Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keonho

(3) Keonho

Về cơ bản mà nói, Keonho luôn nghĩ mình là thành viên khoẻ mạnh nhất trong cả nhóm. Em chỉ ốm, kiểu, ba lần một năm, và mỗi lần ốm như thể chẳng kéo dài quá ba ngày. 

Nhưng đương nhiên rồi, vì khía cạnh đặc thù đó của mình, nên em trở thành một cậu nhóc siêu khó hầu hạ mỗi lúc hiếm hoi em bị ốm.

Lần này, Keonho không may mắn bị lây cảm cúm nhẹ, thứ mà em ghét nhất trên đời. Ngạt mũi thì em còn chịu được, chứ cơn đau nửa đầu dai dẳng và cổ họng rát buốt, kèm theo giọng nói khàn đặc thật sự thử thách dây thân kinh của em nhiều lắm.

Em thức dậy vào buổi sáng với một tâm trạng thật tồi tệ, khi em nhận ra cái mũi sụt sịt của mình không phải do gói mì ăn liền cay lè lưỡi em đã nấu tối hôm trước. Rất may là cả nhóm có lịch trình không quá bận rộn vào tuần này, nên em vẫn tiếp tục làm việc và nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc là sang hôm sau mình sẽ khoẻ lại.

Ngoại trừ việc em ngủ dậy vào ngày hôm sau và cảm thấy tệ hơn so với hôm qua ít nhất là 10 lần. Em rên rỉ, và quên béng mất là họng mình quá đau, nên em không nghĩ mình có thể ăn bất cứ thứ gì mà không cảm thấy buồn nôn, rồi cứ ho sặc sụa mãi không dứt.

Em không nhớ mình đã ho bao lâu, nhưng điều cuối cùng em nhận ra là đôi bàn tay ấm áp giúp đỡ em ngồi dậy thật chậm rãi, xoa lưng em và khiến cơn ho em dịu lại. Một cốc nước ấm được kề bên môi em và em nhấp từng ngụm đầy biết ơn. Cuối cùng thì cơn ho cũng dừng lại và em mở mắt ra để thấy James đang quỳ bên cạnh giường mình, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Em đã uống thuốc chưa đó?" James hỏi, tay vươn tới để kiểm tra nhiệt độ của Keonho. Keonho ngồi yên một lúc, để tay hyung mình đặt lên vầng trán ấm áp. Và rõ ràng là điều James cảm nhận được chẳng mấy dễ chịu, bởi anh lập tức cau mày.

Keonho lắc đầu. Em thường không uống thuốc ngay khi chỉ bị nhiễm siêu vi nhẹ, vì em hiếm khi bị bệnh lâu và các triệu chứng thường tự biến mất. Em cũng nói lại điều đó với hyung — người vẫn đang cau mày nhìn em.

James tặc lưỡi thật to, rút từ túi áo khoác ra một túi giấy nhỏ. Trong đó là thuốc cảm cúm. Keonho nhăn mặt, nhưng James búng lên trán em đầy trách móc và giục em ăn bát súp ấm anh mang vào trước khi uống thuốc.

"Em thật là khó chiều chuộng, phải không nào?" James lầm bầm vài tiếng rồi đưa nốt phần nước còn lại cho Keonho uống thuốc, đồng thời cầm lấy chiếc bát trống từ tay em. Keonho nhanh chóng nuốt gọn mấy viên thuốc, nước giúp xua bớt vị đắng nhưng em vẫn nhăn mặt vì khó chịu.

James bật cười, và Keonho nhận ra mình thật sự rất thích âm thanh đó.

"Anh vẫn yêu em mà," em buột miệng, cười toe thật khoái chí khi thấy James đảo mắt.

"Làm sao mà không yêu cho được? Em đúng là cái bánh quy nhỏ dễ thương," anh cưng nựng, tay lập tức đưa lên véo nhẹ má Keonho. Keonho đã chuẩn bị sẵn mấy câu đáp trả lanh lợi, nhưng rồi em nhận ra bản thân quá mệt và buồn ngủ để nói gì nữa, nên em nhắm mẳt lại và để bản thân mình ngủ thiếp đi.

-

Bằng một cách nào đó thì mấy viên thuốc đã có tác dụng, vì Keonho tỉnh dậy với cơn ngạt mũi và đau đầu gần như đã biến mất. Em chớp mắt vài cái rồi liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị giờ, và thấy con số 11 giờ đêm. Em nằm xuống lại, nhìn lên trần phòng ngủ chung của mình với Seonghyeon và Martin.

Ờ ha, chẳng trách gì lại yên tĩnh đến thế.

Nỗi nhớ nhà ập đến bất ngờ đến mức Keonho không kịp phản ứng, em chỉ cảm thấy sống mũi mình cay xè trước khi bật ra một tiếng sụt sịt và em phải đưa tay lên vuốt mặt mình. Em không hiểu mình bị làm sao nữa, bởi trước giờ em chưa bao giờ khóc vì mấy chuyện ngớ ngẩn như thế này, nhất là khóc vì nhớ gia đình. Nhưng sự yên lặng của ký túc xá cộng với cơ thể vẫn còn mệt mỏi chẳng giúp gì để em ngừng lại tiếng nức nở.

Trong cơn hoảng loạn, Keonho leo xuống giường và bắt đầu tìm kiếm điều gợi cho em cảm giác giống ba mẹ mình nhất. Em chạy đến giường của James.

Em không nhớ là mình có yên lặng khi đẩy cửa phòng ra không, nhưng Juhoon vẫn đang ngủ thật yên bình nên em coi như mình thành công rồi. Trên giường, James vẫn đang thức, nếu không muốn nói là anh ấy sắp ngủ gục ra đó. Anh chống điện thoại trên một tay, cơ thể hơi xoay sang một bên, đôi mắt chỉ hé mở, như thể đang cố gắng ép mình tỉnh táo nhưng chẳng mấy thành công.

Keonho khẽ lắc chân của hyung mình, chỉ đủ để khiến người kia giật mình đến mức chiếc điện thoại tuột khỏi tay. May mắn là nó rơi xuống lớp chăn mềm, và James vội đặt nó lên đầu giường. Anh quay phắt đầu lại nhìn Keonho, đôi lông mày vẫn dựng ngược lên cao, gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Bình thường Keonho có lẽ đã thấy có lỗi rồi đấy, nhưng cảm giác buồn bã nhớ nhà vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, nên em nhanh chóng lao người vào lòng hyung mình, như muốn chặn nỗi buồn ấy lại trước khi nó ập đến.

Có thể là James đã thốt lên gì đó, nhưng Keonho lúc ấy đã quá đắm chìm trong hành trình đi tìm hơi ấm quen thuộc để mà nhận ra. Dù vậy, người anh nhanh chóng mềm lòng, và chẳng bao lâu sau, Keonho thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay James, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, dịu dàng như người mẹ đang dỗ đứa con bé bỏng của mình vào giấc ngủ.

Ý nghĩ ấy đã gợi em nhớ lại những ký ức về mẹ của mình, chăm bẵm em khi em ốm, nấu cho em món em thích, và những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trở lại. Em nức nở thật khẽ trong vòng tay của hyung mình, không hề biết rằng hyung của em đã bắt đầu hoảng hốt. Nhưng James không nói gì cả, vì anh biết rõ rằng Keonho không thích bày tỏ nỗi lòng mình khi em đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất, nên thay vào đó, anh vươn tay xoa đầu Keonho thật nhẹ nhàng. Dù vẫn đang khóc, Keonho lại thấy mình dần thả lỏng trước sự vỗ về từ hyung của em và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

-

Khi mặt trời ló dạng, Keonho tỉnh dậy trong vòng ôm của James. Em nhận ra mình chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, và rồi mới để ý rằng các triệu chứng cảm cúm đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả cái mũi sụt sịt cũng không còn, khiến em băn khoăn không biết là thuốc thật sự hiệu nghiệm đến vậy, hay chính cái ôm ấm áp của James đã chữa lành cho em nữa.

Có vẻ như việc em cựa quậy đã làm anh tỉnh giấc, vì Keonho nghe thấy giọng nói mềm mại của James khẽ cất lên.  

"Em thấy sao rồi?"

Keonho không trả lời ngay. Thay vào đó, em rúc sâu hơn vào lòng hyung của mình, tận hưởng sự ấm áp đầy thoải mái trước khi phải tỉnh giấc. James chỉ thở dài, nhưng anh vẫn siết chặt vòng tay của mình quanh vai Keonho.

"Em biết là anh phải dậy làm bữa sáng chứ đúng không? Với lại nếu họng em vẫn đau thì nói với anh nhé, anh sẽ nấu canh gì đó cho em."

"Mmhhm... Em ổn hơn nhiều rồi mà hyung. Mình ngủ tiếp được không ạ?" Em bĩu môi, dồn hết khả năng ngước đôi mắt cún con của mình để làm mềm lòng hyung. Em còn cảm nhận được ý chí kháng cự của anh đang dần trôi tuột đi mất rồi.

"Nhưng em vẫn phải ăn sáng đã, Keonho-yah. Không lại ốm nữa đấy."

Keonho phụng phịu một cách cố ý, vùi mặt vào chiếc áo len mềm của James. Nó thơm thật đấy, mùi nước giặt quen thuộc cả nhóm vẫn dùng để giặt quần áo, giờ với Keonho lại như mùi "nhà".

"Vâng ạ, nhưng mình nằm thêm 5 phút nữa được không anh?"

"Ừ rồi, đồ em bé to xác," James phì cười, rồi đặt vài nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Keonho. Keonho sung sướng rúc vào, lòng lâng lâng.

"Cảm ơn hyung đã chăm sóc em ạ," Keonho thì thầm, giọng hơi ngượng ngùng, khi cả hai lại nằm xuống bên nhau trên giường.

"Đừng nói vậy mà. Anh yêu việc được chăm sóc em." James cười thật dịu dàng. Nụ cười sau đó biến mất và gương mặt hyung của em hiện rõ một cái cau mày.

"Nhưng em có thể hứa với anh là mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn không Keonho à? Hoặc ít nhất là hãy nói với anh và mọi người khi em gặp rắc rối nhé? Em yêu bọn anh mà, phải không nào?" Anh đợi đến khi Keonho đáp lại bằng một cái gật khẽ. "Nên hãy tin bọn anh rằng mọi người yêu em cũng nhiều như em yêu mọi người vậy, và bọn anh sẽ muốn giúp em với mọi vấn đề em gặp phải, dù là gì đi chăng nữa. Hôm qua em làm anh lo lắng lắm đấy có biết không? Nhìn em nằm im lìm và thiếu sức sống đúng là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu."

"Em biết mà hyung. Cảm ơn anh, thật luôn đó ạ. Và em hứa em sẽ chăm sóc bản thân đàng hoàng hơn," Keonho nói đầy thật lòng. James nhìn em và mỉm cười đầy cảm kích.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Keonho nở một nụ cười đầy tinh quái.

"Đó cũng là lý do em leo lên giường hyung đấy anh biết không? Em biết hyung sẽ lo cho đứa em trai cưng này, nên em quyết định xoa dịu nỗi bất an ấy, bằng việc ban phước cho chiếc giường nhỏ bé của anh với sự hiện diện huy hoàng của em!"

"Lúc đó em đứng cạnh giường trông đáng sợ lắm đấy! Anh tưởng em là con quỷ bóng đè hay gì cơ!" James nhăn mặt một cách đáng yêu.

Keonho muốn ỏ một cái thật yêu với anh, nhưng em cố giữ thể diện để tiếp tục trêu chọc.

"Sao anh có cảm giác mình từng nói chuyện này rồi nhỉ?" Hyung của em lẩm bẩm.

"Có khi là do tuổi già đến rồi đó, hyung."

"Này! Nhãi ranh! Anh chỉ hơn em có 4 tuổi thôi đấy nhé!"

Keonho bật cười sảng khoái. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày thật tốt đẹp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro