Oneshot
Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu, cuối cùng lại biến thành một mảng trống rỗng, Trương Gia Nguyên bỗng nhớ về cuộc trò chuyện cùng Châu Kha Vũ vài ngày trước.
"Này, anh nói xem Alpha và Omega có điểm gì tốt?"
Hội trường trên đảo lúc ấy đông nghịt người, Trương Gia Nguyên một tay quàng vai Châu Kha Vũ, tay còn lại vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn. Cậu nhìn về phía hai hàng người đang chờ tới lượt kiểm tra sức khỏe, cả người tựa vào Châu Kha Vũ, nhàn nhã nói, "Cái gì mà Alpha thông minh hơn người, sức khỏe vượt trội, rồi gì mà Omega nhất định xinh đẹp tuyệt trần, đều là mấy cái định kiến rập khuôn hết."
Thấy Châu Kha Vũ không đáp lại, cậu dùng khuỷu tay chọt chọt đối phương, cười tít mắt cong thành một đường mảnh. "Anh nói xem em nói đúng không Châu Kha Vũ? Vẫn là Beta như chúng mình tốt hơn, muốn làm gì thì làm, không cần để ý mấy cái thứ tự lộn xộn, không cần uống thuốc ức chế hay xin nghỉ, cũng không có chu kỳ làm mình phải xấu hổ."
"Nguyên Nhi, em như vầy mới là có định kiến rập khuôn đó." Châu Kha Vũ lắc lắc bả vai, đẩy cánh tay người kia ra. "Bây giờ đến kỳ làm gì mà phải xấu hổ nữa."
"Hả?"
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, Châu Kha Vũ mới giải thích. "Khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, nhiều loại thuốc có tác dụng phụ lớn vì không có khả năng cạnh tranh nên đã sớm bị đào thải khỏi thị trường rồi. Chỉ cần nhớ uống thuốc ức chế trước kỳ, ngoại trừ cảm giác yếu ớt và nhạy cảm hơn lúc bình thường ra thì hầu như không có vấn đề gì. Phải nói sao nhỉ, cái gọi là đến chu kỳ xấu hổ không thể ra khỏi nhà kỳ thực cũng là quan niệm sai lầm đã được đính chính tầm ba, bốn năm về trước."
Trương Gia Nguyên sững người.
"...Một Beta như anh làm sao mà biết rõ thế?"
Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời "Vì nhà anh điều hành công ty sản xuất thuốc ức chế."
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi hồi ức về đoạn hội thoại lúc đấy, vuốt sống mũi khóc không thành tiếng mà nhìn sang họ Châu đang nằm vùi đầu trong chăn kia.
Cậu sớm nên biết rằng người này lừa gạt cậu!!
—
Vài phút trước, Trương Gia Nguyên mở cửa phòng, câu "Châu Kha Vũ, nhanh đi ăn cơm" còn chưa nói ra khỏi miệng thì cậu đã phải vội đóng cửa một cái rầm, lao vào phòng bằng tốc độ ánh sáng.
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của một loại đồ uống ngọt ngào kích thích sống mũi, pha lẫn trong đấy là mùi rượu. Trương Gia Nguyên phải mất một lúc mới có phản ứng, sau khi xác nhận cửa đã đóng thì vội chạy tới, nói với tông giọng thì thầm. "Cái quái gì vậy bạn học Châu Kha Vũ, anh tắm bằng Coca hả? Anh như thế này là sau khi tan học thì ăn mừng, tiện thể uống rượu? Em có phải nên khen anh rất có phong thái không?"
Châu Kha Vũ không lên tiếng, cả cơ thể gần như vùi trong chăn.
"Lên tiếng đi Châu Kha Vũ. Em đang nói chuyện với anh đấy."
Trương Gia Nguyên không chú ý đến số lớp chăn nhiều đến ngạc nhiên Châu Kha Vũ đang đắp, trèo lên giường trên kéo kéo cái cổ chân đang lộ ra ngoài chăn của đối phương. Hành động này nếu là người khác làm sẽ có chút bất lịch sự, nhưng Trương Gia Nguyên làm lại mang đến cảm giác thân mật quan tâm, thật sự khiến người ta không thể tức giận.
Da thịt chạm nhau rồi.
Không biết sự khác biệt chiều cao vài cm giữa bọn họ có phải nguyên nhân khiến sự tuần hoàn máu của bọn họ khác biệt đến thế hay không, nhưng bình thường da Châu Kha Vũ rất mát, những ngày nhiệt độ giảm xuống thì còn lạnh như vong như quỷ. Những ngày như vậy, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ liền lập tức nắm chặt cổ áo rồi đi đường vòng, tránh đối phương lén lút sờ vào chiếc cổ ấm áp của mình (Dù Trương Gia Nguyên mới là người khơi mào trò đó.) Tuy nhiên hiện tại, Châu Kha Vũ lại nóng tưởng chừng sắp bỏng luôn rồi.
"...Anh sốt rồi?"
Trương Gia Nguyên thở dài, xắn tay áo ngồi ở mép giường, không tình nguyện kéo chăn bông ra. "Một câu cũng không nói, đừng nói anh choáng đến độ đó rồi chứ? Đêm qua em còn thấy anh luyện tập đến nửa đêm cũng không về ngủ, cơ thể không khỏe cũng không biết lo, sao anh ngốc thế?"
Gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ bị kéo ra khỏi lớp chăn như lột một củ hành tây, gương mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa nhận ra.
Cái này không trách cậu được. Trong vốn kiến thức thông thường của một Beta hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì về kỳ phát tình. Cậu rất hiếm khi thấy bộ dáng đáng thương như thế này của Châu Kha Vũ, nhất thời cắn cắn môi, lấy tay sờ trán đối phương rồi lại áp vào trán mình. Đây là phương pháp kiểm tra thân nhiệt thông dụng, nhà nào mà chẳng từng sử dụng phương pháp này, đúng không? Nhưng mỗi lần cậu tiến lại gần, Châu Kha Vũ đều dè dặt rụt cổ lại, cứ như tiểu cô nương sắp bị cưỡng hôn. Dựa theo nguyên tắc phải đối xử dịu dàng nhẫn nại đối với người bệnh, Trương Gia Nguyên nhịn ba lần, đến lần thứ tư nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn cố chấp thụt đầu vào trong kẽ hở giữa nệm và giường mới nhịn không nổi mà nói, "Kha Vũ, sức đề kháng của em rất tốt, không sợ bị lây bệnh, anh đừng có..."
"Anh không bị bệnh."
Châu Kha Vũ vẫn một bộ dạng như sắp chết, nửa dưới khuôn mặt vùi trong lớp chăn bông mà thủ thỉ "Anh đang phát tình."
????
"Hả?"
Trương Gia Nguyên hoài nghi chính mình nghe nhầm, vừa cười gượng vừa vỗ vỗ lỗ tai, "A? Xin lỗi, em không nghe rõ..."
"Anh phát tình rồi."
Châu Kha Vũ kéo lớp chăn xuống, nói lại một lần nữa. Lần này khẩu hình rõ ràng, phát âm mạch lạc, tiếng phổ thông cực chuẩn. Ngoại trừ những người có trở ngại về thính lực thì những người nói tiếng Trung bản ngữ đều hiểu được ý nghĩa câu nói này. Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Cậu ngẩn tò te, khóe môi run run, mắt mở to, sau mười giây im thin thít thì như vừa bật dậy khỏi một giấc mơ mà lao về phía camera ở góc phòng.
"...Anh tắt camera rồi."
Sau lời nhắc nhở có đôi chút muộn màng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vừa lảo đảo vừa hoảng hồn mà thở dài nhẹ nhõm. Cậu từ từ thả lỏng người đứng dựa vào tường, một tay chống trán, một tay vô thức đưa lên miệng cắn cắn móng tay. Mất mười mấy giây để Trương Gia Nguyên kịp tiêu hóa cái thông tin này, thế giới quan của cậu sắp sụp đổ luôn rồi.
"Ừm... Kha Vũ..."
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm ly nước để trên bàn của Châu Kha Vũ, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Kể từ khi nghe thông tin này, cậu cảm thấy khung cảnh mình vuốt vuốt khuôn mặt của người anh em tốt cứ có vẻ kỳ quái thế nào! Trương Gia Nguyên nghĩ đến mái tóc đẫm mồ hôi dính vào trán của đối phương, đôi gò má nóng hổi, còn khóe môi bình thường vẫn luôn mỉm cười với mình mà lúc này lại mím chặt—— Cậu hạ giọng, thì thầm hỏi nhỏ vì sợ bị người khác nghe thấy, "...Anh là Omega?"
Không gian vẫn một mảng tĩnh lặng.
Trương Gia Nguyên vừa hỏi xong đã thấy hối hận. Cậu biểu cảm đau khổ, nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt rồi dùng lực vuốt xuống, xém chút xíu là tự tát bản thân một cái. Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, ai mướn bạn hỏi nhiều thế bạn ơi? Sự tình như thế này chẳng phải đáp án đã rõ rành rành rồi sao! Hơn nữa người ta giấu như vầy, rành rành là không muốn bị bại lộ, trước đây giấu giấu giếm giếm phỏng chừng là vì bản thân là Omega nên có nỗi lòng khó nói. Trương Gia Nguyên mày còn dám tự nhận bản thân EQ không có thấp......
"Anh là Alpha."
Tay Trương Gia Nguyên đang vuốt xuống bỗng dừng ở giữa không trung.
"Anh phản bội Beta tụi mình!" Cậu bi phẫn mà thốt lên.
—
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nhớ về cuộc tán gẫu về Alpha giữa cậu và Châu Kha Vũ. Cậu một lượt vật tay thắng 3 Alpha, dương dương tự đắc đứng trước mặt Châu Kha Vũ phơi phới khoe chiến tích, "Em thấy Alpha hóa ra cũng chỉ như thế này."
Châu Kha Vũ không nhịn được phì cười, hùa theo "Đúng vậy đúng vậy."
Ấu mài gót, bây giờ biết được Châu Kha Vũ là Alpha, cậu cảm thấy bản thân lúc ấy đúng thật là một chú hề.
Cậu lại nhớ về ngày đầu tiên vào doanh gặp Châu Kha Vũ, lúc đấy người ta đeo kính dây vàng, mặc âu phục, dáng người cao tầm 1m9 chân vừa thẳng vừa dài, khi chưa thân thiết thì mặt lạnh như đang đi thu tiền. Trương Gia Nguyên thế nào cũng không ngờ được chuyện người kia nằm cùng cái giường tầng với cậu trong ký túc xá Beta, bản thân lúc đó còn thầm cảm thán là hóa ra giữa Beta với nhau cũng có thể bị thu hút như vậy.
"Haiz, một Alpha như anh giả làm Beta vào đây chịu khổ làm gì không biết nữa?" Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, vừa nói vừa kéo chăn lên cho người kia. "Còn cái thuốc ức chế gì đấy, miếng dán hay thuốc tiêm anh để đâu rồi? Sao lại không dùng? Tầm ba bốn tiếng nữa mọi người về rồi, anh thế này thì phải làm sao......"
Châu Kha Vũ có chút khó khăn mà dời tầm mắt, bỏ qua câu hỏi đầu tiên, "....Tối hôm qua anh luyện tập khuya quá, quên mất."
"Vậy em sang ký túc xá bên cạnh mượn một ít cho anh dùng đỡ nhé?"
"...Không cần..." Châu Kha Vũ lại vùi mặt vào chăn bông, ngón tay bấu vào mép chăn khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút dễ thương. "Dùng bây giờ thì tác dụng phụ quá lớn mà công hiệu lại chậm. Giúp anh... Lấy cái bình để trong ngăn ngoài cùng của balo mang qua đây."
"Okey để em."
Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn leo xuống thang giường, sau đó cầm về một bình thuốc màu hồng đã bị xóa tên thuốc, vừa đứng trên thang vừa đọc nhãn hướng dẫn sử dụng được dán trên chai: "Khi sử dụng, hãy xịt lên phần da của bản thân hoặc của người khác, thuốc sẽ có tác dụng ngay lập tức. Vui lòng không xịt vào những bộ phận nhạy cảm như mắt... Cái gì đây?"
"Là thứ mô phỏng pheromone của Omega."
Châu Kha Vũ kiên cường dùng chút lý trí còn sót lại, hữu khí vô lực trả lời cậu, "Chút nữa xịt lên tay anh, anh cắn một phát là không sao rồi..... Cảm ơn em."
Nói xong, Châu Kha Vũ thò một tay ra từ trong chăn.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cánh tay đang đưa ra, nhớ lại tháng trước rồi tháng trước nữa, Châu Kha Vũ khi lên lớp đều đeo băng cổ tay. Cậu vô tình nhìn thấy đối phương tháo băng trong ký túc xá, bên dưới còn quấn một dải băng màu trắng.
Cậu nắm lấy bàn tay người kia, lật tay lại thì thấy trên cổ tay có một vết cắn màu hồng, có hơi sưng lên.
"Anh thế này.... Cắn rất đau phải không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
—
Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên có chút buồn cười.
Châu Kha Vũ dùng lực nắm chặt ngón tay cậu, nhẫn nại kiềm chế, tóc mềm mại dán vào hai bên má, có vài cọng rũ xuống bàn tay đang tỏa ra mùi dâu tây nồng nàn của Trương Gia Nguyên mà cậu đã xịt thuốc lên. Châu Kha Vũ thở gấp, sau đó dụi dụi vào bàn tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhớ lại khung cảnh ngày nhỏ cho các bé mèo hoang chó hoang bên vệ đường ăn có vẻ cũng không khác lúc này là mấy, lòng bàn tay sẽ được cái mũi lạnh lạnh ẩm ướt cọ vào.
Cảm giác ngứa ngứa nhột nhột sao ấy.
Ngẫm nghĩ tay mình về sau vẫn còn phải chơi guitar, cậu cẩn thận dặn dò Châu Kha Vũ, "Anh cắn nhẹ nhẹ thôi nha, tay của em phải dùng để kiếm cơm... Úi da!!"
Còn chưa nói hết câu, ngón giữa của cậu đã bị người kia cắn.
Răng Châu Kha Vũ cắm xuống phần thịt ngón tay. Trương Gia Nguyên cảm thấy tay mình giống như miếng xúc xích vị dâu tây vậy, bị Châu Kha Vũ đã đói ba ngày ba đêm cắn không thương tiếc, đã vậy lực đạo cắn xuống càng ngày càng mạnh, cậu thật sự cảm thấy sắp phải nói bái bai với giấc mơ làm nghệ sĩ guitar của mình rồi.
"Đau quá, xin đếiiiii, đau quá Châu Kha Vũ anh nhẹ một chút được không!"
Trương Gia Nguyên không nhịn được kéo tóc người kia, lúc này Châu Kha Vũ mới do dự chầm chậm nhả ra, dùng môi nhẹ nhàng cọ sát với vị trí vừa cắn để an ủi nhóc nhỏ. Trương Gia Nguyên tim đập loạn liên hồi, vốn muốn rút tay ra, lòng bàn tay cậu đã bị môi đối phương phủ lên.
Mùi vị đồ uống có cồn ngọt ngào hòa lẫn với mùi hương dâu tây bay trong không khí ngày càng đậm.
Nhờ thường xuyên luyện tập guitar mà ngón tay của Trương Gia Nguyên vừa dài, vừa trắng lại vừa thon. Môi Châu Kha Vũ như hôn nhẹ mà chậm rãi trượt trên da thịt cậu đến đầu ngón tay giữa, đầu lưỡi liếm liếm một chút, sau đó cắn nhẹ từ đầu đến gốc ngón tay.
Cảm nhận được mọi vị trí Châu Kha Vũ lướt qua vừa ướt át vừa ấm nóng, Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa là không kịp dùng tay còn lại nắm lấy tay vịn mà ngã ra khỏi giường, hai má không kiềm chế được mà chuyển thành một mảng ửng hồng.
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị cắn ngón tay lại có thể khiến bản thân đứng ngồi không yên thế này. Cậu thế nào cũng chưa từng tưởng tượng ra việc sự tình có thể phát triển thành ra thế này, mà không phải cắn xong là nên kết thúc rồi sao? Trước mắt trông có vẻ giống cảnh mở màn điển hình giữa hai Beta trong một bộ phim XXOO, bây giờ đổi thành một Alpha một Beta có cảm giác không đúng cho lắm.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, bản thân giống một que xiên nướng ba đồng bán bên lề đường, Châu Kha Vũ cũng chỉ vì mùi hương phát ra từ tay cậu mà gặm ngón tay người bạn cùng phòng Beta này thôi. Mà thật ra bản thân cậu lúc bình thường cũng hay tự cắn móng tay mà? Tính ra thì cũng không khác biệt cho lắm, cứ coi như là đang cho em vật nuôi nhỏ ăn thì bị cắn một cái đi! Trương Gia Nguyên kiên cường lên nào! Đỏ mặt cái gì không biết!
"Aiya, em nói này, anh như này, úi, Châu Kha Vũ, tụi mình như vầy không thích hợp cho lắm........."
Kỳ thực thì Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng rút ngón tay ra, nhưng cậu lại không cử động.
Khoang miệng nóng mềm bao quanh ngón tay cậu, lưỡi của đối phương rất tỉ mỉ trượt qua từng đốt ngón tay đến từng chiếc móng tay đã bị chính chủ cắn nham nhở, sau đó dịu dàng liếm vết cắn còn hằn dấu răng ban nãy. Hơi thở ẩm ướt Châu Kha Vũ phả ra đã tạo thành một lớp sương mỏng, mà cả bàn tay của Trương Gia Nguyên lúc này cũng bị mút đến ướt đẫm. Nhìn từ góc độ này, tóc mái của Châu Kha Vũ rũ xuống, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, cả người đỏ hồng như vừa bước ra từ suối nước nóng, ướt át và quyến rũ.
Trương Gia Nguyên chỉ còn biết vô thức mở to mắt, nuốt nước bọt.
Châu Kha Vũ, trước đây anh cũng tự liếm như vầy sao?
Ngón trỏ.
Ngón giữa.
Ngón áp út, ngón út, rồi cả lòng bàn tay一一 mọi ngóc ngách đều bị liếm qua, chất lỏng trong suốt nương theo khớp xương mà chảy xuống, làm ướt đẫm một mảng ga trải giường. Ngón tay Trương Gia Nguyên giờ phút này cứng như một thanh sắt, hoàn toàn không có chút linh hoạt nên có của những ngón tay thường luyện guitar. Đợi đến khi Châu Kha Vũ buông tha cho bốn ngón tay nóng hổi tê dại của mình, Trương Gia Nguyên mới có thể hít một hơi thật sâu. Cậu phát hiện bản thân từ nãy đến giờ căn bản hô hấp không thông nổi.
Khi cơn đau bị cắn dần dần biến mất cũng là lúc nỗi hối hận tột cùng ập đến với Trương Gia Nguyên.
Cậu hận không thể quay ngược thời gian mà quyết định không tham gia Sáng Tạo Doanh, cậu sai rồi, cậu thực sự sai rồi. Ngày từ ban đầu cậu vốn không nên đến Doanh, không đến đây thì sẽ không gặp được Châu Kha Vũ, không gặp được Châu Kha Vũ sẽ không phải cùng anh ta ở chung một phòng 12 người, không ở phòng 12 người sẽ không vào cái buổi chiều tươi đẹp thế này bị bạn cùng phòng Alpha giả Beta liếm tay, cũng sẽ không thành ra nông nỗi này.
..........Xong. Thật sự là xấu hổ, Trương Gia Nguyên có phản ứng rồi.
Cậu nhìn môi Châu Kha Vũ dần buông tha cho ngón tay của mình, chờ đối phương choáng váng gục xuống giường, Trương Gia Nguyên mới nhận ra hai gò má mình phát sốt, chỉ còn biết ai oán tự gục mặt vào cánh tay.
Cả đời này cậu cũng không quên được chuyện hôm nay mất thôi.
Hy vọng tối nay đi ngủ ngàn vạn lần đừng mơ thấy cảnh này.
—
Đến khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là sập tối rồi.
Đầu của cậu vẫn còn hơi hỗn loạn, trong không khí phảng phất mùi dâu tây. Châu Kha Vũ ngồi dậy, theo thói quen mò mẫm lấy hộp y tế đặt ở đầu giường, tính lấy ra một miếng băng cá nhân tự dán cho mình.
........A~
Khoảnh khắc phát hiện bản thân hoàn toàn không có vết thương mới, ký ức cũng chợt ùa về, Châu Kha Vũ bất lực nhấn nhấn thái dương, bất giác vừa trầm mặc vừa xấu hổ lén lút nhìn xuống em giường dưới. Viễn cảnh tươi đẹp rằng đối phương đã ngủ rồi, hoặc đã đi đâu đấy đương nhiên không xảy ra, sự thật vẫn là em giường dưới đang tặng cậu một ánh mắt đầy rực lửa và phẫn uất, cả người nằm thẳng đờ trên giường, giơ ngón giữa đánh dấu chiến tích bị "gặm cắn" vô cùng thê lương về phía Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên khịt mũi hừ một tiếng căm hờn thật lớn, sau đó kéo màn giường xuống, không thèm để ý tên hung thủ giường trên nữa.
"......Anh xin lỗi mà, anh có kiếm được người tối nay lén mang Hamburger vô, em đi ăn chung không?"
".........Cái đó thì phải đi."
Châu Kha Vũ nhịn không được cười lớn một trận.
End.
Bonus
Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên, tay của em bị làm sao đấy?
Trương Gia Nguyên: Bị chó cắn.
Châu Kha Vũ: Thật ra là em ấy tự đưa tay vào miệng người ta.
Lâm Mặc: Thế thì xứng đáng bị cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro