách riêng của anh. Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được làm một đứa em phiền phức. Em thật sự, thật sự—mẹ kiếp, em hơi muốn ôm anh ngay bây giờ, nhưng—em không biết nữa. Có—có được kh—"

"Lại đây nào, đồ nhãi ranh khó ưa." James dang tay, mắt đảo nhẹ một vòng đầy sự khó chịu giả vờ, nhưng Martin sung sướng nhận ra đôi má anh cũng hơi ửng đỏ, chứng tỏ không phải chỉ mình cậu xấu hổ trước màn bày tỏ tình cảm này.

Martin đang ôm lại anh thì một tiếng động nhỏ vang lên từ chiếc giường bên cạnh.

"Chào buổi sáng, hyung...? Ủa... Martin? Cậu ngủ giường hyung hả?"

Martin đông cứng. Khi tỉnh táo lại, cậu gần như bật dậy, suýt chút nữa ngã lộn cả người khỏi giường.

"James hyung thấy cô đơn nên tớ tình nguyện ôm hyung ngủ cho đỡ buồn!" Cậu nói một lèo không cả lấy hơi, mắt mở to, lưng thẳng đơ. James nhìn cậu với ánh mắt không ấn tượng cho lắm, vẫn nằm nghiêng với một tay chống đầu. Juhoon thì chỉ chớp mắt vài cái đầy ngái ngủ, mí mắt nặng trĩu.

"Tớ có hỏi cái đó đâu..." Juhoon vừa nói vừa ngáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro