Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Juhoon

(1) Juhoon

Là bạn cùng phòng của James, thật dễ dàng với Juhoon để lẻn lên giường của anh vào buổi tối, khi ký túc xá trở nên thật yên ắng, không còn những tiếng la hét ồn ảo của ba thành viên còn lại trong căn phòng kế bên.

Thật ra thì, cũng không dễ dàng đến thế. Giờ đi ngủ của James có thể diễn ra hoặc rất sớm cỡ 8 giờ tối, thường rơi vào lúc Martin chỉ mới bắt đầu khởi xướng những trò nghịch đêm (Juhoon thề rằng bọn họ chỉ đang rap battle ầm ĩ và hỗn loạn thôi, chứ không làm gì kì lạ cả), hoặc cho đến tận 4 giờ sáng, như cái lần anh ấy bắt gặp Keonho thức trắng đêm khi đi xuống bếp uống nước (lúc đó James giống y hệt một bà mẹ châu Á hoàn hảo khi thở dài rồi nghiêm khắc mắng Keonho, dù bản thân anh cũng đang thức khuya, chuyện này sau đó Juhoon mới biết). Là một đứa con trai tuổi mới lớn vẫn còn đang phát triển, Juhoon thường là người ngủ trước, không theo kịp khả năng thức khuya của hyung mình. Thế nên, vào những dịp hiếm hoi khi James ngủ sớm, cơ hội để Juhoon lén mò lên giường anh ấy liền tăng lên.

Không phải lúc nào cậu cũng cảm thấy cần trèo lên giường James mỗi khi có cơ hội. Vào những đêm khi giấc mơ của cậu đủ tử tế để cậu có thể ngủ ngon lành cho đến khi mặt trời ló rạng, và tiếng hét chào buổi sáng! của Keonho có thể được nghe rõ từ căn phòng của họ, thì cậu đơn giản có thể nằm yên trên chiếc giường sạch sẽ và trắng tinh của mình.

Mà điều đó thường xảy ra vào những đêm khi cơn ác mộng gợi lại nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình của cậu, hay những ngày mỏi mệt mà cậu và các thành viên hét vào mặt nhau vì xung đột ý tưởng trong việc sáng tác bài hát hoàn hảo như mơ của cả nhóm, khiến cậu cảm thấy mình cần được vỗ về bởi hơi ấm của một người khác. Và còn ai dễ dàng để cậu tìm kiếm điều ấy hơn James, người ngủ ngay bên cạnh cậu chứ? Đống gấu bông nằm lăn lộn trên góc giường của anh chỉ khiến cậu thấy mình được an ủi hơn thôi.

Đêm nay là một trong những đêm như vậy, Juhoon đã đi ngủ rất sớm (theo lời Martin) vào lúc 10 giờ tối. Đáng buồn thay, cậu giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng (cậu đã kiểm tra điện thoại sau khi hơi thở dần ổn định) và không thể quay lại giấc ngủ yên bình nữa. Cậu thật sự ghét những đêm như thế rất nhiều. 

Sau vài phút lăn lộn không ngơi nghỉ, cậu quyết định rằng cách duy nhất để mình có thể ngủ trở lại là ôm bạn cùng phòng của mình tới chết, để bản thân bình tĩnh lại và quên đi những cảm giác khó chịu của cơn ác mộng ban nãy.

Thế là cậu vung chân xuống giường và lách ra khỏi chăn. Nhìn về phía bóng hình đang được chăn phủ kín nơi hyung cậu đang nằm, Juhoon thấy James vẫn ngủ sâu chẳng khác gì cậu trước khi cơn ác mộng ập đến. Cậu nhẹ nhàng nhấc chăn lên để có thể leo lên chiếc giường nhỏ xíu, rồi vươn tay kéo con gấu bông đang bị kẹp chặt trong vòng tay của anh ấy ra, thay nó bằng chính cơ thể mình.

Sau khi chỉnh lại tư thế cho thoải mái, một tay vòng qua eo James và tay còn lại đặt nhẹ trước ngực, Juhoon dần bị cơn buồn ngủ nặng nề cuốn lấy và chìm vào một giấc ngủ không lo nghĩ.

-

James sẽ nói rằng mình rất ngạc nhiên khi thấy cơ thể gầy gò của Juhoon dụi vào bên cạnh người mình dưới chăn, nhưng đó không phải điều kỳ cục nhất anh bắt gặp khi thức dậy. Anh không hề biết rằng đó cũng sẽ không phải là lần duy nhất mình hoảng loạn khi tỉnh dậy vì không thể cử động được tay (và thật ra là toàn bộ cơ thể), chỉ để phát hiện ra mình đang bị đè bẹp dưới thân một trong những đứa dongsaeng, kẻ đã mò lên giường anh lúc nào không hay.

(Juhoon chỉ nhìn anh đầy phán xét khi James hỏi tại sao tự dưng lại bò lên giường anh đêm qua.

"Anh cứ lăn lộn trằn trọc cả đêm ấy," Juhoon trả lời. "Em nghĩ em nên giúp hyung đuổi mấy cơn ác mộng đi."

James chỉ biết gật đầu cảm kích, dù trong đầu không hề nhớ nổi bất kỳ cơn ác mộng nào mà Juhoon nhắc đến.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro