Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Will You Let Me? (1)

rơi vào lưới tình của jeong jinsol không hề khó. đó cũng không phải là cố tình, nhưng với sooyoung, nó là một cảm giác tự phát, giống như được định sẵn vậy. và sooyoung không phải là người sẽ chống lại sự sắp đặt của số phận.

cả hai bắt đầu như bạn bè thân thiết, nhưng cơ bản là không phải thế. hai người chỉ vô tình có nhiều bạn chung một cách kỳ lạ, và đám bạn này thì lại thích đi cùng nhau cực kì nhiều. họ không phải người lạ, đại loại vậy, jinsol luôn nhận ra cô khi họ gặp mặt nhau trong khuôn viên trường, hoặc tình cờ chạm mặt nhau ở quán cà phê của trường. nhưng sooyoung không nhớ là mình đã thực sự nói chuyện với cậu quá ba câu khi cả hai ở cùng nhau.

nhưng mà, bỏ qua đi. cô thậm chí còn không nhớ mình đã từng ở cùng với jinsol quá ba phút.

nhưng bằng một cách nào đó, mọi chuyện như được định sẵn và số phận chắc chắn sẽ đi theo hướng đấy.

mọi thứ bắt đầu từ lúc sooyoung suýt bị đánh trượt lớp sinh I, ý tôi là gần như, cô có thể hoàn thành bài tập một cách xuất sắc và đạt điểm cao trong lần thi cuối kỳ và chắc chắn (nhấn mạnh là chắc chắn) đạt điểm đủ đẹp để không bị mẹ cô theo dõi sát sao từng tí một. nhưng ai biết được, hửm?

về với thực tại, sau buổi tập nhảy, cô nằm dài ra giữa sàn studio và tự hỏi/rên rỉ với heejin về việc nên làm thế nào để đạt được kết quả ấy. có lẽ cô nên bỏ học giữa chừng và tìm một sugar mama để thanh toán các hóa đơn, và rồi bị bắt vì tội lừa đảo.

"em không bất ngờ nếu chị tìm được một sugar mama và những thứ khác, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu nhờ chị jinsol á, chị biết mà?" đứa em cũng đang cùng tư thế với cô, điện thoại trong tay, và nụ cười ngốc nghếch trên mặt em. "chỉ là một gia sư tuyệt vời. chỉ đã giúp em qua môn kinh tế ở kỳ trước đó."

sooyoung gác tay lên mặt, cô đã quá mệt mỏi khi phải suy ngẫm về những thất bại trong việc học của mình. "tại sao chị phải làm chuyện đó? chị không nghĩ là tụi chị từng có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh đó heejin à."

"sooyoung, chỉ sinh viên ngành sinh học biển, còn có ai tốt hơn để giúp chị hả?" heejin lăn người, rồi ngồi dậy, để có thể nhìn rõ người chị mình. "mà từ từ đã. tụi mình đã đi chơi cùng nhau suốt cả năm nay, và chị không có nói chuyện với chỉ lần nào ư? cái đéo?"

cô nhấc một cánh tay lên và mở một bên mắt "thứ nhất, em đừng có ngạc nhiên như thế được không? thứ hai, em thấy ngoài hai chị ra thì cả đám mình có bao nhiêu người? có tận mười người nữa đó, heejin à, và tụi chị chỉ gặp nhau khi cả nhóm tụ lại thôi." sooyoung thở dài, nhắm mắt lại và sẵn sàng ngủ tại đây. cô đã. mệt. vãi. ra. "hơn nữa, có cách nào để chị hỏi một người mà mình gần như không nói chuyện đi giúp mình? chị sẽ giống như một đứa thất bại thôi".

cô nghe tiếng heejin chuyển mình và cảm nhận được đứa nhóc đang nằm gối đầu lên bụng mình. "ý em là, chị thất bại thiệt mà," cô nghe thấy giọng cười mỉa mai của nhóc, và sooyoung phì cười như một câu trả lời. "nhưng... em có thể nhờ hyun nói chuyện với chỉ. sẵn nói về chuyện chị cần người giúp môn sinh nè, rồi tụi mình sẽ xem chuyện này đi đến đâu?".

"em sẽ làm thật hả?" sooyoung hỏi, một bên tay đã yên vị trên tóc em. "chị thật sự cần một thanh snickers bây giờ."

"bất cứ điều gì cho chị, soo. em sẽ nhắn hyunjin và xem cậu ấy nói gì," heejin đáp lại, tay gõ những gì cần nói, "chị có muốn dừng lại để mua ở máy bán hàng tự động trên đường về không?"

"tất nhiên," cô đáp, mắt nhắm lại lần nữa, khẽ mỉm cười "cảm ơn em, nhóc. chị sẽ đãi nhóc và hyunjin vài bữa, được chứ?"

"còn gì tuyệt hơn nữa. như em đã nói, bất cứ điều gì cho chị, sooyoung."

sau khi loanh quanh trong phòng tầm mười lăm phút, cả hai quyết định thu dọn đồ đạc để đi về. dừng lại ở máy bán hàng bên ngoài để bổ sung lại lượng đường. sooyoung vuốt mái tóc ngắn của mình, suy nghĩ liệu cô có nên ăn thêm năm thanh snickers nữa xem như bữa tối thì điện thoại của heejin có thông báo. cô nhìn heejin rút điện thoại từ trong túi ra, một nụ cười nở ngay trên khuôn mặt em.

"hyun mới nhắn em nè. cậu ấy-" heejin nói, tay đang gõ lại câu trả lời.

"hai đứa bây gớm quá." cô ngắt lời, cúi xuống lấy thanh kẹo.

"em sẽ xem như chưa nghe thấy. jinsol bảo chị cứ nhắn chỉ để chọn ngày gặp." heejin đáp, mắt không rời khỏi màn hình. "chị có số của chỉ, đúng chứ?"

"tụi mình ở cùng group chat đấy, heejin. tất nhiên là chị có số jinsol rồi." sooyoung trả lời, nhét mấy thanh kẹo vào túi và ném vài cái cho đứa em. "một lần nữa, cảm ơn em, heej. nói hyunjin là chị cảm ơn và nợ nhóc ấy một chầu. đừng nói cái vế sau." đứa nhỏ khúc khích, và cô tiếp tục, "chị phải đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ăn thật no, ngủ ngon, yolo, vậy nhé."

"vâng, vâng, em biết rồi. cẩn thận nha, soo."

---------------------------------------

gửi một tin nhắn thì không nên quá cầu kì. nhắn cho jinsol, một trong những người bạn của cô, không phải là nhiệm vụ khó nhằn.

sooyoung không hề lo lắng, và cô thà chết còn hơn phải nhận những lời trêu chọc từ heejin về việc cô cảm thấy cực kì lo vào lúc này. vì thế, không, cô không nên lo. cô chỉ cảm thấy ngại, ngại khi phải nhờ đến sự giúp đỡ từ một người mà mình hầu như không nói chuyện cùng nhưng dù sao thì, cũng là một phần trong đám bạn của nhau.

từ những điều trên đã nháy lên một sự kì lạ lúc này và khiến cô tự hỏi làm thế nào mà cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

không phải do jinsol đáng sợ, thực ra, chả bao giờ có chuyện đó. đối với một người bằng tuổi cô, jinsol như có một ánh hào quang và luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh, một điều gì đó khiến cậu tự vực dậy bản thân, cách mà cậu cười sảng khoái và tính kiên nhẫn, dường như những điều đấy khiến những ai xung quanh cậu đều cảm thấy dễ chịu. trong khi jinsol lúc nào cũng ấm áp và tươi sáng thì sooyoung lại nghĩ mình như trái ngược cậu. bạn bè của cô đều nói rằng lúc đầu cô nhìn rất đáng sợ, và cô sẽ dùng sự đáng sợ ấy để làm thế mạnh với mọi tình huống. sooyoung có vẻ khó gần với tất cả mọi người, nhưng một khi đã thân, họ nhận thấy rằng đó giống như một rào cản cảm xúc hơn là kiểu "tôi là một con người lạnh lùng vãi".

sau một khoảng băn khoăn và cuối cùng, dùng hết sự can đảm để thúc đẩy và chuẩn bị nhắn cho cậu, thì cô đã bị đánh bại khi jinsol là người tiến công trước.

[jeong jinsol]

hey, hyun nói là cậu cần mình giúp môn sinh

[ha sooyoung]

hi

ừm, tớ đang tính nhắn cho cậu nè, xin lỗi về chuyện đó

ẻm nói là cậu có thể giúp được tớ

[jeong jinsol]

có gì đâu

tớ rất vui nếu giúp được cậu

khi nào cậu rảnh?

---------------------------------------

cả hai gặp nhau ở trường và lên lịch gặp nhau ở quán cà phê gần trường vài ngày sau đó, để họ có thể, theo lời jinsol, làm quen nhau và nói về những gì sooyoung cần cho môn học.

và giờ cô nhận ra mình đang ngồi đối diện cậu trong một góc yên tĩnh của quán, jinsol nở một nụ cười trên môi khi cậu hỏi, "vậy, cậu mất gốc những phần nào?"

"hầu hết" cô đáp với một nụ cười ngượng ngạo, "tớ rất xin lỗi vì đã nhờ cậu giúp mặc dù tụi mình không thân với nhau lắm."

"không sao đâu, sooyoung. tớ sẽ giúp cậu với những gì tớ biết." jinsol nói, "bây giờ tụi mình bắt đầu nhé?"

"thực ra, tớ mua thêm nước cho cậu trước nhé?" cô vừa nói vừa chỉ vào cái ly rỗng trước mặt cậu. "xem như lời cảm ơn của tớ." cô quan sát khi cậu nhướng mày, và rồi đáp lại, kèm theo một nụ cười.

"được rồi, cứ tự nhiên."

và đó là cách mà buổi chiều của họ diễn ra, jinsol hỏi sooyoung về các môn học mà cô đăng ký, thành thật mà nói thì không nhiều lắm. và sooyoung hỏi cô có nên ghi chú bài học lại không, chỉ để nhận được một câu trả lời "thì giống như tụi mình đang trong lớp?".

khi buổi gặp kết thúc, một sooyoung cực kì biết ơn được hứa là sẽ có một bản PDF hướng dẫn cách học gửi cho cô trong ngày. "tớ đưa cậu về ký túc xá được không?" cô hỏi khi cả hai rời khỏi quán cà phê, đưa tay mình cho cậu như một lời đề nghị.

"sooyoung, tớ không ở ký túc xá," jinsol nói với nụ cười nhẹ, trước khi khoác lấy cánh tay đề nghị của sooyoung và hướng cả hai ra bãi giữ xe trường. "nhưng, cậu có thể đưa mình về xe."

---------------------------------------

"cậu không thấy lạ hả?" sooyoung hỏi, hai tuần sau, ở cùng quán cà phê sau lần gặp đầu tiên của cả hai, loay hoay với cái ống hút, "tụi mình đã cùng nhau đi chơi gần một năm và mình thậm chí còn không biết chuyên ngành của cậu? hay là tụi mình chưa từng trò chuyện thật sự."

jinsol ngước mắt khỏi bài luận mà sooyoung đưa cho cậu trước đó, mất khoảng vài giây để trả lời, tay cùng với cây bút gõ lên bàn. "không hẳn? ý tớ là, mỗi lần lên hẹn thì ngoài tụi mình ra còn những mười người nữa mà, với lại đâu phải tụi mình đi chơi rồi nói về chuyện học và những thứ tương tự đâu." cậu nhìn xuống tờ giấy, viết ra một vài ghi chú, và tiếp tục nói, "tớ chỉ biết những gì tớ biết về cậu vì hyunjin kể cho tớ nghe, và nhóc ấy với heejin là một cặp đẹp đôi. nhưng tớ không thừa nhận là tớ thật sự biết hết con người cậu, ha sooyoung."

"và điều đấy có nghĩa là gì huh, jeong jinsol?" cô khẽ bật cười và nhìn cô gái ngồi đối điện đang nhấp một ngụm cà phê với vẻ thích thú.

"cậu là một người khá bí ẩn, sooyoung, không phải theo hướng xấu. chỉ là... tớ nên nói sao nhỉ? cậu khá là thú vị."

"huh? như thế nào?"

"cậu có bad girl vibe này. mọi người ai cũng thích và say mê ngôi sao của nhóm nhảy này, cậu thậm chí còn có cả một nhóm fangirl trong trường. nhưng tớ có cảm giác là mọi thứ không giống như những gì nó diễn ra, rằng cậu là một người khá mềm yếu bên trong, đúng chứ sooyoung?" jinsol nhếch mép kèm theo nụ cười, nghiêng người về phía trước và chống cằm nhìn cô.

"uầy tớ thật sự là một bad girl-" sooyoung phản công, nhưng rồi bị cắt ngang bởi jinsol kèm với một tông giọng giễu cợt, nói,

"oh, vậy em thực sự là một bad girl nhỉ, ha sooyoung?" không còn dấu hiệu của sự đùa giỡn bình thường, giờ đây là một cái nhếch mép quyến rũ một cách kỳ lạ và một ánh mắt sắc bén, như thể đang săn mồi, trong mắt cậu. sooyoung không thể bình thường trước câu nói đấy, mặt bừng đỏ, cô chớp mắt rời khỏi cái nhìn mãnh liệt đấy, rồi nghe thấy tiếng cười khúc khích và nhìn cậu rời khỏi tư thế nãy, ngả người ra sau ghế trước khi nhấc tờ giấy lên lần nữa. "được rồi, tiếp tục với những gì dang dở nào." tông giọng của cậu nhẹ nhàng trở lại, như thể chưa có gì xảy ra vài phút trước.

---------------------------------------

"chỉ nói CÁI GÌ cơ?"

đó là phản ứng của heejin vào cuối tuần khi nghe sooyoung kể lại sự cố 'bad girl' trong khi cả hai đứng chờ hyunjin trước xe của sooyoung "đừng có hét, jinnie" sooyoung đảo mắt, vuốt tóc. "vậy đó, jinsol nói vậy xong tụi chị tập trung học bài đến cuối buổi. thế thôi, không còn gì khác."

"không còn cái gì á?" hyunjin nói khi nhóc tiến tới chỗ cả hai, hôn nhẹ lên môi bạn gái mình trước khi ngồi vào băng ghế sau xe, "vậy... có ai tính trả lời tui hông đó?"

"jinsol thả thính sooyoung á," heejin đáp, thắt dây an toàn, "và sooyoung, với tư cách là một lesbian thất bại, bất động trước sự việc."

"chị sẽ đá mày ra khỏi xe, và rượt mày chạy đến chết thì thôi, jeon heejin." sooyoung đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe trường. "nghe này,... chị không có đơ, chỉ là chị không biết trả lời sao thôi."

"ah, jinsol có từng đề cập đến vài thứ như vậy xảy ra." hyunjin vừa cười vừa nói, nghiêng người một chút, để em có thể khoác vai heejin "có vẻ là tớ nên cảnh cáo cho soo về chuyện sol hay tán tỉnh nhỉ?" nhóc ấy nói và heejin cười phá lên, quàng tay qua người nắm lấy tay bạn gái mình.

"cậu ấy thường hay tán tỉnh?"

"đôi lúc jinsol sẽ làm thế. hầu hết đều là vô thức, chỉ nhìn mọi người như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống- ý em là, chỉ hay nói điều gì đó mà không thèm suy nghĩ và lúc mà não chỉ nhận thức được thì mọi chuyện đã trở nên lộn xộn rồi" hyunjin vừa nói vừa nghịch tay heejin, "nhưng, chỉ có xin lỗi không?"

"oh, cậu ấy không có nói gì hết. thật lòng thì chị nghĩ không cần. nó cũng đâu phải thứ gì to tát lắm."

"ah, vậy chỉ thật sự có ý đó," hyunjin nói một cách thờ ơ, nhún vai khi chiếc xe dừng lại, vỗ vai sooyoung rồi tiếp tục. "chúc mừng, sooyoung, chị trúng mánh rồi."

"và cái việc đó có nghĩa đéo gì thế, kim hyunjin?" sooyoung nói, quay lại nhìn đứa em đang ngồi ở ghế lái phụ. "heejin, sao bạn gái nhóc toàn nói những thứ kì quặc thế?"

với câu nói đó, heejin một lần nữa cười phá lên và nói, "hyun, tha cho sooyoung đi. đừng nói như thể cậu không từng crush chị jinsol."

"tớ không thể đồng ý cũng như phủ nhận lời buộc tội ấy, nhưng tớ cho cậu biết là tớ cảm giác như mình bị phản bội sâu sắc," hyunjin nói, giả một tông giọng đầy đau đớn, bĩu môi, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại của em. "bởi chính bro của tui." sooyoung cười lớn khi cả ba đi về phía nhà hàng.

"này, hãy suy nghĩ trước khi nói và đừng BAO GIỜ gọi mình là bro của cậu, nói bao nhiêu lần rồi hả kim hyunjin," heejin đáp, giọng lộ rõ vẻ khó chịu và hyunjin cười thích thú trước vẻ mặt này của bạn gái mình.

---------------------------------------

kể từ khi học cùng nhau, sooyoung để ý đến bóng dáng của jinsol trong khuôn viên trường nhiều hơn. cậu hay đi dạo trong khuôn viên mỗi khi cô chạy bộ vào buổi sáng, ngồi tán gẫu với hyunjin ở quán cà phê, hay đi đâu đấy với jungeun - người luôn như hình với bóng cùng cậu khi em ấy không đi cùng với jiwoo.

tần số xuất hiện của jinsol ngày càng nhiều hơn, có phải do lúc nào cũng thế, và cô đã quá vô tâm để nhận ra?

và cô không nên quá ngạc nhiên khi thấy jinsol ở cửa hàng tiện lợi gần căn hộ mình, trầm ngâm trước quầy soju lúc hai giờ sáng, với lớp trang điểm đậm, đi kèm là chiếc mũ lưỡi trai, quần jean rách đậm màu và áo khoác denim oversized bên ngoài áo sơ mi đen.

"cậu nhìn giống người thích vị đào ấy," sooyoung nói, đi đến bên cậu, khiến jinsol quay sang nhìn lại cô. mặt có chút ngạc nhiên, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

"sooyoung, hey! cậu đúng đấy." jinsol đáp, lấy một chai soju hương việt quất và hương đào. "tớ không kén chọn lắm. điều gì đã khiến cậu phải đến đây vào hai giờ sáng vậy, ha sooyoung?" mắt cậu liếc sang giỏ hàng trống rỗng của sooyoung.

sooyoung nhún vai, có lẽ cô cũng cần một chút cồn. "tớ nên là người hỏi câu đấy mới đúng. tớ sống cách đây hai tòa nhà, và theo những gì tớ được biết, thì cậu không ở gần đây." ngay lúc này, một cô gái nhỏ hơn xuất hiện phía sau jinsol, lấy chiếc mũ lưỡi trai của cậu và đội lên đầu mình, khiến jinsol quay lại xem đấy là ai.

"dễ thương," jinsol nói với một nụ cười, sửa chiếc mũ trên đầu cô gái, tay luồn xuống eo, mắt đọng lại trên môi người đấy. "em có muốn mua gì không?"

"không có," cô gái trả lời, hơi ấp úng, mắt cô dán chặt vào jinsol. sooyoung cảm giác như mình đang làm kẻ phá hoại. "em sẽ đợi chị bên ngoài, được chứ?" cô gái nói và để lại nụ hôn phớt hơi gần môi cậu trước khi đi.

jinsol quay sang sooyoung, người đang nhướng mày trước những gì vừa diễn ra.

"ồ, thì ra đó là lý do cậu ở đây, huh..." sooyoung nói, khẽ nhíu mày, khiến jinsol bật cười, đấm nhẹ vào vai sooyoung.

"em ấy là bạn" cậu trả lời trước khi quay sang lấy hai túi khoai tây mật ong và bỏ một túi vào giỏ sooyoung.

"uhuh..."

"chỉ là bạn thôi."

"tớ có nói gì đâu, jinsol."

"tớ đi đây."

"CHÚC VUI NHÉ!"

"cậu thật là phiền đấy."

---------------------------------------

"chị không biết là jinsol có bạn gái luôn," sooyoung nói, giả vờ như không quan tâm, khi cô đi mua sắm cùng jungeun và haseul vào cuối tuần, và cô biết mình đã thất bại trong việc thu hút sự chú ý khi đứa em chỉ cười khẩy đáp lại, không rời mắt khỏi cái quần mà nhóc đang cầm trên tay.

"ồ? chị quan tâm huh?"

"không hề! ý chị là-" sooyoung đáp, cố gắng phân tâm bản thân bằng việc xới tung đống áo phông trên giá treo đối diện phía jungeun. "chị thấy cậu ấy cùng với một cô gái vài ngày trước, vào lúc hai giờ sáng, ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. và chị bị tò mò và chết tiệt."

"chúng ta đang nói về ai vậy?" haseul lên tiếng, tiến tới gần hai người bạn của mình.

"sooyoung thấy jinsol cùng với gái vài hôm trước." jungeun nhún vai.

"ôi chúa ơi! nó có thấy mày không? mày có thấy nhỏ đó không? có phải dạng nóng bỏng hay gì không?" haseul nắm lấy tay sooyoung, lắc không ngừng và đứa nhỏ nhất trong cả ba chỉ biết cười trước sự bất lực của sooyoung.

"seul, tay của chỉ sắp đứt rồi kìa." jungeun châm biếm, và điều đấy khiến haseul ngừng. "giờ nói đi!"

"ai mà biết được việc thu hút sự chú ý của kim jungeun là bàn chuyện thiên hạ chứ, ai mà ngờ." sooyoung nói, rồi nhận được cú đấm từ đứa em, "đau!" sau đó quay sang haseul, cô tiếp tục, "ờ thì tụi tui có nói chuyện một tí."

"nhỏ đó có hot không?" haseul hỏi một lần nữa.

"hay thuộc dạng dễ thương?" cô nhún vai, và jungeun đứng bên cạnh đảo mắt, nhưng sooyoung không quá bận tâm về chuyện đấy.

"tại sao tui lại là người duy nhất phấn khích về chuyện này?" haseul hỏi, ngó quanh cửa hàng. "ugh, hai bây chán thiệt đó." cô nói, sau đó rời sang gian hàng khác.

jungeun chỉ cười nhẹ, trước khi chạm vai sooyoung và nói, "nếu như chị thật lòng muốn biết, thì jinsol vẫn đang độc thân." sau đó em đến bên quầy giày của cửa hàng, để lại sooyoung còn mãi suy nghĩ với chiếc quần xấu xí trên tay.

---------------------------------------

rõ ràng, jeong jinsol là một fuckboy và sooyoung đang được tận mắt chứng kiến hình tượng mà cô nghĩ về cậu sụp đổ dần dần với cảnh tượng trước mắt.

sooyoung quan sát, từ chỗ ngồi trên băng ghế cạnh tòa nhà, khi cậu đứng dựa vào tường nói chuyện với một cô gái mà sooyoung đã từng gặp ở trong các lớp học cùng nhau. cô gái ôm lấy tay jinsol khi cô nói, và người cao hơn mỉm cười đứng nghe, cúi xuống thì thầm gì đấy bên tai cô gái, cậu cảm thấy mình đang bị theo dõi và ánh mắt chuyển hướng, bắt gặp ánh nhìn của sooyoung, một trong những nụ cười nhếch (và đẹp) nhất mà cô từng thấy xuất hiện trên môi cậu, miệng cất một câu chào không thành tiếng và nháy mắt với sooyoung.

jeong jinsol là một fucker.

"ôi trời. lại nữa." cô nghe thấy giọng nói bên cạnh mình và quay lại nhìn jungeun, đang đặt đồ của em ở chỗ trống trên băng ghế mà cô đang ngồi, trước khi rút điện thoại từ túi ra.

"nữa?" mắt cô tìm lại hướng cặp đôi đang đứng, rõ ràng là đang ve vãn nhau.

"chỉ hẹn gặp em để ăn trưa, rồi biến mất, và sau đó em thấy chỉ ở đâu đấy trong khuôn viên cùng với gái lạ rồi bám trên cổ người ta như mấy con đỉa."

"nếu chị không biết là em đang hẹn hò với jiwoo, thì chị sẽ rất lo với việc em đang ghen tại con đỉa đấy," sooyoung nói rồi cười trước vẻ khó chịu của jungeun.

"nghe nè, nó từng xảy ra rồi, và đã lâu lắm rồi."

"hả?" sooyoung nhìn đứa em, bị sốc sau khi nghe. "em và jinsol?"

"chị không biết ư?" đứa em tóc vàng rời mắt khỏi những gì em đang gõ trên điện thoại, và hướng mắt về phía cặp đôi đằng xa, "đó cũng là cách mà em gặp chỉ." em quan sát vẻ ngạc nhiên của người chị, tiếp tục nói, "em tưởng là mọi người đều biết."

"chị cứ tưởng em đã bên jiwoo suốt trước đấy?"

"đúng là vậy," jungeun ngừng, đăm chiêu với suy nghĩ, "nhưng trước khi tụi em đến với nhau, mọi chuyện không mấy suôn sẻ. em đã rất đau khổ, đau khổ trong tình cảm."

"vậy nên em cặp kè với jinsol?"

"yup," jungeun đứng dậy, nhìn về phía jinsol vẫn còn mải mê với cô gái, người bây giờ đang đỏ cả mặt vì những gì jinsol đang nói. "và sau đấy chỉ chở em về nhà và làm phiền em vì cái chuyện ngu ngốc ấy đến khi em bày tỏ với jiwoo."

jungeun đi đến phía cặp đôi, làm gián đoạn khoảnh khắc của họ. em thật sự rất đáng sợ khi nổi điên lên, và cô chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn tội nghiệp ở bên cạnh jinsol khi cô gái ấy nói lắp bắp điều gì đó và bỏ đi. để lại một jinsol bĩu môi và một jungeun đầy giận dữ.

sooyoung không thể không cười trước cảnh tượng này.

"đến bao giờ thì chị mới ngừng chuyện này đây?" jungeun phàn nàn với cậu.

"chị chỉ nói chuyện với yojun thôi mà!" jinsol cố biện minh, bĩu môi, khi jungeun phớt lờ cậu và bắt đầu thu dọn đồ từ băng ghế.

"nói cái đầu chị. chị gần như sắp làm chuyện đấy- em thậm chí còn không biết là chị biết yojun!" đứa em thở dài, bực mình, khi cậu chỉ nhún vai đáp lại.

"cô ấy là bạn của một người bạn." sau đó cậu nhìn sooyoung và nhếch mép cười, và sooyoung thề rằng trong một giây, cô hiểu tại sao tất cả những cô gái trước đều khuất phục trước nụ cười này. "thật tuyệt khi thấy em ở đây, sooyoung."

"không. dừng lại. chị sẽ không có cơ hội làm thế khi em đang ở đây." jungeun tát đầu jinsol, nhìn sooyoung. "chị tham gia với tụi em nhé? jinsol bao."

"muốn lắm nhưng mà, chị có lớp..." cô nhấc điện thoại lên để xem giờ "năm phút trước." hoàn thành câu nói rồi đứng dậy rời đi.

nếu như cô liếc mắt quay lại nhìn, hẵng sẽ thấy cái bĩu môi thất vọng của jinsol và jungeun trêu cậu vì điều đấy.

---------------------------------------

một tháng đã trôi qua kể từ khi jinsol kèm sooyoung - hai tuần một lần, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. một vài câu tán tỉnh xuất hiện sau sự cố 'bad girl' (ừ, sooyoung vẫn gọi thế), và sau khi chứng kiến jinsol, theo cách gọi của jungeun - con đỉa. nhưng cô không ngăn lại những lời tán tỉnh, mà cứ để nó diễn ra, đôi khi gây khó khăn với những câu ve vãn của chính mình. nhưng chuyện là thế đó.

---------------------------------------

"có phải em là một thiên thần?" jinsol nói khi sooyoung đặt ly cà phê của cậu xuống bàn. mái tóc đen dài suôn mượt xõa qua vai, đôi mắt có vẻ chán nhìn sooyoung,

"nhớ em à?" cô đáp lại với cái nhếch mép, đặt đồ uống của mình lên bàn và ngồi xuống trước mặt cô.

"tớ lúc nào cũng nhớ," jinsol đáp, ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm dài và nhìn sooyoung từ đầu đến chân, tiếp tục "em đâu thể trách tớ?"

"tớ biết, tớ cũng có giá đấy." mặt kệ má đã ửng hồng, cô vẫn cố đáp lại.

"oh, baby, tất nhiên em là vậy rồi." cậu nói, nụ cười ranh mãnh trên môi, trước khi chỉ vào tờ giấy trên bàn, "chúng ta bắt đầu nhé?"

---------------------------------------

vào một trong những buổi học hôm thứ năm, cô đến căn hộ của jinsol vì thời tiết lạnh kinh khủng và cậu cũng đã nhắn cho cô trước đấy hỏi là liệu họ có thể học ở chỗ của cậu hay không vì quán cà phê lúc này sẽ khá đông sinh viên tìm kiếm nơi trú ẩn và khám phá bản thân. vì vậy, lúc này cô đang trên đường đến căn hộ cậu, cuốn sổ ghi chú kèm với vài đồ uống ấm trong xe.

khi cô đến nơi, jinsol đã đứng đợi cô ở khu vực lễ tân kèm với sự hào hứng, mặt một chiếc flannel và sweatpants, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, và nụ cười ngốc nghếch trên mặt. trông cậu thật ấm áp.

"cậu biết là cậu chỉ cần chỉ đường cho tớ, và tớ có thể tự mình đến," sooyoung nói, đưa đồ uống trên tay cho cậu, "tớ không có ngốc lắm đâu, tớ biết cách hoạt động của chuông cửa."

"cảm ơn," cậu nói, cầm lấy đồ uống và giơ một tay lên, đống giấy tờ đầy bên tay trái, "tớ phải kiểm tra thư, và nhận ra là có thể đứng đợi cậu, khỏi lằng nhằng chỉ đường."

khi họ đến căn hộ, jinsol mở cửa vào trước, giữ cửa để cô bước vào, "chào mừng đến với nơi ở khiêm tốn của tớ," cậu nói khi cởi giày, đặt chúng lên kệ giày sau cửa và để đống thư cùng chìa khóa lên một cái bàn nhỏ. sooyoung làm tương tự với giày của mình và bước vào.

nơi này thực sự đơn giản, đó là một căn hộ studio, với những bức tường màu xanh đậm và đủ không gian để có từng khu vực riêng biệt cho một phòng khách tạm bợ, với một chiếc ghế dài bọc da màu hạt dẻ, một bàn cà phê và một chiếc tv gắn trên tường phía trước nó, cửa sổ ở bên cạnh. có một cái ghế và một cái bàn nhỏ với chiếc ipad và cái gạt tàn màu vàng bên trên. khu vực bếp mở, với một quầy và hai băng ghế dài. và khu vực phòng ngủ chỉ đơn giản có một chiếc giường, một tủ đựng quần áo và một bàn dài dường như được sử dụng như bàn trang điểm nhiều hơn bàn làm việc, vì máy tính của jinsol được đặt trên bàn cà phê.

trong phòng khách, dựa vào bức tường màu xanh lam, một cái kệ màu trắng với vài cuốn sách và vài thứ trông giống như cỗ máy biến hình - sau này cô được biết chúng là mô hình gundam. - thứ trông giống như con mèo lego màu cam mà sooyoung chắc chắn mình đã nhìn thấy trong một story trên instagram của chaewon vào đêm muộn. ngay giữa kệ sách là một bể cá với một con cá xanh duy nhất. "nhóc ấy tên là loona, yerim đã tặng cho tớ nhân ngày sinh nhật." jinsol nói với một nụ cười.

một giờ sau, cả hai đã ngồi trên sàn, với đồ đạc vương vãi trên bàn cà phê. sooyoung mệt rã rời và không thể tập trung nữa. jinsol đang xem lại bản nháp cuối cùng của bài luận, sẽ đến hạn sau hai ngày, vì vậy cậu dành thời gian cho nó hơn.

cậu trong có vẻ thả lỏng khi xoay bút quanh các ngón tay, áo flannel trễ xuống vai và sooyoung nhìn thấy bóng của một thứ gì đó giống như hình xăm ở xương quai xanh và dường như kéo đến phần ngực. nó ở đó từ khi nào? cô cố gắng nhớ lại liệu mình đã từng thấy nó, nhưng thậm chí không nhớ nổi đã từng thấy jinsol mặc áo phông hay áo ba lỗ, kể cả những ngày nắng oi hay xung quanh trường, và cô nghĩ mình cần ghi nhớ hình ảnh này từ một cô gái xăm trổ xinh xắn như jinsol.

"em nên biết là tớ đã mong em kín đáo hơn trong việc soi cơ thể người khác đấy," cậu nói một cách tinh nghịch, khiến sooyoung rời mắt và đỏ mặt vì ngại "nhưng không trách em được, tớ cũng gì đó nhỉ?"

"hâm à?" sooyoung nhìn cậu nói, "cậu nghĩ là tớ không cố tỏ ra kín đáo sao? đâu phải ngày nào tớ cũng có cơ hội ở một mình với cô gái xinh đẹp như cậu." cô nói kèm thêm một nụ cười tự mãn.

"ồ, vậy là cuối cùng mèo con đã lộ móng vuốt rồi." cậu thốt ra một cách ngạc nhiên, nhưng sooyoung có thể thấy vệt ửng hồng trên má cậu. "nè, ở đây có một vài chỗ cần chỉnh sửa, và cậu nên làm bây giờ."

đúng vậy, rõ ràng jinsol rất giỏi trong việc thay đổi chủ đề theo cách tinh tế nhất, giống như ném một viên gạch lên tấm kính vậy.

không có chuyển động rõ ràng.

---------------------------------------

lúc này cả hai đang gặp lại nguyên đám bạn trong một buổi đi chơi - ý tôi là, chỉ có sooyoung thôi, jinsol lúc nào cũng đi trễ như mọi khi, cô tự hỏi liệu có phải do quá nhiều cô gái theo đuổi cậu và không khỏi cảm thấy chạnh lòng với suy nghĩ, cảm giác hơi nhói nơi lòng ngực và cô sẽ chối rằng mình đang cảm thấy ghen. - cả nhóm quyết định đến một quán bar nhỏ gần trường, để thuận tiện cũng như an toàn cho những người ở ký túc xá. nhưng có vẻ như, ai đấy đã khuấy động không khí rồi kéo đến quyết định đêm nay nên quẩy tưng bừng, khiến cho quán bar đông hơn thường ngày.

"em không ở đây đâu," hyeju nói khi họ vừa mới bước vào quán.

"đang thiếu ai vậy?" haseul hỏi, đếm số đầu người, "jiwoo, jungeun và jinsol? ok có nhiêu chơi trước. chaewon, nhắn họ là đến bờ sông chỗ cũ và mang theo đồ ăn, còn tụi mình gọi nước." cô nói rồi rời khỏi.

giờ thì sooyoung đang ngồi trên bãi cỏ cùng với những người khác xem hyunjin và hyeju trong một cuộc thi oẳn tù xì còn heejin hét lớn "GIỎI LẮM KIM HYUNJIN" mỗi khi em thắng và "DÙ EM THUA NHƯNG EM VẪN THẮNG TRONG TIM TUI, BABY!" mỗi khi em thua.

nhưng vẫn chưa có bóng dáng jinsol.

"SOL! SOL! SOL!" cô nghe thấy tiếng hét của yerim khi nhóc chạy về đằng xa, nhìn theo hướng chạy và cô thấy jinsol đã đến với vài túi McDonald's trên tay và suýt làm rơi khi yerim nhảy lên ôm chầm lấy cậu.

"yerim! baby, cẩn thận." cậu cười lớn, ôm lấy đứa em và vỗ nhẹ lưng nhóc, "nhóc say rồi hả? nhóc không đợi chị luôn?"

ngay khi cả hai vừa ngồi xuống, yerim ngồi vào lòng jinsol, lục lọi gì đấy trong túi đồ ăn và nhấm nháp món gà viên đầy vui vẻ. cậu nhìn phía sooyoung đang ngồi, nụ cười có phần lười biếng trên mặt.

"này, mèo con," cậu nói, đưa cho sooyoung một túi đồ ăn và cắn miếng gà viên mà yerim đang cố đút cho, "mọi người đều say hết rồi? tớ mới đến thôi mà," cậu nói kèm với cái bĩu môi.

"là do cậu đến trễ đấy," sooyoung đáp lại, lấy một gói khoai tây chiên và cho vào miệng vài cọng, "nhưng không ngạc nhiên lắm. cậu toàn đến khi tiệc gần tàn."

"em có đợi tớ không?" cậu nói kèm với cái nhếch mép tự mãn khi nhìn yerim đứng dậy không vững và chạy đi để tham gia cuộc thi oẳn tù xì nay đã biến thành giải vô địch mở rộng, mang theo vài túi McDonald's đi cùng.

"trong mơ." sooyoung phì cười, còn cậu chỉ cười khẩy và đứa lớn hơn ném vài miếng khoai chiên về phía cậu, việc này chỉ khiến cậu cười lớn hơn.

"đưa cho tớ một chai, được không, mèo con," jinsol nói, chỉ về phía mấy chai soju, mỉm cười khi sooyoung đưa hương đào và nốc một mạch hết chai.

"cậu làm gì đấy?" cô hỏi với vẻ tò mò, nhưng cười thích thú trước cảnh tượng.

"bắt kịp mấy người đó." cậu trả lời và đứng dậy, chuẩn bị đi về phía những người khác, nhưng cậu đột nhiên dừng lại và quay lại, dưới ánh trăng khiến cậu đã đẹp nay càng đẹp hơn - sooyoung nghĩ. "đừng suy nghĩ quá nhiều, được chứ, mèo con? tớ sẽ quay lại."

và sau đó, không cần một câu trả lời, cậu quay lại và đi tiếp.

một tiếng sau, sooyoung có một heejin say mèm nằm trên đùi cô, trong khi em khóc nức nở. cô nhìn vivi đứng trước mặt, tò mò nhìn heejin. "có chuyện gì với ẻm vậy?"

"hyunjin quá đẹp, còn ẻm thì quá yêu," cô nói, vuốt ve mái tóc em, "và, ẻm quên mất mình là bạn gái hyunjin."

nhắc mới nhớ, giờ thì hyunjin đã đi đâu đấy mất tiêu, cùng với jinsol, yerim và hyeju.

vivi bật cười trước câu trả lời và nhấp một ngụm đồ uống, heejin ngừng khóc một lúc và đột ngột đứng dậy, có vẻ như em đã nghĩ ra ý tưởng thiên tài.

"chị nghĩ em có thể làm cho hyunjin chia tay với bạn gái được không?" heejin nói với vẻ mặt cực quyết tâm, "em có thể hát, có rất nhiều tài lẻ và em có cơ bụng! AI LẠI KHÔNG THÍCH CƠ BỤNG?" em vừa nói vừa vén áo lên.

"làm ơn hãy mặc áo vào," cô nói, nhưng không có dấu hiệu nào như đứng lên và ngăn cản hành động đó của đứa em, "chị không muốn phải chạy theo một heejin cởi trần nữa". nhớ lại bữa tiệc mừng năm mới, khi mà đứa nhỏ nhất trong cả ba đã cởi phăng áo mình đi sau vài ly và chạy kiểu naruto quanh bữa tiệc trong lúc bạn gái nhóc phát hoảng trước khi nhận ra bạn gái mình đang cởi trần trong một căn phòng toàn người lạ, và sooyoung với hyunjin phải bỏ ra nửa tiếng để bắt heejin.

cô thực sự không muốn trải nghiệm việc đấy lần nữa.

vivi cười lớn, nhìn cả hai và sau khi uống một ngụm, chị nói, "em biết là em có bạn gái mà, đúng không?" khiến cho đứa em ngưng lại ý định, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

thật lòng thì, đứa nhóc này đã uống bao nhiêu vậy?

"NHƯNG MÀ EM YÊU HYUN!"

"em nên như thế, heekkie" họ nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lại thì thấy đám đã kéo bè đi đâu đấy, hyunjin nở một nụ cười thật tươi khi em đến gần heejin và ôm em từ phía sau, thì thầm gì đấy bên tai, khiến heejin đỏ cả mặt và nắm lấy tay em, kéo đi đâu đấy.

"ghê vãi," yerim nói khi em đang trên lưng jinsol, cậu đang cõng em, rồi nói gì đấy vào tai khi jinsol cho em xuống và gật đầu, mỉm cười. đứa em sau đó nắm lấy tay vivi và đi đến phía yeojin với haseul đang ngồi, để lại jinsol một mình với sooyoung.

jinsol ngồi trước mặt sooyoung, nhìn cô một cách mãnh liệt. điều này khiến cô cảm thấy mình sắp nổ tung bởi ánh nhìn ấy, nhướng mày khi cô quan sát người đang ngồi trước mặt, sooyoung để ý vài thứ.

cậu nhìn rất lạ, miệng tuy nở nụ cười nhưng nhìn nhếch nhác. giống như cậu không biết mình đang cười. đôi mắt như muốn nhắm lại, đỏ ngầu và xuất hiện vài nếp nhăn vì mãi cười. hơn nữa, người như có mùi cần.

đợi một chút đã, jeong jinsol đang high.

rất high, và điều đó như được chứng minh khi cậu, trong tíc tắc, ôm lấy mặt sooyoung trong tay, tiến lại gần hơn bình thường và đặt một nụ hôn lên trán, sau đấy là hai cái trên mỗi má. ngừng lại một giây trước khi tiến tới gần nữa, gần hơn lúc nãy, mắt cậu động lại trên mắt sooyoung và môi cô, rồi cậu nghiêng người, và sooyoung thề rằng tim cô đang đập loạn cả lên, nhưng cậu chỉ đặt nụ hôn nhẹ lên mũi. "em là đẹp nhất, mèo con, vừa ấm áp vừa dịu dàng. em thật sự rất rất là đẹp, em có biết không?" cậu nói từ tốn, tay lướt qua quai hàm sooyoung, "tớ muốn chăm sóc cho em, nếu tớ ngỏ lời, em sẽ đồng ý?"

cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

sooyoung sững sờ, nhìn như đang cosplay một con cá, miệng há hốc, không nói nên lời. má đỏ ửng lên. cậu dời tay xuống cổ sooyoung, xoa bóp nơi đấy nhẹ nhàng. cậu như đang toan tính gì đó, chồm tới lần nữa. sooyoung đặt tay mình lên đùi jinsol, có lẽ dễ dãi một lần không tệ đến nỗi nào.

khoảnh khắc của họ bị gián đoạn bởi một jo haseul chạy về phía cả hai và hét lớn, "JEONG JINSOL, MÀY LẠI CHO MẤY ĐỨA NHỎ CHƠI CẦN HẢ?" cô toan lao về phía jinsol nhưng bị vivi ôm eo cản lại.

"seul" vivi nhẹ nhàng nói, "chỉ là cần thôi mà, và là jinsol, đâu phải người lạ."

jinsol nhìn sooyoung lần nữa, nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu chậm rãi trước khi quay lại trả lời một haseul giận dữ, "tao có cần phải nhắc lại ai đã sống nhờ tiền tao hai tháng trước không, seul?" cậu nói với một tiếng cười, đứng dậy và đi về phía mấy đứa em "với lại, mày không cần phải lo, mày biết là tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ."

và với đấy, cậu đi về phía mấy đứa nhỏ đang nằm chơi trên bãi cỏ.

"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ TAO NÓI CHUYỆN MỘT MÌNH, JEONG JINSOL!" một haseul hoang dại hét lớn và vivi chỉ có thể thở dài, để cô đuổi theo jinsol, nhìn sooyoung đầy xin lỗi. và sau đó jinsol bị rượt.

chuyện đéo gì mới xảy ra vậy?

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro