Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

|Chương ba|

xxxxxxx

Khi giờ nghỉ trưa kết thúc là đến tiết 6. Và đây là lần đầu tiên, Yoongi không hoàn tàn kiệt sức. Anh đã chợp mắt một lúc vào giờ nghỉ để không ngủ quên vào tiết tiếp theo.

Tại sao mình lại làm điều này? Yoongi băn khoăn, anh hơi nghiêng đầu khi bước vào phòng học Mỹ Thuật. Tại sao mình lại lại quan tâm đến việc mình có tỉnh táo hay không? Trước kia mình đâu có như vậy...

Anh đã không còn cần đến một lời giải đáp nữa khi bắt gặp hình ảnh cậu bé tóc đỏ ngại ngùng đang ngồi cuối dãy phòng.

Jimin nhìn xuống cuốn sổ của mình khi cậu vẽ nguệch ngoạc vài thứ thật nhanh, chờ đợi tới khi lớp học bắt đầu. Yoongi bước đến bàn cậu.

" Anh ngồi cùng em được không?"

Jimin ngước lên nhìn anh trong trạng thái hoàn toàn kinh ngạc. "" A-Anh muốn ngồi với em...?"

Yoongi gật đầu." Phải, vậy có sao không?"

Jimin lo lắng nhìn xung quanh căn phòng . "Ch-Chẳng phải thầy Tuấn sẽ rất giận nếu như anh đổi chỗ sao??"

" Không đâu, thầy ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ cho anh tỉnh táo trong lớp. Anh sẽ không cảm thấy buồn chán khi ngồi một mình, nên thầy sẽ không quan tâm đâu. Được không?"

Jimin nhìn xuống bàn tay của mình, cậu bối rối nghịch móng tay trong lúc gật đầu đồng ý. Đôi má của cậu đã ngả sang màu đỏ của rượu vang được một lúc rồi.

" Được rồi...Anh ngồi đi..."

Yoongi mỉm cười khi anh ngồi bên cạnh cậu." Cảm ơn. Nhân tiện anh là Yoongi. Em là Jimin phải không?"

"Làm sao anh-"

"Jungkook nói cho anh biết."

"O-Oh..."

"Phải." Yoongi gật đầu." Vậy em đang làm gì thế?"

Jimin nhìn xuống bức tranh vẽ cậu đã hoàn thành từ ngày hôm qua."N-Nó chỉ là bài tập về nhà thôi."

"Ah. Anh vẫn chưa làm nó."

" Em hiểu..."Jimin thầm la lên. Yoongi còn đáng yêu hơn khi ở gần. Cậu có thể cảm nhận bản thân mình đang quen dần với việc này.

Có lẽ Jungkook đã đúng. Có lẽ chẳng có lí do gì mà cậu phải sợ hãi cả. Anh ấy chỉ là một con người. Anh ấy chỉ...

Dòng suy nghĩ của Jimin kết thúc khi Yoongi chuẩn bị hắt xì, anh nhanh chóng dùng tay mình che mũi lại.

"Xin lỗi."

" Sức khoẻ..."

"Cảm ơn." Anh mỉm cười và Jimin cảm giác tim mình ngừng đập.

Không. Anh ấy không phải. Anh ấy là một thiên thần. Jungkook em là kẻ dối trá. Kể cả anh ấy hắt xì cũng đáng yêu. Em là một thằng chó nói dối.

Sự tự tin của Jimin ngay lập tức trôi tuột đi, và cậu đột ngột cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Anh ấy gần quá...

"X-Xin lỗi, em cần kiểm tra một thứ thật nhanh..." Jimin lẩm bẩm thật nhỏ khi cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra.

" Được."Yoongi đáp lại một cách đơn giản khi anh xem xét bức vẽ của Jimin. Nếu là những người khác thì họ chắc chắn sẽ rất giận, nhưng đây là Min Yoongi mà. Jimin kéo vào banh dạ, mở group chat có cậu, Jungkook và Taehyung lên.

Jiminie:

ÔI CHÚA ƠI CỨU TÔI SOS SOS SOS

TaeTae:

Ba lần sos? Dừng lại đi

TaeTae: 

Cậu đang quá kịch tính rồi đấy lạy chúa

Kookie:

Có chuyện gì không ổn à Jimin?

Jiminie:

YOONGI 

Jiminie: 

 ANH ẤY ĐANG NGỒI TRÊN BÀN CỦA TÔI VÀ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI

TÔI CẢM THẤY NHƯ MÌNH SẮP NÔN RỒI

Jiminie: 

TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY

TaeTae: 

Im đi tôi đang cố ngủ và cậu đang làm phiền tôi 

Kookie:

Đừng nói nữa Tae>:( Chúng ta đang ở trường, anh còn không được phép ngủ

Kookie:

Thật tuyệt vời jimin! Em đã nói với anh là cuối cùng anh ta sẽ chú ý đến anh mà

Jiminie:  

NÓ KHÔNG ỔN TÍ NÀO

Jiminie:  

TÔI LO LẮNG QUÁ TÔI CẢM GIÁC NHƯ MÌNH SẮP KHÓC VẬY THẬT ĐÁNG XẤU HỔ

Jiminie:   

HÃY BỎ TIẾT CUỐI LẦN NỮA TÔI CẦN NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CẬU

Kookie: 

 Hôm nay thì không được. Em có buổi học thêm sau giờ học

TaeTae: 

wow

TaeTae:

Bỏ chúng ta vì Yoongi ư? Cậu nghe thấy không Jimin?

Jiminie:  

-.-

Kookie:   

Đừng nói nữa Tae. Nó không phải như vậy

Kookie: 

  Tại sao anh luôn muốn gây thêm chuyện>:( smh*

--------------------------------------------------------------------------------------

smh có nhiều nghĩa lắm nhưng nó có nghĩa là "shake my head" hoặc là "shaking my head" thường được dùng khi một ai đó thấy một thứ gì đó quá ngu dốt đến nỗi không có từ gì để diễn tả sự ngu ngốc của nó.

--------------------------------------------------------------------------------------

TaeTae: 

 Ôi thôi nào, cả hai người đều yêu tôi;)

" Em đang nhắn tin đấy à?" Yoongi đột nhiên hỏi khi anh quan sát gương mặt của Jimin. Cậu ngẩng đầu và đỏ mặt khi thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm vào mình.

"X-Xin lỗi..."Jimin cúi đầu một cách hổ thẹn, nhưng Yoongi chỉ mỉm cười với cậu.

" Cũng không phải vấn đề gì lớn đâu, anh chỉ tò mò thôi."

Jimin cảm thấy mình cần thiết phải giải thích cho bản thân, mặc dù nhìn Yoongi có vẻ như không hề khó chịu với cậu một chút nào. " Em đã nhắn tin cho Jungkook để xem liệu em ấy có rảnh rỗi , nhưng em ấy đã bận rồi..."

"Oh phải, anh nghĩ đó là lỗi của anh. Anh dậy kèm thằng bé sau giờ học."

Jimin nở nụ cười nhỏ nhắn với người anh lớn hơn." Phải, Em ấy kể cho em rồi."

Yoongi nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc trước khi nói." Này...Em có nghĩ anh có thể có-"

" Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Min Yoongi?" Cả hai người đều nhìn ra đằng sau để thấy thầy Tuấn đang tức giận.

" Em đang cố để kết bạn mới thưa thầy. Thầy có tự hào về em không?" Yoongi lau đi những giọt nước giả tạo trên mặt còn Jimin thì phải dùng tay che miệng lại để kìm nén những tiếng cười khúc khích của mình. 

Thầy Tuấn thở dài." Jimin, tên ngốc này có làm phiền em không?"

"K-Không thưa thầy, không hề..."

" Phải, thầy nghe em ấy nói rồi đấy, không hề. Và em phản đối điều đó thưa thầy. Em? Thằng ngốc sao? Thật khiếm nhã."Yoongi chế giễu.

" Ngày nào em cũng lăn ra ngủ trong lớp của tôi,em trông mong rằng tôi sẽ đối xử tốt với em sao." Thầy Tuấn đảo mắt.

" Thì, em sẽ không ngủ quên nữa nếu thầy để em ngồi cùng Jimin." 

Hàm của Jimin rơi xuống. Liệu Yoongi thực sự có ý đó? Nó không giống như là anh ấy cảm thấy thú vị hay gì cả. Tại sao Yoongi sẽ không ngủ quên chỉ vì Jimin chứ?

" Được, em có một giao kèo cho mình rồi đấy." Yoongi và thầy Tuấn bắt tay để ấn định giao kèo trước khi thầy ấy trở về bàn của mình. Yoongi đối diện với Jimin một lần nữa, lướt qua cậu một nụ cười hở lợi.

"Anh nghĩ chúng ta là bạn cùng bàn rồi."

xxxxxxx  

Khi Yoongi và Jungkook gặp nhau ở ngoài cổng trường sau giờ học, Yoongi đã cảm thấy hài lòng một cách kì lạ khi thấy cậu bé mang theo bạn của mình đến. Chính xác thì anh cảm thấy vui khi nhìn thấy Park Jimin tóc đỏ, người mà anh mới quen biết. 

"Em sẽ nhắn tin với hai người sau." Jungkook vẫy tay với bạn của mình khi họ nói lời tạm biệt, nhưng trước khi họ kịp quay đi thì Yoongi lên tiếng.

" Sao hai người bạn của em không đi cùng với chúng ta?" Lời nói rời khỏi môi Yoongi trước khi anh kịp suy nghĩ đến việc chặn bản thân mình lại.

Mắt Jungkook sáng lên khi cậu mỉm cười."Thật không, Hyung? Như vậy có ổn không?"

Yoongi gật đầu, liếc nhìn Jimin thật nhanh khi cậu nhìn chằm chắm vào chiếc giày của mình với gương mặt phơn phớt đỏ." Được, càng đông càng vui. Anh có thể giúp họ với bắt cứ môn học nào mà họ đang gặp vấn đề. Đó có thể là một buổi học nhóm."

Jungkook thích thú đi đến chỗ bạn mình, nối tay mình với hai người họ." Như thế sẽ thật tuyệt vời! Hai người này đều rất tệ ở môn Toán. Đặc biệt là Tae. Anh có nghĩ mình giúp được không?

Yoongi mỉm cười với cậu bé." Phải, anh cũng khá ổn ở môn toán. Anh sẽ giúp."

Taehuyng lầm bầm thật to khi cậu trừng mắt nhìn Jungkook." Anh không muốn học! Anh muốn về nhà ngủ!" Cậu có rúm lại khi bị đứa nhỏ đấm vào vai.

" Hôm nay anh đã ngủ trong lớp rồi, anh không cần phải chợp mắt nữa! Em sẽ không để anh trượt môn toán đâu, đồ thiểu não!"

" Biến đi! Em không thể bắt anh học được đâu! Phải không,Jimin?"Họ đều quay và phía Jimin người đang vô cùng lưỡng lự để nhìn bạn thân của mình.

"T-Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng quá tệ, thực ra... Tôi nghĩ chúng ta nên đi, Tae."

" Tất nhiên cậu sẽ nói thế rồi." Taehyung đảo mắt, liếc nhìn Yoongi." Cậu lúc nào cũng về phía Jungkook. Tôi về nhà đây, mấy người muốn làm gì thì làm." Cậu bắt đầu đi vè nhà trước khi bạn của mình kịp phản đối.

Yoongi nhướn mày." Cậu ta bị sao vậy?"

Jungkook thở dài đối mặt với người anh, quay mặt đi khỏi lưng của Tae." Em không chắc nữa... Chúng ta hãy cứ đi đi."

xxxxxxx    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro