4;
| Chương bốn|
xxxxxx
" Thực ra. Đáp án là 24. Nhưng em gần đúng rồi."
Jimin đỏ mặt, nhìn xuống bài tập đại số đầy sai xót của mình."E-Em xin lỗi..."
Yoongi bật cười, nắm lấy cơ hội này để xoa mái tóc sáng màu mềm mại và hoàn hảo trên đầu cậu ."Em không cần phải xin lỗi. Không có gì sai khi mắc lỗi cả, nó chỉ cho em cơ hội để sửa sai. Rồi, em sẽ biết rõ hơn vào lần sau."
Jungkook ậm ừ từ phía bên kia bàn. " Wow hyung, Anh thật giỏi ở môn Khoa học và Toán học! Em không biết là anh lại thông minh đến thế!" Cậu ca ngợi người con trai tóc vàng, và Jimin thì gật đầu đồng ý.
Ba người họ hiện tại đang ngồi trong phòng khác nhà Yoongi cho buổi dạy kèm. Yoongi đã giúp Jungkook với bài tập Hoá của cậu trước, nên bây giờ anh đang giúp Jimin với môn Đại số.
Người anh lắc đầu." Không, không hẳn."
" Không thật đó, em thực sự rất ấn tượng! Phải không Jimin?" Jimin lưỡng lự, làm Jungkook nhăn mặt.
"P-Phải! Anh rất thông minh, Yoongi hyung..."
Yoongi không thể ngừng nụ cười trìu mến đang lan ra trên khuôn mặt mình khi anh nhìn vào Jimin." Cảm ơn em."
Họ tiếp tục học thêm một lúc nữa. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Jimin vẫn chưa thể hoàn thành bài tập được giao.
Jungkook thở dài."Em thực sự cần phải về nhà rồi, Jimin! Anh làm nhanh lên được không?"
" Anh xin lỗi, anh chỉ đang gặp khó khăn để hiểu nốt chương cuối... Anh gần xong rồi, được không?"
Yoongi liếc nhìn cả hai người trước khi quyết định." Em có thể về nếu em muốn, Jungkook. Jimin có thể ở lại và anh sẽ giúp em ấy hoàn thành bài tập."
"C-Cái gì?! Nhưng Jungkook và em-"
"Hoàn hảo! Em sẽ gặp anh vào ngày mai nhé Jimin!" Jungkook hớn hở, đứng dậy khỏi chỗ ngồi dưới sàn nhà của mình để mặc áo khoác vào . Hàm của Jimin rớt xuống trước người bạn của mình.
" Em chỉ định bỏ đi như vậy sao?! Em còn phải đi chung với anh về nhà mà!"
" Em thực sự xin lỗi, Jiminie! Nếu như em về nhà muộn anh biết là mẹ em sẽ rất tức giận. Em chắc rằng anh sẽ ổn thôi mà, em sẽ gặp anh vào ngày mai nhé được không? Tạm biệt mọi người!" Cậu vẫy tay chào trước khi bước qua cánh cửa. Yoongi cũng vẫy lại, nhưng Jimin thì hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống chân của mình .
Tại sao điều này lại xảy ra với mình?
" Em biết đấy, nếu như em cảm thấy không thoải mái tự đi bộ về nhà một mình, anh sẽ vui lòng cho em quá giang."
Jimin nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người con trai tóc vàng với nụ cười biết ơn."Điều đó thật tuyệt, thực ra... Cảm ơn anh."
Yoongi gật đầu, mỉm cười lại với cậu." Tất nhiên, không có gì đâu."
Cả hai người nhìn nhau một lúc trước khi Yoongi hắng giọng, nhìn xuống bài tập của Jimin." Được rồi, vậy vấn đề của bài này là em phải kết hợp các giá trị của x bằng cách trừ và-"
" Yoongi? "
Họ nhìn lên và thấy một người phụ nữ thấp, tóc nâu đen đang nhìn hai người với biểu cảm vô cùng phức tạp trên khuôn mặt. Bà ấy nhớn một bên lông mày khi đóng cửa chính, thả chìa khoá vào trong chiếc lọ thủy tinh bên cạnh cánh cửa và rũ áo khoác của bà.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? "
" Mẹ? Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? " Yoongi đột ngột đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn mẹ mình. Jimin trước nhìn sau giữa hai người trong bối rối.
" Sớm ư? Đây là giờ mẹ hay về nhà mà."
Anh mở điện thoại của mình lên để kiểm tra thời gian và nhận ra bây giờ đã là 6 giờ tối; giờ mà mẹ anh thường về nhà mỗi ngày.
"Oh... Anh đoán chúng ta đã quên mất thời gian rồi."
" Đây là ai hả, Yoongi?" Jimin đứng dậy ngay khi nghe thấy mẹ của anh ấy hỏi, cúi đầu chào một cách lo lắng.
" Ch-Cháu chào bác Min. Cháu là bạn học của Yoongi. Cháu tên là Jimin."
Yoongi gật đầu xác nhận khi anh vỗ nhẽ vào lưng cậu nhóc khiến cho người con trai tóc đỏ phải đỏ mặt trong sự lúng túng." Chúng con chỉ đang học đại số thôi." Bà mỉm cười với cả hai, nhưng có gì trong nụ cười đó khiến Jimin cảm giác khó khăn. Giống như sự vui vẻ của bà ấy chỉ đơn giản là một vở kịch.
" Ta hiểu. Trời cũng đã khá muộn rồi, có lẽ con nên đưa Jimin về nhà bây giờ?"
" Ph-Phải, có lẽ mẹ đúng. Dọn đồ thôi, Jimin." Yoongi nhanh chóng gom sách vở bỏ trở lại vào cặp và Jimin cũng làm theo.
Jimin cúi chào một lần nữa khi Yoongi cầm áo khoác của mình, lấy chía khoá ra khỏi lọ rồi vội vàng mở cửa chính.
" Thật tốt khi được gặp bác."
Nụ cười giả tạo của bà vẫn còn hiện trên khuôn mặt khi bà chầm chậm vẫy tay chào hai người." Cũng vậy."
Khi hai người đối mặt với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, Yoongi thở dài một cách biết ơn." Lúc nãy thật bất tiện. Xin lỗi Jimin, mẹ anh có thể khá khó tính."
Jimin mỉm cười với người anh, lắc đầu." Nó ổn mà, Yoongi hyung ."
Yoongi đỏ mắt trước nụ cười của cậu. Có gì đó ở giữa điều này, anh không hề nhận ra rằng Jimin đã ngừng nói lắp. Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn với người con trai tóc vàng này, điều khiến cho cậu nhẹ nhõm.
Sau một hồi cố gắng để tìm ra phương hướng của Jimin (Hoá ra, cậu không có kĩ năng định hướng tốt lắm), họ cuối cùng cũng đến được nhà của cậu nhóc.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, hyung. Em thực sự chưa từng nghĩ tới việc đi chơi với anh như thế này." Mắt cậu mở to khi cậu nhận ra điều mà mình vừa nói, nhưng Yoongi chỉ mỉm cười với cậu.
"Đừng nghĩ như vậy. Nếu như em muốn làm bạn thì em chỉ cần nói thôi! Hay dành nhiều thời gian với nhau hơn, nhé?"
Jimin cười hờ hững, nhìn xuống tay của mình. "Phải. Nó cũng là điều mà em muốn nói."Cậu định đi mở cửa thì trước khi kịp làm vậy Yoongi lại nói.
" Jimin?"
Cậu mỉm cười với người kia. "Vâng, hyung?"
Mọi thứ hoàn toàn lặng thinh khi Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng rồi anh lắc đầu và thở dài. "Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Chúc ngủ ngon."
Jimin cười khúc khích trước cách nói của Yoongi; nói chúc ngủ ngon thay vì tạm biệt, kể cả khi bây giờ không thực sự là buổi đêm. " Phải, chúc anh ngủ ngon, Yoongi."
xxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro