Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

chương cuối cùng : luật nhà neo (3)


.

.


mark lee đang tránh ánh nhìn của họ về phía mình, thực chất là ánh nhìn của tất cả mọi người. cậu bé biết nhưng cậu không thể nói rằng cậu ấy không thích nó, thậm chí cậu yêu nó, yêu cái cảm giác này.

"eww mark hyung, cả người anh đang bốc mùi kìa," huang renjun trêu chọc khi cả hai đứa gặp nhau ở cổng trường. đó là quy tắc bất thành văn của những người nhỏ tuổi, chính là phải luôn về nhà cùng nhau, vì yuta và johnny bắt họ phải như vậy, và hôm nay là một trong những ngày đó. đã gần xế chiều, lớp học của họ đã xong vài phút trước, nhưng vẫn chỉ có cậu ấy và renjun.

mark lee chế giễu, "chà, nó rất ổn mà, đó là mùi từ alpha của anh chứ bộ." cậu phản bác.

"nhưng nó nồng quá! em dám cá yuta hyung đã dùng quá nhiều sức cho anh rồi," jaemin nói khi thằng bé tiến lại gần họ, bước ra khỏi cổng, vẫn không để lãng phí thời gian để trêu chọc cậu.

ừm thì, kỳ phát tình của cậu ấy đã kết thúc hai ngày trước và họ lee phải thừa nhận, cậu bé thực sự có mùi giống y chang của hắn. đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều ném cho cậu những cái nhìn kỳ dị, bởi việc tại sao họ lại có thể ngửi thấy mùi hương của alpha đứng đầu thị trấn trên người của cậu?

bây giờ chúng ta hãy thử gom các nghi vấn lại với nhau, sau đó nối chúng lại với nhau - vâng, đơn nhiên rồi, cậu bé là omega của người dẫn đầu toàn thành phố!

tất nhiên, theo sau những cái nhìn của người ngoài thì cậu cũng không thoát khỏi những cái nhìn trêu chọc của những đứa trẻ hơn ném cho mình. cậu đảo mắt và thầm nài nỉ họ đừng trêu chọc cậu, mùi hương của hắn bám trên người cậu và cả chuyện tình của họ nữa. nhưng vâng, họ vẫn đang sử dụng những trò đùa ngọt ngào đầy tàn nhẫn của mình lên cậu.

vì vậy, cậu bé đã dành cả ngày hôm nay của mình để đỏ mặt và cố gắng né tránh cái nhìn soi mói của mọi người. và thật lòng mà nói cậu rất muốn về nhà ngay lúc này để rúc vào người nakamoto yuta và đắm chìm sâu hơn trong mùi hương của hắn, kể lể và nguyền rủa những ai đã cố gắng ngửi mùi của hắn.

thật không may cho cậu bé, hôm nay đàn của họ có một cuộc tập họp, và bây giờ cậu và jaemin, renjun thực sự đến muộn. yuta cũng vậy, công việc của hắn trở nên quá tải do những ngày vắng mặt vừa qua nhưng hắn đã đảm bảo với mọi người rằng hắn ta chắc chắn sẽ đến, '' 30 phút là cao nhất, không vượt quá, anh hứa. "

nhưng cuộc họp hôm nay sẽ do doyoung và taeyong điều hành, và không một ai, tức là thật sự không ai được phép đến muộn theo nghĩ chuẩn nhất  vì họ là người quản lý nó, cho nên ba đứa cần phải có mặt đúng giờ ở căn nhà gỗ.

cậu nhìn sang jaemin, thậm chí không thèm đáp trả lại lời bông đùa của thằng bé, mà thay vào đó là nhìn nó đầy tò mò, "mấy đứa kia đâu rồi?"

nó chỉ lắc đầu và chế nhạo, "tụi nó còn ở trong đó. jeno nói rằng giáo sư của cậu ấy và haechan đang làm khó hai người nên có lẽ tụi nó sẽ đến muộn."

được rồi, đó hẳn không phải là một dấu hiệu tốt, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh doyoung và cả anh aeyong nữa nhưng mặt khác, cả hai lại là những đứa con cưng của hai người anh lớn, tốt.

"vậy thì thôi, tụi mình nên đi ngay," họ lee thở dài khi bắt đầu bước đi.

"lucas hyung thì sao?" renjun hỏi, nhìn cậu một cách tò mò.

"cậu ấy đang ở nhà tranh rồi. cậu ấy bị ốm nên đã về nhà sau bữa trưa luôn", cậu trả lời họ.

huang renjun và na jaemin chỉ nhún vai tỏ vẻ đã biết và bắt đầu tiến đến đi bên cạnh cậu. "tụi mình đi đường tắt ha?" renjun hỏi hai người còn lại sau vài phút.

mark lee dừng bước để nhìn đồng hồ, 5:13 chiều và họ đã đến muộn. cậu bé nhìn vào rừng. đó là một con đường tắt dẫn đến ngọn đồi nơi bọn họ họp nhưng cả ba bắt buộc phải đi bộ qua phần rừng rậm rạp và gai góc. cậu nhớ hắn đã dặn mình đừng đi con đường tắt này vì lý do nơi đó là phần nguy hiểm nhất trong khu rừng, hơi khuất và nó cũng không thuộc phần biên giới của thành phố mà họ cai quản nữa.

cậu bé thở dài và định nói với hai người kia rằng chúng không nên chọn đường tắt nhưng cả renjun và jaemin đều bắt đầu kéo tay cậu ấy về phía rừng, "thôi nào hyung!"

mark không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác vì họ đã bắt đầu lôi kéo cậu. cậu bé chỉ hy vọng rằng cả ba sẽ về đến ngọn đồi một cách nhanh chóng và vào được ngôi nhà tranh thật an toàn.

khi đi sâu hơn vào con đường tắt, họ bắt đầu lo lắng. cậu không khỏi rùng mình khi cảm nhận được bầu không khí lờ mờ ở lối đi này cộng với việc trời gần như tối hẳn, và bóng tối càng làm những bước chân của họ run rẩy và lo lắng hơn.

cậu chỉ có thể thở dài khi cho rằng hắn ta đã đúng, rằng con đường tắt này thực sự quá nguy hiểm.

họ đang đi giữa quãng đường thì cậu đột nhiên dừng lại, ngăn hai thanh niên kia bước tiếp. mark cảm thấy có một đôi mắt, như đang quan sát chúng. sau đó, cậu lập tức cảm thấy được sự hiện diện, ai đó đang ở trong đó rừng cùng với họ, ẩn nấp ở phần tối hơn bên hai phía của con đường mòn.

cậu ấy đổi sang đôi mắt sói của mình để tìm kiếm nơi lẩn trốn của đám người lạ.

không, có nhiều hơn một sự hiện diện. số ba? là bốn? không, năm người.

"ra đây đi!" cậu nói với tông giọng trầm, khiến cả renjun lẫn jaemin đều run lên vì giọng cậu, sau đó họ bắt đầu cảnh giác xung quanh.

ngay sau đó, một tiếng cười đầy thích thú xuyên qua bầu không khí im lặng và nó vang vọng đến khu rừng, đe dọa đến sự an toàn của họ. sau đó, một người bước ra từ vị trí ẩn nấp của mình đằng sau một cái cây ở phía trước mặt cậu.

người đó bắt đầu vỗ tay, "wow, làm thế nào cậu biết tôi đứng ở đây?" anh ngạc nhiên hỏi, và nụ cười đầy đáng sợ đầy giả tạo này được vẽ trên khuôn mặt anh.

cậu giễu cợt người đó, "gọi những người còn lại ra đây hết luôn đi."

sau đó mark nhìn thấy nó, nụ cười trêu chọc của người đó dần chuyển thành một đường mỏng như thế nào, như thể anh ấy đang thận trọng dò xét cậu vậy. người đó gầm gừ nhỏ tiếng, làm thế quái nào mà cậu ta biết rằng còn có những người khác ở xung quanh cậu? hoặc thậm chí, làm sao lúc nãy cậu ta đoán được anh đang núp ở đây?

đây đã từng được cho là một cuộc phục kích. cho tới khi cậu phát hiện chúng.

sau đó, cậu bé nghe thấy tiếng các cành cây gãy vỡ vụn và ngay đó, bốn người nữa xuất hiện và đứng xung quanh. renjun và jaemin thở gấp đầy lo lắng khi họ đứng vào vị trí chiến đấu của mình, nhận thức được cả ba đang gặp nguy hiểm và tính toán xem có nên tấn công hay không.

mark lee đưa mắt tìm kiếm những lỗ hổng để tìm được thoát thân, kiểm tra chúng, nghĩ ra cơ hội để có thể bảo vệ hai người còn lại.

"mày giỏi ghê đó han!?" người có mái tóc dài nói khi gã loạng choạng tiến về phía trước.

"câm mõm lại đi hyunjin!" người tên 'han' trả lời, trông có vẻ rất khó chịu.

cậu ấy trừng mắt nhìn bọn chúng. tiếp theo thì một người khác ré lên với giọng trầm tương phản của mình, "ồ, lần đầu tiên tao được nhìn thấy một đôi mắt sói xanh đó nha!"

"dừng lại đi felix, mày sẽ phá hỏng hết chuyện này mất. chúng ta tới đây để phục kích!" người khác nữa trong đám đó với mái tóc đen phản bác.

khi bọn chúng đề cập đến từ ' phục kích ', mark nhận được nhiều lời cảnh báo hơn về những kẻ đang có ý tấn công của họ. tại sao? tại sao chúng lại muốn phục kích họ? vì họ đang ở trong lãnh thổ của bọn chúng hay vì đây chỉ là một cuộc săn bắn không có chủ đích?

"thật ra thì chuyện đó là một bí mật đó minho!" người cuối cùng kêu lên.

lần này han rên lớn hơn, "thôi nín mẹ đi changbin!" điều này khiến những người trong đám bọn chúng đứng yên chỉ để cười nhạo han.

tuy vậy họ vẫn bị bao vây bởi bọn chúng và chúng đông hơn rất nhiều nên họ lee cố gắng giữ mình bình tĩnh để cậu không hoảng sợ, "mấy người muốn gì?" cậu gầm gừ với chúng.

sau đó, vẻ mặt của họ trở nên sắc bén, đầy nghiêm nghị, " cậu. "

mark lee cảm thấy mắt mình như sáng rực lên, các giác quan của cậu bé tăng dần, và cậu ấy tự ý điều khiển tầm nhìn của mình, cố nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. và ngay tại đó, cậu đã nhìn thấy cuộc tấn công của chúng.

đám đó sẽ tấn công họ na trước rồi đến renjun và cuối cùng là cậu ấy .

ngay tức khắc, cậu ấy cảm thấy có thứ gì đó va mạnh bên trong cơ thể mình và trong một phút, cậu đã đá và đấm mạnh vào quai hàm và má của changbin lẫn hyunjin trước khi hai tên đó có thể chạm vào thằng nhóc jaemin. tất cả diễn ra quá nhanh, giống như họ lee tự vận chuyển bản thân như một cái búng tay - cậu ấy ở đó để chiến đấu với chúng, ngăn chặn các cuộc tấn công của chúng trong khi cũng giáng những cú đấm vào chúng.

hyunjin và changbin rên rỉ và loạng choạng lùi lại phía sau, nắm chặt lấy hàm của chính mình.

họ lee sau đó dùng tay đỡ những cú đấm nhanh như chớp của felix chuẩn bị dính vào họ huang và đá thêm một cú nữa vào bụng felix ngay khi cậu bé nhanh chóng quay sang minho, người đang định đánh lén vào mặt của cậu nhưng mark đã phản xạ nhanh hơn anh ta, lập tức cũng đá vào bụng anh ta, khiến minho ngã ngửa ra mặt đất.

han đứng đó trố mắt nhìn sức mạnh bất ngờ mà mark lee phóng ra. chết tiệt, anh không ngờ omega lại có thể mạnh đến thế này . anh ta một tay đánh vào mông đồng bọn của mình đang xuýt xoa về chỗ bị thương ở một bên. và còn nữa, làm thế quái nào mà cậu ta biết được kế hoạch của chúng? làm sao? giống như cậu ta đã lường trước được cuộc đánh lén này của bọn chúng vậy.

mẹ kiếp! chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

không không. chúng cần phải bắt được omega. đó là nhiệm vụ của chúng.

han gầm gừ lớn tiếng ngay khi lao tới tấn công cậu.


.

.


nakamoto yuta thở dài khi hắn ta vừa hoàn thành tất cả các công việc của mình ngày hôm nay. công việc của hắn đã bị quá tải đôi chút nhưng hắn không hề thấy hối tiếc. hắn ta đã dành cả tuần chỉ để bên cạnh và thỏa mãn omega của mình và còn điều gì tuyệt vời hơn thế? 

hắn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến omega của mình. tiếp đó, hắn nhớ rõ mình đã nhắn tin cho cậu bé nên tìm điện thoại nhưng ngay lập tức bĩu môi khi nhận ra mình vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ cậu.

có lẽ mark lee đã ở trong ngôi nhà tranh rồi.

háo hức muốn nhìn thấy omega của mình, yuta vội vàng tan làm và lên con xe hơi của mình thì bất ngờ nhìn thấy một tầm nhìn lạ . hắn ta thở hổn hển vì chưa bao giờ các tầm nhìn của hắn lại đột nhiên trở nên lạ lùng như vậy, nhưng chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra.

yuta hít một hơi thật sâutrong lúc nhắm mắt và cố gắng kết nối bản thân với omega, tim hắn đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với cậu bé.

và ngay trong một đoạn nhạc pop, hắn ta thấy cậu ấy, họ lee đánh nhau với ai đó, hắn ta đã kịp nhìn thấy khu rừng, con đường tắt và sau đó còn có na jaemin và huang renjun cũng đang đánh nhau, tiếp theo hắn ta thấy một người quá đỗi quen thuộc đang chuẩn bị tấn công cậu và như một cái búng tay - tầm nhìn và tất cả mọi thứ biến mất.

họ nakamoto mở mắt thở hổn hển, đầu óc cố gắng suy ra danh tính của người đó trong mớ ký ức tạm thời đang rối như tơ vò của mình. trong một giây sau đó, hắn thốt lên và đã nhớ ra, "chết tiệt!"

là han! một trong những người thuộc đàn của chan. chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro