Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans/Yunchun fic] YOU'VE GOT MAIL

YOU'VE GOT MAIL.

Au: Killboredom

Translator:Chauuke

Pair: Hochun/Yunchun/2u

Lengh: One short

Rating: PG 13

Status: Completed

Genre: Romantic, crack

Sumary:  Yunho luôn có một sự quan tâm đối với cậu hàng xóm hiện tại của anh, anh muốn trò chuyện với cậu. Anh lại không thể có bất kì hành động nào...

Anh sốt ruột, đó là tất cả những gì anh cảm thấy. Anh không thể kiểm soát nó mặc dù anh rất muốn- Những dây thần kinh của anh nó đã làm việc tốt nhất có thể. Anh cố gắng hít thở thật sâu , từ từ để giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng nó lại càng làm anh thêm hồi hộp. Anh đã tập chuyện này vài tuần nay nhưng anh vẫn chưa quen được với nó.

Với sự hít thở sâu cuối cùng và một lời tự động viên, anh gõ cửa...

Không có tiếng trả lời và vì thế anh thử lại lần nữa. Anh chờ đợi một lúc, những sợi dây thần kinh lúc này căng tối đa, nó khiến anh càng lúc càng hồi hộp hơn.

Bình tĩnh nào Yunho,bình tĩnh nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mày không phải là tên nhu nhược. Mày không phải là tên nhu nhược. MÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÊN NHU NHƯỢC. Mày rất cool, tự tin và là một người đàn ông ngọt ngào. Đúng rồi, chính thế, đó là những điều mày đáng hy vọng dù sao đi nữa.

Khi anh nghe tiếng bước chân thì anh thấy trong đầu mình đang có một cuộc đua. Khi anh nghe được tiếng mở cửa thì long bàn tay anh bắt đầu vã mồ hôi ướt đẫm. Khi nhìn thấy Park Yoochun thì tâm trí anh như đang đi tàu siêu tốc và khi Park Yoochun mỉm cười với anh thì anh chết ngất và xuất hồn bay lên thiên đường.

"oh, anh mang gì tới vậy?" _ Yoochun hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười khi Yunho bước vào trong.

Cậu ấy đang nói chuyện với tôi. Tôi có lẽ nên trả lời cậu ấy.

" Tôi đến để đưa mail này cho cậu, người đưa thư lại đem tới"

Yunho cầm xấp mail trên tay, Yoochun liếc nhìn chúng , chúng chỉ là vài dự án luật và một số thuê bao, không có gì nhiều, anh đã kiểm tra chúng trước khi đem qua đây.

Không, anh không có ý rình mò đâu, anh chỉ là hơi hiếu kì, tò mò về Yoochun một cách hơi đặc biệt mà thôi.

"Hay thật, người đưa thư đáng yêu đó sao cứ thích đặt mail của tôi vào hộp thư nhà anh vậy nhỉ!?"_ Yoochun quan sát, tỏ ra có vẻ rất thích thú.

Yunho gật đầu và đồng ý. Anh thật không biết phải nói gì bây giờ.

Yoochun đặt thư lên bàn bên cạnh và đi pha trà. Yunho đứng đó quan sát cậu một cách lúng túng, anh lại hồi hộp nữa rồi.

Yoochun mời anh ngồi xuống bàn , anh nhận lấy tách trà từ cậu và mỉm cười.

Anh chưa bao  giờ thực sự có một cuộc trò chuyện dài với Yoochun, nhừng lần gặp mặt đều nói những câu xã giao cơ bản như 'Chào' và 'xin chào' , khá hơn sẽ là 'cậu thế nào rồi?'. Yoochun luôn luôn đón tiếp anh, kể cả những lúc cậu chưa thật ân cần. Điều đó hầu như chỉ là tình cảm đơn thuần đối với người hàng xóm mà thôi, nó đã cản trở mọi cách tiếp xúc gần hơn cũng như những điều khiển của bộ não về vấn đề đó.

"Hmm....chúng ta sống gần nhau vậy mà hình như tôi chưa bao giờ nói chuyện thật tình với anh, tôi cảm thấy mình đúng là người láng giềng xấu xa"_ Yoochun mở lời _ "Anh luôn mang thư lại cho tôi, thật sự rất cảm ơn anh"_ Cậu tiếp tục, thể hiện tình nghĩa rõ ràng

"Không có gì đâu, tôi không để ý mấy chuyện đó!"_ Yunho nói để cậu yên tâm_ "À, có lẽ tôi nên cảm ơn người đưa thư mới phải, nhờ ông ta mà chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau"

Yoochun cười, đôi mắt hơi nheo lại. Yunho thề rằng anh thật sự rất muốn véo má cậu một cái ngay bây giờ.

"Uh....cậu chắc là tôi không làm phiền cậu đấy chứ!?" _ Yunho hỏi, anh nhìn trang phục cậu đang mặc, cậu hình như đang định ra ngoài thì phải vì bộ quần áo cậu mặc rất đẹp, phải nói là đẹp đến mê người (Yunho thêm vào)

"Không đâu! Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội được biết thêm về người hàng xóm đáng yêu của mình, với lại đây là lần đầu chúng ta nói chuyện đàng hoàng mà" _ Cậu mỉm cười.

Yunho cười lại, anh đã chờ dịp này từ lâu rồi và tất nhiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội có một không hai này.

Họ trò chuyện và tìm hiểu về nhau , thời gian trôi qua thật mau mà không báo trước. Hai người như một tri kỉ chứ không phải hai người xa lạ hay chỉ là người hàng xóm gần nhà.

Yunho cảm thấy khâm phục mình vô cùng, Anh như rơi vào một tình yêu ở một nơi nào đó trong suốt lúc trò chuyện. Anh chưa bao giờ gặp được người cuốn hút như Yoochun hay thú vị như cậu cả. Hai người hít chung bầu không khí và anh cảm thấy có điều gì đó nảy sinh giữa họ, anh hy vọng Yoochun cũng cảm nhận được điều đó.

Anh ước gì mọi chuyện không bao giờ kết thúc.

Rồi cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi điện thoại Yunho reo lên. Anh xin lỗi và cười ngượng ngùng với Yoochun khi đang giữ máy. Yoochun ra hiệu nói anh nghe máy đi.

"Oh hey..... CÁI GÌ???"_ Yunho liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, trời ạ, anh không ngờ thời gian trôi qua mau đến như vậy, anh có hẹn với JaeJoong buổi chiều gặp mặt để giải quyết đống hồ sơ quan trọng.

Anh thật sự rất muốn ở lại và tiếp tục nói chuyện với Yoochun nhưng anh chắc rằng có lẽ Jaejoong đang chờ và anh không thể làm chuyện này được.

Yunho nhìn Yoochun bằng ánh mắt nuối tiếc _ " Tôi xin lỗi, tôi cần phải đi gấp, tôi có một cuộc hẹn và gần như quên mất"_  Yunho hành động một cách vội vã, thậm chí còn mò mẫm trên ghế. Anh trễ mất rồi, vô cùng trễ, anh không muốn lỗi hẹn với Jaejoong chút nào cả.

Yoochun chỉ cười _" Không sao, đừng áy náy, anh chỉ không muốn bạn anh chờ đợi thôi mà"

Yunho cười lại _ "Tôi thật sự rất vui trong cuộc trò chuyện của chúng ta- à, nếu có thể chúng ta lại nói chuyện vào lần khác nhé"

"Một lời mời hẹn hò sao?"_ Yoochun hỏi, cười khúc khích.  Yunho cắn môi _ "Ừ, đúng vậy đấy!"_ Anh cười ngại ngùng.

"Tôi chấp nhận"

Và Yunho không thể che dấu được nụ cười của anh nữa, Ngày hôm nay đúng là không thể hoàn hảo hơn. Anh định nói điều gì đó nữa nhưng sực nhớ JaeJoong đang chờ.

"Tôi cần phải đi ngay bây giờ"_ Anh đi thẳng ra phía cửa. Anh bước ra ngoài rồi quay lại đối diện với cậu _ "Tôi chắc chắn sẽ trở lại gặp cậu ngay sau đó"

Yoochun gật đầu đồng ý và mỉm cười thật rực rỡ. Anh tiếp tục đi thẳng nhưng cố đi thật chậm để kéo dài giây phút cuối cùng, để lưu lại thời khắc còn ở gần nhau.

Chỉ khi Yunho rời khỏi, Yoochun mới gọi với theo.

"Anh biết đấy, anh không cần phải lấy việc đem thư qua làm cái cớ nói chuyện với tôi. Tôi biết anh đã khóa hộp thư của tôi để người đưa thư không còn cách nào khác là bỏ qua hộp thư của anh. Tất cả là do anh làm!"

"Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mong chờ anh đem thư qua...."

Yoochun mỉm cười, rồi cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng shock của Yunho.

"Dù sao ,chia tay bây giờ,  tôi vẫn mong mau đến cuộc hẹn giữa chúng ta"_ Yoochun nói lời cuối và mỉm cười trước khi đóng cửa lại.

Và tất cả những gì Yunho có thể làm chỉ là gật đầu.

"Vâng, trời ạ...."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic#hochun