Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

James

(+1) James

James nghĩ rằng mình đã vượt qua cái chuyện được ôm ấp để ru ngủ từ lâu rồi. Tất cả mấy thứ trẻ con đó đã bị anh cất kỹ cùng những ký ức từ nhóm cũ của mình ở tận nơi sâu nhất trong tim. Vậy mà, rõ ràng là anh đã lầm.

Không phải là anh không thích ôm hay được ôm. Chỉ là với những cậu em mới này, việc thể hiện tình cảm bằng cách ôm ấp hay động chạm cơ thể chưa phải thứ các em thấy thoải mái bộc lộ. Và đương nhiên là anh tôn trọng điều đó rồi. Đó là một trong những lý do khiến anh thích để gấu bông trên giường, để chúng bầu bạn mỗi lúc anh cảm thấy cô đơn hơn bình thường và cần ôm ai đó, hoặc ôm thứ gì đó, anh đoán vậy.

Dạo gần đây, các thành viên nhỏ tuổi hơn thường thay phiên nhau qua ngủ trên giường anh. Ban đầu, khi anh thức dậy với Juhoon đang nằm thoải mái bên cạnh trên giường của mình, anh nghĩ điều đó chỉ xảy ra một lần thôi, và sẽ không lặp lại nữa. Nhưng rồi đến lượt Seonghyeon, Keonho, thậm chí cả Martin, người mà ít thích thú với chuyện này nhất trong cả đám.

Anh cũng hơi lờ mờ đoán ra được, đương nhiên rồi. Phần lớn là do bọn nhóc vẫn gặp khó khăn trong việc đối diện với những khoảnh khắc yếu lòng của mình, và quyết định buông bỏ sự cảnh giác bằng cách tìm kiếm sự vỗ về trên giường của anh. Với tất cả những điều đó, thật ra anh rất vui vì bọn nhóc quyết định làm những điều mình muốn. Bởi vì không chỉ có bọn nhóc được vỗ về trong những khoảnh khắc ấy. Anh phải thừa nhận rằng mình cũng bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn thật, giữa những cậu em nhỏ tuổi hơn và vẫn còn ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm qua việc ôm ấp. Anh cũng hơi nhớ nhóm cũ của mình một chút xíu, với những sự an ủi anh nhận được từ họ khi lớn lên cùng nhau.

Nhưng không sao cả. Anh biết rằng những cậu em mới này cũng yêu anh như cách anh yêu mấy nhóc ấy vậy.

-

Cả nhóm đang tạm nghỉ giữa buổi xem phim thì chuyện đó lại xảy ra một lần nữa.

Lần này đến lượt Keonho chọn phim, và với sự tinh quái cùng nụ cười láu lỉnh của mình, em chọn một bộ phim kinh dị, thừa biết rằng quá nửa thành viên là những tên nhát chết sẽ hét toáng lên kể cả trước những âm thanh nhỏ nhất của màn hù doạ.

Xem đến hơn nửa bộ phim, cả nhóm quyết định tạm nghỉ, người thì muốn đi lấy nước, người thì cần đi vệ sinh. Mọi người đều biết rằng cả đám đều quá sợ hãi để có thể xem nốt.

James đang rót đầy cốc của mình với nước từ tủ lạnh thì Seonghyeon lặng lẽ tiến đến. James nhướng mày, yên lặng cổ vũ em cất lời khi mình uống nốt nước.

"Hyung, hôm nay em ngủ với anh được không ạ? Nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng mà... sau bộ phim đó thì em không nghĩ là em có thể ngủ một mình được ạ." Seonghyeon hỏi đầy ngượng nghịu.

"...trên giường anh á?" James chớp mắt. Thật ra anh không ngờ lại có đứa xin qua ngủ cùng lần nữa. Nhất là khi anh không cảm thấy có tình huống hay chi tiết gì đáng sợ đến mức khiến mấy nhóc phải cần sang ngủ với anh như vậy.

"Không ạ, ngủ trên sàn bếp ấy - đương nhiên là trên giường của anh rồi hyung!" Seonghyeon đảo mắt. James muốn búng trán em quá đi mất.

"Không phải thái độ thế đâu đồ ranh con. Và ừ, lát nữa em qua giường anh ngủ cũng được." Anh trả lời, đặt cốc nước đã uống hết lên kệ bếp.

Seonghyeon cười thật rạng rỡ với anh, làm anh chỉ muốn nhéo má em một cái.

"Cảm ơn hyung! Anh là tuyệt nhất đấy ạ!" Seonghyeon thì thầm hò reo rồi chạy lon ton trở lại phòng khách. James chỉ bật cười đầy trìu mến nhìn cậu dongsaeng đáng yêu của mình.

-

Hoá ra không chỉ có Seonghyeon. Khi cả bọn đã thoải mái ngồi lại trong phòng khách, James lần lượt được Juhoon và Keonho tìm đến, hỏi xem tối nay có thể ngủ chung giường với anh hay không. Anh cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu sau khi bộ phim kết thúc, Martin cũng hỏi điều giống hệt, nên James quyết định giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, để ba người còn lại không phải thất vọng khi anh đã hứa với mấy nhóc về một buổi cùng ngủ chung rồi.

"Vậy thì, anh nhận ra là có vài người muốn ngủ trên giường anh vào tối nay." Anh bắt đầu trước khi Keonho kịp cầm lấy điều khiển. Cả bốn đứa em quay ngoắt lại nhìn anh với đủ loại biểu cảm. Anh khịt mũi khi nhận thấy vẻ mặt như bị phản bội của Keonho giữa cả đám. Mấy nhóc đáng yêu thật đấy.

"Các em biết đấy, giường của bọn mình đều quá nhỏ để nằm vừa tất cả mọi người, nên anh đang nghĩ đến chuyện kéo đệm ra và mình ngủ cùng nhau ở phòng khách. Mấy đứa thấy có ổn không?"

Martin hắng giọng và quyết định thay luôn cho mọi người, như một người leader. "Ý tưởng hay đấy hyung. Mình nên xếp đệm luôn hay để lát nữa ạ?"

"Anh nghĩ mình nên xếp luôn, để có thể nghỉ ngơi ngay từ bây giờ."

Với câu nói ấy, cả đám lầm bầm đồng tình và nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngủ tại phòng khách.

"Nhưng hyung này, uhm, để rõ ràng hơn thì nếu anh không thoải mái, anh hoàn toàn có thể từ chối bọn em khi bọn em đòi sang giường anh ngủ nha ạ?" Juhoon lên tiếng từ phía bên trái, hiếm khi thấy cậu nói nhiều như vậy, trong lúc đang ôm đống gối từ phòng ngủ ra.

James chỉ lắc đầu thật vui vẻ.

"Không sao mà, Juhoonie. Hyung biết mấy đồ nhát cáy các em sẽ sợ ngủ một mình, nên anh quyết định xoa dịu nỗi bất an ấy, bằng việc ban phước cho buổi tối của mấy đứa với sự hiện diện huy hoàng của anh trong bữa ngủ chung này!" Anh cười tinh quái, cố tình nhắc lại câu nói Keonho đã buột miệng hôm bữa khi ngủ chung giường với mình.

Đúng như dự đoán, Keonho lập tức đỏ bừng hai tai và la ầm lên phản đối, trong lúc đang ngồi cạnh đống nệm, sắp xếp snack và nước uống một cách gọn gàng (hoặc không, nếu James được nhận xét).

Seonghyeon và Juhoon chỉ nhìn cậu út với ánh mắt không ấn tượng lắm, mà điều đó chỉ khiến Keonho càng vùng vằng và phồng má dằn dỗi hơn.

Martin, người đã quyết định không dính dáng gì đến chuyện xảy ra giữa các thành viên còn lại, ngồi xuống cạnh James, khẽ cười thầm. James liếc sang leader của mình một chút, khiến cậu cũng nhìn lại với vẻ hơi lo lắng.

"Sao thế ạ?"

"Em còn nợ hyung một cái ôm đấy."

Anh lại bật cười khi thấy mặt cậu đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro