Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I want you back ❤️

Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của Winwin.

Cậu hối hận vì đã nặng lời với anh ấy.

Cậu hối hận vì đã lờ đi những cái ôm và nụ hôn của anh ấy.

Và bây giờ... cậu nhớ anh.

Nhớ nụ cười của anh.

Tiếng cười của anh.

Những cái chạm nhẹ của anh.

Cậu nhớ tất cả.

Ôm chặt gối trong lòng, nước mắt cứ vậy mà tuôn không ngừng.

Bỗng ai đó gõ cửa

"Winwin à mở cửa ra đi em."

"Anh Kun..."

Cậu vùi mặt vào gối để anh ấy không thể để nghe thấy tiếng sụt sịt nức nở của mình.

"Em cần phải ăn gì đó... Em đã không ăn gì gần một tuần rồi đó."

"Em không đói..." Winwin lau nước mắt nói.

"Nhưng đã một tuần rồi."

"Cảm ơn anh Kun, nhưng em thật sự không đói."

Bụng cậu sau đó liền réo lên biểu tình phản đối nhưng Kun không nghe thấy tại cửa đang đóng.

"Đồ ăn để trên bàn, em có thể ra ăn nếu em muốn, chỉ là là đừng để bản thân bị đói nhé."

Cậu không trả lời khiến Kun càng lo lắng hơn.

"Sicheng? Em vẫn còn ở đó chứ?"

"Làm ơn... em muốn ở một mình."

"Bọn anh đi đây, nhớ là phải ăn nhé!"

"Vâng..."

Tiếng bước chân của Kun dần bé đi.

Cậu lại tiếp tục nức nở.

"Anh Yuta...anh quay lại đi mà..."



"Có lẽ mình nên ra ngoài đi dạo để thông thoáng đầu óc hơn."

Giờ là 5h chiều, Sicheng đang đi dạo quanh công viên gần căn hộ của mình.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và để cho những làn gió thổi qua mái tóc của mình.

Những hàng nước mắt lại lăn dài trên má khi cậu nhớ đến những lần Yuta tựa đầu anh lên vai cậu ngay tại nơi này.

Nhưng chính cậu là người đẩy anh ra.

Cậu không thích nó.

Cậu yêu nó.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mắt cậu mở to khi cậu nhìn thấy người đó.

"A-anh..."

Không chần chừ gì hết cậu lao vào ôm chặt lấy người ấy.

Nhưng bỗng người ấy biến mất.

Cậu va vào ghế.

Cậu thề cậu đã nhìn thấy Yuta mỉm cười cạnh cậu.

Cậu đã thấy anh ấy.

Hoặc có lẽ là do cậu quá nhớ anh, nhớ anh đến mức nhìn thấy hình bóng của anh, nó chân thực đến mức cậu không nhận ra đó vốn chỉ là ảo ảnh.

Cậu đứng dậy, bỗng cảm thấy chóng mặt.

"Mình thật sự cần nghỉ ngơi."

Cậu bước về căn hộ của mình.

Và cậu ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo.



Sicheng từ từ mở mắt.

Cậu kéo giãn cơ rồi ngồi dậy khỏi giường.

"Khoan... Đây không phải phòng mình."

Cậu nhìn xung quanh, thấy có một người đang ôm eo mình ngủ ngon lành.

Thời gian tựa như chậm lại.

Cậu nắm chặt lấy tay anh rồi nằm lại xuống, thật chậm rãi để anh không bị tỉnh giấc.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm mại của anh.

Trông anh ấy đẹp quá.

"Em xin lỗi vì lúc ấy đã đẩy anh đi."

Cậu thở dài.

"Chỉ là em... không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình."

...

"Em biết mình thật tồi tệ khi cứ đẩy anh ra xa và không trân trọng những thứ mà anh đã dành cho em, anh quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất vậy mà em lại như vậy với anh."

...

"Nhưng có lẽ là đó là cách em thể hiện ra rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào."

...

"Có lẽ anh nghĩ rằng em không thích anh ôm, hôn, hay chạm vào người em. Nhưng..."

Cậu vò tóc mình.

"Trời ạ, sến quá."

Anh chàng người Nhật tưởng chừng đang ngủ kia đang cố nhịn cười.

"Em yêu anh...yêu anh nhất thế giới này, em xin lỗi vì những gì em đã làm với anh."

Cậu đưa mặt mình gần anh hơn, định hôn lên trán anh, thì bỗng anh chàng người Nhật kia cựa quậy và mở mắt.

Cậu nhóc người Trung liền ngay lập tức làm con rùa rụt cổ chùm chăn kín đầu.

"Trời ơi, xấu hổ quá...khoan đã...anh ấy đã tỉnh giấc ngay từ đầu sao?!!!!"

...

"Vậy có nghĩa là...anh ấy đã nghe thấy hết mọi thứ rồi sao?!!!"

Sicheng nhắm chặt mắt lại, thầm cầu nguyện đây chỉ là mơ thôi.

"Sicheng à...em không cần phải xấu hổ đâu."

Yuta thì thào, làm tim cậu đập nhanh hơn.

"Anh biết em muốn hôn anh mà."

Mặt cậu lúc này đỏ bừng lên, cậu hé nhô một chút ra khỏi chăn, để rồi thấy một thiên thần đang mỉm cười thật tươi với mình.

Anh chàng người Nhật tiến lại gần hơn, làm Sicheng nổi da gà.

"A-a...ờ...a-anh..."

Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cậu thì không chịu hợp tác.

"Anh...anh...đang..."

Yuta nhéo mũi cậu

"Anh cũng yêu em, Winwin à."

<<END>>

-----------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple YuWin nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🍒🐥

HN 01.03.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro